chap 8: Nham trụ Himejima Gyoumei
Nha, nha, nha.
Anh ơi, anh ăn gì mà cao thế không biết nữa?
Anh có thể vui lòng chỉ cho em cách để cao lên một cách nhanh nhất được không ạ?
Tôi phải ngẩng đầu mình đến nỗi cảm thấy cái cổ của mình bị gãy ra để nhìn lên mặt của Himejima.
" Cô bé, em không sao chứ? "
Thấy thế, Himejima mỉm cười nhẹ nói rồi khẽ ngồi xuống trước mặt tôi.
" Dạ, em không sao ạ. Mà anh ơi, anh là ai thế? Làm sao để em cao được như anh vậy ạ. Lần đầu tiên em thấy được một người cao lớn như anh đấy. Kỳ diệu quá. "
Tôi cố gắng bày ra một khuôn mặt ngây thơ hết sức có thể để nói với vị Nham trụ yêu trẻ này.
Bản thân tôi cũng rất yêu thích nhân vật này, vì khi thấy anh, tôi có cảm giác rất ấm áp và an toàn. Chắc là vì vóc dáng to lớn của anh đi.
" Hm, em sẽ sớm cao lớn thôi, cố gắng ăn no ngủ say và luyện tập chăm chỉ thì tự khắc cơ thể sẽ trở nên khoẻ mạnh hơn. "
Himejima mỉm cười nhẹ nhàng, xoa xoa đầu tôi, rồi anh nhẹ nhàng bế bổng tôi lên đặt lên vai mình.
Tôi hơi giật mình một chút nhưng không bất ngờ như cái lần đầu tiên mà Phong ca bế tôi lên, nên lần này tôi không có hét lên như trước.
Có kinh nghiệm rồi.
Shinazugawa: "..." Có vẻ nhóc con khá sợ anh nhể?
Tôi: "..." Thì sự thật chính là thế mà anh :)
" A Di Đà Phật, em thấy sao? Ở trên này có thấy khác biệt không? "
Himejima cười hiền một tiếng, hai tay chắp lại niệm một tiếng.
Tôi chưa trả lời ngay mà hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, đồng thời cũng phóng tầm mắt của mình ra phía xa xa.
Chẹp, công nhận khoảng không khí trên cao này trong lành và mát mẻ hơn thật.
" Có anh ạ, trên này cao quá! Thì ra những người cao đều thấy được như thế này. "
Tôi khúc khích cười đáp một tiếng, một tay nhẹ bám lấy cổ áo Himejima để giữ an toàn cho bản thân.
" Ừ, em vui là tốt rồi. Bây giờ em có cần đi đâu không để anh đưa em đi. "
" A, dạ, vậy nhờ anh đưa em về Điệp phủ được không ạ? "
" Được, sẵn tiện anh cũng qua đó khám lại vết thương cũ. "
Himejima hơi gật đầu, chân anh liền bắt đầu di chuyển.
" Anh bị thương ở đâu ạ? Vết thương có nặng lắm không ạ? Hay anh hãy thả em xuống đi, em thấy phiền anh quá. "
Tôi thấy khá tò mò về vết thương này đây, cũng bởi vì Himejima là trụ cột mạnh nhất trong Sát quỷ đội mà.
" Không sao đâu, vết thương cũng không có gì đáng ngại, chỉ là mấy hôm nay anh thấy nó hơi nhức nên muốn đến Điệp phủ khám lại. Vết thương cũng nhỏ, ở bên dưới lưng trái của anh. "
Himejima cười hiền hậu, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của tôi.
" Thế ạ, em biết rồi. "
Tôi gật đầu, bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy cổ áo của anh để ngồi chắc chắn hơn. Himejima cảm nhận được tôi bám lấy cổ áo thì liền cười hiền, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ lấy lưng tôi.
" A Di Đà Phật, em không cần lo lắng đâu, anh sẽ không để em phải ngã. "
" Vâng ạ. "
__________
Chắc sau tầm tầm 10 phút thì hai người chúng tôi cũng đến Điệp phủ rồi. Himejima có thể đi nhanh hơn rất nhiều so với cái tốc độ này nhưng anh ấy lại lựa chọn an toàn cho tôi làm trên hết nên mới không sử dụng high speed của mình.
Mà suốt quãng đường đi thì chúng tôi trò chuyện khá rôm rả, hai người hợp cạ nhau đến lạ lùng. Nếu như người ngoài mà thấy thì cứ tưởng hai người chúng tôi là bố con luôn.
" Đến nơi rồi, không biết chị Shinobu với chị Kanae có ở đây không nữa. "
Tôi bâng khuơ nói.
" Anh cũng không biết nữa, Kanae thì chắc đang đi làm nhiệm vụ, còn Shinobu thì anh không biết. "
" Kệ đi anh, chúng ta vào trong trước đi, có Aoi cũng khá giỏi trong việc kiểm tra vết thương mà. "
" Ừ. "
" Aoi! Chị Kanae! Chị Shinobu! Có ai ở phủ không ạ? "
Tôi gọi lớn bằng âm thanh mà tôi cho rằng nó là lớn nhất của mình.
" Chị đây, Mai-chan, em cần gì sao? "
Âm thanh dịu dàng thân quen của Kanae vang lên, tôi quay đầu lại nhìn liền thấy chị ấy đang tập vung kiếm ở một bên sân.
" Chị Kanae, có anh Himejima đến kiểm tra vết thương ạ. Anh cũng là người đưa em về luôn. "
Tôi lập tức nở một nụ cười vô hại rồi tiến đến ôm lấy chị.
" Thế sao Mai-chan, anh ấy đâu rồi? "
Chị Kanae xoa xoa nhẹ mái tóc đen của tôi, mỉm cười nhẹ nói.
" Anh ấy theo sau em kia kìa. Himejima-san, chị Kanae đây rồi. "
Tôi buông chị ra, vui vẻ nắm lấy tay Himejima kéo anh lại gần.
" Kanae đấy à, anh cứ nghĩ em đi làm nhiệm vụ chưa về. "
Himejima cười hiền nhìn tôi rồi quay sang nói với chị.
" Vâng ạ, nhiệm vụ kết thúc sớm hơn em dự đoán, em cũng mới về từ sáng thôi. Anh đến khám lại đúng không, đi theo em, chắc Shinobu-chan đang ở trong phòng đó thí nghiệm mấy thứ mới đó. "
" Ừ. Mai, em có cần anh bế lên không? "
Himejima mỉm cười nhìn tôi nói.
" Dạ thôi ạ, anh chị cứ đi đi, em tìm Kanao chơi với là được rồi. "
Tôi lắc đầu từ chối. Hai người cũng không ép buộc tôi nên chỉ dặn dò vài câu rồi đi tìm Shinobu, còn tôi thì quay đầu đi theo hướng ngược lại.
Chẳng qua là tôi không có đi tìm Kanao như trong lời nói, mà lại một mạch chạy thẳng lên mảnh rừng phía sau Điệp phủ.
Tôi đã luôn muốn đi khám phá khu rừng này rồi, bây giờ được bữa phải len lén đi luôn chứ.
Nhưng chẳng qua, chuyến đi này sẽ gặp khá nhiều điều bất ngờ thôi, bởi lẽ...
Bây giờ đã là sắp hoàng hôn rồi...
Kanao: "..." Không biết Mai-chan đi ra đấy làm gì nữa đây? Có nên nói với Shinobu-nee với Kanae-nee không đây?
Chắc không cần đâu.
Không đâu Kanao! Rất cần đấy!
Shinobu cùng Kanae thấy cạn ngôn vì lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip