Chương 9: Đại kỵ

"Các cậu là... muốn cướp công?" - Tsunara gằn giọng, hơi thở đầy gấp gáp và mệt nhọc.

Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, nhưng không.

Người ta có câu: "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu" là thế. Con quỷ vừa được hạ gục thì trong chốc lát, cả ba người liền lao nhanh về phía cô; Không phải là để tán thưởng, càng không phải để cảm ơn.

Mà là để cướp công diệt quỷ.

"Chứ sao, chỉ cần cô chết, công sức sẽ thuộc về bọn này" - Cô bé ban nãy vừa cười nhạt vừa lên tiếng, đưa kiếm dí sát cạnh cổ cô.

Bị lực giữ gì sát xuống đất, Tsunara đang ở trong thế bị động. Cô chán nản thở dài, ánh mắt loé lên vài tia sáng.

"Đại kỵ của Sát quỷ đoàn, là mưu sát đồng đội. Tất cả người ở đây đều đã trở thành Sát quỷ nhân, thực hiện qua vài nhiệm vụ, thứ luật lệ rõ ràng này còn chưa nhớ sao??"

"..."

Không gian thoáng chốc im lặng, giọng nói gian xảo vang lên.

"Chỉ cần phi tang chứng cứ, không ai nói ra, không ai đả động, mọi việc đều sẽ trót lọt. Chống mắt lên xem, ai mới là người lập công diệt quỷ"

"Được, mỏi mắt mong chờ"

Đao kiếm vô tình, van xin vô ích. Tsunara hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, cứ vậy mà để yên cho đám người kia lộng hành.

"Chắc là không chết được đâu nhỉ;-;;;..."

"Ha, không thắc mắc rằng tại sao khi đánh nhau lại khó thở như vậy ư?? Ngay từ đầu thuốc dị ứng của cô đã bị người của đám này bỏ thêm đồ vào" - Lờ đi hoàn toàn lời Tsunara nói, cô gái kia vẫn thao thao bất tuyệt - "Ai bảo cô khâu huy hiệu thuỷ phủ ngay sau cổ áo, chẳng trách bị chú ý là phải."

Với sự đau đớn tột cùng từ những vết thương chằng chịt trên cơ thể và cả cảm giác tê liệt từ thuốc độc trên tay, Tsunara bình thản giương mắt, nhìn lưỡi kiếm được đưa lên cao.

"Đằng nào cũng chết, chết sớm một chút vậy. Sensei, nii - chan, xin lỗi vì đã phụ công dạy dỗ." - Tia suy nghĩ yếu ớt hiện qua trong đầu. Cô chuẩn bị sẵn tinh thần ăn một đòn chí mạng lên cái thân thể chằng chịt vết thương.

Chán thật, đường đường là học trò của Urokodaki, em gái của Giyuu, sau cùng lại chết dưới tay những con người ác độc đầy lạ lẫm. Tsunara đã nghĩ như vậy, cho tới khi...

... cô không cảm nhận được chút đau đớn gì hết, hoàn toàn không cảm nhận được gì ngoài cái lạnh buốt sống lưng.

Tựa sương mù đêm thâu. Thoảng qua nhưng buốt giá.

"Chắc mở mắt ra mình sẽ đang ở chốn bồng lai tiên cảnh nhể?? Công nhận ở đây lạnh ghê" - Tsunara he hé mắt, nhìn cảnh vật xung quanh.

Nhưng sau khi nhìn tới nhìn lui, cô phát hiện ra mình vẫn còn sống, vẫn đang thở và ở trong rừng, chẳng có cái gì gọi là chốn bồng lai tiên cảnh cả. Trước mặt Tsunara, một cậu bạn đang đứng sừng sững.

"Còn sống không vậy" - Cậu tiến lại gần, hươ tay lên xuống trước mắt cô.

"C-Chắc là còn" - Tsunara trả lời, trong lòng thầm nghĩ, còn cái nịt.

Khoan nói đến chuyện người trước mắt là ai, nếu cô vẫn đang ở khu rừng ban nãy - nơi làm nhiệm vụ, vậy ba người kia đâu mất rồi??? Rốt cuộc là cô còn sống hay đã đi qua thế giới bên kia???

Thật là luẩn quẩn...

"Chắc là?" - Cậu nhỏ giọng đáp, nghiêng nghiêng thanh kiếm vẫn còn chưa rút khỏi vỏ.

"Ừ, giờ thì chắc là không" - Tsunara lúc này đã chẳng còn trụ được nữa; Dị ứng, trúng độc, chấn thương, tất cả vấn đề đó khiến cô chẳng còn ngồi vững được mà vô lực ngã xuống.

Phía bên kia, cậu bạn vừa cứu cô một mạng chỉ vô cảm nhìn chằm chằm vào ba người đã bị đánh bật ra xa, hạ giọng mà nói:

"Dám phạm vào đại kị của Sát Quỷ Đoàn? Tốt nhất là nên biết ơn vì ta vẫn còn việc phải làm."

"Mày là ai mà sao dám nhúng tay vào việc của bọn này? Hơn nữa chẳng phải mày cũng vi phạm luật khi đánh bọn tao sao?" - Người ngồi bên phải cô gái trầm trầm lên tiếng, vừa trợn mắt vừa phủi đi bụi bẩn dính trên áo quần bản thân.

"Đừng có đánh đồng" - Cậu giao lại 3 người kia cho những Sát quỷ nhân sau lưng, căn dặn cẩn thận rồi quay lưng đi khuất - "Một bên là mưu sát đồng đội, một bên là cảnh cáo vi phạm đấy"

Từ sau lưng, một người tận dụng lơ là, cầm kiếm xông lên như muốn giết người diệt khẩu. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là một tân binh, còn cậu đây là trụ cột.

"Bụp" - Kiếm chưa kịp đâm vào người thì chủ nhân của nó đã bị đánh ngất.

Choảng nhau với những người như này, không chỉ phí sức mà còn bẩn tay, bẩn kiếm, đành phải đánh ngất tất cả rồi đưa về xử tội thôi.

Cậu mệt mỏi lại gần cô gái đã ngất lịm trên nền đất, nhẹ nhàng nhấc thân hình bé nhỏ ấy mà đặt lên vai.

.

Cho đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cô cảm nhận được chính là cảm giác buốt truyền dọc từ tay lên tới óc, sau đó tiếp tục là lạnh sống lưng.

Tsunara ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc, nheo mắt trước luồng sáng từ cửa sổ. Trên tay cô đang cắm ống truyền, và xung quanh chẳng có ai.

"A.." - Cô khẽ kêu khi lỡ tay chạm vào chỗ băng còn rỉ máu bên vai, cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm trước.

"Em tỉnh rồi??" - Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc cất lên bên tai cô, kèm theo đó là một ánh mắt đang nhìn chằm chằm.

"Shinobu - sama...? Sao em lại ở đây ạ" - Sự khó hiểu  và ngạc nhiên cứ thế bủa vây lấy tâm trí cô. Kí ức sâu sắc nhất mà cô nhớ được về khi ấy là về một cậu bạn lao đến cứu mạng. Đến đấy là hết, chẳng thể nhớ gì hơn.

"À, là Tokito - san đưa tới đấy. May mà tới kịp, chậm thêm chút nữa thôi là nghiêm trọng vô cùng" - Shinobu vừa nói vừa kiểm tra vết thương cho cô - "Chắc là phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian tiếp rồi, vết thươ----"

"Bộp" - Chưa kịp nói hết câu, từ cửa của căn phòng vang lên tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của hai người.

"Ara ara~ Tomioka - san đây là lần thứ mấy anh phá cửa phủ của tôi trong tháng này nhỉ?" - Shinobu vẫn cười tươi như mọi khi, nhưng từ giọng nói thì thấy rõ sự khó chịu - "Không thể nhẹ tay hơn chút sao?? Ở đây đang có người bệnh đấy."

"Nii - chan..." - Tsunara nhất thời không biết nói gì, im lặng nhìn người đang lườm mình đến cháy mắt.

"Phiền anh ra ngoài với Tokito đi, tôi đang kiểm tra cho Tsu - chan."

Giyuu không nói không rằng, lặng lẽ đi ra phía cửa.

"Nào, uống thuốc thôi. Em cần nhanh chóng bình phục để giải quyết dứt điểm vụ này đấy." - Shinobu đứng yên vài giây rồi lại gần, nhét vào tay cô vài viên thuốc.

_

*Lời nhắn của tác giả: Thành thật xin lỗi bà con vì miêu tả nhiệm vụ đầu tiên quá dài dòng;> Vô cùng xin lỗi nếu làm mọi người nản với việc đọc truyện nha;-;;;

(2/12/2023) Chỉnh lại rồi vẫn thấy truyện nó dài lê thê (@-@) thiệc là oải quá đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip