Chương 69: Xa lạ

Tg sắp thi HK nên khả năng cao là ko có chương mới, (╥﹏╥) xin lỗi mọi người.
_____*_____*_____

Chương 69: Xa lạ

Asuka bị nắng chiếu lên mi mắt khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt không phải trần nhà hoa lệ của hoàng cung Dressrosa, cũng không có cảm giác lắc lư như ở trên thuyền mà là một trần nhà gỗ... chống người ngồi dậy nhìn quanh khung cảnh quen thuộc kia. Asuka ngơ ngẩn căn bệnh xá mình đang nằm. Cô... lại trở về rồi.

Lúc này một giọng nói ngọt ngào vang lên ở giường bên cạnh Asuka.

- Ồ, cậu tỉnh rồi à?

Một thiếu nữ tầm tuổi Asuka khoảng mười lăm, mười sáu tuổi nổi bật với mái tóc hồng đuôi màu lục, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh nhìn vào Asuka với gò má đỏ bừng. Có vẻ như cô ấy bị thương nên mặc bệnh phục mà không phải đồng phục Sát Quỷ Đoàn và do vừa thức dậy nên mái tóc vẫn còn hơi rối và có cả mấy căn ngốc mao, không phù hợp cái tính cách thiếu nữ mộng mơ của cô ấy lắm nhỉ.

- Cậu tỉnh là tốt rồi! Cậu đã bất tỉnh ba ngày ba đêm rồi đó. Shinobu-san rất lo cho cậu đó...

"Cạch"

- Kanroji-san, đến giờ uống thuốc và tập luyện hồi phục rồi.

Shinobu mở cửa một cách thô lỗ bước vào cắt ngang lời nói của Kanroji Mitsuri. Asuka nhìn thiếu nữ xinh đẹp vừa bước vào liền liễm mắt, tay nắm chặt chiếc chăn trên người. Không biết từ lúc đó đến bây giờ đã qua bao lâu nhưng Shinobu cho cô cảm giác khác hẳn với người cô quen biết. Nó rất xa lạ, nhất là khuôn mặt trang điểm trang nhã và nụ cười dịu dàng trên môi kia.

Trước khi ra khỏi phòng, Mitsuri còn lo lắng nhìn hai người một cái rồi mới đóng cửa lại rời đi. Sau khi Mitsuri rời đi, không khí kì lạ trong phòng càng ngày càng áp lực. Mặc dù nụ cười trên môi Shinobu không đổi nhưng lại giống như thói quen cong môi mà không phải nụ cười nữa rồi. Asuka cắn cắn đầu lưỡi và nắm chặt chăn ngăn bản thân xúc động.

- Asuka, đã hai tháng từ lúc nee-san hi sinh rồi, cũng là hai tháng cậu mất tích.

Người phá sự im lặng là Shinobu, cô thu nụ cười nhẹ giọng lên tiếng. Nhưng chỉ nói một câu ẩn ý như vậy rồi im lặng. Hàm răng Asuka càng lúc càng dùng lực lên chiếc lưỡi nhỏ của cô, bàn tay cô siết chiếc chăn lại chặt hơn rồi lại bỗng nhiên buông ra. Asuka từ đầu đến cuối đều cúi đầu rũ mắt trầm mặc.

Hốc mắt Shinobu càng lúc càng đỏ, nắm tay cô từ lúc bước vào chưa từng buông ra, cái đau khi móng tay hằn sâu vào da thịt giúp cô bình tĩnh lại một chút. Lúc cô nhìn thấy nee-san người đầy máu xuất hiện trước mặt mình lại không nhìn thấy Asuka, cô gần như sụp đổ. Biết được Asuka bị thương còn ở trên núi cô đã tìm rất lâu rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy người chỉ có chiếc mặt nạ cáo vỡ vụn nhuốm máu nằm trơ trọi trên sườn núi. Lúc đó cô chỉ cảm thấy vừa đau vừa hận. Hận người trước mắt tại sao còn sống lại không xuất hiện lúc đó, lúc cô cần cô ấy nhất... Hai tháng a. Cô dường như đã có thể thuyết phục chính mình quên đi và sống với mục đích báo thù thì cô ta lại xuất hiện. Giống như lần trước vậy, biến mất hoàn toàn như bốc hơi khỏi thế gian rồi lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Nhưng lúc nào cũng im lặng về những gì mình đã trải qua, mặc dù cô ấy nói dối cô cũng sẽ tin a. Cứ luôn im lặng như vậy. Làm người khó chịu.

- Sao cậu lại không nói gì? Hả? ASUKA!!! - Càng nghĩ Shinobu càng không thể đè nén hỏa khí trong lồng ngực, giọng nói của cô càng lúc càng lớn. Nhưng Asuka vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không trả lời. Shinobu lại im lặng một lúc rồi nhỏ giọng lầm bầm suy nghĩ của mình trong lúc nóng giận. - Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao lúc đó cậu lại không... cùng nee-san... nhỉ?... Thật khó chịu...

Dứt lời Shinobu liền đi ra ngoài, tiếng cửa được đóng một cách mạnh bạo vang lên. Thân hình Asuka cứng lại khi nghe câu nói của Shinobu, đến lúc nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Asuka mới mềm nhũn ngã xuống giường, lớp mặt nạ bình thản cô mang suốt từ những tháng ngày ở Dressrosa vỡ ra. Tiếng nức nở cùng tiếng xin lỗi vang lên trong bệnh thất im lặng có vẻ rất vang dội.

Đúng như Shinobu nói, lúc đó người hi sinh nên là cô mới đúng, không, có lẽ năm bảy tuổi cô đã không nên ra khỏi nhà rồi. Tất cả sai lầm đều bởi vì cô. Nếu cô không xuất hiện có lẽ họ đã không phải chịu những tổn thương đó.

Shinobu bước nhanh vào phòng thuốc, tiếng mở cửa mạnh làm Kanao giật mình, cô quay người sang nhìn thì thấy Shinobu đôi mắt đỏ bừng rưng rưng nước mắt bước vào. Cô nghĩ có lẽ Asuka đã tỉnh và hai người họ có chuyện gì đó. Môi Kanao run run nhưng cuối cùng cô lại không nói được một lời, cô thùy mâu thu đồng tiền lại vào tay áo.

- Kanao, ta không cố ý, ta không có ý đó, nhưng ta lại nói ra mất rồi... - Shinobu úp mặt vào lòng bàn tay run run nói. Cô thật sự không muốn nói như vậy nhưng lời nói đã ra khỏi miệng thì không thể rút lại được, nên cô mới trốn chạy khỏi nơi đó. Cô không dám nhìn vào mắt Asuka, cứ nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy sự xa lạ trong mắt cô ấy cô liền sợ hãi, cô đã mất nee-san rồi, không thể mất luôn cả Asuka.

⁂⁂⁂

Cả ngày hôm ấy Asuka và Shinobu không chạm mặt lần nào nữa. Asuka khuôn mặt bình tĩnh đi hết các nơi trong Điệp Phủ. Cô nhìn thấy những gương mặt mới xuất hiện trong Điệp Phủ vốn trống vắng. Đầu tiên là ba nữ hài Shinobu tìm được và đem về tháng trước là Sumi, Kiyo và Naho. Còn một người nữa vào làm cộng sự trong Điệp Phủ được một tuần sau khi đã qua Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng vì bị chấn thương tâm lý, tên Kanzaki Aoi. Có họ thì cô yên tâm về Shinobu rồi.

Sáng hôm sau Shinobu dưới sự khuyên nhủ và cổ vũ của Aoi và Mitsuri mở cửa bước vào phòng bệnh của Asuka, nhưng cô lại thấy Asuka đã mặc đồng phục và chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành. Nhìn thấy Shinobu bước vào, Asuka mỉm cười giọng điệu dịu dàng nói với cô:

- Cảm ơn Shinobu-san đã chăm sóc những ngày qua, bây giờ tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi...

- Đừng có cười như vậy nữa! Cậu biết rõ nó không hợp với cậu mà! Cũng đừng xa lạ với tôi như vậy.

Chưa để Asuka nói hết câu, Shinobu đã hét lớn cắt ngang lời cô, đây là hình tượng Shinobu trong ấn tượng của cô a, nhưng mà... Nụ cười trên môi Asuka dần tắt, cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn Shinobu nhưng không trả lời, cô không nói gì bước lại gần Shinobu, lúc đi ngang qua người cô ấy mới nhẹ giọng nói.

- Như vậy mới tốt hơn cho cậu, Shinobu... Cậu cũng đừng ép mình quá. - Dứt lời cô liền bước về phía cửa.

Nhưng Shinobu đã giữ tay cô lại, sau đó nhào vào lòng cô.

- Asuka... Đừng như vậy nữa được không? Tôi không phải cố ý.

Asuka trầm mặc để Shinobu ôm mình, sau một lúc mới nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Shinobu lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô nhẹ giọng nói:

- Shinobu, như thế này cậu mới sẽ không giống Kanae-san... Tôi không muốn... cậu cũng gặp chuyện. Tôi thật sự không chịu được thêm một lần nào nữa. Nếu các cậu không quen biết tôi mới là tốt nhất.

- Không, không phải...

- Chúng ta sẽ vẫn gặp nhau mà. Tớ sẽ về Điệp Phủ thường xuyên. Đừng lo. Vậy, tôi đi trước nhé. - Lần này, Asuka dứt khoát không quay đầu lại mà rời đi. Nhưng đôi mắt lại hơi hơi đỏ lên.

Shinobu ngồi bệt dưới sàn, nhỏ giọng nức nở.

⁕⁕⁕⁕⁕

5:00 PM Thứ Bảy, 20 Tháng Ba 2021

Tg: tui cảm thấy mình đang viết truyện ngược tâm máu chó mà con gái tui là tra công vậy nhỉ???
À mà........ Tui đâu có viết bách hợp 😱😱😱😱
Tui thề tui ko viết bách hợp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip