Chap 11 : Một ngày 'bình thường' của Yuka
Ngày hôm nay,tiết trời thật đẹp,khác hẳn cái thời tiết dở dở ương ương nắng mưa thất thường của ngày hôm qua,bầu trời sâu thẳm,xanh biếc như ngọc,không hề có một gợn mây.Ánh mặt trời sớm mai trải một lớp nắng ấm áp,lấp lánh rực rỡ hệt như ánh vàng ròng,tưởng chừng sẽ mang đến một ngày thật yên bình.
''Sao? Làm Tomioka-san cười ý ạ?''Yuka Otsuki-13t ,suýt sặc trà,trợn mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím thạch anh của nàng hồ điệp kia mà sốc.Đôi mắt của người ấy lóe lên tia thích thú khi nhìn thấy biểu cảm nó,khẽ cười mà đáp:
''Phải đó Yuka-chan!~ Chúa Công đã bảo tụi chị như thế đó!Nghe đâu hôm kia,Shinazugawa-san và Iguro-san có chút bất hòa với Tomioka-san trong lúc làm nhiệm vụ cùng nhau,nên ngài ấy mới ra lệnh như vậy,muốn Shinazugawa-san và Iguro-san làm hòa với Tomioka-san!!~''
Yuka khẽ nhấp ngụm trà,đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng vô định,rồi điềm tĩnh đáp:''Cũng được ạ,dù sao hôm nay em cũng không có nhiệm vụ,vậy chị Shinobu nghĩ được kế hoạch gì chưa ạ?..'
Thiếu nữ với kẹp tóc cánh bướm,môi nhếch lên thành đường cong bán nguyệt,tươi cười nói:''Đương nhiên là chị có nghĩ ra rồi! Tomioka-san thích món cá hầm củ cải,nên chị có đãi anh ấy một đĩa.Kết quả là anh ấy có cười,nhưng chỉ một chú xíu thôi,vậy chắc cũng coi như là thành công rồi~''
''Shinobu-san tuyệt ghê!Không biết mấy người còn lại thế nào rồi?..''Tay nó nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống,cầm một xiên dango lên,vừa nhâm nhi vừa nói:''Em chắc cũng sẽ qua gặp anh ấy một chút!Nhưng làm ảnh cười được còn tùy thuộc vào may mắn''.Shinobu cười nhẹ,lấy tay che miệng rồi nói:
''Vậy chúc em may mắn,Yuka-chan!''
''Cảm ơn chị!''
--------------------------------------------------------------------------------------
''YUKA-CHANNN!!!!!~''.Yuka giật mình quay lại,éc ,n-nghẹt thở.Nó cố nhìn kĩ,mái tóc được tết bím có màu hồng nhạt chuyển dần sang xanh ngọc lục bảo,đôi mắt to màu xanh lục nhạt,cùng với hai nốt ruồi nhỏ dưới mỗi mắt.Mitsuri-san?
''Aaaa!!!~ Yuka-chan,em dễ thương quá đi thôi!!!'Giọng nót ngọt ngào,dịu dàng như chim chích bông ríu rít bên tai,tay chị ôm chặt,lay lay nó,có lẽ vì quá phấn khích.Nó gượng cười,cố thều thào:
"M-Mitsuri-san,em nghẹt thở-''
''Uwoa,chị xin lỗi,em không sao chứ,xin lỗi em nhiều nha,chị lỡ tay quá rồi!!!''Mitsuri luống cuống buông nó ra,đặt tay lên vai ,xem xét nó có sao không.Yuka khẽ đáp:
''Em không sao! Chị vừa đi làm nhiệm vụ về sao,em thấy chị có vẻ vội!''
''um!!Đúng đó,Yuka-chan đoán đúng quá trời!~ Chị định đi báo cáo lại cho Oyakata-sama,hơn nữa,chiều nay chị có hẹn đi ăn với Iguro-san á!!!~''Cô nàng ôm mặt ửng hồng nói,nó có thể thấy rõ xung quanh chị ấy có mấy cái hào quang trái tim màu hồng kìa.Yuka dụi dụi mắt,thề!mình chưa cắn viên nào=))
''Iguro-san sao?Cũng lâu rồi em không gặp anh ấy,nói mới nhớ...Kyoujuro-san cũng vậy!''Yuka trầm lại,mặt không biểu cảm,khẽ liếc quanh rồi quay lại nói với Mitsuri:''Chị có biết Kyoujuro-san đâu không ạ? Nay anh ấy có nhiệm vụ không nhỉ?''
''Rengoku-san sao?hể?Đúng ha,hôm nay chị cũng không có gặp anh ấy!!!''Mitsuri chợt hốt hoảng,trở nên lo lắng.''Không biết liệu anh ấy có ổn không,chị lại phải đi báo cáo cho Chúa Công và có hẹn với Iguro-san nên không có đi được!..''
''Chị đừng lo,em sẽ thử đến Viêm phủ một chuyến xem sao!Đừng quá lo nhé,có gì em sẽ viết thư lại cho!''Giọng nó vẫn đều đều,điềm tĩnh mà đáp,nhưng trong lòng lại gợn lên những đợt sóng cảm xúc.''Anh ấy có ổn không nhỉ?''Câu hỏi chợt nghĩ lên trong đầu nó,hàng tá câu hỏi cứ vậy mà dồn dập tràn vô,như muốn thôi thúc nó cần phải làm gì đó,thật nhanh!.''Đi gặp anh ấy thôi!''Nó quyết,ánh mắt vô hồn thoáng lóe lên tia kiên định,tim cứ đập nhanh như trống,dù chả biết mình đang bị gì nữa.
/Cạch/
Cánh cửa gỗ của Viêm phủ được đẩy ra một cách lặng lẽ. Ánh nắng sớm mai vẫn còn vương vấn trên những tán lá cây, chiếu rọi những tia vàng óng ánh xuống khoảng sân phủ đầy sỏi trắng. Mọi thứ đều yên tĩnh đến lạ thường. Không một tiếng cười nói, không một tiếng kiếm va chạm, không một tiếng bước chân vội vã của Senjuro như mọi khi. Sự tĩnh lặng ấy như một tấm màn vô hình, trùm lên toàn bộ Viêm phủ.
''Kyoujuro-san!Kyoujuro-san!!!''Yuka đóng lại cửa,môi cất lên tiếng gọi,nhưng chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc quanh tai.Nó bước đi thêm một vài bước, ánh mắt vô hồn khẽ đảo quanh. Không có ai. Dù đã từng đến đây vô số lần, nhưng sự vắng lặng của Viêm phủ hôm nay lại khiến Yuka cảm thấy bất an. Một câu hỏi chợt len lỏi trong đầu: "Không có nhà sao?". Nó định quay đi, gọi thêm một lần nữa thì một giọng nói run run, quen thuộc từ phía sau vang lên.
''Yuka-san...''
Nó giật mình,quay lại.hửm?Senjuro-kun?Cảm tạ trời,không phải ma!=))
Senjuro đứng đó, mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt to tròn, nhưng gương mặt lại ánh lên một sự lo lắng.Nó quan sát rồi cúi xuống,khẽ hỏi:
''Cô Ruka và chú Shinijuro đâu em?''
Senjuro mỉm cười hiền hậu, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo:''Phụ thân và mẫu thân đã đi tới suối nước nóng Fujiwara bồi đắp tình cảm rồi ạ!''.Yuka ngây người,chà... 2 người này tình cảm vẫn mặn nồng phết!So với nguyên tác,chú Shinijuro giờ có vẻ ổn hơn rồi.
Cũng đúng,mất thê tử,ai mà chẳng đau lòng cơ chứ?Chí ít,nó đã thay đổi được một chút,cũng coi như là có bước tiến mới rồi.
'a..vậy sao!Mà Kyoujuro-san đâu,hôm nay chị không thấy anh ấy?''Yuka đáp,bỗng chốc nhớ ra mục đích,hỏi Kyoujuro đang ở đâu.Senjuro nghe vậy liền bảo rằng anh ấy bị sốt,đang nằm nghỉ trong phòng.Yuka ngẩn người,sốt sao?Chuyện hiếm đây,Kyoujuro vốn là một người mạnh mẽ,nên việc nghe tin anh sốt nằm bẹp dí trong phòng là 1 tin khá động trời đối với nó.
Yuka gật đầu ậm ự,rồi xin phép Senjuro tới phòng Kyoujuro một chút,cậu liền cười tươi đáp đồng ý không do dự.Còn bảo rằng ''Nếu là Yuka-nee chăm sóc,em cũng không quá bận tâm mà lo lắng!''.
T/g:Coi bộ nhỏ này có được thiện cảm của em chồng rồi=)
Nó khẽ khàng bước đi trên hành lang dài,mỗi bước chân của nó như đều được tính toán,nhẹ bẫng đến nỗi chỉ còn lại tiếng vải áo xào xạc trong không gian tĩnh lặng.Hành lang dài và vắng, không một bóng người.
Lòng Yuka bất giác dâng lên một nỗi lo lắng vô định. Ánh mắt vô hồn thường ngày của nó giờ đây lại chứa đựng những cảm xúc phức tạp.Nó không thể hiểu được vì sao mình lại lo lắng đến vậy. Có lẽ là vì Kyoujuro-san? Hay vì nó đã từng coi nơi này là nhà? Mọi thứ thật mông lung,y hệt cái cách mà mấy đám mây kia thả mình trôi theo những cơn gió vô định, không vướng bận, cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu.Cứ như một làn sương sớm mai, vừa chạm vào đã tan biến.
Trước cửa phòng anh, Yuka khẽ hít một hơi thật sâu. Lòng bàn tay nó siết chặt, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc. Có lẽ nó sẽ vào, chỉ để đảm bảo anh ấy ổn. Một chút thôi.
Cạch.
Cánh cửa gỗ được mở ra, nhẹ nhàng, không một tiếng động. Căn phòng ngập tràn ánh nắng ấm áp của buổi sáng, nhưng không khí lại có chút oi bức, mang theo mùi hương của thuốc thảo dược thoang thoảng. Kyoujuro đang nằm trên giường, đắp một tấm chăn mỏng. Mái tóc vàng đỏ rực rỡ thường ngày giờ xõa dài trên gối, trán anh lấm tấm mồ hôi. Gương mặt anh không còn vẻ rạng rỡ, tràn đầy năng lượng mà thay vào đó là sự mệt mỏi, khó chịu.
Nó lặng lẽ đi đến bên giường,khẽ cúi xuống chạm vào trán anh.Nóng quá.
''Yuka-chan...'' Kyoujuro lờ mờ mở mắt, đôi mắt đỏ rực thường ngày giờ đã mất đi sự lấp lánh vốn có. Anh nở một nụ cười yếu ớt, ''Sao em lại ở đây?''
''Không thấy anh,nên mới qua đây tìm thử.Hóa ra là anh bị sốt!''Tông giọng nó vẫn đều đều,không chút lo lắng hay ngạc nhiên.Nó rút tay lại, lấy một chiếc khăn nhỏ nhúng vào chậu nước lạnh rồi nhẹ nhàng vắt khô. Nó cẩn thận đặt chiếc khăn lên trán Kyoujuro, cảm nhận hơi lạnh thấm dần qua làn da nóng hổi của anh. "Anh cứ nằm nghỉ đi. Em sẽ ở đây trông chừng anh." Nó nói, ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn anh.Như nhớ ra được gì đó,hỏi thêm:
''Senjuro-kun có nói anh chưa ăn gì từ sáng, đúng không?''
Kyoujuro khẽ gật đầu. ''Không có cảm giác thèm ăn...''
''Vậy thì không được!''Yuka hơi cau mày,nói một cách quả quyết:''Dù thế nào cũng phải ăn một chút gì đó,nếu cứ như vậy,anh sẽ càng nặng thêm đấy!Đến lúc đó,tới Điệp phủ,Shinobu-san sẽ chửi anh một trận vì tội không biết giữ gìn sức khỏe cho coi''
Anh bất ngờ,chớp chớp mắt rồi vô tri hỏi:''Nay em nói nhiều hơn mọi khi ghê,lo cho anh thật sao?''.Yuka sững lại,im lặng một lúc,đứng dậy đi về phía cửa,trước khi đi còn không quên nhắc:''Anh nhớ nằm nghỉ,em sẽ đi nấu một chút gì đó cho anh!''.Kyoujuro nhìn bóng lưng nó rồi mỉm cười,không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút vui vẻ,'có lẽ bị ốm cũng không đến nỗi quá tệ!''anh thoáng nghĩ.
Một lúc sau:
''Kyoujuro-...anh...đang ăn khoai lang đó hả?!''Yuka đơ cái mặt ra luôn,mắt nó trợn tròn như hạt đậu đen,á khẩu nhìn thanh niên kia đang lén lút ngồi dậy,trên tay cầm một củ khoai lang nướng, cắn nham nhở. Củ khoai đã nguội ngắt, dính đầy bụi than, nhưng anh ấy vẫn ăn ngon lành. Trán của anh vẫn lấm tấm mồ hôi, gương mặt có chút mệt mỏi, vậy mà anh vẫn không chịu nghỉ ngơi tử tế,giọng anh vang lên đáp lại,coi bộ vẫn nhiệt huyết chán:'Ngon!!''.Yuka nhíu mày,giờ hiểu vì sao mà Shinobu-san luôn phải mắng anh ấy rồi,hết nói nổi mà!
"Được rồi," Yuka thở dài, đặt khay cháo lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Nó ngồi xuống, đưa tay búng nhẹ vào trán anh một cái. "Đừng có bướng nữa. Em sẽ bón cháo cho anh, không phải ngại, em không phiền đâu!"
Hành động của Yuka làm Kyoujuro sững sờ. Anh giật mình, vội giấu củ khoai ra sau lưng, đôi mắt to tròn mở to nhìn nó. Khuôn mặt thường ngày luôn tràn đầy năng lượng và sự nhiệt tình của anh giờ đây lại lộ ra vẻ bối rối, hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện nghịch ngợm.
Yuka không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng múc một thìa cháo nóng hổi, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi Kyoujuro. Mùi cháo thơm dịu, quyện với mùi củ cải thanh mát, xua tan đi cái ngột ngạt của cơn sốt. Yuka nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sự quan tâm sâu sắc.
Kyojuro nhìn vào đôi mắt tím lịm ấy, rồi nhìn xuống bát cháo trên tay cô. Anh bất giác mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn hẳn mọi khi.Không còn vẻ bối rối, chỉ còn lại sự ấm áp. "Cảm ơn em, Yuka-chan," anh thì thầm,tay anh nắm tay nó, mở miệng đón nhận thìa cháo.
Khuôn mặt Yuka vẫn giữ vẻ bình thản,nhưng đôi mắt nó khẽ dao động.Mãi một lúc sau,Yuka mới chậm rãi cất chiếc bát vào khay, giọng nói nhẹ tênh như một làn gió thoảng: "Không có gì!".Xong xuôi, nó lại trở về bên giường, ngồi xuống và tiếp tục lặng lẽ nhìn anh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi Yuka bước ra ngoài,không gian bên ngoài giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Ánh nắng buổi chiều ngả dần, không còn rực rỡ mà chuyển sang một màu vàng cam dịu nhẹ. Gió thổi mạnh hơn, mang theo cái se lạnh của những ngày cuối thu.
Hàng cây trong vườn xào xạc dữ dội hơn, mỗi chiếc lá khô va vào nhau tạo ra một âm thanh giòn tan, đầy khắc khoải. Từng cơn gió lùa qua, cuốn những chiếc lá xoay tít rồi rơi lả tả xuống mặt đất, tạo thành một tấm thảm vàng cam. Cảnh vật dường như đang chuẩn bị cho một giấc ngủ dài.
Tiếng gió rít qua những khe hở, nghe như một lời thở dài mệt mỏi. Ánh mặt trời cuối ngày chiếu xiên, hắt bóng những cành cây khẳng khiu lên bức tường, tạo nên những hình thù kỳ lạ. Bên ngoài, thế giới đang chuyển mình, trầm mặc và tĩnh lặng hơn, như đang chờ đợi màn đêm buông xuống.
Yuka ngước nhìn bầu trời. Mặt trời đã ngả hẳn về phía tây, nhuộm cả vòm trời một màu đỏ thẫm, rực rỡ đến mức gần như chói mắt. Những đám mây trôi lững lờ, tựa như đang bơi trong biển lửa. Nó vẫn đứng đó, bất động. Ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt tím huyền thạch của Yuka,đồng tử lấp lánh như những vì sao nhỏ, ánh lên một tia sáng mờ ảo. Nhưng ánh mắt ấy lại trống rỗng, vô hồn,hệt như một khoảng không vô tận, nơi những vì sao lạc vào rồi tan biến, không chút dấu vết.Trong lòng nó, một nỗi trống trải mênh mông bỗng dâng lên,như một sa mạc hoang vu, nơi không có một giọt nước, một bóng cây, chỉ còn lại sự cô độc và tĩnh lặng đến cùng cực.
Vốn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man,Yuka bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Người ấy với mái tóc đen nhánh, bộ haori hai màu xanh và đỏ, đang lặng lẽ bước đi trên con đường đá dẫn vào cổng Thủy phủ. Dáng người cô đơn, tĩnh lặng, tựa như một hồ nước lạnh lẽo giữa một khu vườn tràn ngập sắc màu. Yuka nhận ra Tomioka Giyuu, Thủy trụ.
Nó không định bắt chuyện,nhưng nhớ lại lời hồi sáng của Shinobu,nó cũng muốn thử.Coi như vận may đi,làm ảnh cười chắc chỉ có Tanjiro mới làm được,cậu ta là ông tổ thuần hóa mà....nhớ lúc xem anime,bất cứ ai thân với Tan rồi thì chỉ có đường vô tri mà thôi=))
Yuka chậm rãi bước tới,hỏi:''Tomioka-san, anh vừa đi làm nhiệm vụ về sao?''
Anh khẽ quay đầu,ánh mắt xanh sâu thẳm dừng lại trên người nó.''Ừ''
'Ảnh kiệm lời thật!''Yuka thầm nghĩ,t/g said:''m có khác gì đâu?!(¬_¬)''
Cả 2 đứng im nhìn nhau hồi lâu,cuối cùng,Giyuu đành nhượng bộ''Cô vẫn ổn chứ?''.
Nó nhìn anh,đáy mắt thoáng tia không hài lòng,đáp:
''Cứ gọi em là 'em' đi,gọi như vậy trông xa cách quá!..Nếu không,anh sẽ bị ghét đấy!''Yuka nói,không để anh kịp trả lời,nó đã đi vô Thủy phủ trước=) Tomioka Giyuu:"....'' 'r ai là chủ nhà?''(o_o)
-Tại Thủy phủ-
Dọc theo lối đi lát đá cuội, những chiếc đèn lồng giấy treo hai bên bắt đầu tỏa ra ánh sáng dịu. Giyuu đi trước, bóng anh đổ dài trên mặt đất. Yuka lẳng lặng bước theo, cảm nhận không khí tĩnh mịch bao trùm lấy không gian.
Hương hoa nhài thoang thoảng từ những khóm cây ven đường hòa vào mùi ẩm lạnh của đá và nước, tạo nên một mùi hương đặc trưng của Thủy Phủ. Tiếng cá chép quẫy nhẹ dưới hồ sen và tiếng nước chảy róc rách từ một thác nước nhỏ càng làm tăng thêm sự yên bình nơi đây.
Giyuu dừng lại trước một cánh cửa trượt bằng gỗ sồi cũ kỹ. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong, một căn phòng rộng lớn hiện ra với chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng, những ngọn lửa nhảy múa phản chiếu lên chiếc bàn gỗ được đánh bóng cẩn thận ở giữa phòng.
Yuka ngồi đối diện anh,trước mặt là hai cốc trà trà cùng vài ba xiên dango.Nó vô tri giơ xiên dango lên''Anh có ăn không?'' ''.....'' Không trả lời sao?
Nó đan vòng hoa linh lan, đôi tay thoăn thoắt, môi mấp máy hỏi khẽ, đủ để Giyuu nghe thấy: "Dạo này anh vẫn ổn chứ?"
"Tôi ổn." Anh đáp cụt lủn.
Yuka im lặng một lúc, lại hỏi: "Nhiệm vụ hôm nay của anh thế nào?"
Giyuu im lặng, như đang cân nhắc nên nói hay không. Cuối cùng, anh vẫn quyết định mở lời: "Một con quỷ có thể phân thân thành nhiều bản thể... cũng khá phiền phức."
Yuka nghe xong hơi khựng lại. Thoáng chốc, nó lại tiếp tục công việc của mình, nghĩ bụng: "Hôm nay anh ấy nói hơn 10 từ rồi!"
Không khí cứ thế lại chìm vào tĩnh lặng. Ngoài kia, tiếng gió xào xạc trên những tán lá khác hẳn với tiếng than củi nổ lách tách trong lò sưởi. Cả hai không hẹn mà cùng ngước nhìn đối phương, như muốn mở lời.
Giyuu sững lại, rồi nói trước: "Em nói trước đi!"
"..."
"Em nghĩ anh nên cười nhiều hơn đó!" Yuka nói, giọng kéo dài ra đôi chút, có chút nũng nịu. Bàn tay nó vươn lên, đặt vòng hoa linh lan lên đầu anh. Giyuu hoàn toàn sững sờ. Vòng hoa trắng tinh khôi, mỏng manh tương phản với mái tóc đen nhánh và vẻ mặt nghiêm nghị của anh.
Yuka đứng dậy, bước về phía cửa, chậm rãi, nhưng đủ để người kia vẫn dõi theo. Tay nó nắm lấy mép cửa, định mở, nhưng lại thôi, nói thêm: "Tomioka-san không có bị ghét đâu!"
Không khí lại chìm vào yên lặng. Thấy anh không trả lời, nó vốn định đi thì sốc, suýt nữa thì ngã đâm vào cái cửa trước mặt. Anh cười rồi, cười rồi kìa!!!Cười rồi kìa má!!!!
Yuka nhanh như chớp, lấy chiếc máy ảnh thời hiện đại mà Yuna đã lén chôm cho nó ra, ngắm thẳng rồi bấm máy. Tách! Một tia sáng lóe lên, nó đã chụp được khoảnh khắc đó! Yuka reo lên trong lòng, đôi mắt lóe lên tia vui vẻ hiếm thấy. Giyuu lẩm bẩm: "Thì ra mình không bị ghét!"
Chụp xong, Yuka nhìn lên bầu trời. Trăng đêm nay tròn vành vạnh.Nó quyết định quay lại, nhìn anh, và hỏi: "Anh muốn chơi bài không?"
"Hả?!"
Kết quả, sáng hôm sau, Sát Quỷ Đoàn nghe tin Thủy Trụ-Tomioka Giyuu đã thua bài đỏ đen với Yuka. Anh thậm chí đã thế chấp luôn cả cái Thủy Phủ, và giờ thì sao? Coi như mất luôn cái phủ,trắng tay không còn đồng nàoಠ_ಠ Và cái lý do mà Giyuu đồng ý chơi bài, theo Shinobu thăm dò được, là: "Yuka bảo nếu chơi, tôi sẽ không bị ghét!" - Vị Thủy Trụ đáng kính ngây thơ trả lời,hoàn toàn tin tưởng người thiếu nữ kia nay đã biến mất tăm hơi nơi đâu=))
Tiếng ồn ào từ các tân binh vang vọng khắp Sát Quỷ Đoàn, nhưng không phải vì nhiệm vụ hay luyện tập, mà vì một tin đồn động trời: Thủy Trụ Tomioka Giyuu đã thua bạc!
Tân binh 1:'Thủy trụ...thua bài đỏ đen á?!Cả Thủy phủ luôn sao?Oa...''
Tân binh 2:'Trời ơi! Thật không vậy?! Ai mà thắng được Thủy Trụ chứ? Ai mà liều mạng vậy?!'
Tân binh 3:'Tomioka-sama mà thua sao?Ai mà lợi hại vậy?!'
Tân binh 4:'Vậy mấy tin đồn đó là thật ư?Tôi còn tưởng là giả chứ,nghe đâu ngài ấy đã đem Thủy phủ thế chấp cho Yuka-sama rồi phải không?''
Tân binh 5 hùa theo:''Thì đó!!Nhưng mà ngài ấy cũng chịu chơi quá ha? Tôi vốn tưởng Yuka-sama trầm tính mà?!''
Sanemi đang luyện tập thì nghe thấy, gầm lên:
Sanemi: "Hả? Tomioka thua bài? Mất phủ? Tên ngốc đó làm cái quái gì vậy?!"
Obanai Iguro nghe tin, quay sang Mitsuri đang ăn dango:
Obanai: "Cái tên Tomioka ngốc nghếch đó... bị ghét đến mức chơi bài để chứng minh à? Quả là đáng thương."
Mitsuri: "Thôi mà Iguro-san, Tomioka-san cũng dễ thương mà! Dù sao thì anh ấy cũng đã tìm được một người bạn rồi!Phải không,Rengoku-san?!~"
Rengoku, với nụ cười rạng rỡ,tán thành đáp:
Rengoku: "Phải đó!!! Thật đáng ngưỡng mộ! Vì một người bạn mà cậu ta đã chấp nhận thử thách! Lửa trong trái tim cháy thật rực rỡ!!!"
Nhưng ở đâu đó không xa....Giyuu đang phải đối mặt với một thực tế cực kỳ phũ phàng! Căn phòng ấm áp, chiếc lò sưởi bập bùng, tất cả đã trở thành quá khứ. Anh hiện đang ngồi trên một cành cây cao, ôm chặt lấy thanh kiếm của mình, cố gắng ngủ. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng mái tóc rối bù và bộ haori nhăn nhúm tố cáo sự vất vả của anh.
Bỗng một tân binh đi ngang qua, thấy một bóng người đang ngủ trên cành cây, mái tóc đen rủ xuống, trang phục có chút lôi thôi. "Ôi trời, ngài Xà Trụ Iguro Obanai!" - cậu ta thốt lên.
Giyuu nghe thấy, bỗng mở mắt, liếc nhìn cậu tân binh. Ánh mắt Giyuu lạnh lùng, kèm theo một tiếng thở dài. Cậu tân binh nhận ra người trước mặt không phải Iguro, mà là Thủy Trụ đang có tin đồn rầm rộ kia.
"T... Tomioka-sama!" Cậu ta lắp bắp. "Ngài... sao lại ở trên cây thế ạ?"
Giyuu không nói gì, chỉ cúi đầu, lộ rõ chiếc vòng hoa linh lan vẫn còn trên đầu. Cậu tân binh chớp mắt, rồi chạy đi, không dám làm phiền đến nỗi khổ tâm của Thủy Trụ.Ít nhất,sau 1 tuần,Yuka sẽ trả lại Thủy phủ cho anh với lý do là ''Tham quan Thủy phủ',trong thời gian đó,có lẽ anh sẽ phải ở Điệp phụ tá túc một thời gian.
Thanh âm của tiếng gió xào xạc trên cành lá, của tiếng côn trùng kêu rỉ rả, của tiếng than vãn xa xôi của Sanemi và của tiếng cười khúc khích của Mitsuri như làm Giyuu thêm mệt mỏi. Mặc dù vậy, Giyuu vẫn không hề hối hận về quyết định của mình. Vì anh biết, anh đã có một đêm không thể nào quên, và quan trọng hơn cả, anh không còn bị ghét nữa!
Trong khi đó:
''Trời ạ!!!Yuka-sama,người vẫn chưa đổi cái tính đỏ đen đó sao?!!!''Hachiro Rin, thiếu nữ với mái tóc màu xanh lục bảo óng ả, đôi mắt màu huyết dụ cau mày, tay không ngừng cốc đầu Yuka. Con bé là kế tử của Yuka, tuy không giỏi kiếm thuật nhưng được cái lại rất thành thạo y dược, giống hệt sư phụ. Yuka thường giao cho Rin nhiệm vụ hái thuốc và chăm sóc bệnh nhân cùng Aoi và Shinobu.
Rin bĩu môi, khoanh tay nhìn Yuka với vẻ mặt bất lực: "Thế là Tomioka-sama đã mất luôn Thủy Phủ rồi đấy! Người làm vậy mà coi được à?!"
''Ta hứa sẽ trả mà!..''Yuka lí nhí,hơi run trước sát khí của người trước mặt,sợ ai không sợ,sợ mỗi đệ tử cáu.
Bên cạnh Rin, Shinobu cũng đang đen mặt. "Yuka-chan~" cô nói bằng giọng nghiêm khắc, "Em mà còn dạy Rin mấy trò đỏ đen này nữa thì sau này Điệp Phủ chắc sẽ thành sòng bạc mất thôi!" Shinobu đưa mắt nhìn Yuka, rồi lại nhìn Rin, thầm nghĩ, "Chẳng lẽ mình sắp có một 'đối thủ' mới trong việc trêu chọc Tomioka-san sao?"
Shinobu khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch quen thuộc. "Ara ara, Yuka-chan. Chị không ngờ em lại có sở thích tao nhã như vậy.Em tính mở sòng bạc ở đâu đây? Để chị còn đến ủng hộ?~"
Rin bĩu môi, thở dài ngăn giữa hai người. "KHÔNG ĐƯỢC! Để sư phụ chơi đã,khéo lại cắm luôn cả cái Sát Quỷ Đoàn thì chúng ta lấy gì để chiến đấu nữa? Mà lúc đó chắc chị cũng không trả nổi đâu!" Rin châm biếm, khoanh tay nhìn Shinobu, rồi lại nhìn Yuka, lắc đầu ngán ngẩm.Yuka với cái bản mặt bất biến giữa dòng đời im lặng lắng nghe,má còn đang bị con quạ yêu dấu-Michi cắn,quạ nhục dùm chủ(;'Д`)
--------------------------------------------------------
Từ đó rút ra điều gì?
->Yuka rất trầm!TRẦM AI CHÍNH!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip