Chương 75: Thử nghiệm

Chương 75: Thử nghiệm

Cái ý nghĩ dùng bản thân để giết quỷ ấy cứ không ngừng lặp lại mà hiện lên trong đầu Asuka. Cô thơ thẩn ngồi quỳ tại chỗ thật lâu đến khi hai chân chết lặng cùng tiếng Zuki vang lên cô mới giật mình tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào xác thiếu phụ bên cạnh, mâu quang Asuka phức tạp không chừng. Sau khi chôn cất Masami xong, Asuka đứng trước mộ một lúc lâu nữa mới rời đi.

Asuka nghĩ cô tìm thấy cách trả thù tốt nhất rồi. Nhưng chắc chắn chuyện này mọi người sẽ chẳng ai ủng hộ cả, nên cô cần phải giữ bí mật với tất cả mọi người. Trước tiên, cô cần phải tìm được số lượng lớn thảo dược và hoa tử đằng mà không phải lấy từ Điệp Phủ đã. Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến một người, chỉ là không biết phải tìm cái cớ nào để nói với ông ấy đây.

⁂⁂⁂

Đứng trước y quán quen thuộc, Asuka nhấp nhấp môi, kí ức lại ùa về, mọi thứ cứ như vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy…

-         Xin hỏi, cô tìm ai vậy ạ? – Một giọng nói ngập ngừng vang lên sau cánh cổng, thiếu niên mặc quần áo dược đồng đang ló đầu ra khỏi cửa nhìn Asuka.

Asuka vội thu lại suy nghĩ, mỉm cười trả lời.

-         Xin chào, tôi tìm Itou-san. Cứ nhắn với ông ấy là, Akizuki Asuka đến xem bệnh.

Thiếu niên hơi đỏ mặt rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại chạy vào trong. Asuka nghi hoặc chớp mắt, cậu ta làm sao thế, cô đáng sợ lắm hả? Có chút tổn thương nha.

Vị thầy lang già đang ngồi uống trà thì cậu nhóc dược đồng chạy vào với khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp nói có người tìm ông, tuy nghi hoặc nhưng ông vẫn bảo cậu ta dẫn người vào. Trước khi bước ra, cậu ta còn nói một câu làm Itou kinh ngạc đến ngây người.

-         Đúng rồi, cô ấy có nói là nhắn với ngài, Akizuki Asuka đến xem bệnh.

Trước khi để ông hỏi rõ ràng hơn thì cậu nhóc đã đi mất. Mà thôi, nếu là con nhóc đó thì cũng tốt, ít ra nó còn sống. Vị thầy lang già thờ hắt ra một hơi rồi rót trà, nhưng không phải một ly như lúc nãy mà thêm một ly nữa cho con nhóc sắp vào kia nữa.

Asuka theo dược đồng dẫn đường tiến vào nhà, khung cảnh này vẫn không chút thay đổi nào a, dù đã qua nhiều năm như vậy rồi. Không, vẫn có thay đổi đó chứ. Nhìn mái tóc đã hoàn toàn bạc trắng cùng với gương mặt thêm nhiều nếp nhăn của Itou, Asuka rũ mi xuống tự hỏi quyết định của mình hiện nay là đúng hay sai.

Hương trà lượn lờ bao phủ không gian trầm mặc giữa Asuka và vị thầy lang già, cuối cùng người mở miệng trước lại là Itou, giọng ông ngập ngừng mang theo chút chia buồn.

-         Mấy năm nay nhóc thế nào? Năm đó nghe tin ta đã nghĩ… Ta rất tiếc…

-         Không sao đâu, Itou gia gia… mấy năm nay, con gặp được rất nhiều người tốt… - Asuka lắc lắc đầu ngắt lời Itou, cô không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, dù sao thì, chẳng bao lâu nữa, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi.

Itou nhận thấy Asuka không muốn nói tiếp về chuyện cũ cũng liền bỏ qua, hơn nữa nhìn bộ đồng phục trên người nó, chắc chắn là có chuyện mới đăng tam bảo điện, nên lập tức đi vào chính đề.

-         Được rồi. Nói đi, hôm nay nhóc đến đây có việc gì?

Asuka hơi ngạc nhiên một chút lại mỉm cười, Itou gia gia vẫn rất hiểu cô a. Quả nhiên,

“Tiểu tử điệp quá dễ đoán mà”

“Điệp rất dễ đoán a”

Asuka rũ mi, bỏ những kí ức không tốt ra khỏi đầu, cô bắt đầu đề cập đến mục đích hôm nay của mình.

-         Itou gia gia, con muốn mua thảo dược và hoa tử đằng ở chỗ của ngài. – Dưới cái nhìn chăm chú của Itou, Asuka cười gượng nói ra lý do đã nghĩ sẵn lúc nãy. – Hiện giờ con đang là một thợ săn quỷ, Itou gia gia chắc cũng biết, sức khỏe của con không được tốt nên hiện nay con chủ yếu sử dụng độc… nên con muốn…

Giọng nói của Asuka càng lúc càng nhỏ, cuối cùng im bặt. Itou khép mắt thở dài một tiếng, ông biết con bé nói không hoàn toàn là thật, nó có điều giấu diếm, nhưng ông sẽ không vạch trần, cứ để nó làm những gì nó muốn đi.

-         Ta hiểu nhóc muốn gì rồi. Cần gì cứ nói, ta sẽ cố giúp nhóc.

Asuka kinh ngạc, cô không nghĩ Itou gia gia sẽ dễ dàng đồng ý như vậy, mâu quang cô bắt đầu tối đi nhưng rất nhanh lại che giấu dưới gương mặt tươi cười.

-         Vậy cảm ơn Itou gia gia, con đi lấy thảo dược đây. – Dứt lời liền cúi người chào Itou rồi rời đi.

Itou nhìn bóng Asuka rời đi, ông đốt tẩu thuốc, rít một hơi rồi nhả ra một ngụm khói trắng, trong mắt toàn là sầu lo.

⁂⁂⁂

Từ chỗ tiểu dược đồng lấy đủ thảo dược, Asuka liền về nhà tiến hành thử nghiệm. Tiếc là không như mong đợi.

Độc đã điều chế thành công nhưng khi đưa vào cơ thể thì độc tính lại quá mạnh với Asuka, may mà lúc nãy chỉ đưa vào một lượng nhỏ nếu không Asuka đã đương trường tử vong. Tuy chỉ là một lượng nhỏ thì Asuka cũng phải vật vã với cơn đau khi độc thấm vào mạch máu và phá hủy hàng loạt các tế bào. Cũng chẳng biết là vì nguyên nhân gì, nơi chịu tổn thương đầu tiên cũng nặng nhất của Asuka lại là phổi và khí quản.

-         Khụ… Khụ… Khụ…

Trong căn phòng nhỏ, tiếng thiếu nữ ho vang lên không ngừng, và mỗi tiếng ho đều là kèm theo đại lượng máu tươi từ yết hầu trào ra nhuộm đỏ vạt áo thiếu nữ và cả chiếu tatami. Qua thật lâu sau, ánh nến cháy hết lập lòe rồi tắt, che đi bóng thiếu nữ mềm ngoặt ngất xỉu trên sàn.

Sáng hôm sau, Asuka bị ánh nắng chiếu vào mắt mà tỉnh lại. Cô cười khổ nhìn bộ dạng thảm hại của mình. Sau khi dọn dẹp lại đống hỗn độn, lau đi vết máu trên sàn và giặt luôn bộ quần áo nhuốm máu kia, Asuka chuẩn bị đến tổ tình báo xin phép một chút rồi sẽ đến chỗ Itou gia gia tìm chút sách. Nhưng vừa ra đến cửa thì lại thấy Sabito vừa đến trước cửa. Cậu bạn đang cười vui vẻ nhưng khi nhìn thấy mặt cô liền ngưng cười nhăn mày lại.

-         Asuka, em bị thương à?

-         Không. – Asuka giật mình, nhưng lại kiên quyết phủ định.

Mày Sabito nhăn đến càng nhanh, cậu không nói không rằng lôi kéo Asuka vào nhà.

-         Hôm nay em phải ở nhà không được đi đâu hết.

-         Nhưng Sabito… - Asuka cũng ninh mi, vẻ mặt không đồng ý.

-         Không nhưng nhị gì hết, mặt đã trắng bệch không có chút huyết sắc nào như vậy rồi còn muốn đi làm nhiệm vụ sao? Em chắc là chưa ăn gì nữa đúng không, đợi một chút. – Sabito một bên liên miên cằn nhằn một bên lại loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho Asuka.

Nghe lời Sabito nói, Asuka hơi hơi kinh ngạc. Cô đưa mắt nhìn hình ảnh bản thân trong chiếc gương cũ trang trí trong phòng, xác thật trắng dọa người.

Sau rất nhiều lần xác nhận bản thân cô chỉ là hôm qua thức khuya pha chế thuốc nên hôm nay sắc mặt mới kém như vậy, cuối cùng cũng trấn an được Sabito. Nhưng trước khi đi, cậu bạn lại nhấn mạnh hôm sau lại sẽ đến xem cô. Đối này, Asuka chỉ mỉm cười không nói. Sau khi Sabito rời đi, Asuka lại xuống thị trấn nhưng lần này không chỉ là mượn sách.

Asuka đến y quán của Itou gia gia nhưng chỉ tìm được hai quyển sách về chủ đề cô cần, hơi thất vọng một chút nhưng Asuka lại nhanh chóng bỏ qua. Lúc ra về, cô còn ghé vào một tiệm bán son phấn mua son và những đồ trang điểm đơn giản. Sau đó còn giành một buổi chiều luyện tập cách trang điểm đơn giản nhất, nhưng chỉ có tô son là thành công. Vì thế, sáng hôm sau, Asuka với gương mặt sau khi trang điểm xuất hiện ở Điệp Phủ làm mọi người đều bất ngờ, đến cả Kanao đều giật mình.

Không biết nên nói Asuka may mắn hay không may mắn, hôm nay Shinobu phải đến Tổng Đoàn Phủ tham gia Hội Nghị Trụ Cột nên không có ở Điệp Phủ. Asuka khi nghe tin này chỉ trầm mặc một lát liền hỏi Aoi mượn sách. Aoi chớp chớp lam mâu nhưng không thể nói gì vì cô không biết giữa Trùng Trụ và thiếu nữ Asuka này đã xảy ra chuyện gì, nên chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ của mình là tốt rồi.

Asuka vào thư phòng, cô lại bất ngờ khi thấy Kanao đến tìm cô. Cô bé lúc trước chỉ bảo mới làm bây giờ lại chủ động tìm cô, đúng là chuyện lạ, hơn nữa, cô bé luôn mỉm cười nhỉ, lúc trước không phải như vậy, bây giờ cô mới chú ý đến.

-         Asuka-san, đây, cái này đưa cho chị.

Cô bé cất giọng kéo Asuka hồi thần, nhìn đôi kẹp tóc hình con bướm quen thuộc, Asuka lại không có động tác nhận lấy. Kanao nhấp nhấp môi, cuối cùng như lấy hết can đảm, Kanao nói câu nói dài nhất từ trước đến giờ.

-         Kẹp tóc của chị Kanae, em và sư phụ đều muốn chị giữ nó. Còn, còn có, sư phụ và chị Kanae đều muốn nhìn nụ cười của chị.

Asuka trầm mặc nghe Kanao nói, cô đưa tay vuốt ve chiếc kẹp tóc quen thuộc, sau đó cầm lấy một chiếc cài lên mái tóc buộc lệch của Kanao.

-         Em cũng giữ một cái đi, em cũng muốn vậy mà đúng không? – Không để Kanao trả lời, Asuka đưa tay xoa xoa đầu Kanao nói tiếp. – Chị hiểu những gì em nói. Cảm ơn em, Kanao.

Kanao đứng nhìn theo hướng Asuka rời đi, em đưa tay chạm vào chiếc kẹp tóc trên đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

-         Chị…

⁕⁕⁕⁕⁕

7:58 PM Thứ Sáu, 23 Tháng Tư 2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip