Chap 13 : Kẻ Không mời mà tới

Ánh chiều dần tắt, nhuộm một màu vàng cam lên con đường mòn quen thuộc.Yuka sải bước, không nhanh không chậm, để gió lướt qua mái tóc bạch kim, cảm nhận chút se lạnh từ màn đêm đang buông xuống. Mọi thứ xung quanh dường như đã chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng bước chân của nó vang vọng.

Lần trước,phu nhân Amane đã đi cùng nó. Phu nhân thanh nhã, điềm đạm, trong lời nói luôn chứa đựng sự dịu dàng và kiên định. Thế nhưng, cuộc viếng thăm ấy đã kết thúc chóng vánh. Nó nhớ như in cái ánh mắt cau có, khó chịu của Yuichiro, cùng những lời lẽ thẳng thừng mà phũ phàng đã đuổi cả hai đi.

Lần này, nó đi một mình.Chỉ nhớ sáng nay, khi nó thông báo cho mọi người biết, Kyoujuro, người luôn vui vẻ,rạng rỡ,lại bất chợt nhíu mày, dặn dò nó phải cẩn thận.Còn Rin, cô bé đệ tử của nó, đã lo lắng đến mức làm rơi giỏ thảo dược vừa hái, đứng trước mặt cô mà nhắc đi nhắc lại: "Yuka-san nhớ cẩn thận nhé".Naho, Sumi, Kiyo và Aoi cũng thi nhau làm đồ ăn cho nó, nhét đầy vào túi Yuka, sợ Yuka đói.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

Mải miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt nó đã đứng trước ngôi nhà của hai anh em nhà Tokito. Giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng vàng dịu từ ô cửa sổ hắt ra, tạo nên một quầng sáng ấm áp,xua tan đi cái lạnh lẽo của xung quanh. Yuka hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng. "Đến lúc mặt dày rồi," nó tự nhủ.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều,ba tiếng rồi bốn tiếng. Cánh cửa gỗ hé mở, và người xuất hiện không ai khác ngoài Yuichiro,người anh trai với mái tóc đen pha màu xanh bạc hà ở cuối, ánh mắt sắc lạnh như dao cau ''Lại là cô à? Tới đây làm gì?''.Yuichiro đứng nhìn nó, thái độ không có chút thiện chí.Tim Yuka như hụt một nhịp ''Xui luôn!'', chỉ biết thầm cầu nguyện.

"Chào em, Yuichiro," nó nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại khá căng thẳng,'ngộ nhỡ thằng bé bảo mình là ngươi bắt cóc trẻ em thì sao ta?'. "Chị đến... muốn xin ở nhờ vài ngày."

Yuichiro nhướn mày, ánh mắt đầy ngờ vực lướt qua nó, rồi dừng lại ở vết thương trên cánh tay Yuka."Thật ra... chị bị thương," nó nói, chỉ vào vết xước dài. Vết thương này thực chất là do nó trượt chân khi hái thảo dược trên đường đến đây, chứ làm gì có nhiệm vụ nào vào lúc này.Song, nó lại là một cái cớ hoàn hảo mà, phải không?

Yuichiro chau mày,vẻ mặt càng lúc càng mất kiên nhẫn. Cậu dùng một tay toan đóng sập cửa.Nhưng Yuka nhanh hơn, dùng tay chặn lại. Yuka giữ nguyên nét mặt bình thản, giọng nói đều đều: "Chị chỉ ở nhờ thôi. Sẽ không làm gì một đứa trẻ như em đâu." Nó liếc mắt vào trong nhà, thấy Muichiro đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm tối. Khóe môi cậu dính vài hạt cơm, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ra ngoài. Má cậu hơi ửng hồng khi nhận ra Yuka.Có lẽ cậu vẫn nhớ nó,người đã tặng cậu túi bùa hoa tử đằng và kẹo ngọt lần trước.

"Hơn nữa," Yuka nói tiếp, "chẳng ai lại hèn hạ đến mức đi bắt nạt trẻ con cả."

Những lời nói của Yuka không làm Yuichiro bớt cảnh giác. Cậu lầm bầm vài câu, sau đó nói với giọng đầy bực bội: "Cô có tin tôi hắt nước vào mặt cô không?!"

Yuka phớt lờ lời đe dọa, vẻ mặt bất biến. "Em sẽ không làm thế đâu," nó đáp.

"Vì sao?" Yuichiro nhíu mày.

"Vì em không xấu xa đến mức đó."

Cuối cùng, sau vài câu lầm bầm đầy miễn cưỡng,Yuichiro cũng chịu mở cửa. Khuôn mặt Yuka lộ rõ vẻ vui sướng, dù nó vẫn cố giữ vẻ "đụt" thường thấy.Nó bước vào, lòng thầm cảm ơn sự "chai mặt" của chính mình. Dù sao, tối nay, chí ít, nó cũng sẽ có một nơi để trú chân.













●  ●  ●

Yuichiro đa nghi thật. Dù cho phép Yuka ở lại nhưng vẫn đề phòng. Chỉ khi hỏi han vài câu,biết được độ tuổi của nhau, cậu mới miễn cưỡng mở lòng một chút, một chút thôi.

Ánh đèn dầu hắt hiu chiếu sáng căn phòng nhỏ, ba người ngồi quây quần bên mâm cơm. Đối diện Yuka là hai anh em nhà Tokito, một thì người cau có, người kia thì ngơ ngác.Yuka gắp miếng cơm nóng hổi, đôi mắt nó lóe lên tia sáng. Món hầm rau củ đơn giản nhưng được nêm nếm rất vừa miệng, từng hạt cơm dẻo thơm tan ra trong miệng, ngon hơn hẳn những bữa ăn vội vã ở mấy quán ăn qua đường mỗi khi nó làm nhiệm vụ.

"Ngon quá," Yuka buột miệng thốt lên, không kìm được mà lại đưa thêm một bát. Rồi lại một bát nữa.

Yuichiro ngồi đối diện, trợn tròn mắt nhìn Yuka. Cậu không ngờ nó này lại ăn khỏe đến thế. Bát thứ nhất đã hết, rồi bát thứ hai, và bây giờ là bát thứ ba. Vẻ mặt kinh ngạc của cậu khiến nó cảm thấy cậu như thể đang nhìn nó là một loài sinh vật khác vậy.

"Là em nấu đúng không?"nó vừa nhai vừa liếc qua cậu."Tay nghề nấu nướng không tồi!''. Yuka nhận xét, thề, nếu mà để Kyoujuro-san và Mitsuri-san biết, có lẽ khi họ ăn,Yuichiro sẽ sốc dài dài.

Muichiro ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Yuka đầy tò mò. Đôi mắt to tròn của cậu lóe lên một tia sáng, như thể cậu muốn nói chuyện nhưng lại ngại ngùng.

"Không phải do tôi làm,cơm nguội đấy,là do cô ăn như thể sắp chết đói vậy,"Cậu liếc xéo, giọng nói pha chút mỉa mai, từ chối nhận bất kỳ lời khen nào. Từ chối bất kỳ sự kết nối tích cực nào với người lạ này. Thật khiến người nghe cạn lời.

Nó vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên."Thế thì em cũng đừng nhìn chị như thế. Nhìn mãi thế thì có mọc thêm được cái bát nào không?"

Yuichiro cứng họng, cậu quay mặt đi, tặc lưỡi ra vẻ chán ghét 'tch!'  Muichiro đã cố nhịn,không thành, bật cười khúc khích, rồi nhỏ nhẹ hỏi: "Chị... Yuka-san,chị thích ăn lắm ạ?"

"Ừ, chị thích ăn lắm" Nó đáp, ánh mắt chuyển sang Muichiro, khuôn mặt nó dịu lại."Nhất là những món ăn ngon như thế này."Giọng Yuka bỗng có chút hoài niệm.

"Thế... lần sau chị lại đến ăn cơm với bọn em nhé?"Cậu nói với giọng nói đầy hy vọng, đôi má phúng phính ửng hồng.

"Chị rất muốn," Nó đáp "Nếu Yuichiro đồng ý."

Yuichiro quay lại,nhìn Yuka bằng ánh mắt khó chịu. "Đừng có mơ," cậu gằn giọng, đứng phắt dậy, bóng lưng nhỏ bé đầy kiên quyết rời đi. Trước khi biến mất sau cánh cửa, cậu không quên gửi một lời cảnh báo đến Yuka, giọng đầy đe dọa: "Mai liệu hồn mà biến đi đấy!".Yuka chỉ gật đầu cho có, chứ nó chắc gì đã đi=))

Yuka nhìn lại bóng lưng cậu, nó biết, sâu thẳm trong lòng, có lẽ cậu cảm thấy một sự khó chịu không tên. Cậu vốn đã quen với việc sống một mình,với sự yên lặng và an toàn trong căn nhà nhỏ này. Sự xuất hiện của nó,với vẻ mặt điềm nhiên nhưng hành động đầy bất ngờ, đã phá vỡ sự cân bằng mà cậu đã dày công xây dựng. Cậu sợ! Sợ  Muichiro sẽ bị lôi kéo bởi người lạ này, bởi thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy mà cậu đã cố gắng bảo vệ. Từng lời nói cay nghiệt của cậu không phải để xua đuổi Yuka, mà là để bảo vệ Muichiro.Bởi vì, đối với Yuichiro, Muichiro là tất cả. Cậu là người cuối cùng còn lại của gia đình, là ánh sáng duy nhất và là cuối cùng còn sót lại trong thế giới của cậu.Và nó cá chắc, Yuichiro sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ánh sáng đó, kể cả việc trở nên xấu xa trong mắt người khác.

Nó lặng lẽ ăn bát cơm cuối cùng, những suy nghĩ ngổn ngang cứ vậy mà hiện lên trong đầu, nặng trĩu. Muichiro ngồi cạnh nó,đôi mắt to tròn buồn bã cụp xuống. Cậu có lẽ cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa Yuka và anh trai mình. Đôi tay nhỏ bé của cậu khẽ siết chặt lấy đũa, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể cất lời.

Yuka đặt bát cơm xuống, khẽ vỗ vai Muichiro. "Đừng buồn, anh trai của em chỉ đang lo cho em thôi."

Cậu ngước lên nhìn nó, ánh mắt ngập tràn sự hoài nghi và một chút bất an."Anh ấy... không muốn chị ở lại." Giọng cậu lí nhí, gần như chỉ là một hơi thở.

"Chị biết," Yuka mỉm cười dịu dàng. Nó vươn tay, nhẹ nhàng gỡ hạt cơm còn dính trên khóe miệng cậu. "Em ấy là một người rất tốt. Dù cách thể hiện có hơi... kì lạ một chút."Nó nói một cách bông đùa, như muốn xua đi bầu không khí nặng nề ''Vả lại, có lẽ em ấy là kiểu người ''ngoài lạnh trong nóng'' ý mà! Nên nếu em ấy có mắng hay chửi em....sao em không tưởng tương Yuichiro là một con nhím xù lông đang lo lắng đi,rất dễ thương mà ~''

Muichiro nhìn vào bàn tay cô đang đặt trên vai mình, rồi lại nhìn lên gương mặt Yuka.Cảm giác này, thật ấm áp và thân thuộc. Một cảm giác mà cậu đã tưởng chừng như đã đánh mất. "Chị sẽ ở lại thật chứ?" Cậu hỏi, đôi mắt long lanh như muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Chị sẽ ở lại," Yuka đáp không chút do dự. "Một vài ngày thôi"Nó bình thản đáp, trong lòng thầm mong mấy ngày tới sẽ không có nhiệm vụ.

Cậu bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng trong veo như giọt sương mai."Chị cứ ngủ ở đây nhé. Em sẽ mang chăn gối ra, cho chị" cậu nói,rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía góc phòng.

''Ngoan y hệt Senjuro-kun vậy!''Nó nghĩ tới cậu em trai của Kyoujuro, cũng rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Sau khi đưa anh em nhà Tokito về Sát Quỷ Đoàn, có lẽ nó sẽ qua Viêm phủ chơi 1 ngày vậy.

Ngồi một mình giữa căn phòng,Yuka nhìn ngọn đèn dầu lay động. Bóng đổ của hai anh em in trên vách tường như hai chiếc bóng đối lập.Một người thì kiên cường, gai góc như bức tường thành, che chắn cho đứa em.Một người thì mong manh, ngơ ngác như sương khói, cần được bao bọc. Họ giống nó của quá khứ đến lạ. Một quá khứ đã trôi đi,nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Nó biết cảm giác phải trở thành trụ cột, gồng gánh cả một thế giới trên đôi vai non nớt của mình.Và nó cũng hiểu, Yuichiro đang làm điều tương tự. Cậu không sợ bị tổn thương, cậu chỉ sợ Muichiro sẽ bị tổn thương.
























✰   ✰   ✰

Một lúc sau, Muichiro quay lại, trên tay là một bộ futon gấp gọn và một chiếc gối sạch. "Chăn mới đấy ạ," cậu nói, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

"Cảm ơn em,Muichiro," Yuka đón lấy, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của chiếc chăn.Và tin chắc rằng, dù Yuichiro có lạnh lùng thế nào, sự hiện diện của nó sẽ không khiến cậu khó chịu mãi. Vì nó không phải là người xấu, và anh em nhà Tokito, dù có kiên cường đến đâu, cũng chỉ là những đứa trẻ. Và một đứa trẻ, thì cần được yêu thương.

Yuka chợt hỏi, giọng vẫn thản nhiên như thường lệ, "Em muốn ngủ chung với chị không?" Đôi mắt cô vẫn ánh lên những vì sao lấp lánh, không một chút lay động. Lời hỏi có lẽ hơi gây hiểu lầm, nhưng đừng lo,nó nào dám làm vấy bẩn đi sự trong sáng của cậu bé đáng yêu này chứ? 

 Muichiro bất ngờ, đôi mắt to tròn mở lớn, hai má ửng hồng. Cậu đứng im, không nói được lời nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nó, như thể muốn hỏi "Sao chị lại hỏi thế?"

Nhận thấy sự bối rối của cậu,Yuka im lặng.Nó chỉ đơn giản bắt đầu trải tấm đệm ra, miệng vẫn nói đều đều: "Tại chị nghĩ em cần một người để tâm sự thôi. Nếu em cảm thấy thoải mái, em có thể tâm sự với chị. Yên tâm, chị sẽ nằm thật xa. Dù sao chị cũng sợ Yuichiro chửi lắm!"

Cậu vẫn đứng im, đôi mắt cậu chớp chớp, như cố gắng xử lý những gì Yuka vừa nói. Cái má ửng hồng giờ đã lan xuống tận cổ, cậu cúi gằm mặt xuống, tránh ánh nhìn của nó. Yuka không giục, chỉ lẳng lặng trải xong tấm đệm, rồi ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào vách tường gỗ. Đôi mắt nó vẫn điềm nhiên, không hề có chút áp lực nào.

Cảm nhận được sự kiên nhẫn và bình yên từ Yuka, Muichiro từ từ nhích lại gần. Cậu ngồi xuống tấm đệm, cách nó một khoảng vừa đủ. Dù vẫn còn e dè, nhưng cậu đã không còn muốn bỏ chạy nữa. Giữa căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ và tiếng dầu nến lách tách.

"Anh ấy... luôn như vậy," Muichiro thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức Yuka phải nghiêng đầu lắng nghe. "Anh ấy nói những lời cay nghiệt để... để bảo vệ em. Anh ấy không muốn em tiếp xúc với người lạ, vì sợ em sẽ bị lừa gạt."

Yuka mỉm cười,một nụ cười thấu hiểu. "Chị biết mà," nó đáp, giọng nhẹ như tơ. "Anh trai em rất yêu thương em."

"Thật sao ạ...?" Muichiro ngước nhìn nó, đôi mắt cậu đầy rẫy sự ngỡ ngàng. Yuichiro chưa bao giờ nói ra lời yêu thương, cậu chỉ thể hiện qua những hành động thô lỗ, những lời nói khó nghe.''Thật'' nó đáp.

Yuka khẽ hít sâu một hơi, cố xua đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm.Nó muốn Muichiro không chìm đắm trong những nỗi buồn của quá khứ. "Này Muichiro," nó bắt chuyện, giọng nói chuyển sang tông nhẹ nhàng hơn, "em nghĩ Yuichiro thế nào? Chị thấy em ấy khá... đẹp trai, và cũng rất ngầu!"Yuka vừa nói vừa xoa xoa cằm, vẻ mặt đầy suy tư.

Đôi mắt Muichiro chợt sáng lên. Cậu ngước nhìn Yuka, nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, rồi gật đầu lia lịa. "Anh ấy... anh ấy ngầu lắm!" Cậu kể, giọng đầy tự hào: "Anh ấy có thể chặt cây rất nhanh, và anh ấy biết hết các loại nấm, biết cả đường về nhà khi trời tối nữa! Anh ấy lúc nào cũng... luôn bảo vệ em." Muichiro nói, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào khoảng không, nhớ về những khoảnh khắc Yuichiro đã luôn che chở cho cậu. Cậu cười khúc khích, má lại ửng hồng. "Chị thấy đúng không?"

"Đúng đó," Yuka khẽ gật đầu, "chị cũng có một người anh trai, không phải anh ruột, là anh trai nuôi." Yuka nói, ánh mắt nhìn lên trần nhà, như thể đang nhìn thấy những kỷ niệm đã trôi xa. "Anh ấy lúc nào cũng cộc cằn, y chang Yuichiro vậy. Khác ở chỗ, là anh ấy luôn miệng bảo ghét chị, nói lời thô lỗ. Có điều, mấy hành động của anh ấy lại hoàn toàn trái ngược!" nó kể, trên môi nở một nụ cười mờ nhạt. Nó nhớ lại Sanemi, tuy luôn mồm chửi nó là "đồ phiền phức", nhưng khi nó bị thương tỉnh dậy, lúc nào cũng thấy đĩa ohagi trên bàn. Nhìn qua là biết của ai ngay, dù cho anh ấy có nhờ ai đưa hộ tới đi chăng nữa,nó biết hết đấy.

Bất chợt,nó đưa tay, xoa nhẹ mái tóc mềm của Muichiro theo một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức. Cậu giật mình, ngẩn người. Nó cũng giật mình, vội vàng rút tay về, rối rít xin lỗi: "Xin lỗi, chị..."

Chưa để Yuka nói hết câu, Muichiro đã nhanh chóng cầm lấy bàn tay nó, đặt lên đầu mình, khẽ cọ má vào tay nó. Cậu khẽ ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào nó, giọng nói lí nhí nhưng rõ ràng: "Không sao, em... em muốn được xoa đầu."

Yuka mỉm cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. Nó không nói gì, chỉ dịu dàng đặt tay lên đầu cậu, kiên nhẫn xoa nhẹ. Dưới bàn tay nó, Muichiro như một chú mèo nhỏ được vuốt ve, cậu khẽ rúc vào, mắt nhắm lại, tận hưởng sự bình yên hiếm có. "Tự dung nhớ mấy đứa nhỏ ở Điệp Phủ ghê," Yuka nhủ thầm. "Khi về, nhất định phải mua thật nhiều đồ ăn cho Naho, Sumi, Kiyo-chan mới được."

Muichiro nằm yên, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cả hai cứ thế tâm sự với nhau suốt đêm, chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống đến những nỗi niềm sâu kín. Cho đến khi ánh trăng đã khuất sau những áng mây, cả hai mới chìm vào giấc ngủ.

Đối diện căn phòng, một bóng người lặng lẽ nằm đó, đôi mắt mở to. Ánh nhìn của Yuichiro lướt qua Muichiro và Yuka.Nó đang ngủ, còn Muichiro, cậu lại rúc sâu vào trong lòng Yuka, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua ôm lấy cô. Yuichiro thoáng chốc ngẩn người. Đứng dậy rồi đi phía cái vại,lấy gáo gỗ múc nước uống.

Cậu đưa cái gáo lên miệng, uống một ngụm.''Chị thấy em ấy khá... đẹp trai, và cũng rất ngầu!" Má cậu thoáng đỏ lên, cậu vội che mặt, thầm trách Yuka vì những lời nói đó. "Cô ta... nói mình ngầu sao?" Một dòng suy nghĩ chợt lướt qua, khiến cậu ngỡ ngàng. Chưa ai từng nói với cậu như vậy, ngoài em trai cậu ra. Cậu luôn nghĩ mình chỉ là một kẻ khô khan, cộc cằn, nhưng một cô gái lạ mặt này lại có thể nhìn thấy điều gì đó khác? Cảm giác này thật... lạ.

Tim Yuichiro đập nhanh hơn một chút, cậu vội vàng uống một ngụm nước lạnh, cố gắng làm dịu đi cảm xúc đang dâng trào. Cậu lại nhớ đến Muichiro, em trai cậu, đã nói rằng cậu "đẹp trai" và "ngầu". Những lời khen ngợi ấy, cậu đã luôn coi là chuyện hiển nhiên. Nhưng khi Yuka cũng công nhận, một niềm tự hào nho nhỏ, khó nói thành lời, chợt len lỏi vào lồng ngực cậu.

"Khỉ thật!" Yuichiro lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình nghe thấy. "Tại sao lại nghĩ đến mấy chuyện này chứ?" Cậu tặc lưỡi, quay mặt đi, bước chân vội vã hơn, như muốn chạy trốn khỏi những suy nghĩ đang bủa vây mình. Đêm nay, hẳn sẽ là một đêm khó ngủ.















Sáng hôm sau, Yuka bất ngờ không thấy Yuichiro đuổi mình về. "Hay em ấy quên rồi?" Nó nghĩ, vừa gãi đầu vừa tự hỏi. Mỗi khi Yuka nhìn cậu hoặc chạm mắt, Yuichiro sẽ nhìn thẳng vào mắt nó, như để dò xét, ánh mắt đầy phức tạp rồi lại rời đi. Cậu không còn gắt gỏng như trước, chỉ còn lại sự im lặng và những ánh mắt khó hiểu.

Ngược lại, Muichiro lại siêu cấp bám lấy nó. Cậu cứ quẩn quanh bên Yuka như một chú mèo nhỏ, thậm chí, đôi lúc bị Yuichiro mắng, Muichiro lại rơm rớm nước mắt. Và thế là Yuka phải dỗ cậu, đương nhiên, Yuichiro cũng vậy, mặc dù miệng vẫn lẩm bẩm chửi. "Đồ phiền phức, có mỗi chuyện đó mà cũng khóc," cậu làu bàu, nhưng tay lại khẽ vuốt tóc Muichiro. "Đừng có khóc nữa đồ mít ướt."

Ít nhất, Yuichiro cũng cho phép nó vào bếp phụ cậu nấu ăn, hoặc cùng cậu và Muichiro chặt củi. Cậu dần cho phép Yuka bước vào thế giới nhỏ bé của hai anh em, như thể cũng có chút niềm tin vào nó rồi. Đổi lại, Yuka sẽ trao đổi vài công thức nấu ăn cho Yuichiro, và... cũng khá bám cậu. Nó luôn đi theo Yuichiro như một cái đuôi, miệng không ngừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn về việc nấu nướng.

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày đó, hoa anh đào đã rụng hết, thay vào đó là những tán lá xanh non mơn mởn. Yuka lại tới đây. Nó biết đây là một khoảng thời gian khá kiên trì đối với mình. Trời ngoài bắt đầu tối, nó gõ cửa, và lần này Muichiro là người mở cửa. Vừa nhìn thấy nó, cậu lập tức ôm chầm lấy, giọng nói líu lo vui vẻ: "Chị Yuka tới rồi nii-san!"

Yuka như mọi khi, chỉ xoa đầu cậu. Mấy tuần nay nó phải đi làm nhiệm vụ, đúng là tới nhà họ ít đi thật. "Xin lỗi em nhé, chị bận quá." Yuka thì thầm.

Bên trong, mọi thứ vẫn ấm cúng như xưa. Nó bước vào, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của gỗ và thức ăn. Vô tri hỏi cả hai, tay lôi ra một tập bài đã được xếp gọn gàng.

 "Hai đứa muốn chơi không..?"

Một bộ bài để kết nối đôi ta, đúng nghĩa=))))




---------------------------------------------------------------------------------

Mai 5/9 đi học rồi,các nàng sẵn sàng chưa? ٩(◕‿◕。)۶ t/g thì chưa....TÔI MUỐN TRÙNG SINH!!ಥ_ಥ
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip