Chap 18 : Noãn Quang Ở Mạt Chi Hạ

Một tiếng lụa xoa khẽ khàng, như thể một cánh bướm đêm vừa chạm cửa, đột ngột cắt ngang dòng suy tưởng. Rin lập tức ngẩng đầu. Bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng lầu xanh bỗng vỡ tan bởi một tiếng nức nở vỡ vụn, một âm thanh không thuộc về sự giả dối lộng lẫy nơi đây.

"Mio-chan?"

Đồng tử Rin mở to. Em quay phắt lại, thấy bóng dáng một cô bé nhỏ nhắn, tóc tết hai bên, đang chạy hớt hải về phía hành lang. Đó là Mio, cô bé phục vụ luôn mang nét tươi tắn, giờ đây khuôn mặt bị vò nát bởi sự sợ hãi và nước mắt.

Mio dừng lại, cả người run rẩy bần bật, nước mắt tuôn ra xối xả. Cô bé thấy Rin, lùi lại một bước, vội vàng lấy tay áo lau đi những giọt lệ. Giọng nói nấc nghẹn, lưỡng lự hồi lâu, rồi như thể đã bị dồn đến giới hạn cuối cùng, cô bé hét lên:

"Y-YUKA-SAN ĐANG GẶP NGUY HIỂM, EM XIN LỖI, THÀNH THẬT XIN LỖI!!"

Rin đứng điếng người. Dây thần kinh căng như dây đàn lập tức đứt phựt. Nhịp tim tăng vọt, hơi thở trở nên hỗn loạn. Em siết chặt vạt áo yukata lụa, cố gắng nén lại chút lý trí.

"Ý em là sao, Mio?!" Rin chất vấn, giọng em không còn sự dịu dàng thường ngày, mà là một tiếng nói đầy lo lắng.

Cô bé khóc nấc lên, quỳ sụp xuống, đầu gục hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo. Mio run run nói, giọng đầy sự tuyệt vọng: "—Mẫu thân em bị bệnh nặng... Hai hôm trước, có một người kì lạ xuất hiện, hắn ta ép em chuốc thuốc ngủ vào sữa của Yuka-san... Hắn nói nếu em không làm, mẫu thân sẽ... sẽ chết... hức..."

Nói đoạn, Mio ôm lấy đầu gối, gào lên trong hối hận: "Em xin lỗi... em—không còn cách nào khác! Xin lỗi chị... Rin-san!"

Bộ não Rin lập tức phân tích sự việc: Thuốc ngủ. Kẻ thù đã biết họ đang ở đây. Đây là một cái bẫy hoàn hảo, lợi dụng lòng hiếu thảo của một cô bé vô tội.

Sự yếu đuối của em. Lại là sự yếu đuối của em.

Sự tự trách thoáng qua, rồi tan biến. Không phải lúc!

"Chị ấy... đang gặp nguy hiểm!" En thì thầm, nhưng ý chí đã trở nên kiên định và sắc bén. "Mình... phải đi!"

Em chạy nhanh về góc phòng, nơi chiếc hộp gỗ được ngụy trang sau màn lụa. Bên trong là thanh kiếm Nichirin của em. Không một phút do dự, Rin tháo bỏ bộ trang phục kỹ nữ vướng víu, để lộ bộ đồng phục diệt quỷ được giấu kín.

Em rút kiếm, mở tung cửa sổ phòng lầu xanh rồi lao mình xuống con hẻm tối. 

"Yuka-san... chị phải cẩn thận đó!!!" Rin lẩm bẩm, nước mắt vô thức bỗng tuôn rơi

Liệu bản thân em thực sự có ý nghĩa đối với chị?

Yuka Otsuki—Vũ Trụ—Chị luôn là một tượng đài băng giá, một bức tường thành kiên cố không bao giờ sụp đổ. Chị mang trên vai sứ mệnh của hàng vạn sinh mạng, và sự nghiêm khắc của chị chính là một lớp giáp sắt vô hình. Em đã quen với sự lạnh lùng ấy, quen với việc chị chỉ chấp nhận sự kiên trì, không chấp nhận yếu đuối.

Thế nhưng, có một lần... có một lần, sự kiên cố ấy đã rạn nứt.

Ký ức đó, em không bao giờ dám chạm vào quá lâu, sợ rằng nó chỉ là một ảo ảnh mong manh. Đó là khoảng thời gian em được giao một nhiệm vụ đơn độc—một thử thách khắc nghiệt, chạm tới lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Em phải đối mặt với một con Quỷ cấp thấp nhưng vô cùng xảo quyệt. Em đã chiến đấu bằng tất cả những gì chị dạy, vận dụng từng đường kiếm và cố gắng thi triển Hơi thở Vũ Trụ một cách vụng về nhất.

Nhưng em chậm quá.

Sau cú va chạm cuối cùng, em ngã vật xuống nền đất lạnh, máu tuôn ra xối xả. Em cảm thấy xương sườn gãy vụn, cơn đau như xé toạc mọi giác quan. Ý thức dần chìm vào bóng tối. Vậy là hết rồi sao? Em nghĩ. Mình vẫn chưa kịp làm gì cho chị... mình vẫn là kẻ vô dụng... Khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, em chỉ hối tiếc vì chưa thể đứng bên chị.

Tuy nhiên, có lẽ ông trời chưa muốn em đi sớm như vậy.

Khi em tỉnh lại, điều đầu tiên Rin cảm nhận được là một mùi hương dịu dàng, quen thuộc quấn vào khứu giác em—hương Linh Lan thanh khiết, mùi hương đặc trưng luôn tỏa ra từ haori của chị.

Em khẽ nhăn mặt, cơn đau nhức từ vết thương truyền đến. Em cố gắng xoay đầu, và rồi, em sững lại.

Chị đang ngồi bên cạnh em, trong bộ trang phục thường ngày. Đầu chị gục hẳn vào vai em, mái tóc trắng mượt xõa xuống, che gần hết khuôn mặt. Chị đang ngủ gật, một giấc ngủ nông và đầy mệt mỏi, dường như đã thức canh em suốt bao đêm.

Rin, với sức lực yếu ớt, khẽ "Khụ..." ho nhẹ một tiếng.

Giây phút đó, chị bật dậy như một chiếc lò xo. Đôi mắt đỏ hoe, hằn lên những quầng thâm vì mất ngủ, nhìn thẳng vào Rin. Khuôn mặt chị vốn luôn khắc sự tĩnh lặng vô cảm, giờ lại thấm đẫm sự mệt mỏi và sự nhẹ nhõm đến tột cùng.

Đôi vai chị khẽ rũ xuống, như thể một gánh nặng núi non đã trút khỏi đôi vai nhỏ bé. Chị không nói gì, chỉ dùng bàn tay thô ráp chạm vào má Rin, cảm nhận hơi ấm đã trở lại. Em cảm nhận được sự run rẩy lan truyền từ bàn tay chị—một nỗi sợ hãi đã bị kìm nén suốt mấy ngày qua.

Chị cúi gằm xuống, trán chị chạm nhẹ vào mu bàn tay Rin. Em cảm nhận rõ tiếng chị nén lại—một tiếng nấc nghẹn bị mắc kẹt trong cổ họng, cố gắng không để bật ra thành âm thanh.

Môi chị mấp máy, gần như run rẩy. Em phải ghé sát tai mới nghe rõ từng lời, từng chữ, như thể chúng được thốt ra từ tận đáy một giếng sâu:


"...Cảm ơn em... vì đã trở về."


Không phải Đừng liều mạng nữa, không phải Lần sau hãy cẩn thận, mà là Cảm ơn em.

Khoảnh khắc đó, em hoàn toàn hiểu ra. Trụ Cột, Vũ Trụ, hay bất cứ danh xưng vĩ đại nào đi nữa, Yuka Otsuki vẫn chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi đang gánh vác trên vai một sứ mệnh quá sức nặng nề. Quả thật, chị cũng có cảm xúc, có nỗi sợ hãi tột cùng khi đối diện với khả năng mất đi người thân yêu duy nhất còn sót lại. Chị chỉ giấu đi, chôn vùi chúng dưới lớp vỏ thép của trách nhiệm.

Phải rồi. Chị vẫn chỉ là một đứa trẻ con, khao khát một hạnh phúc giản đơn—một gia đình, một người chờ đợi, một người em gái để bảo vệ. Và em, chính em là hiện thân cho hạnh phúc mong manh đó.

Sự dịu dàng hiếm hoi của chị còn được thể hiện qua những hành động vô tri đầy nghịch lý.

Mỗi khi chị trở về sau nhiệm vụ, chị sẽ lặng lẽ đặt xuống trước mặt em một loạt các gói quà vặt hoặc vật lưu niệm. Chị luôn hành động cộc lốc, đôi khi chỉ đặt đồ vật vào tay em rồi điềm nhiên nói: "Cầm lấy!".Nhưng có một lần, chị đã làm một điều không tưởng. Chị đột ngột quay đầu lại, nhìn em đang đứng sững sờ trước đống "chiến lợi phẩm" ấy. Và trên đôi môi thường ngày căng thẳng, một nụ cười rất nhẹ đã nở rộ.

Nó là một tia sáng vụt qua, một sự hài lòng thả lỏng hoàn toàn, đủ sức làm em đứng đơ như tượng đá. Em hoàn toàn chết lặng.

Ngay sau đó, chị đã thu lại biểu cảm, nhưng em đã nhanh chóng chạy đi. Em tìm đến Trùng Trụ Kocho Shinobu trong Điệp Phủ, giọng đầy sự hoang mang không thể che giấu: "Kocho-san! Yuka-sama... Yuka-sama biết cười ạ?"

Shinobu, người luôn điềm tĩnh, bật cười lớn. "Hả? Yuka-chan mà cười á? Em sốt rồi, Rin-chan. Em ấy chỉ biết nhíu mày thôi. Mà nếu có...chắc chỉ khi ở với Rengoku-san"

"Không! Em thấy! Em thật sự thấy!" Em cố gắng giải thích.

Shinobu nhìn vào sự khẳng định chắc chắn của em, rồi nhíu mày, trầm ngâm. "Thật không? Nếu Yuka-chan thật sự cười... thì đó quả là chuyện động trời. Chắc chắn em là ngoại lệ duy nhất của em ấy rồi. Chà, điều này thật là thú vị..."

Kể từ sau lần đó, chị đã biểu lộ cảm xúc nhiều hơn. Sự dịu dàng, dù thoáng qua, cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Chị mở lòng với em hơn, không chỉ trong sự lo lắng mà còn trong cả sự tin tưởng tuyệt đối. Là khi chị tự chải tóc cho em, là khi chị bắt đầu tự mình dạy cho em những kiến thức y dược, là khi chị luôn tươi cười, để một phần của bản thân là chính mình khi ở bên em.

Sự vô tri của chị đạt đến đỉnh điểm trong thú vui cá nhân của chị: đánh bài. Chị chơi rất giỏi và không chút khoan nhượng. Sau những cuộc họp Trụ Cột, chị thường đề nghị một trận đấu "giải trí."

Em nhớ như in cái cảnh Tomiok-san thua cược đến mức phải đặt cả gia sản của mình—Thủy phủ, khiến anh phải tạm thời chuyển sang ngủ ở Điệp Phủ. Các tân binh thì khóc thét khi thua sạch tiền lương ba tháng.

"Chị Yuka! Chị làm gì vậy?!"

Em khi đó không thể chịu đựng được nữa và đã phải giáo huấn chị một trận ra trò. "Chị! Trụ Cột không được phép làm những chuyện khiến đồng đội khốn đốn như vậy! Tomioka-san đã ngủ ké ở Điệp phủ! Nếu chị mà còn làm như vậy, không khéo chị định cắm luôn cái trang viên Ngân Hà này đi mất!!''

"Chị chỉ...chơi một tí thôi mà.." Chị lầm bầm, giọng điệu như một đứa trẻ bị mắng oan.

''...''

''...''

"Cái—" Yuka nhíu chặt mày, mí mắt nặng trĩu như muốn đổ sập. Đầu óc nó quay cuồng trong một hỗn độn âm thanh và ánh sáng.

Đôi mắt màu ngân hà mờ ảo mở ra. Nó nhận ra mình đang nằm gục dưới gốc một cây cổ thụ, thân cây lạnh lẽo tựa như một cột mốc đánh dấu sự chuyển giao đột ngột. Sự tĩnh lặng tàn khốc của khu rừng sâu ngay lập tức bị xé toạc bởi tiếng nhạc réo rắt, ồn ã và những tràng cười phấn khích vang lên từ phía xa.

Yuka cố gượng dậy, một tiếng tch khô khốc thoát ra. Liều thuốc ngủ mà nó uống trước đó mạnh hơn nó tưởng, nhưng giờ đây nó chỉ làm đầu óc Yuka thêm choáng váng. Nó day day thái dương, cố gắng nắm bắt thực tại.

Khoan đã! Sao mình lại ở đây?

Nó nhìn quanh. Rừng rậm. Bên ngoài. Điều đó có nghĩa là... nó đã bị mang đi trong lúc bất tỉnh. Hắn ta, con quỷ, đã tha mạng cho nó, vứt bỏ nó, hay đúng hơn là đã có người tới cứu nó? ''Rin?''

Cảm giác kinh hãi tột cùng vừa bị chôn vùi chợt bùng lên, nhưng thứ làm Yuka sững lại là một mùi hương. Mùi máu! Nồng nặc, quen thuộc, nhưng giờ đây nó bị pha trộn với mùi hương phấn son, rượu và dầu thơm của một nơi nhộn nhịp.

Nó che mũi, cảm giác rùng mình lạnh lẽo lại xuất hiện, không phải vì sợ hãi, mà vì ghê tởm. Là hắn!

"Tỉnh táo lên, Yuka Otsuki!" Nó nghiến răng, vỗ mạnh vào mặt hai cái. Mái tóc thường ngày xõa xuống nay được nó vội vàng buộc gọn lên. Nó nhắm mắt, hít sâu. Mùi hương dẫn lối, như một sợi chỉ đỏ kéo nó ra khỏi vực thẳm của nỗi đau.

Phía Đông...

Vừa đi, trong lồng ngực Yuka lại dâng lên một cảm giác quen thuộc đến rợn người, một loại sợ hãi thuần túy. Lạ thật! Sao nó cứ có cảm giác, có một điều bất toàn, kinh khủng hơn sự mất mát vừa rồi, đang chờ đợi nó ở phía trước?

Trong cái khoảnh khắc mong manh ấy, em đã thực lòng tin rằng mình hữu dụng. Tin rằng, rốt cuộc, em đã được chị công nhận. Những ngón tay run rẩy siết chặt tay em khi em tỉnh giấc, nụ cười hiếm hoi ánh lên dịu dàng, những buổi tối khuya lén lút truyền thụ y dược bí truyền—tất cả, đối với em, đều là chứng cứ không thể nghi ngờ. Em tựa như một phần tử thiết yếu, một mắt xích không thể thiếu của cái gọi là "Vũ Trụ" này.

Nhưng, liệu đó có thực sự là sự thật? Hay tất cả chỉ là ảo ảnh hão huyền, một hình bóng được thêu dệt từ nỗi khát khao tuyệt vọng, mong mỏi được thừa nhận đến cháy lòng của chính em?

Chị đứng phía sau, đôi tay khéo léo và điềm tĩnh bện một nút bím tóc gọn gàng, rồi cài chiếc nơ đỏ rượu lên mái tóc xanh, mượt mà của em. Một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi, một sự dịu dàng gần như xa xỉ.

Rồi, giọng chị Yuka vang lên đều đều, lạnh lẽo sau lưng em. Không một chút rung động nào còn vương lại từ sự mềm mỏng vừa rồi:

"Rin. Sau nhiệm vụ này, em hãy từ bỏ làm kiếm sĩ đi."

Một tiếng nổ vô hình, nhưng long trời lở đất, vang vọng trong tâm khảm Rin. Em sững sờ, bất động, như thể một luồng khí lạnh lẽo thấu xương vừa xuyên thẳng qua buồng tim. Đôi môi em mấp máy vô vọng, cố gắng gọi tên sự thật không thể chấp nhận: "T-tại sao lại như vậy, chị Yuka?"

Em ngước nhìn thẳng vào gương, nơi phản chiếu đôi mắt chị. Vẫn vô hồn, không hề dao động, không chút cảm xúc nào lay chuyển, cứ như thể chị chỉ đang bình thản thông báo về một sự thay đổi thời tiết vô vị. Là thật sao? Sự ngây ngô cuối cùng trong em tự hỏi. Chị muốn em rời khỏi Sát Quỷ Đoàn ư? Tại sao chứ?

Nếu em thực sự quan trọng, nếu em thực sự là một "ngoại lệ" như em đã tưởng, tại sao chị lại nhẫn tâm đẩy em ra xa?

Toàn bộ niềm tin vừa được dày công xây đắp bỗng chốc sụp đổ tan tành, chôn vùi em dưới đống đổ nát của những lời sỉ nhục cũ kỹ, quen thuộc. Từng câu nói cay nghiệt từ quá khứ, những lời buộc tội về sự yếu đuối, về sự vô dụng, lại cuộn trào lên mãnh liệt, đặc quánh như bùn lầy, kéo em xuống vực sâu nghiệt ngã, nơi nỗi tự ti đã bám rễ:

"Yếu đuối!" "Vô dụng!" "Chả làm được tích sự gì!" "Cấp Kỷ thôi ư? Chắc chắn gian lận mới lên được cao cấp, không khéo là được Vũ Trụ nâng đỡ!" "Chậc! Cô ta chẳng làm được cái gì nên hồn cả!" "Tốt nhất là cô nên biến khỏi đây ngay!!" "Thật hổ thẹn khi có một người đồng đội yếu kém như cô!" "Cút đi!!!"

Tất cả những sự công nhận, những khoảnh khắc ấm áp mà em đã trân quý... chẳng lẽ, tất cả chỉ là một chiếc vỏ bọc giả tạo? Chỉ là sự thương hại đáng ghét, hay thậm chí, tệ hại hơn, là một sự chuẩn bị tinh vi cho lời chia tay lạnh lùng, dứt khoát này? Rin cảm thấy toàn bộ niềm tin, toàn bộ giá trị tự thân mà em vừa tìm thấy, vừa được gầy dựng, đã bị bóp nát không thương tiếc, tan thành tro bụi

"HACHIRO RIN!"

Tiếng thét dữ dội, xé toạc màng nhĩ, xuyên thẳng vào tâm khảm đang chìm dần trong màn đêm mịt mùng của em. Rin gắng gượng mở đôi đồng tử nhuốm màu tuyệt vọng, cảm nhận dòng máu nóng tanh đang lan dần, thấm đẫm nền đất lạnh giá. Thân thể bé nhỏ của em bị gã quỷ ôm ghì trong một cái siết tàn bạo, man rợ. Xương sườn em như đang gào thét, kêu cứu trong vô vọng, từng đốt, từng mảnh bị nghiền ép, rạn nứt dưới lực siết khủng khiếp. Một cơn đau buốt sắc nhọn, tột cùng và choáng váng ập đến, như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua lồng ngực, khiến em chỉ kịp bật ra một tiếng rên đứt quãng. Hơi thở bị tước đoạt, không khí trở nên khan hiếm đến mức phổi em như đang bị bóp nghẹt, tan vỡ. Đó là nỗi đau thể xác rùng rợn, nhưng còn hơn thế, là sự nhận thức rõ ràng về cái chết đang rình rập, về sự bất lực khi cơ thể đã hoàn toàn bị đoạt quyền kiểm soát. Dù đã quen với những vết thương, khoảnh khắc này, nỗi đau đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, trở thành một sự tra tấn thuần túy, lột tả sự mong manh của một sinh mệnh trước sức mạnh hủy diệt.

"Ora!~ Lại có thêm một cô bé sao?~" Giọng gã quỷ vang lên, kéo dài đầy khoái trá, ngạo mạn.

Đồng tử em co rút lại. Là chị! Yuka. Hơi thở chị dốc lên gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trắng nhợt, như thể đã dốc cạn sinh lực chạy đua cùng tử thần để kịp thời đến nơi đây. Đôi mắt em nhòe đi, ướt đẫm. Mình lại khóc rồi, em tự dằn vặt.

Nhưng rồi, một sự kinh ngạc khác khiến em ngây dại. Từng giọt, từng giọt trong suốt... Chị đang khóc? Đôi mắt Yuka không còn vẻ vô hồn, lạnh lẽo thường thấy. Mồ hôi lấm tấm trên trán, và đôi nhãn cầu màu tím pha ngân hà từng vô cảm, chẳng thể phản chiếu nổi một chút ánh sáng hay sinh khí, giờ đây lại như một tấm gương phản chiếu rõ ràng nỗi lo lắng, sự tuyệt vọng đang cuộn trào vì em.

"A... nhớ rồi..." Rin thều thào, gương mặt bé bỏng ánh lên một vẻ mãn nguyện đến lạ lùng, thanh thản giữa cơn thập tử nhất sinh.

''...''

''...''

"Nhìn chị! Rin!"

Em giật mình, đôi mắt vẫn còn đong đầy nước mắt ngước thẳng lên nhìn người chị. Yuka nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, siết nhẹ, một cái siết trấn an, truyền đi chút hơi ấm yếu ớt cuối cùng.

"Em thích y dược không?" Chị hỏi, giọng nói run rẩy nhưng ánh nhìn lại như xuyên thấu tận tâm can em.

"Có ạ!" Giọng em nấc nghẹn, gần như không rõ thành lời.

"Em thích chiến đấu không?"

"Em có vì em muốn bảo vệ—"

"Rin!"

"..."

"Chị hỏi em thích chiến đấu không, chứ không hỏi em lý do? Trả lời thật lòng đi, em thích cầm kiếm và chiến đấu không?"

Lời chất vấn như chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa kiềm nén bấy lâu. Em vỡ òa, khóc lớn thành những tiếng nấc nghẹn đau đớn: "Em—em không thích! Em sợ lắm... sợ cái cảm giác chiến đấu một mình, em cũng sợ mỗi khi cầm kiếm, những lời nói bôi nhọ, chê bai đó lại vang lên trong tâm trí em... Nó khiến em buồn nôn, chỉ cần cầm kiếm lên... mỗi lần nó lại vang lên... Em sợ lắm... sợ lắm... Em vô dụng lắm phải không? Có phải em đáng lẽ nên tập luyện chăm chỉ hơn, đáng lẽ ra em không nên tập trung vào mấy cái thứ y dược vô dụng đó, em đáng ra phải mạnh mẽ hơn, ước gì... em là thiên tài như chị! Em xin lỗi, xin lỗi chị... Yuka—"

Em trút ra hết những muộn phiền đè nặng. Đôi tay nhỏ bé vụng về lau đi nước mắt, cố gắng không để khóc trước mặt chị, nhưng em đã lỡ rồi. Đáng xấu hổ lắm phải không?

Bỗng nhiên, một cảm giác mềm mại, ấm áp lan tỏa từ đỉnh đầu truyền xuống. Em ngẩn người. Bàn tay Yuka nhẹ nhàng đặt lên đầu em, xoa nhẹ.

"Rin, em không cần phải thay đổi vì bất cứ điều gì cả!" Giọng chị nhẹ nhàng, ấm áp, đôi mắt ấy lại cứu rỗi em một lần nữa khỏi cơn tự dằn vặt.

Em run rẩy: "Nhưng chẳng phải chị muốn em rời khỏi Sát Quỷ Đoàn sao?"

Yuka bất ngờ: "Sao cơ? Chị đâu có nói em phải rời khỏi Sát Quỷ Đoàn đâu chứ?... Chị chỉ nói 'Em hãy từ bỏ làm kiếm sĩ' đi thôi!" Giọng chị trong trẻo, rồi chị nhéo nhẹ má em. "Bỏ làm kiếm sĩ diệt quỷ, đâu phải là kết thúc cơ chứ? Rin rất giỏi y dược mà, tuy chẳng thể sát cánh cùng chị... nhưng em vẫn có thể làm việc ở Điệp Phủ cùng Aoi-chan, giúp đỡ những người bị thương, trong đó có cả chị nữa, chẳng phải làm như vậy, em sẽ càng chứng tỏ bản thân mình hơn với mọi người sao? Chị cá... Shinobu-san sẽ rất vui đó! Những người chê cười em, hãy mặc kệ. Đóa hoa hồng nào cũng đẹp cả, cớ gì em phải quan tâm tới mấy lời ghen tị đó chứ! Mấy người đó, chắc chắn là do ghen tị với tài năng thiên bẩm của em với y dược đó! Chẳng phải em cũng là thiên tài sao? Nghĩ mà xem, hiếm có ai như em, học một lần, mà hiểu mười khi chị dạy đó. Cả chị, Aoi và Shinobu đều tự hào về em lắm. Chẳng có gì là đáng xấu hổ, đáng hổ thẹn cả... Chị chỉ cần em... Là chính mình thôi!"

Chị nói, vén lọn tóc mái lòa xòa của em lên, giọng thủ thỉ: "Được không, Hachiro Rin?" Chị hỏi lại, như một mệnh lệnh cứu rỗi tối thượng.

"Vâng!"

"...Cảm ơn chị, Yuka-san!" Giọng em yếu ớt, cố gắng thều thào, rồi phun ra một bụm máu tươi.

Rin ngừng thều thào. Khuôn mặt bé bỏng, vừa vặn thoát khỏi lớp nước mắt, giờ đây ánh lên một nụ cười thanh thản đến lạ lùng, đầy mãn nguyện. Ánh mắt em, dù đã mờ đi vì kiệt sức, vẫn hướng trọn về Yuka, chứa đựng câu trả lời em hằng tìm kiếm suốt bấy lâu: Chị đã công nhận em, chấp nhận em như chính con người em.

Câu nói cuối cùng, thốt ra như một lời giải thoát, một tiếng thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt nhưng chứa đựng trọn vẹn sự tri ân: "Cảm ơn chị."

Ngay khi âm thanh trong trẻo và yếu ớt của lời cảm ơn vừa dứt, gã quỷ xiết chặt cánh tay, một nụ cười rùng rợn, man rợ dãn rộng trên khuôn mặt hắn.

Quá trình hấp thụ bắt đầu.

Không một tiếng gào thét, không một sự giãy giụa nào thoát ra khỏi Rin. Sự sống bị rút kiệt không phải trong chớp mắt, mà trong từng giây phút chậm rãi, tàn nhẫn nhất.

Yuka tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, lạnh lẽo, vượt qua mọi giới hạn của nỗi đau và sự chịu đựng.

Từng thớ thịt, từng tế bào của em bắt đầu dính chặt, bị kéo căng và đồng hóa vào lớp da trắng bệch, lạnh lẽo, nhầy nhụa của hắn. Từ phần thân dưới, làn da em chuyển màu, nhão ra, như sáp tan chảy, dần dần, không ngừng bị nuốt trọn vào thân thể quỷ dữ. Cơ thể nhỏ bé bị rút kiệt sinh khí trong từng khoảnh khắc chậm rãi, tàn nhẫn, biến em thành một phần kinh tởm của kẻ thù.

Khuôn mặt em vẫn giữ nguyên nụ cười an yên cuối cùng, biểu lộ sự thanh thản tột cùng, nhưng cảnh tượng tan rã ghê tởm ấy đã tước đi mọi hơi thở của Yuka. Nó nhìn thấy mái tóc xanh bị nuốt chửng, đôi tay buông thõng chìm vào khối thịt ghê tởm, người kế tử cuối cùng, ánh dương duy nhất còn sót lại trong cuộc đời mình, lại đang bị chính con quỷ năm xưa đã giết chết cha mẹ nó hấp thụ, tan rã ngay trước mắt.

Thân thể bé bỏng của Rin biến mất hoàn toàn, chỉ còn một vật nhỏ lấp lánh rơi xuống nền đất lạnh, ngay dưới chân Yuka.

Đó là chiếc kẹp nơ màu đỏ tươi năm nào, món quà sinh nhật Yuka đã tự tay tặng em.

Và rồi... sự chết lặng vĩnh viễn.

''...''

Gương mặt Yuka đột ngột thay đổi. Từ sự trống rỗng, một luồng hận thù cuồng nộ dâng lên, khiến từng đường nét trên khuôn mặt nó trở nên sắc lạnh, méo mó. Mạch máu nổi rõ trên thái dương. Nó chầm chậm rút thanh Nichirin ra khỏi vỏ, và âm thanh của nó như xé rách màn đêm: một tiếng "Keng—Kétttt...!" khô khốc, sắc lẹm, không chỉ là tiếng kim loại ma sát, mà còn là tiếng lòng căm phẫn đang vỡ vụn, báo hiệu sự trở lại của một nỗi điên loạn tột cùng.

Giọng nó phát ra, trầm đục, khàn đặc như thể bị lửa đốt, nhưng mỗi từ đều chứa đựng sức nặng của vạn tấn căm phẫn: "Ta phải giết ngươi, Douma! Cái thứ chết tiệt nhà ngươi... ĐÁNG RA NÊN CHẾT NGAY TỪ ĐẦU ĐI, THẰNG CHÓ!!!"

Yuka gầm lên, thủ thế chiến đấu. Đôi mắt tím ngân hà giờ đây chỉ còn là hai hố sâu chứa đầy sự tuyệt vọng và ý chí báo thù mãnh liệt. Hơi thở nó trở nên dồn dập, sắc bén, như lưỡi dao cạo.

"HƠI THỞ CỦA VŨ TRỤ: THỨC THỨ MƯỜI: THẬP NHỊ HOÀNG ĐẠO—SƯ TỬ!"








Bầu trời phía Đông dần rạng, ánh bình minh đầu tiên nhuộm vàng rực rỡ những áng mây còn sót lại của đêm đen. Vạt nắng ấm áp lan tỏa, xua đi màn sương giá lạnh, nhưng không thể xua đi không khí căng thẳng đang bao trùm.

Trên con đường đất gần đó, bốn bóng người di chuyển với tốc độ kinh hồn, mỗi bước chạy như xé toạc mặt đất. Đó là Kyoujuro, Obanai, Sanemi và Giyuu tất cả đều đang tức tốc chạy đua với thời gian, hướng về Phố Đèn Đỏ theo mệnh lệnh khẩn cấp.

Thời gian trước đó, tại nơi ở của Oyakata-sama , không khí tĩnh lặng nhưng nặng nề.

"Hửm? Các con muốn tới hỗ trợ con bé Yuka sao?"  Ubuyashiki Kagaya, cất giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt dường như thấu suốt mọi điều.

"Vâng ạ!" Cả bốn Trụ Cột đồng thanh đáp, giọng nói vang lên dứt khoát.

Kyoujuro bước lên, vầng hào quang rực rỡ của mái tóc ánh lên dưới ánh đèn lờ mờ. Giọng anh trầm ấm, quả quyết: "Theo số liệu thần tìm hiểu, số lượng nạn nhân mất tích và ra đi tại khu vực đó rất cao, thần nghĩ... có khả năng là do Thượng Huyền!"

Obanai gật đầu xác nhận: "Nếu là vậy, thần nghĩ... chúng thần nên đi theo để viện trợ con bé! Nghi rằng con quỷ lần này rất mạnh. Khả năng Yuka phải đối mặt với kẻ địch vượt quá sức của một mình cô bé là rất lớn."

Kế đó là Sanemi với vẻ mặt cáu kỉnh thường thấy nhưng giọng nói không giấu được sự lo lắng: "Yuka không phải kẻ ngốc, nhưng nếu là Thượng Huyền, dù có là 'Vũ Trụ' cũng không thể coi thường được. Thần đề nghị cho phép chúng thần lên đường ngay lập tức."

Giyuu dù im lặng, nhưng ánh mắt kiên định và cái gật đầu nhẹ nhàng của anh cũng đã đủ thể hiện sự đồng tình, sẵn sàng lên đường.

Oyakata khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo sự đau thương nhưng cũng đầy tin tưởng: "Ta hiểu. Các con luôn quan tâm đến đồng đội. Ta đã hạ lệnh chuẩn bị. Hãy đi đi. Cầu chúc cho các con và Yuka bình an."

Khi họ vừa tới gần địa điểm giao chiến được báo cáo, một không khí lạnh lẽo, tử khí dày đặc ập đến, hoàn toàn đối lập với ánh bình minh đang lên. Nơi đây không còn là phố xá, mà là một đống đổ nát, tan hoang, nhuốm màu tàn khốc của một cuộc chiến không cân sức.

Đúng lúc đó, một chấm đen nhỏ từ trên cao sà xuống, bay lượn trên đầu họ. Đó là Michi, con quạ Kasugai của Yuka—một con quạ sở hữu đôi mắt màu đỏ ruby đặc biệt. Nó không kêu tiếng thông thường, mà phát ra những âm thanh đau thương, thảm thiết, nước mắt lăn dài trên bộ lông đen, rơi lả tả xuống đất.

"Quạ... Quạ... Vũ Trụ—Yuka Otsuki đã bị Thượng Huyền Nhị bắt đi..."

Âm thanh đứt quãng, thảm thiết vang lên, xé nát không khí.

"Đã bị Thượng Huyền Nhị bắt đi... bắt đi!!"

Cả bốn kiếm sĩ sững lại như bị đóng đinh. Họ đã tới kịp. Nhưng không phải để cứu. Mà là để chứng kiến cái kết.

Nơi đây chỉ còn là một đống tro tàn, băng giá và máu tươi xen lẫn. Họ đổ dồn ánh mắt xuống nền đất tan hoang.

Dưới lớp băng tan chảy lạnh lẽo, là hai thanh kiếm Nichirin bị gãy làm đôi, không thể nhận dạng rõ ràng. Cạnh đó, nằm trơ trọi là chiếc kẹp nơ màu đỏ tươi—món quà mà Yuka đã tặng cho Rin.

Và kinh hoàng nhất, là tấm Haori trắng xen tím đã nhuốm máu, rách một mảng lớn—Haori của Yuka.

Nơi đây chỉ còn lại sự trống rỗng, cái chết, và dấu vết của một thất bại cay đắng, đau đớn đến cùng cực.

Trong một căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, sâu thẳm dưới lòng đất, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy kịch liệt.

Cô bé bị bắt uống loại máu ghê tởm của tên Chúa quỷ- Muzan Kibutsuji. Cảm giác đau đớn không thể gọi tên, như hàng triệu mũi dao đang cào xé từng tế bào, nhưng đồng thời là một luồng sức mạnh hắc ám, kinh khủng đang cưỡng bức tuôn trào, xé toạc mọi giới hạn của thể xác.

Cô ôm chặt lấy cái đầu đang nảy sinh những ảo ảnh và tiếng vọng ma quái. Lý trí cô như một sợi dây mỏng manh đang bị kéo căng đến sắp đứt.

"Không được... Không được..." Cô lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, yếu ớt.

Toàn bộ mạch máu trên cơ thể cô phồng lên, chuyển sang màu đen sẫm rồi lại lóe lên sắc tím quỷ dị, như những dòng sông độc dược đang chảy ngược, biến đổi mọi thứ. Từ bên trong, cơ thể cô đang bị tái cấu trúc, trở nên mạnh mẽ và quỷ quyệt hơn.

Mọi thứ chìm vào im lặng. Sự đau đớn cực độ qua đi, thay thế bằng một cảm giác trống rỗng và sức mạnh vô biên.

Cô từ từ gắng gượng đứng dậy. Cô đưa bàn tay lên, sờ vào mái tóc. Lọn tóc mái màu trắng muốt từng là dấu hiệu đặc trưng của cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu tím lịm, đậm đặc, hòa lẫn vào mái tóc tím thạch anh còn lại.

Cô ngây người, đôi mắt sâu thẳm và vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

"Mình là ai...?"

Tên chúa quỷ kia, đứng trong bóng tối, cười một nụ cười hài lòng, ngạo mạn. Hắn đã thành công.

"Yuka Otsuki" hắn cất giọng lạnh lẽo, đầy uy quyền, "Từ giờ ngươi tên là 'Hoshizora', nghe rõ chưa?"

Bóng dáng nhỏ bé kia im lặng, đôi mắt vô hồn ngước lên tên chúa quỷ ngạo mạn :

"Vâng thưa, Muzan-sama! Hoshizora xin nghe lệnh từ ngài!"









------------------------------------

Mai là 20/10 roi,chúc các nàng thơ của toi ngày càng xinh xắn, dễ thương mong bạn có tất cả trừ vất vả aaaa ⁄⁄>⁄▽⁄<⁄⁄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip