Chap 10
Ngày hôm sau nhóm Tanjiro lên đường, vì để an toàn nên Rimuru đã đi theo cả đám
Trong khi Zenitsu vẫn đang ăn vạ muốn quay lại với Shinobu thì Inosuke lại hoảng sợ bởi một cái. . . .tàu lửa!
Trong khi Inosuke nhận định cái tàu lửa này là chúa tể mặt đất thì Tanjiro lại nhận định nó là ám linh bảo vệ vùng này
"Đó chỉ là tàu lửa thôi!" Zen cạn lời khi phải giải thích với hai con người chạy chậm hơn thời đại này
"Không" Rimuru bất ngờ lên tiếng kéo sự chú ý cả ba lại
"Tôi cảm thấy con tàu này khá không bình thường. Mọi người nên cẩn thận" Rimuru bước vào tàu
Sau đó họ đã vô tình gặp Viêm trụ và rơi vào huyết quỷ thuật của một con quỷ lúc nào không hay
-------------------------------------------------------------------------
Nhìn tất cả xung quanh đã ngủ gục đi, Rimuru lăng lẽ đứng dậy. Tại sao lại thế ? Tại sao cậu lại không gọi họ dậy
Rất đơn giản, Rimuru muón họ tự thức dậy khỏi mộng của họ. Là một thợ săn quỷ thì phải vậy, nếu có gì quá nguy cấp lúc này cậu mới xem xét gọi họ
"Giờ thì. . ."
"Bụp" cậu xuất hiện trước mặt hạ huyền nhất
"Yo, xin chào~"
"Ng-ngươi là con quỷ lúc trước" Enmu cảnh giác nhìn người này, có thể đối đầu với ngài ấy thì hắn ta là thứ gì vậy chứ
"Không, không ta không đến đây để giết ngươi"
"Vậy. . ."
"Xem thôi, ta có một yêu cầu đây. Nếu ngươi làm được thì ta sẽ cho ngươi một phần sức mạnh của ta thế nào. Cũng như việc cái tên Muzan cho ngươi máu đấy"
"Ngươi. . ."
"Sao . . .Sức mạnh của ta có thể khiến ngươi mạnh hơn cả bọn thượng huyền đấy. . .lúc đấy ngươi sẽ đứng lên vị trí bọn chúng, thế nào ?" Rimuru có thể nhìn thấy điều mà tên này mong muốn bèn lên tiếng lân la gọi mời hắn. Đương nhiên - chỉ là giả
Cậu sẽ tạo thêm động lực cho Tanjiro
". . .N-nói đi"
". . ."
Một lúc sau Tanjiro tỉnh dậy liền chạy đến chỗ của Enmu
"Đến rồi à, chào buổi sáng. có vẻ ngươi đang tìm ai đó nhỉ"
"Rimuru-san đâu" trước khi rời khỏi cậu đã để lại một ít máu để tanjiro ngửi thấy, sau đó tanjiro sẽ lần theo mà đến được chỗ này
"A. . ngươi nói tên tóc dài xanh gì đấy sao, ufufufu. Ta đã ăn hắn rồi"
"Khốn khiếp ! Ngươi dám"
---------------------------TUA------------------------------
"Ai cha, nhìn có vẻ căng đấy" Rimuru xoá bỏ ẩn thân đi đến chỗ Rengoku đang quỳ xuống vì bị trọng thương
"R-rimuru-san"
"Có gì nói sau nhé. Mà tên quỷ kia chạy rồi nhỉ?" cậu lấy ra lọ thuốc hồi phục "Rengoku-san, giờ điều hơi thở đi nào" nói rồi cậu gỡ tay của Rengoku ra khỏi chỗ vết thương và đổ một nửa lọ thuốc lên vết thương
"Chuyện gì ?" Rengoku ngạc nhiên khi thấy mình không còn đau đớn sờ vào chỗ từng bị đâm thủng hiện giờ đã lành lặn lạ imột cach nhanh chóng " Mạc dù không hiểu điều gì nhưng vẫn cảm ơn. Cô gái Rimuru"
"Ơ. . ." Rimuru hoá đá trong vài giây
"Rengoku-san. . ."
"Sao vậy thiếu niên Kamado"
"Rimuru-san.. .là con trai"
"Vậy sao ...cho tôi xin lỗi"
"Kh-không có gì. . .Này Tanjiro" đưa cho nửa lọ còn lại
"A, dạ. Cảm ơn anh" Tanjiro nhận lấy cũng đổ vfo vết thương "Nhưng mà anh. . ."
"Nhìn anh giống dễ chết lắm sao ?" Rimuru cho Nezuko vào trong hộp rồi đeo lên vai rồi nhìn lên trời "Xong rồi đấy"
--------------------------------------------------------------
Hiện giờ tất cả trụ cột đang tập hợp lại một lần nữa
"Sau lần quan sát trận đánh với thượng huyền tam mà Rengoku mới đấu với hắn mới đây" Oyakata từ tốn nói " Thì ta và Rimuru-san sẽ quyết định huấn luyện tất cả các trụ cột, ý mọi người thế nào ?"
"Viêm trụ đã đồng ý rồi. Nếu ai không muốn có thể giơ tay ý kiến" Rimuru đứng tựa vô cây cột nhà nói " Sau đó tôi sẽ nói ra điểm yếu của mấy người, muốn tôi cải thiện hay tự cải thiện tôi không để tâm mấy. Yên tâm tôi nhân xét thẳng thắn lắm"
"Cái gì ? Huấn luyện bởi ngươi" Sanemi nhíu mày
"Sao ? Ranga! Ý kiến ?" Rimuru vừa hỏi vừ gọi Ranga ra
"Con sói to quá"
"Nó là thứ gì vậy"
"Đây là . . ." Oyakata nhìn vào con sói
"Tôi là Ranga, thuộc hạ của Rimuru-san. Hân hạnh gặp ngài Oyakata-dono" chủ nhân bảo nên lễ phép với người này nhỉ
"Nó còn biết nói nữa kìa"
"Khụ, mấy ngươi biết tại sao lần trước ở trang viên Hồ Điệp lại xảy ra mấy chuyện như tiếng sói hú hay sét đánh không ?" Rimuru nghiêng đầu nhìn cả lũ
"Không lẽ là con sói này ư ?" Rengoku hào hứng
"Chuẩn rồi đấy, ta cho Tanjiro, Zenitsu và Inosuke tập luyện với Ranga"
"Vậy bọn tôi sẽ tập với con sói này sao ?"
"Không ! Các ngươi sẽ tập với một thuộc hạ khác của ta" vừa dứt lời thì bên cạnh Rimuru xuất hiện một vòng tròn phát sáng sau đó là một hình dáng xuất hiện đối với các trụ cột ấn tượng đầu tiên về người này chỉ có một từ - đỏ!
Mái tóc màu đỏ, màu mắt đỏ thẫm và một bộ kimono màu đỏ máu! Tất cả đều đỏ!
"Ngài có chuyện gì phân phó tôi, Rimuru-sama" Benimaru ngay lập tức quỳ xuống chỉ tỏng vài giây khi anh ta xác định được vị trí đứng của Rimuru
"Đứng lên đi, Benimaru. Mọi chuyện bên kia thế nào rồi ?"
"Cảm ơn ngài. Mọi chuyện vẫn được vận hành một cách trơn tru ạ"
"H-hắn ta cũng là quỷ sao ?" Sanemi sử sốt khi thấy Benimaru và tập trung ngay vào cặp sừng của anh ta
"Không tôi là Kijin" Benimaru bình thản đáp lại rồi quay sang nhìn Oyakata hơi cúi người nói " Tôi là tổng tư lệnh - Benimaru, thuộc hạ cấp dưới của Rimuru-sama, lần đầu gặp mặt Oyakata-san"
"Chào cậu, có vẻ cậu sẽ là đối tượng luyện tập với các trụ cột của ta nhỉ "
" ?"
"Lại đây Benimaru"
"Dạ ?"
'Là thế này nhá. . .như này như này...rồi như này'
"Dạ! Ngài cứ tin ở tôi" anh cúi người nói với cậu rồi quay sang nhìn các trụ cột " Tôi là Benimaru từ giờ sẽ là người luyện tập với mọi người trong ba ngày tới, rất vui được làm quen"
Sau đó một vòng tròn sáng nữa lại xuất hiện
"Mô~ Rimuru. Cậu đi chơi ở đâu mà không cho tớ đi với" Là chúa quỷ Milim
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip