Chương 56: Ngoại truyện (2)

"Mưa nữa rồi..." - Ánh mắt lấp lánh mệt mỏi hướng lên nhìn mây đen vần vũ.

Giá mà lúc nãy cô nhớ lời mẹ, cầm theo ô thì đã tốt.

Giờ thì hay rồi, kẹt luôn ở đây.

"Ê này" - Giọng nói quen thuộc cất lên, kéo cô từ nơi xa xăm nào đấy trở về với thực tại - "Cậu không thể nào bớt đãng trí đi một chút sao??"

Tsunara nhăn mặt nhìn bóng hình mờ nhạt dưới làn mưa trắng xoá, đưa tay cầm lấy chiếc ô đang được xoè ra.

"Cảm ơn"

"Khỏi, cảm ơn với cái giọng điệu bực tức ấy thì không cần đâu" - Cậu đáp, điệu cười hời hợt thoáng chốc hiện trên gương mặt thanh tú - "Có định về không hay đứng tiếp ở đây??"

"Về thì về, nói lắm quá" - Tsunara hậm hực rút khăn ra lau khô yên sau xe đạp, cẩn thận ngồi lên rồi cốc đầu cậu một cái bộp.

"A, ghê gớm quá nhỉ?? Cậu có tin tớ lấy lại ô rồi vứt cậu giữa đường luôn không??"

Cuộc sống của cô vẫn luôn yên bình như thế, với bóng hình quen thuộc của ai đó luôn đồng hành bên cạnh.

Nếu cô để quên ô, Muichirou sẽ là người cầm đến.

Nếu Tsunara làm mất đồ, vậy quay qua mượn cậu là được.

Nếu cô làm sai việc gì đấy không quá quan trọng, chỉ cần nài nỉ cậu không nói với ai.

Mọi người thường hay nói, Tsunara có cuộc sống hoàn hảo. Dù cho "Nhân sinh vô thập toàn", thứ gì cô không có thì chắc chắn nó là của Muichirou.

Chỉ mãi về sau, lần đầu tiên và cũng là duy nhất, Tsunara đánh mất một thứ rất rất quan trọng...

Quan trọng là thế, nhưng Muichirou chẳng tài nào lấy lại nó cho cô, cũng chỉ lực bất tòng tâm mà đứng nhìn.

.

"Thuốc đâu?" - Cậu hỏi, ánh mắt bất lực đến tột cùng - "Đãng trí đến thế là cùng..."

"Xíiii, phàn nàn lắm quá. Không khác gì một cụ già---"

"Cậu có thấy cụ già nào vừa khoẻ mạnh vừa nhớ lâu hơn cả một đứa nhóc 14 tuổi chưa...?"

Muichirou nói đến đây thì cô lập tức cứng miệng.

Phải rồi nhỉ, cụ già Muichirou này có trí nhớ còn tốt hơn cả cô.

"Chiều nay tớ đi học thêm, về trước đi nhé. Đừng chờ" - Tsunara nói, thở dài thườn thượt.

"Nhớ đường không??"

"Nhớ!" - Cô đáp chắc nịch, xoa nhẹ hai tay vào nhau.

"Vậy để cụ già này đèo cậu đi"

"..."

.

Đông sang, sắc tuyết trắng muốt phủ lên từng mái nhà...

"Để tớ đưa cậu về" - Muichirou gác bút sang một bên, nhìn bài toán dang dở trước mặt.

"Không cần đâu, tớ về lấy đồ một chút rồi lại qua đây" - Cô lắc đầu, bóng hình vội vã nhanh chóng khuất sau cánh cửa xa - "Gặp sau nhé"

Cậu cũng chẳng biết, cuộc nói chuyện cuối cùng, thì ra lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy.

Sợi dây sinh mệnh vốn dĩ là hai đường chỉ song song. Cũng như trong toán học, hai đường thẳng chỉ giao nhau một lần.

Nó có nghĩa là, thế giới bao la rộng lớn như thế. Đánh mất nhau rồi, còn ngày gặp lại không?

.

Cậu ngả đầu ra sau, tựa vào thành ghế đầy mệt mỏi.

Dành ra sáu tiếng để giải đề, ngồi từ khi thư viện đông đúc nhất cho tới lúc chẳng còn ai. Sau cùng là vẫn không thấy bóng dáng của cô ở đâu hết.

Có khi nào, Tsunara về nhà rồi ở luôn đấy không nhỉ?

Màn hình điện thoại cuối cùng cũng được bật lên sau khoảng thời gian dài quên lãng. Đôi tay thoăn thoắt gạt lướt vài thông báo quen thuộc.

Có vài cuộc gọi lỡ và vài tin nhắn chưa đọc. Kì lạ là trong số đó, chẳng có cái nào là của Tsunara.

"Tsunara... cậu được lắm" - Muichirou hơi nhăn mặt, thu dọn sách vở gọn gàng - "Ngày mai khỏi đèo cậu tới trường luôn"

Cửa mở, tiếng chuông leng keng vang lên như lời hồi kết.

Quên khuấy đi mất... Hôm nay là ngày sinh nhật Tsunara mà??

Thuận đường rẽ vào một quán kẹo gần đấy, mua một vài món đồ nhỏ.

Tặng quà vào giờ này, chắc là sẽ không bị mắng là vô tâm đâu....

Muichirou tự hỏi như thế, cứ lững thững bước về nhà, trong cặp là hàng tá đề luyện thi và sách vở nặng trịch.

.

"..."

Máu...?

Cả cảnh sát và xe tải...?

Trắng, xanh, đỏ.

Về sau này, tất cả màu sắc ấy đều như một thứ ám ảnh không hồi kết, khắc sâu vào tâm khảm một đứa trẻ chưa đầy 20 tuổi.

"Giyuu - san...?" - Muichirou gọi người đang đứng cách đấy không xa, giọng nói run run đầy yếu ớt, tựa như đang hoảng sợ - "Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ??"

Giyuu im lặng không đáp, vùi mặt vào đôi bàn tay chai sạn, che đi vài nỗi đau chôn sâu trong đáy mắt xanh thẳm.

"Con bé gặp tai nạn."

.

"Đừng có mà chết..."

Ngày hôm nay của 14 năm trước, cô được sinh ra.

Ngày hôm nay của hiện tại, Tsunara sắp lìa đời.

Có lẽ sự may mắn cuối cùng Muichirou nhận được trong một ngày tràn đầy giông tố, chính là kịp đến bên cô, ngay trước khi vĩnh viễn chẳng còn gặp lại.

"Tsunara... đừng có chết đấy nhé" - Cậu nói, dù cho trái tim đang run rẩy thì cũng cố kìm chế mà đàng hoàng nói ra - "Hôm nay là sinh nhật cậu, tớ còn chưa kịp tặng quà cơ mà?"

Đưa mắt nhìn người bên cạnh thoi thóp sống, đứng giữa lằn ranh của sinh và tử.

Tsutako, cả mẹ của Tsunara nữa...

Tất cả đều đã chấp nhận số phận. Tất cả, đều không dám gặp cô lần cuối.

Nếu như làm vậy, ắt mọi người sẽ cùng oà khóc một phen cho xem, nhỉ??

"Cậu còn chưa lấy được giải thưởng Sinh học mà, đúng chứ?? Cũng còn chưa đỗ trường Y, còn ước mơ dang dở" - Muichirou nói, đôi mắt thì dần mờ đi, và hơi ấm duy nhất cậu nhận được là nơi ngón út đã bị ai đấy bám chặt lấy - "Tsunara, còn cả thứ kẹo mà cậu thích nhất nữa. Rời đi rồi, chẳng lẽ bỏ phí chúng sao...?"

"..." - Cô không còn đủ hơi sức mà nói, khẽ lắc đầu, đôi tay vẫn nắm lấy ngón út của cậu.

Ánh mắt ấy, dù cho có đến phút giây cuối cùng vẫn tươi đẹp như vậy.

Màu xanh trong đôi mắt ôm trọn một đại dương, chở đầy vì sao tinh tú đang toả sáng...

"Vì, nơi đây còn rất nhiều thứ dành cho cậu. Còn rất nhiều người muốn níu kéo cậu" - Muichirou tiếp lời - "Vậy nên... Đừng rời đi vào hôm nay, nhé?"

Vì thế giới vẫn còn lưu giữ dấu vết và hình bóng cậu. Thâm tâm của tớ vẫn mãi nguyên một bóng hình.

Cậu rời đi rồi, người đau lòng không chỉ là tớ...

"Qua đêm nay thôi, cố gắng một chút... Chúng ta sẽ lại cùng nhau đi học. Cùng nhau đến trường. Cùng nhau nhìn ngắm bình minh đi lên và hoàng hôn lặn xuống"

Nếu như lời nói của ai cũng có thể trở thành sự thật, ngày hôm nay có lẽ sẽ là một ngày hạnh phúc.

Chỉ tiếc là điều ấy, chẳng thể xảy ra.

.

"Muichirou, đừng quá buồn"

Đấy là câu nói mà cậu được nghe nhiều nhất kể từ sau đám tang của cô.

Nhưng chẳng sao hết. Muichirou vẫn tin rằng Tsunara còn đang sống.

Cậu vẫn tin rằng cô vẫn sẽ trở về.

Vì sao ư? Bởi con người ta chỉ chết khi không còn ai nhớ đến mình. Muichirou tin là vậy.

Tự lừa dối bản thân, chờ đợi vô thời hạn.

Đôi tay lạnh lẽo từ nay, chẳng còn thứ gì sưởi ấm.

Và rồi lại có lúc, khi lý trí quay lại, thế chỗ cho con tim.

Khi hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau cùng lúc hiện lên trong đầu cậu. Rằng là Muichirou thật sự chỉ đang cố tỏ ra bình thường mà thôi.

Tsunara, thật sự đã chết.

Nhưng rất nhanh sau đấy sẽ có luồng suy nghĩ khác xuất hiện, phủ nhận ý nghĩ vừa rồi.

Cứ thế, sống mãi, với một ý niệm hằn sâu trong tim.

Ý niệm về một người con gái, trong trẻo và vui tươi như áng mây ngày hạ.

.

Đồ giả, dù có cố đến đâu cũng không trở thành thật.

Giống như người ta chẳng thể đánh thức một người giả vờ ngủ, lay tỉnh một người giả vờ ngu, an ủi một người giả vờ buồn và vui vẻ bên một người giả vờ ổn.

"Muichirou, đã bao lâu rồi em không ngủ?" - Yuichirou cau mày, đứng đối diện cậu.

Thân thể cậu mức này có thể nói là tàn tạ quá thể quá đáng đi.

Hai mắt thâm quầng, thân thể cũng chẳng còn chút sức lực nào hết. Trông cứ như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, cậu sẽ nhanh chóng gục xuống.

"2 ngày... hay là 3 ngày nhỉ??"

Cả trí nhớ cũng cho nó trôi theo 8 tầng mây luôn rồi...

"Bộp" - Không chần chừ thêm một chút, Yuichirou ra phía sau lưng, đập mạnh vào cổ Muichirou, cõng cậu về nhà.

Anh cũng từng gặp qua Tsunara, cũng biết rằng Muichirou coi trọng cô đến nhường nào.

Nhưng nếu mọi việc không kết thúc ở đây, e là sẽ có thêm một người rời đi mất.

.

Lời nhắn của tác giả:

Kết ngoại truyện không hay bằng kết phiên chính đâu ạ TvT tgia chỉ muốn cho 2 bé hp nên viết nốt phần kíp sau thoai:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip