Chương 33: Huấn luyện (2)
Iguro nhìn cô nhóc trước mặt, ánh mắt hiện lên vài tia chán ghét.
Tsunara là em gái của Giyuu, anh không ưa Giyuu, cũng không ưa nhỏ này nốt.
"Mong được giúp đ---"
"Câm miệng hoặc chết??"
"Chọn vế đầu tiên ạ..." - Tsunara lí nhí, sự phấn khởi hồ hởi đã nhanh chóng vụt tắt từ khi gặp mặt.
"Ta nghe về ngươi qua Kanroji, có vẻ ngươi đã rất vui vẻ bên cô ấy, nhỉ?"
Không gian xung quanh căng thẳng như toàn là sát khí. Tsunara sợ tới mức chẳng dám thở.
"Tiếc là ta không thân thiện đến vậy đâu."
Iguro quay lưng, ung dung đi vào phủ. Một con nhóc luôn được bao bọc bởi anh trai thì sao có tài cán gì được?? Nhất định là sẽ gục ngã trước yêu cầu huấn luyện mà anh đưa ra.
"Hai người thích nhau mà không chịu thừa nhận là thích nhau... Nhưng lúc nào cũng nhắc đến đối phương trước nhất." - Cô thở dài, có chút bất lực với cặp đôi này.
Mitsuri cũng rất hay nhắc về Iguro, nhưng trong lời kể, vị Xà trụ này không đáng sợ đến thế.
.
"..." - Cửa phủ mở ra, khung cảnh kinh dị đến đáng sợ.
Không máu me nhưng vẫn làm cho con người ta sợ hãi. Đây mới đúng là dưới đáy của địa ngục.
"Vung kiếm tấn công trong khi tránh chướng ngại vật."
"Cái này... có vi phạm pháp luật không" - Tay của cô run run, chỉ vào những người đang bị trói làm chướng ngại vật.
"Có thể. Mà không quan trọng" - Iguro đáp, trên tay là thanh kiếm gỗ quen thuộc - "Tội yếu đuối, tội kém cỏi, tội làm ta bực, tội làm phí thời gian của ta."
"Chắc mình vi phạm hết đống này xong bị nhốt lại đây luôn quá" - Tsunara chết trân tại chỗ, hoài nghi nhân sinh, lo lắng về tương lai của mình.
Cảm tạ trời đất vì đã cho cô một người anh trai dịu hiền (mặc dù đôi lúc hơi đụt một chút). Cảm tạ trời đất vì Giyuu luôn kiên nhẫn khi dạy kiếm cho cô.
Nhờ lần tập huấn này mà Tsunara chợt nhận ra anh trai của mình quá mức nhân từ (TvT)
"Nee - san, em đến với chị đây" - Cô khóc không ra nước mắt, chuẩn bị đón nhận một viễn cảnh không xa đầy bi kịch.
.
Cuộc huấn luyện khắc nghiệt nhất từ trước đến nay cô trải qua, có lẽ là lúc này.
Thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay không thể giết chết người, nhưng cũng có thể đả thương. Điều này đánh vào tâm lý sợ hãi của cô và như yêu cầu kiếm pháp của cô phải chính xác vô cùng.
"Tấn công qua khe hở... Đòn đánh chính xác đến kinh người" - Cô há hốc mồm, nhìn lưỡi kiếm phía bên kia được thi triển tới mức tuyệt hảo.
Đều là kiếm gỗ, nhưng đẳng cấp khác biệt. Từng đợt tấn công của anh đều uốn lượn qua khe hở hẹp nhất, xong cùng trúng vào mục tiêu. Cứ như là rắn vậy!
Tìm được đường đánh của lưỡi kiếm kia đã khó, tập trung tư tưởng còn khó hơn. Tsunara còn nhớ kĩ rằng mỗi khi cây kiếm trên tay được giương lên, những tiếng van xin nài nỉ quỳ lạy lại văng vẳng bên tai.
"Lạy tứ phương tám hướng lạy chúa lạy phậttttt. Đậu mẹ đừng đánh trúng tôiiiiii"
"Trời má, tôi đột quỵ mất"
"Tôi có tiền sử bệnh timmmmmm"
"Cứuuuuu"
Mỗi khi nghe những câu nói ấy vang lên, hành động của cô đều khựng lại, và tất nhiên là Tsunara trúng đòn gần hết.
Cô cắn răng đánh tiếp, cố gắng làm một cách chính xác nhất có thể. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy cây kiếm, run lên theo từng hồi.
Tsunara cần lựa chọn lần nữa.
Một là đánh thật chính xác, hai là làm ai đó ngất vì quá sợ.
Quả nhiên cuộc sống vẫn luôn là một chuỗi chọn lựa nan giải.
.
Sau hơn 3 ngày, khoảnh khắc vạt áo của Iguro bị cắt đứt, Tsunara đã kìm chế để bản thân khỏi nhảy cẫng lên ăn mừng.
"Tạm biệtttt. Cảm ơn vì 3 ngày đáng-nhớ qua" - Cô vẫy vẫy tay, chạy nhanh ra khỏi nơi đáng sợ đấy.
Tsunara hoàn toàn không biết còn có nơi đầy nghiệt ngã hơn đang đợi chờ mình.
"Rẽ trái" - Cô lẩm bẩm, hai mắt nhìn vào ngã rẽ trên đường - "Hay rẽ phải??"
"Đi thẳng" - Con quạ đang đậu trên vai cô đáp. Nó cũng không biết tại sao chủ nhân của mình lại ngu ngơ đến vậy.
Một lần nữa cảnh tượng... khó nói lại diễn ra trước mắt.
Nếu nói huấn luyện với Iguro là trải qua 18 tầng địa ngục, vậy huấn luyện với Sanemi đích thị là trải nghiệm thêm tầng thứ 19 và 20 mà do chính anh ta tự mình xây nên - Nơi mà bạn đ' làm cái gì sai vẫn ăn đập, ăn đập thay ăn cơm, ăn xong vẫn chưa biết vì sao mình bị đập.
Vẫn là kiếm gỗ, nhưng không phải để luyện tập kiếm thuật mà là luyện tập ăn đập, đập tới khi nào tơi tả mới thôi.
Dùng kiếm ở đây giống như là vô ích vậy. Khi mà bạn chưa kịp giương kiếm lên cao thêm một chút, vào thủ thế chuẩn bị thì cả thân thể đã bị đánh bật cho ra xa.
"Áp dụng những gì đã được học và dạy. Cùng là con người, không thể quá chênh lệch được nhau"
Ấy là suy nghĩ đơn thuần của một tấm chiếu chưa trải.
"Cùng là con người mà sao cách biệt lớn thế?"
Đây mới đúng là suy nghĩ của Tsunara.
.
Sanemi vung mạnh cây kiếm trong tay, xẹt ngang một đường vào khoảng không trước mắt.
Một lần nữa quay lại thủ thế, xung quanh chẳng còn bao nhiêu người trụ được. Mãi đến bây giờ cô mới thấy những bài tập của anh trai cho mình quá hữu ích.
"A, khá lắm" - Sanemi xoay xoay cổ tay, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Anh cũng không ưa Tsunara, cũng muốn dằn mặt cô bằng cách đập cho tới tấp. Nhưng 'con nhóc' này có vẻ không yếu ớt như anh tưởng. Cứ mỗi lần đòn đánh tới nơi là lại tránh né, sau đó quay về thủ thế. Chẳng có ý định tấn công, cũng không muốn gây chú ý - "Xem ra Tomioka đã dạy dỗ ngươi ra trò."
Tsunara run run nhìn xuống dưới chân. Xác người--- À không, người ngất la liệt, việc di chuyển càng lúc càng khó khăn hơn nữa.
Thời gian huấn luyện là khoảng 3 - 4 ngày, một tương lai 'tươi sáng' còn đang đợi cô phía trước.
"Về nói với anh trai của ngươi giũa lại cái nết đi."
Cô im lặng không đáp. Quả nhiên là trình độ giao tiếp của Giyuu vẫn rất tệ, đi huấn luyện mà ai cũng nhắc đến anh với nhận xét tiêu cực.
Sanemi khó chịu lao về phía trước, lưỡi kiếm trên tay nhanh chóng giáng một đòn thật mạnh.
"Oa, ở đây nhiều quái vật ghê" - Tsunara cảm thán, nằm gục xuống do đã quá mệt.
.
"Cạch...rầm" - Cửa phủ nhanh chóng bị phá vỡ. Tsunara gượng dậy xem chuyện gì đang xảy ra.
Cậu bạn tóc vàng bên cạnh cô cũng nhổm dậy, gương mặt đầy lo lắng.
"Heh!?? Đứt thật rồi Tanjiro. Phá phách ở nơi đây không khác gì trêu đùa với tử thần"
Đúnh như vậy. Liền sau đấy chính là một màn đấu đá căng thẳng kịch tính.
"Cậu làm gì mà ổng bật chế độ đồ sát lên thế??" - Thấy Zenitsu chạy không đủ nhanh, cô kéo tay Genya chạy trước một đoạn.
Sau cùng tất cả đều thành một đống lộn xộn hỗn loạn, nghe nói Sanemi và những người còn lại đã bem nhau cho đến tối.
Từ đấy trở đi, Tsunara không còn thấy Tanjiro xuất hiện tại Dinh thự của Phong trụ.
.
Vốn dĩ còn cần tập huấn với Nham trụ, nhưng sau khi tới nơi và thấy toàn đẩy đá nâng cây, Tsunara đã chạy thẳng chân về Thuỷ phủ.
Kiếp nạn huấn luyện cuối cùng của cô chính là tập luyện cùng Giyuu, một trong những người cô luôn coi là hình mẫu.
.
Lời nhắn của tác giả:
Thấy truyện đang dần bị nhàm nên toai có đẩy tình tiết lên nhanh hơn chút. Nếu có bị gấp gáp quá thì nhớ nhắc để tác giả phanh lại nhaa;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip