chap 12: Lên đường và "bất ngờ".

Hôm sau.

Hiện tại mới là tờ mờ sáng nhưng bây giờ tôi đã tỉnh dậy rồi. Không hiểu sao hôm nay lại bất thình lình như thế này nữa.

Chắc là do phấn khích quá chăng?

Dậy rồi thì tôi liền nhẹ nhàng mà xuống giường, gấp gọn chiếc chăn cùng futon lại, cất lên tủ rồi bước ra ngoài vệ sinh cá nhân một chút rồi xuống bếp.

A~

Công nhận là cái không khí buổi sáng này trong lành thật đấy.

Tôi vươn vai lên, hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài ra, chuẩn bị mở cửa Điệp phủ và xách hành lý đi thì.

" Mai-chan, em đi sớm thế sao? "

Ây nha, tôi đã cố tình chọn giờ sớm sớm một chút rồi mà vẫn có người dậy rồi là sao?

" Chị dậy rồi sao Kanae-san? "

Tôi cười cười nhìn chị, gãi gãi đầu.

" Mồ, em đây là cố tình đi sớm để không phải nói lời tạm biệt với chị đúng không hả? "

Chị Kanae phồng hai má lên, chu môi giận dữ nói, xong liền tiến đến mà ôm lấy hai má tôi để bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt chị.

" Nhìn thẳng vào chị đi. Nói thật nào. "

" Dạ... "

" Mai-chan, ngoan. "

" Vâng. Là do em không dám đối diện với mọi người. Tại ai cũng đối xử tốt với em hết cả, em không nỡ... "

Tôi cười, đôi mắt hơi nhắm lại nhẹ giọng nói với chị.

Uy uy uy, tài diễn xuất của tôi hình như là được level up rồi hay sao á!

Ảnh hậu thẳng tiến!

Nhưng mà đây cũng không phải là lời nói dối, thật lòng thì tôi cũng rất buồn khi phải đi vì dù gì cũng tôi cũng đã gắn bó với mọi người ở Điệp phủ này được hơn 3 tháng rồi. Đây là một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài để những con người được gắn bó và cảm thấy thân quen với nhau, thế nên cái cảm xúc lưu luyến vẫn luôn chầu trực đâu đó trong lòng tôi.

Thế nên tôi mới không muốn làm mọi người ở Điệp phủ phải buồn, vậy mới quyết định đi sớm để không phải đối mặt với mọi người.

Chị Kanae nghe thấy liền cảm thấy sống mũi cay cay, nhanh chóng ôm chặt lấy tôi rồi nói bằng giọng mũi.

" Chị biết, chị hiểu cảm giác này mà. "

" Được rồi, em đi sớm đi, nếu không thì sẽ không đi được đâu. Kanao mà biết thì nhất định sẽ bám lấy em đấy. "

Chị Kanae cười hiền, ôn nhu xoa đầu tôi rồi vỗ vỗ vai tôi, tiễn tôi ra đến tận cửa phủ.

" Vâng ạ, em đi đây. Chị cho em gửi lời cảm ơn đến mọi người nhé. Tạm biệt chị. "

" Ừ, cố lên nhé. "

________

Tạm biệt chị Kanae, tôi liền lên đường đi tìm đến chỗ mà Urokodaki đang sống theo tờ giấy chỉ dẫn của ngài Ubuyashiki đưa cho. Lúc đầu ngài ấy còn tốt bụng đề nghị rằng sẽ nhờ Kasu dẫn đường cho tôi, Kasu cũng đã đồng ý rồi nhưng tôi đã từ chối.

Tôi không muốn làm phiền đến chúa công cũng như chú quạ này. Cả hai đều rất tốt, nhưng họ vẫn còn những chuyện khác quan trọng hơn là việc chỉ đường cho tôi, vậy nên tôi đã nhất quyết từ chối ý tốt của cả hai để lên đường một mình.

Về cơ bản thì đi một mình làm tôi cảm thấy bản thân mình như đang đi phiêu lưu đó. Nó cứ bị kích thích thế nào ấy.

Đường phố ở đây cũng đã khá nhộn nhịp và đông đúc, nhìn nó làm tôi nhớ về miền quê nhỏ của mình. Đó là một ngôi làng nằm yên bình ở miền quê Nam Định giản dị. Nơi đó có những con người luôn yêu thương nhau và luôn thân thiện. Bây giờ nhìn thấy cảnh mà những con người đang đi lại trên phố này làm con tim tôi trở nên nhộn nhịp hơn.

Đi qua khu phố nhộn nhịp này, sau khi vừa đi vừa tìm đường, vừa tìm vừa hỏi thì cuối cùng tôi cũng đã tìm đến được một cánh đồng khá quen thuộc với người đã xem bộ này đến chai cả pin máy tính.

Ây nha, không khí ở đây đúng là trong lành thật mà.

Vừa đi vừa nhảy chân sáo, tôi vui vẻ bước đi càng nhanh hơn.

Thế nhưng mà, bây giờ trời cũng đã đến chập choạng tối rồi.

Bất chợt, tôi cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt lên đến tận não.

Xem ra sắp có điều chẳng lành xảy đến với tôi rồi đây.

" Oi ya~ oi ya ~, tiểu thư à, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hân hạnh của tôi quá. "

Đấy!

Tôi nói có sai gì đâu.

Âm binh bất tán!

Giáo chủ Nghiệp giáo, thượng huyền Nhị Douma!

Bước chân của tôi liền cứng nhắc, nụ cười không còn tươi tắn như trước, tôi không thể nào đủ cái dũng khí để quay đầu lại nhìn về phía hình bóng quen thuộc này.

" Oiya~ tiểu thư thân mến, không biết giờ này rồi mà tiểu thư còn đi đâu thế? Không biết tôi có vinh dự để hộ tống tiểu thư không nhỉ? "

Douma thấy động thái của tôi như thế liền cảm thấy thú vị hơn, liền lăm le bước nhanh chân tiến đến chặn trước mặt tôi mà mỉm cười nhẹ.

" Ha hả. Không nhé. "

Đối với thanh niên này nhất định phải phũ tuyệt đối.

Thẳng thừn từ chối, tôi cười một tiếng rồi lách người đi qua thân hình của Douma.

Moé, sao lại mlem mlem như thế chứ! Lại còn mặc áo bó sát cái body thế kia nữa!

Ư ư ư! Đừng như thế chứ, em thích lắm đấy.

" Oiya? Sao tiểu thư tuyệt tình thế nhỉ? Cho tôi một cơ hội cũng không được sao? "

Douma thấy thế liền không những không buồn mà còn vui vẻ hơn, rồi còn manh động hơn, trực tiếp nắm lấy tay tôi mà kéo bật ngược tôi lại phía anh. Và đương nhiên rồi, mặt tôi đập thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của Douma.

Sức người làm sao mà bằng sức quỷ được, nhất là bây giờ tôi mới 10 tuổi, thế nên tôi là tôi chỉ biết thuận theo thôi mà.

Á á á á á!!!

Chết tôi mất thôi.

Đừng có mà dụ dỗ tôi bằng cái body mlem mlem đó. Anh thành công rồi.

Đừng mà máu mũi ơi, làm ơn đừng có mà rơi xuống lúc này, nếu không thì sẽ kích thích Douma mất.

Giơ tay lên che đi cái mũi của mình phòng cho trường hợp máu mũi chảy xuống, tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cầu vồng của Douma.

" Sao thế tiểu thư? Cảm thấy không khoẻ sao? Có cần tôi giúp đỡ gì không? "

Đôi mắt Douma cong lên, nụ cười cũng thêm sâu, trực tiếp sờ lấy khuôn mặt nhỏ của tôi rồi gỡ tay tôi khỏi mũi, nhìn nhìn nó một chút rồi nhẹ nói.

" Ừm, không sao, mũi không có bị gì. Tiểu thư à, bây giờ cũng đã tối rồi, thân là con gái lại đi một mình như thế này rất nguy hiểm. Nếu như tiểu thư không phiền thì hãy để tôi hộ tống tiểu thư đến nơi cần đến, rồi tôi sẽ lập tức đi ngay thôi. "

Douma rất thân thiện nói, ánh mắt nhìn tôi đúng như kiểu: Tôi là người (?) tốt mà, tin tôi đi.

Moé!

Sao anh không thấy đau mặt à mà có thể thản nhiên nói ra những lời đó?!

Tôi là tôi thấy đi cùng anh mới là nguy hiểm nhất đó, Thượng huyền nhị ạ!

" Không, không cần và rất phiền. Bây giờ tôi cũng sắp đến nơi rồi, anh hãy về nhà sớm đi, ra đường giờ này rất nguy hiểm. "

Tôi mỉm cười nhẹ nhìn anh, nói chầm chập và hoàn toàn cự tuyệt lời của anh.

Douma thấy thế liền không vui, liền định tiến đến để ôm lấy tôi cắp đi, tôi lập tức né luôn.

" Tôi nói là không cần mà. Anh nên đi tìm người khác đi Douma-san. "

" Không thích, tôi chỉ thích tìm tiểu thư thôi. "

Uy uy uy.

Lời nói này rất dễ gây hiểu lầm đấy nhá.

Khuôn mặt lúc này của Douma xụ xuống, ủy khuất ba ba mà phụng phịu nhìn tôi. Tôi như có ảo giác mà nhìn thấy trên đầu anh có một đôi tai đang cụp xuống vậy.

Hự!

( Đây là trong bộ Ác nữ khi yêu của nhà I'myourhope nha, trên FB á )

" Tiểu thư ~ "

" Hự. "

" Làm ơn ~ "

" Dừng... "

" Đi mà ~ "

" ...lại đi. "

Hiện tại, trên đường này, một người được một quỷ đứng bán manh cho, và chuẩn bị gục ngã.

Cảm thấy rằng nếu như không cứng rắn mà từ chối Douma thì nhất định tên này sẽ bám lấy tôi như sam mà không chịu buông, tôi đành phải nhẹ giọng mà dỗ dành Douma.

" Douma-san à, bây giờ tôi đang trên đường đến nhà thầy mới của tôi. Ông ấy là một cựu trụ cột, nếu như mà bây giờ anh hộ tống tôi lên đó thì sẽ nguy hiểm cho anh đó. Thế nên tôi mới không muốn anh hộ tống tôi đi. "

Xoa xoa mái tóc bạc của con người, ad quên, của con quỷ đang bán sống bán chết mà ôm chặt lấy chân tôi nhất quyết không chịu buông, cảm giác trên tay tôi đặc biệt tốt, mềm mềm mượt mà, vì thế giọng nói cũng như dịu dàng hơn khi đến tai của Douma.

" A, đây là tiểu thư lo lắng cho tôi sao? Thế nên tiểu thư mới không cho tôi hộ tống sao? "

" Đúng rồi, vì thế nên tiểu thư mới từ chối mình. "

Giọng nói của Douma bỗng nhiên như cao hứng, đôi mắt cầu vồng cũng sáng lên khi nhìn tôi. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của anh lúc này sáng ngời chói loá làm cho tôi không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đó.

Ôi, tim tôi.

" Hể? Nhưng mà tiểu thư này, cô không sợ tôi sao? Tôi là quỷ mà. "

Như nhận ra điều gì đó, Douma vẫn không chịu đứng lên mà vẫn thủy chung ôm chặt lấy chân tôi, chỉ ngước mắt lên nhìn tôi.

" Sợ? Chắc là có đi. "

Tôi cười một tiếng khinh bỉ.

Douma: "..."

# bảo bảo bị tổn thương nhưng bảo bảo không nói được. #

# bảo bảo ủy khuất, cầu an ủi! #

^_^

Không nha.

" Thế, bây giờ thả tôi ra được chưa Douma-san? "

" Không. "

" Làm ơn thả tôi ra đi, tôi đã hứa làm hôm nay đến rồi, đừng làm tôi thất hứa. "

" Không. "

" Thả. "

" Không thích. "

" ... "

Không nói nhiều nữa, tôi cười tươi tắn nhìn Douma, Douma thấy thế cũng nhìn tôi mà cười ngốc nghếch đáp lại.

Lặng lẽ rút thanh kiếm bên hông, mỉm cười hiền hậu nhìn anh.


Douma: " ! ! ! "

Sao tiểu thư lại bỗng nhiên bạo lực thế chứ!

Muzan-sama, cứu mạng!!!!

. . .

Và thế là

Tối hôm đó, những con người sống gần cánh đồng đã nghe thấy được những tiếng thét thê lương của một người nào đó trong một khoảng thời gian khá dài.

" K Y A A A A A A !!!!!! DỪNG LẠI ĐI TIỂU THƯ ƠI!!!! "
______

Đá đì Muzan khi đó.

" Hắt xì! "

Không biết sao tự nhiên lại hắt xì nhỉ? Ai đó nhắc đến mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip