Chương 2: Người Bạn Nhỏ
Lại một ngày mới vô vị.
...
Khu vườn phía sau cô nhi viện là nơi ít người lui tới, không ai cấm đâu, chỉ là hầu hết bọn trẻ con không hứng thú. Chúng thích nô đùa ở khu vui chơi ngay cổng, chỗ ấy vui hơn, trong những bụi cây rậm rạp còn có bọ cánh cam hay xác ve để chúng ném vào người nhau. Tôi thì luôn tách biệt với chúng, điều hiển nhiên mà.
Tôi thường ra đó một mình, đúng hơn là luôn luôn một mình. Nhưng hôm nay, hình như tôi không phải người duy nhất nữa.
Trời chiều.
Những tán cây to khẽ lay động trong gió, nhẹ nhàng mà thư thái, không cố gắng đánh thức giấc ngủ của đất trời. Tôi cầm theo quyển sách cũ (là sách không phải truyện), định tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, thì bất chợt khựng lại.
Ồ? Có ai đó đã đến trước tôi này.
Ở góc cuối vườn, dưới gốc cây tử đằng già, có một cô bé ngồi ở đó. Mái tóc đen rối bời buông thõng, bộ váy thì nhăn nhúm, nhóc ấy ngồi bó gối với đôi mắt vô hồn cụp xuống, hai bàn tay thì nắm chặt vạt áo. Trông như thể cô bé đang cố gắng thu nhỏ bản thân lại, để thế giới này quên đi sự tồn tại của mình.
Tôi nhận ra gương mặt ấy. Là đứa trẻ đó, đứa trẻ đến đây khoảng vài tháng trước.
Nghe bảo chính cha mẹ đứa trẻ đã tự đưa con đến đây, không nói không rằng mà nhanh chóng làm đơn rồi vứt đại túi hành lý cạnh con bé, giống như vứt rác vậy. Chuyện đó lan ra khắp viện chưa đến nửa ngày, ai cũng thương, ai cũng xót, có người còn khóc nữa cơ.
Tôi cũng chú ý một chút, và đã chú ý những vết bầm tím xuất hiện khắp nơi trên cơ thể đứa trẻ, vậy mà lạ thay, không thấy con bé không kêu đau, không khóc, cũng chẳng nói tiếng nào.
Dù sao thì khi ấy tôi không quan tâm lắm. Một kẻ tổn thương khác thôi mà. Tôi đã quá hiểu cách nhân loại tàn nhẫn với chính đồng loại ra sao, cũng không lạ gì một gia đình đầy bạo lực như thế. Nhưng giờ thì không hiểu vì sao, tôi đứng đó khá lâu, quan sát cái dáng người bé nhỏ đang cố hòa vào thân cây như thể đó là điểm tựa duy nhất.
Tôi bước tới một cách chậm rãi, để tiếng bước chân đủ lớn cho người kia nhận ra mà không khiến họ hoảng sợ. Con bé ngẩng lên nhìn, nghiêng đầu một chút.
"Cậu ngồi chỗ tôi rồi," tôi nói, không hẳn là bắt chuyện, cũng chẳng hoàn toàn là than phiền.
Cô bé im lặng nhìn tôi, rồi như hiểu ý, nó nhích qua một bên. Tôi ngồi xuống cạnh, cách một khoảng vừa đủ.
"Tôi là Ruri. Hữu duyên được gặp cậu."
"..."
"À phải rồi, sao tôi lại tự nói chuyện một mình chứ? Cậu là kẻ kỳ quặc chẳng bao giờ mở miệng mà."
Cô bé kia vẫn chăm chú nhìn tôi, giống như đang quan sát tôi thật kỹ, hoặc chỉ đơn thuần là một phản xạ: lắng nghe một điều gì đó không quen thuộc. Tôi thấy hơi gai người rồi đó...
Tôi chống cằm, quan sát người bên cạnh: thân hình gầy gò, cổ tay và cánh tay đầy vết bầm xanh tím, lại có một vết nứt nhẹ nơi khóe môi.
"Cậu là cái loại người mà nếu biến mất, chắc sẽ chẳng ai nhận ra đâu nhỉ?"
Tôi không thương hại cô bé, không phải như thế. Cảm xúc ấy quá mơ hồ đối với tôi. "Thương hại" là thứ người ta nói để tự thấy mình tử tế, nhưng tôi chưa bao giờ tin vào sự tử tế không đi kèm lợi ích. Và tôi cũng chẳng hiểu hết được sự mềm yếu của con người dành cho những kẻ yếu hơn họ. Nếu đã yếu, nên giấu đi thì hơn, nếu không giấu được, thì sự tồn tại đó quả thật mong manh. Đó là logic đơn giản.
Thế nhưng có điều gì đó ở cô bé ấy khiến tôi không rời mắt được. Là sự im lặng. Một kiểu im lặng không giống tôi, tôi im lặng vì tính toán, vì đề phòng, còn đứa trẻ này lại như một con rối bị điều khiển, giống như hết giá trị rồi sẽ bị người ta bỏ đi. Đứa trẻ này không biết đòi hỏi, không biết phản kháng, mà có khi chính bản thân nó cũng không chắc là mình còn tồn tại.
"Cậu thật khó hiểu. Có lẽ chúng ta giống nhau ở chỗ đó."
Thường thì lũ trẻ sẽ khóc, hoặc làm ầm lên, hoặc cào cấu hoặc vứt lung tung đồ đạc để được chú ý. Cô bé này không làm gì cả. Không một hành động nào nói rằng nó muốn được ai cứu. Thậm chí ánh mắt cũng không thể hiện cảm xúc.
Tôi không biết phải gọi cảm giác ấy là gì.
"Chúng ta đều nhận thấy cậu đáng thương đến nhường nào, tôi thậm chí còn nhận thức điều đó rõ hơn các bảo mẫu. Có những người chọn cách im lặng để không bị tổn thương thêm lần nào nữa, hẵn là cậu đã trải qua nhiều biến cố mới trầm lặng như này."
Cô bé vẫn im lặng, đôi mắt trống rỗng, như thể mọi từ ngữ tôi thả ra đều rơi xuống đáy giếng, chẳng vọng lại tiếng gì. Thôi đành chịu vậy, tôi không hiểu đủ về tình thương để có thể nói những lời động viên ngọt ngào.
"Cậu biết không? Tôi không được sinh ra để sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác, tôi sống để chờ một ngày ai đó khác sẽ sống lại bằng cơ thể của tôi. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng nếu vậy thì ít ra tôi còn có mục đích sống. Còn cậu thì sao?"
"Cậu có mục đích sống không? Hay cậu chẳng qua chỉ là một món đồ, chơi chán rồi bị người ta vứt đi không thương tiếc?"
"..."
"Cậu không hỏi tại sao tôi lại nói mấy thứ đó nhỉ?"
"..."
"Tốt thôi, vì tôi cũng không giải đáp cho cậu đâu."
Tôi nhặt một cành cây nhỏ gần đó, vẽ những nét nguệch ngoạc lên nền đất, quanh đôi chân trần của đối phương. Đứa trẻ chăm chú nhìn theo từng đường nét tôi vẽ, lắng nghe từng câu tôi nói.
"Nếu cậu không chọn lấy cuộc đời mình thì người khác sẽ chọn hộ đấy. Tên cậu, số phận của cậu, nỗi đau mà cậu phải chịu. Thậm chí cả cái chết."
"Nếu cậu không nói gì, người ta sẽ nghĩ cậu cam chịu. Mà cam chịu thì họ sẽ mặc định cậu không cần được yêu thương."
Tôi ngẩng lên nhìn cô bé, đồng tử màu đỏ mận của tôi chạm vào đôi đồng tử mang sắc tím của người đó.
"Tôi không xót thương cậu đâu, vì tôi không biết yêu thương ai cả. Nhưng tôi không thích cách sống vô vị này của cậu, hãy giữ lại cái gì đó cho riêng mình. Mọi người đều muốn được chú ý, im lặng quá lâu sẽ khiến người ta sẽ quên mình."
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương của đất và hoa tử đằng. Lần đầu tiên tôi thấy mí mắt cô bé khẽ rung, không rõ là do gió làm hay do một thứ gì đó khác. Tôi lấy từ túi áo ra một viên kẹo mùi nho đặt vào tay cô bé. Đứa trẻ nhìn viên kẹo, rồi nhìn tôi, vẫn không nói gì.
"Cho đến khi cậu tìm được cái tên phù hợp, tôi sẽ gọi cậu là...hmm...'hoa'."
Tôi không rõ điều này có được gọi là 'kết bạn"' hay không. Tôi chưa từng có bạn. Việc kết nối cảm xúc với một con người khác chưa bao giờ nằm trong kế hoạch sống còn của tôi. Mặt khác, tôi không thích cách sống lặng lẽ cam chịu ấy, cảm giác bị ràng buộc bởi người khác khiến tôi thấy khó chịu như thể đang soi vào một phiên bản tôi không muốn trở thành.
...Nhưng thôi, cũng không quan trọng. Nếu cậu không biết sống sao cho vui, thì từ giờ cứ đi theo tôi. Tôi sẽ chơi cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip