Chương 43: Kế hoạch bắt đầu thực hiện (2)

Chương 43: Kế hoạch bắt đầu thực hiện (2)

Ngày qua ngày, bằng cách làm những công việc giúp Naguri đóng tàu đầy nặng nhọc, cả Ace, Sabo và Luffy đều dần trở nên mạnh hơn và các kĩ năng cũng dần được hoàn thiện hơn. Cả ba rất hăng hái làm việc và luyện tập, nhưng đến những bài học kiến thức thì lại lăn ra ngủ chỉ còn lại Aki ngồi nghe. Đó là điều Naguri cảm thấy vừa được an ủi vừa tâm tắc. Lý do là khi Aki giảng lại những điều em học được trong trường thì cả ba đều ngồi nghiêm chỉnh mà nghe, đến cả Luffy dù buồn ngủ nhưng vẫn cường chống không nhắm mắt lại. Đây là phân biệt đối xử!!!

Thời gian dần dần trôi qua, lớp tuyết trắng dần tan ra dưới ánh nắng mùa xuân. Vào một ngày của mùa xuân đến muộn ở Vùng Cực Xám, chiếc tàu của Naguri cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn chiếc thuyền hạ thủy thành công, cả bọn vừa vui mừng vừa hưng phấn, bao nhiêu công sức cả mùa đông đã được đền đáp.

Chiếc thuyền không phải to lớn hay xinh đẹp tráng lệ gì, nhưng với lũ trẻ con mới lớn và một lão già còn mang ước mơ thì nó thật hoành tráng. Naguri kích động nắm lấy bánh lái, đôi tay gầy của ông còn đang run rẩy không ngừng. Hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình, Naguri mỉm cười nhìn về những đứa nhóc đã giúp mình, giọng nói ông mang sự biết ơn sâu sắc.

-         Cảm ơn mấy nhóc. Nếu không có sự giúp đỡ của các ngươi ta đã không thể hoàn thành nó được. Ta thật sự rất biết ơn!. – Nói rồi ông còn khẽ cúi người.

-         Không có gì đâu mà! – Cả bọn cười hì hì đáp lại.

Như chợt nhớ tới gì đó, Sabo vội hỏi Naguri.

-         Vậy ông đi luôn à, Naguri?

-         Ừ! Nhưng trước đó, ta sẽ huấn luyện các cậu trước đã. Hôm nay chúng ta sẽ đi săn con hổ đó luôn.

Nói đến việc này, bộ ba đều hưng phấn lên.

⁂⁂⁂

Aki và Naguri đứng ở một nơi cao quan sát tình hình chiến đấu của bộ ba. Ban đầu, từng người tấn công riêng lẻ thì cả ba đều bị con hổ khinh phiêu phiêu một cái tát đánh văng ra xa. Chỉ tới khi Luffy gặp nguy hiểm, Ace mới bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

-         Ồ! Thú vị rồi đây!

-         Đúng vậy! Cuối cùng họ cũng hiểu được rồi!

-         Aki…!

-         Vâng…

Naguri đột nhiên gọi em với giọng nói khá phức tạp.

-         …Nhóc cũng sẽ trở thành hải tặc sao?

-         … - Aki khá bất ngờ, nhưng trầm ngâm một chút, em lại lắc lắc đầu. – Con cũng không biết nữa. Nhưng gia gia dường như rất sợ con sẽ trở thành hải tặc.

-         Vậy à! – Naguri không nói gì thêm mà quay lại quan sát bộ ba dường như chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi.

Phía bên kia, lấy Sabo làm mồi nhử, Ace kết hợp với chiêu “Gomu gomu no Rocket” của Luffy cuối cùng cũng đã hạ gục được con hổ to lớn kia.

Nhìn tụi nhỏ ồn ào phía dưới, Naguri cười cười cảm thán:

-         Vậy là mọi chuyện đã ổn rồi. Tuổi trẻ thật tốt a~!

Aki cũng cười nhưng không nói.

Naguri lại nhìn tụi nhóc con một lần nữa rồi khẽ xoay người.

-         Thượng lộ bình an, Naguri-san. – Aki ngồi bên cạnh khẽ lên tiếng làm bước chân Naguri dừng lại.

-         Ông già! Lần sau gặp lại tôi sẽ đánh bại ông! Nhớ chờ tới lúc đó đấy!

-         Shi shi shi… Tạm biệt!

-         Đi khỏe mạnh nha!

Vẫn không tránh khỏi cảnh ly biệt a. Thật là…

-         Ta sẽ chờ các ngươi ở ngoài biển!

Naguri mỉm cười, ông đưa tay cởi chiếc áo choàng đen trên người xuống rồi buộc nó lên cây búa vũ khí của ông. Hóa ra nó là chiếc cờ hải tặc lúc trước của ông.

Naguri chính thức ra khơi vào lúc hoàng hôn. Ánh chiều tà chiếu sáng chiếc thuyền nhỏ và lá cờ hải tặc bay phấp phới trong gió. Ước mơ của ông lại lần nữa thắp lên.

Cùng lúc đó,

-         Gọi và nói với cha nó là chúng ta tìm thấy nó rồi.

.

.

.

⁂⁂⁂

Mấy ngày nay, một cơn bão ập đến nên Dadan hạ lệnh cưỡng chế Aki ở lại nhà không cho ra ngoài vì trường học cũng đã nghỉ rồi.

Khi cơn bão qua đi, Aki lại tiếp tục đến trường. Sau khi ăn cơm trưa, Aki lại đến căn cứ của cả bọn như thường lệ nhưng chẳng thấy ai cả, lại nhìn mấy cái lỗ trên vách “nhà” kia thì liền biết họ vào Vùng Cực Xám tìm vật liệu để sửa lại nơi ở rồi.

Aki thuần thục leo lên “nhà”, trong lúc chờ bộ ba về thì em sẽ dọn dẹp căn “nhà”, lại dùng mấy kĩ thuật may vá mà chị Makino đã chỉ để vá lại mấy chỗ rách của quần áo và cả chăn gối của những tên anh trai vô tư lự kia.

Nhưng… lần này sao lại trễ vậy nhỉ?

Hoàng hôn họ mới đem tiền về với thương tích đầy mình và quan trọng nhất là… chỉ có hai người trở về.

⁂⁂⁂

-         Vậy là… người cha quý tộc của Sabo-nii đã nhờ bọn Bluejam bắt anh ấy về? – Aki nhăn nhăn mày. – Hơn nữa còn lấy chúng ta làm con tin?

-         Đúng vậy! – Ace trả lời, gương mặt cậu vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt lại đầy vẻ lo lắng và khó xử. – Nhưng anh không biết thế nào mới thật sự tốt với cậu ấy nên…

-         Nhưng Sabo đã nói muốn sống tự do với chúng ta mà. – Luffy nhăn nhó ngắt lời Ace.

-         Đúng vậy… Có điều gì đó kì lạ ở đây. – Aki trầm ngâm. – Nếu thật sự quan tâm Sabo-nii thì ngay từ đầu ông ta đã cho người đi tìm anh ấy về rồi chứ không phải đợi lâu như vậy. Hơn nữa… - mấy cái thùng gỗ đó đựng thứ gì chứ? Tại sao lại phải đặt quanh Vùng Cực Xám? Chắc chắn phải có bí mật gì đó ở đây!

 Chẳng biết tại sao nhưng linh cảm nói với em rằng mấu chốt nằm ở mấy cái thùng gỗ mà Ace và Luffy vô tình đề cập này.

-         Ace-nii, Luffy-nii! Mấy cái thùng gỗ mà tên Bluejam thuê các anh mang đó có gì đặc biệt không?

Cả hai hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn thành thật lắc đầu.

-         Không. Anh không thấy có gì cả! Nó cũng không phải quá nặng gì.

-         Vậy thì lạ quá!

-         Có chuyện gì sao, Aki?

-         Không, chắc là do em nghĩ nhiều rồi!

⁕⁕⁕⁕⁕

5:12 PM Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một 2020    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip