chap.2
- Trong trận chiến thăng chức Trụ Cột của tớ, tớ không may bị trúng độc của bọn quỷ, loại độc đó khiến cơ thể của tớ suy yếu thị lực cũng giảm đi đáng kể hơn nữa mắt tớ không thể tiếp xúc với ánh nắng- cô ngồi xuống giường rồi nói
- Không thể tiếp xúc với ánh nắng? Vậy bình thường cậu đi lại kiểu gì? Diệt quỷ như nào?- Zenitsu tò mò hỏi
- Tớ dựa vào âm thanh xung quanh, sự thay đổi của không khí để đi lại và xác định vị trí của quỷ, ngoài ra tớ còn có thể chuyển tầm nhìn của mình lên những cánh hoa để dễ di chuyển- cô nhìn Zenitsu rồi nói
- Hoạt động của cậu có vẻ khó khăn nhỉ- Zenitsu
- Tớ cũng quen rồi- cô cười nhẹ
Đang nói chuyện vui vẻ thì có 1 giọng nói cắt ngang cậu chuyện:
- Ara ara~~- Shinobu
- Sao phòng tối thế này- đưa tay định kéo rèm cửa ra.Bỗng có 1 bàn tay ngăn cản hành động của Shinobu:
- Gì vậy Kanroji-san?- Shinobu nhìn Mitsuri với gương mặt khó hiểu
- Nhìn kìa- Mitsuri chỉ tay về phía cô
Các Trụ Cột nhìn theo hướng Mitsuri chỉ thì có chút bất ngờ.Họ bất ngờ là vì đã lâu lắm rồi họ không thấy đôi mắt xinh đẹp đó của cô.Giyuu bước lại chỗ cô:
- A, anh Tomioka- Tanjiro vừa nhìn thấy Giyuu liền tỏ vẻ vui.Nhưng dường như anh đụt không để ý đến Tan :)))
- Yurichika?
- Anh Giyuu?- nheo mắt lại để nhìn rõ mặt người phía trước
- Mắt em...vẫn không nhìn rõ sao?- Giyuu nhìn cô với vẻ mặt mong rằng cô nói mắt có thể nhìn rõ nhưng Giyuu chỉ nhận lại cái gật đầu và gương mặt có chút buồn của cô
- Đôi mắt thật đẹp- Muichirou buộc miệng nói ra
- Hể?? Muichirou-kun khen mắt mình đẹp??- cô nhìn Muichirou với gương mặt có chút bất ngờ
- ...
Cô đứng lên đi đến chỗ của Muichirou.Muichirou cũng đứng yên xem cô sẽ làm gì và cô đã làm 1 việc mà mọi người không ngờ đến đó chính là đưa tay lên sờ mặt Muichirou và cô cảm thán:
- Oa, da của Muichirou-kun mịn thật, sờ rất đã a~~~~~- tay cô xoa xoa đôi má trắng mịn của Muichirou
- Bỏ tay của cô ra khỏi mặt tôi- Muichirou có chút khó chịu khi bị người khác sờ má.Nhưng cô nào nghe Mui nói:
- Da cậu còn mịn hơn da tớ- cô có vẻ rất thích thú với chiếc má trắng mịn của Muichirou
- Da cậu mịn đâu kém da tôi, đã thế còn là má bánh bao- đưa tay nhéo má cô
- A đau đau- cô vội buông tay khỏi mặt của Muichirou mà xoa xoa bên má đỏ ửng của mình
- Ara ara Muichirou nhéo đỏ hết má của Yurichika-chan rồi- Shinobu đi lại lau nước mắt nơi khoé mắt của cô rồi xoa má cô
- Hức đau quá- cô giả vờ khóc
- Có thật là đau không đấy- Muichirou nhéo bên má còn lại của cô
- Đau đau, Muichorou-kun bỏ ra đi cậu làm tớ đau đấy- đẩy Muichirou ra rồi xoa xoa má của mình
- Về đây chị thương- Mitsuri ôm cô vào lòng.Và đương nhiên đang có 1 ánh mắt đầy sát khí nhìn cô chầm chầm cô kiểu:" đời này coi như bỏ "- suy nghĩ của cô.
- Chị bỏ em ra đi- cô cười gượng nhìn Mitsuri.Mitsuri cũng bỏ cô ra.Hanae lấy miếng vải quấn mắt cô lại rồi nói:
- Tạm biệt các đại nhân, chúng tôi xin phép về trước- nói rồi Hanae dìu cô về Hoa Phủ.
- Tôi cũng về đây- Giyuu bỏ về Thủy Phủ
- Vậy tôi cũng về Hà Phủ đây- bảo là về Hà Phủ nhưng thật ra là chạy đến Hoa Phủ :))
- Vậy bọn tôi cũng về đây- các Trụ Cột ai về phủ người nấy.Shinobu thì quay sang nhìn nhóm Tanjiro:
- 3 người các cậu cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai là các cậu phải bắt đầu luyện tập đấy- Shinobu vừa nói vừa lấy thuốc để tiêm cho 3 người
- Ngày mai là phải luyện tập sao??- Zenitsu nhìn Shinobu với khuôn mặt không mấy vui vẻ
- Đúng vậy, các cậu sẽ đến tập luyện ở Hoa Phủ của Yurichika sau đó sẽ về Điệp Phủ của tôi- Shinobu vừa nói vừa tiêm thuốc để 3 người nhanh hồi phục
- Bọn em sẽ ở đó trong bao lâu ạ?- Tanjiro nhìn Shinobu
- 3 cậu có 2 tuần ở Hoa Phủ và vô thời hạn ở Điệp phủ- nở 1 nụ cười thật tươi nhưng nó lại khiến Zenitsu sợ :))
- Được rồi các cậu ngủ sớm đi, mai phải dậy sớm để đến Hoa Phủ đấy- Shinobu quay lưng đi ra cửa.3 người kia cũng nghe lời mà đi ngủ dù chỉ mới 5h chiều :))
Tại Hoa Phủ, cô vừa uống thuốc vừa hóng gió bên hiên nhà.Những làn gió nhẹ thổi những cánh hoa tử đằng trong phủ bay đi, hoa tử đằng ở đây nở trái mùa và rất lâu sau nó mới tàn.Làn gió mát lướt nhẹ trên làn da trắng mịn của cô.Cô đang ngồi ngắm hoa thì có 1 giọng nói vang lên:
- Cô không sợ lạnh sao?- Muichirou đứng dựa vào tường nhìn cô
- Trời có lạnh lắm đâu- vừa dứt câu thì cô hắt xì 1 cái
- Lại bảo không lạnh đi- Muichirou vớ lấy chiếc áo choàng trong nhà choàng cho cô
Sau đó Muichirou cũng ngồi xuống bên cạnh cô cùng ngắm hoa cùng trò chuyện.Khung cảnh thật yên bình.
_______________________________________
Chap này ngắn hơn chap trước rất nhiều vì tui lười :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip