Chương 39:
"..."
Từng bước run rẩy, nhẹ nhàng tiến về phía cậu.
"...Tsu-nara?" - Giọng nói yếu ớt khẽ cất lên, tròng mắt xanh ngọc đầy vẻ mệt mỏi những vẫn ánh lên vài tia ấm áp.
"Xin lỗi..."
"Cậu... không có lỗi" - Muichirou cười, đặt toàn bộ hướng nhìn của mình lên người bên cạnh. Chẳng phải trong lần làm nhiệm vụ với cậu, cô từng nói: giúp đỡ người khác, suy cho cùng cũng đều có ích cho bản thân sao??
Thời điểm ấy, là bản năng của cậu mách bảo, là bản năng của Tokito Muichirou hành động.
Bởi lẽ dù cho đấy có là bản năng, Muichirou vẫn luôn giữ một ý niệm trong lòng: "Bảo vệ người khác".
Cậu luôn như thế, luôn suy nghĩ cho người khác trước rồi mới đến bản thân mình. Dẫu cho hành động ấy có thể khiến cậu phải trả giá bằng cả sinh mệnh, nhưng Muichirou vẫn luôn là con người tốt bụng đến thế...
"Vì đây có thể là lần cuối, vậy nên xin phép... Cho tôi nhìn cậu, với toàn bộ yêu thương..." - Muichirou nghiêng đầu, nụ cười ấm áp nhưng yếu ớt xuất hiện trên gương mặt đã rướm máu đỏ.
Ngoài việc có thể cúi gằm mặt, bất lực nhìn cậu ngày càng cận kề với cái chết, Tsunara chẳng thể làm gì cả. Cô cảm giác như mọi nỗ lực trước giờ của cô dường như đã trở nên vô ích, không thể dùng đôi tay của chính mình cứu giúp người đang nằm trên mặt sàn lạnh lẽo kia.
Toàn bộ thân thể của Tsunara cứng đờ, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng. Một cảm giác tựa như hít thở không thông đột nhiên ập đến. Tsunara cảm thấy bản thân vẫn đang hít thở đều đều, con tim nơi lồng ngực trái vẫn đập, dòng máu nóng vẫn chảy nhưng thứ gì ấy đã bị bóp nghẹt bên trong.
Vô cùng khó thở...
Tựa như đang vùng vẫy trong làn nước lạnh, trái tim bị bóp nghẹt do sợ hãi, nhưng thực chất lại chết chìm trong dòng suy nghĩ miên man.
.
Đôi đồng tử xanh sẫm ngấn nước, nhưng tuyệt đối không phát ra một tiếng kêu nào. Cô biết, chỉ cần một tiếng khóc được phát ra, bản thân sẽ không còn kìm chế được cảm xúc.
"...Đừng khóc" - Giọng cậu nhẹ bẫng, như một lời nói bâng quơ thường ngày. Đôi tay run rẩy như đã cạn kiệt sức, chới với đưa lên xoa nhẹ gương mặt người đối diện.
Tsunara cắn chặt môi, cố để âm thanh tiếng khóc bật ra bên ngoài. Nước mắt, nuốt vào là thuốc độc, nhưng tuôn ra chính là nỗi đau. Nếu cô không khóc, bản thân sẽ đau lòng. Còn nếu cô rơi nước mắt, cậu chính là người đau lòng...
Từ trước đến nay, vô tư suy nghĩ trần thế chỉ có tương phùng. Hôm nay mới tận mắt chứng kiến, tự thân trải nghiệm, ngỡ ra rằng còn có cả chia ly.
Không phải lần đầu chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, nhưng cớ sao giờ đây lại đau lòng như thế??
"Nhờ cậu, cầm lấy nửa miếng ngọc... và kiếm cách của tôi... thay cho lời từ biệt..."
Lời cậu nói nhẹ nhàng như thỏ thẻ, cô cúi sát hết sức, ghi nhớ từng câu từ. Đôi khi câu nói phát ra bị ngắt quãng, thật sự rất khó nghe, nhưng Tsunara vẫn muốn thực hiện giúp, bởi đây có lẽ là lần cuối cô được kề bên Muichirou rồi...
"Sau này, quên tôi đi... Thẳng lưng, tiếp tục... tiến về trước"
"..."
"Tôi... nhất định... sẽ luôn, dõi theo cậu..." - Muichirou cười tươi, gương mặt rạng rỡ. Cái chết đã đang giang tay đón chào cậu, và chẳng điều gì có thể ngăn cản thân thể nhỏ bé này rời đi nữa rồi - "Tsunara... con đường của cậu... là đúng đắn. Đừng dừng bước... hiểu không?"
"Cảm ơn... Muichirou"
"Ừm..."
Tsunara lúc ấy đang cúi gằm mặt, lẳng lặng đưa tay lau đi vài giọt nước mắt mặn chát, thấm đẫm trên gò má của cô.
Giữa lời chào đầu tiên và từ biệt cuối cùng không chỉ là khoảng cách về thời gian, nó còn là biết bao kỉ niệm, hồi ức nhuốm màu quá khứ. Phải chăng vì thế, nên tạm biệt mới luôn là từ khó nghe đến vậy...
Dứt câu, cậu lặng lẽ nhìn thật kĩ, cố gắng khắc ghi hình ảnh này thật lâu trong tiềm thức.
Tsunara, vẫn luôn xinh đẹp như thế. Không phải là nét đẹp yêu kiều, hoa lệ. Không phải là nét đẹp quyến rũ, trưởng thành.
Tsunara trong lòng cậu vẫn luôn tinh khiết và trong trẻo như thế, tựa như cái tên của cô - Bầu trời ngày hạ.
Hai mí mắt ngày càng trĩu nặng, cô cũng đã nghe rõ từng câu từng chữ, nghiền ngẫm chúng đôi chút rồi gật đầu. Tay phải của cô đan chặt lấy tay cậu, nắm lấy như muốn níu kéo.
Muichirou chớp mắt, khoảng cách giữa hai bên mí càng lúc càng thu hẹp, rồi dần dần, không còn mở ra nữa.
Cứ thế, cậu tắt thở, tim cũng ngừng đập, tay trái vẫn còn được nắm chặt bởi Tsunara.
.
Cô gục đầu vào người cậu, không nói bất cứ điều gì, cũng không khóc. Chỉ đơn giản là cố gắng lắng nghe tiếng nhịp tim dù cho nó không còn đập.
Muichirou, thế gian này tàn nhẫn với cậu quá mức rồi. Nó cướp đi những gì cậu yêu quý nhất, sau cùng cũng dập tắt đi nụ cười như ánh ban mai...
Đôi tay nhuốm máu lần vào trong túi áo đồng phục màu đen, lấy ra miếng ngọc bán nguyệt, chiếc túi nhỏ màu xanh vẫn còn lẻ tẻ kẹo hoa đậu biếc, lặng lẽ cất nó vào haori của chính mình.
"Mong là ở thế giới bên kia, một cuộc sống tốt hơn đang đợi cậu."
Kiếp sau, hãy làm một người bình thường thôi, Muichirou nhé...
"Nhanh thôi, tôi sẽ sang bên đấy cùng cậu. Nơi thế giới đầy hoa và lá, không đau đớn, không mất mát, không bi thương."
Kiếp sau, để tôi đi tìm cậu trước.
"Xin lỗi... Tsunara." - Linh hồn ai đấy lặng lẽ hướng mắt về bóng hình rời đi càng lúc càng xa, có chút đau trong lòng - "Cậu không nhớ tới tôi, tôi sẽ không cam lòng. Nhưng cậu còn nhớ tới tôi, thì thật sự tôi cũng đau lòng đấy..."
Chi bằng lại như thế, quay về trước lần gặp đầu tiên, quay về khi hai ta chỉ là người xa lạ.
Không còn kỉ niệm, cũng không còn đau đớn.
"Cầu mong cậu toả sáng, vạn dặm vẫn ngóng trông. Năm tháng thay tôi chiếu cố cậu..."
Trần đời này, có một thứ rất thiêng liêng, mang tên duyên phận.
.
Lời nhắn của tác giả:
T-toai đã cố kéo dài mạng sống cho Muichirou, để hai bé nói chuyện được với nhao đôi chút và mong là chuyện bớt đao đi một ít;-) Nhưng mà sao lạ lắm các bác ơi^^
Có thể hơi nhiều dấu ba chấm cer mà ngừi sắp chếc hoq thể nói một câu qá dài đựttt.
Viết xong chương này thì tình hình là tgia trằm kẽm nặng rui, lặn đây. Baibai^^
À droi, đính chính là Mui yew Tsu:)) bé nó hong thích đâu, mà là yew^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip