#Ngoại truyện-1#

tự nhiên nghĩ ra,có lẽ nào chất xám đã quay trở lại?!

Phần này có lẽ sẽ có nhiều người không thích nhưng thông cảm;-;

                                       -o.0.o-

Sakiko là một tân binh Sát quỷ đoàn,đó là điều mà ai cũng biết. Cho đến khi mọi người biết tình cảm của cô bé dành cho ngài Thú trụ-Hashibira Inosuke. Cô cố gắng mạnh mẽ giống anh,nhưng vẫn không thể nào từ bỏ được cái tôi trong mình...rằng cô là đồ yếu đuối.

Gia đình bị giết bởi quỷ,nên cô căm hận chúng. Chính vì điều đó mà cô đã chiến đấu một cách hoang dã,cứ thế cho đến khi gặp được anh. Một người cũng giống cô nhưng mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn.

"Bao giờ nhóc đủ mạnh thì ta sẽ đấu với ngươi!"

"Nhưng tôi đã đánh bại được một Hạ huyền rồi mà!"

"Thế vẫn là quá yếu!"

Cái khái niệm kẻ mạnh thì thắng kẻ yếu của Inosuke đã làm Sakiko trở nên yếu hơn. Vào một ngày nào đó,cô có làm vài phần tempura,định mang cho Inosuke nhưng lại vô tình làm cháy một phần đuôi. Quyết định làm lại,làm cho đến khi thật hoàn hảo.

"Ta không thích nhóc đó,yếu thế thì làm sao mà sánh với ta được,cỡ như Kanzaki thì còn đỡ."Inosuke ngồi với lũ bạn của mình.

"Sakiko-chan đáng yêu như thế mà cậu lại nỡ bỏ em ấy,Inosuke thật quá dáng." Zenitsu-Lôi trụ lôi kiếm ra.

"Bình tĩnh nào." Hai anh em Kamado cố giữ bình tĩnh cho hai con người trái ngược nhau này.

*Xoạt*

"Có ai vừa ở đây sao?"

________________

"Ha...ha,ngu thật ấy!Mày yếu đuối lắm,Sakiko. Mày làm sao mà sánh được với ngài ấy chứ." Sakiko chạy về phòng ở Phong phủ,vì Phong phủ là nơi thích hợp để cô luyện tập

Cô nhốt mình trong phòng trong một thời gian dài,Sanemi có đập cửa mấy lần vác cô ra nhưng lại trốn vào đâu đó. Hắn đau đầu vì cô liên tục trốn luyện tập.

"Khụ..khụ!"Ho khan vài tiếng...nó ra máu?Còn vài cánh hoa?!

*Thịch*

Tim cô bỗng đập mạnh,đau lắm. Cô ôm tim loạng choạng đi đến Điệp phủ nhờ Shinobu kiểm tra.Ngồi chờ kết quả,nhưng tim cô lại đau hơn và ho nhiều hơn. Bị ốm? Hay cảm? Hay bị gì mà ho nhiều thế? Sakiko thắc mắc mấy điều này,lại còn đau tim.

"Hanahaki,em biết căn bệnh đó chứ?" Shinobu cầm giấy xét nghiệm với vẻ mặt buồn.

"Đó là bệnh gì ạ?"

"Một căn bệnh của người đơn phương,giống em. Phổi em đang bị cấy bởi nhưng tình cảm ấy,nó kết thành hạt giống mà sinh sôi trong chính cơ thể em,nếu cứ để thế thì nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng trong cơ thể và em sẽ chết."

"Có cách nào để hết không ạ?"

"Có nhưng..."

"Nhưng?"

"Em phải phẫu thuật để lấy hoa ra,đổi lại..em sẽ quên người ấy."

Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Quên là quên thế nào. Cô nghi hoặc nhìn Shinobu,nếu cứ để thế thì cô sẽ chết,nhưng nếu bỏ ra thì cô sẽ quên Inosuke,có khả năng cao là cô sẽ buông bỏ hết.

"Em...phẫu thuật,nhưng...sau khi làm xong thì em sẽ xin phép rời khỏi đoàn."

"Tại sao? Em có tài năng lẫn kĩ thuật mà,Sát quỷ đoàn không thể nào bỏ rơi một thiên tài như em cả."

"Em không muốn! Cái thứ em cần không phải hai thứ đó! Em muốn mình mạnh mẽ hơn để vừa lòng ngài Hashibira mà thôi! Nhưng em quá yếu,em không kì vọng được gì ở chính mình cả."

Từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt ấy,Sakiko khóc. Shinobu ngạc nhiên lắm,cô không ngờ Sakiko thích Inosuke ,nhưng mà...Inosuke cũng thích cô mà,chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài làm Sakiko hiểu lầm. Thằng nhóc này!

"Chị hiểu rồi,sau khi phẫu thuật thì chị sẽ nói lại." Shinobu đành lòng phải làm.

--------------------------------

"Này Kocho! Cô nhóc ăn bám ở phủ tên đầu nhọn kia đâu?"

"Chị tưởng đã dạy cậu phải ăn nói cẩn thận chứ?"

"Chậc!Nói đi!"

"Em ấy rời khỏi đoàn rồi."

"Bao giờ?"

"Nhiều ngày rồi,tại ai thì tự biết."

Inosuke bất ngờ khi nghe câu trả lời,hôm nay anh đến để xin lỗi nhưng cô không có ở đây. Tặc lưỡi tức giận ra ngoài thì bị quạ thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở ngôi làng cách đây khá xa,nhưng giờ là trụ cột,lo gì về vấn đề đấy. Mất nửa ngày để đến nơi,trời cũng sẩm tối,người dân trong làng đều đóng kín cửa vì nằm trong rừng đầy rẫy quỷ.

Ngầm hiểu rằng,làng này không sinh hoạt gì  khi mặt trời lặn. Inosuke vốn đã khó chịu lại thêm cái hoàn cảnh vướng vào làng này khiến anh khó chịu thêm. Đành tìm gì đó ăn trong rừng rồi tính sau.

"Muzan-sama,tôi nghĩ là đủ rồi."

"Hở?Cái giọng này..."

"Im lặng một chút,đã không ăn gì trong lúc ta đi,gầy hẳn rồi đấy!"

Muzan...hắn đang nhồi thịt người vào miệng Sakiko. Vậy là,cô đã thành quỷ. Con quỷ chiếm giữ ngồi  làng này.

"Ăn nhiều vào,ta không quen nhìn em như thế này." Hắn nhìn cô.

Ánh mắt và hành động,khác hẳn với Inosuke. Hắn dịu dàng hơn chăng? Nhưng cái hành động nhồi thịt vào miệng kia hơi không phải.

"Nhưng miệng tôi rách rồi."

"Rách thì lành lại."

"Hơi thở của dã thú:Nanh thứ nhất-Xuyên bạt" Inosuke nói thầm rồi nhảy xuống chém vào Muzan.

Nhưng hắn là chúa quỷ,là con quỷ khởi nguyên đấy. Không phải muốn chém là chém đâu. Muzan đỡ được và đẩy anh ra chỗ khác với lực cực mạnh.

"Tên phiền phức."

"Là thợ săn quỷ sao ạ?"

"Sakiko! Cô là đang làm gì vậy hả? Chỉ mới vài ngày thôi mà đã thế này rồi à?"

"Em quen nó?"

"Không,chưa từng nhìn thấy."

Sakiko nhìn anh một lượt rồi mới nói. Inosuke thắc mắc vì sao lại bảo không quen. Chẳng phải lúc trước bám theo anh mà? Ngày nào cũng làm cái đuôi theo anh. Nhưng hôm nay,cô lại làm con quỷ dưới trướng Muzan,thứ mà cô căm ghét.

"Chỉ là một tên trụ cột tầm thường,Sakiko,đi thôi." Hắn bế Sakiko lên mà biến mất vào trong bóng tối.

Để lại Inosuke một mình giữ khu rừng,rồi nhiều con quỷ lao ra. Inosuke giết hết rồi mới quay trở về với tình trạng u sầu. Còn Sakiko sau khi về cùng Muzan thì cô bị Muzan nhồi thêm chút máu vào. Thật sự không chịu được mà.

"Muzan-sama,miệng tôi con hơi đau nên tôi đi ngủ đây."

"Em nỡ bỏ ta đi ngủ sao?Nỡ bỏ ta một mình sao?"

Muzan vứt bỏ liêm sỉ để thu nhỏ chạy đến ôm chân Sakiko. Nhưng trước mặt là các thượng huyện đang nhịn cười. Tạm thời không nhận chủ nhân. Thở dài ôm Muzan rồi để vào lòng Kokushibou làm hắn mất hứng. Trở về hình dạng cũ,Muzan mặt dày chạy đến ôm Sakiko từ đằng sau,rồi cả hai đi ngủ. Tất nhiên là chia phòng ra làm hai khu,chứ Sakiko làm sao mà chịu được con người hắn chứ.

-Còn tiếp-

-----------------------------

Toy viết được phần này là nhờ đọc được doujinshi về bộ anime này ý,quên rồi:>

Hôm qua định viết truyện trên mangatoon nhưng tốn thời gian lắm,nên thôi-.-

Tôi cảm thấy mik chưa giới thiệu gì về bản thân cả,hôm nào tôi làm một chap giới thiệu,giờ thì pái pai mấy cô^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip