Chap 4 : Shinazugawa


'' Shinazugawa......shinazugawa........shi-'' Yuka từ nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc , miệng cứ lẩm bẩm mãi từ ''shinazugawa'' như chẳng tin . Sốc vãi mèo , cô đây lại có mẹ là bạn thân của mẹ ''ông kẹ'' nào đó ?! Chậc ....nên vui hay nên buồn đây nhỉ?Haruki nhìn nó , con bé bị sao vậy?Lẽ nào chứng overthiking lại phát tác r ? Chợt cánh cửa gỗ mở ra kèm theo một giọng nói non nớt

'' Khuya rồi còn ai đến vậy nhỉ? hử?A! Cô chú là-?'' Một cậu bé tầm khoảng 12,13 tuổi hé đầu ra , với mái tóc trắng là điểm nhấn , đôi mắt màu tím nhạt hồn nhiên nhìn những người kì lạ trước mặt. Chưa để cô load , mẹ cô đã phi như bay tới , nựng má cậu nhóc đó đủ kiểu

'' KYAA!! CON CÁI NHÀ AI MÀ "XINH" THẾ NÀY !!~'' Yuka nhìn mẹ mình như vậy mà không khỏi day thái dương , mẹ cô có cái tính khá trẻ con thì phải. Nhưng gượm lại đã , đây thật sự là Phong kẹ - Shinazugawa Sanemi hay sao??? =)) Thật sự là quá đáng yêu rồi chứ?

'' Sanemi-kun! Nhà có khách sao?- hể? R-Rena - chan ?! Cậu sang đây làm gì-'' Một người phụ nữ bước ra với bộ yukata màu vàng , mái tóc đen dài đc búi lên , đồng tử xanh nhẹ như màu nước . Đó là Shinazugawa Shizu!

'' // ôm chầm Shizu//  hức-oa....đương nhiên là tới thăm cậu rồi , đã hơn 5 năm rồi đó!'' Rena không kìm nổi xúc động lao tới ôm Shizu , cô ấy vì cảm động mà cũng rơi nước mắt , thế là ta có cảnh Yuka và Sanemi đang đứng load vì chưa hiểu đc cái đếch j đang diễn ra (o_O)

-------------------------------------------------------------------------------------------------




'' Thề luôn! Gặp cậu sau nhiều năm như vậy mà sao cậu có thể vẫn không ngừng xinh lên vậy?~Shizu-chan quả là bạn thân của Rena tớ ha!'' Hình ảnh hai người phụ nữ đang nhâm nhi trà cười xuýt xoa kể về ngày xưa , cô thì ngồi im lắng nghe gặm nhấm mấy cái bánh ngọt , làm cái má cô phúng phính đầy bánh , Yuna nhìn mà nhăn mặt , Bộ mắc ăn lắm hả?(¬_¬)

// chọt!//

'' eh?!'' Yuka chưa định hình thì đã bị ngón tay Sanemi chọt nhẹ vô má , khi này anh mới hoàng hồn , xua tay giải thích

'' X-Xin lỗi em!! Tại khi ăn má em nhìn nó...dễ thương lắm ! Làm anh nhớ tới em trai của anh nên tay không tự chủ mà-'' Nhìn Sanemi lúng túng như vậy thật khiến cô buồn cười à nha , nuốt ''ực!'' nốt cái bánh , nó đặt tay lên vai Sanemi , ánh mắt như nhìn người anh em , hỏi

'' Không sao! Anh tên gì vậy ạ? Em tên Yuka Otsuki , 8 tuổi!''

'' A! Anh tên Shinazugawa Sanemi , 13 tuổi!'' Sanemi cười đáp lại , ui da ! Nụ cười này!! Nếu mà đứng cạnh Tanjiro thì chẳng biết ai là mặt trời nữa! Sanemi -san lớn lên mà cười như này thì có phải đỡ lm trái tim của bọn tân binh đỡ ''đau'' hơn không?

'' Ủa mà ?... Ông già đâu ạ?'' Yuka liếc xéo nhìn xung quanh hỏi 

'' Ông già? Ý em là-..Cha anh hả?'' Sanemi

'' Vâng! ''

'' Cha anh đi đâu rồi thì phải , nghe ông bảo mai mới về!'' 

'' hừm...đc r! Nãy anh bảo anh có em trai đúng không? Vậy...giới thiệu cho em đi!Nhìn anh như vậy chắc là anh cả nhỉ?''

'' Sao em biết hay vậy? à, ngoài ra anh còn em trai , em gái nữa cơ! Đi thôi!!'' 

'' Vâng !!''

// Cạch !//

'' Mấy đứa!!! Đây là Yuka , con của cô chú Otsuki , bạn của mẹ đó! Mấy đứa làm quen đi !'' Sanemi trịnh trọng giới thiệu , lũ trẻ nhìn sang cô. Cặp mắt to tròn màu tím pha xanh đầy huyền ảo , mái tóc trắng như tuyết khá kì dị , lông mi cong vút , đôi môi anh đào khẽ mở lời

'' Tớ là Yuka Otsuki! Rất vui đc gặp!'' Yuka cười thật tươi giới thiệu và

''.............''

''.............''

'' Oa!~ Tỷ tỷ ơi ! Chị xinh quá!'' Lũ trẻ liền bu tới nó lm quen , dễ thương quá đi!! 

'' C-Cậu là-''

'' hửm?'' Một cậu nhóc ước chừng bằng tuổi nó tiến tới hỏi, khoác trên người là bộ áo trang phục với hai tông màu đen và tím, mái tóc đen sẫm,cậu là Shinzugawa Genya!

'' Yuka Otsuki , 8 tuổi! Hân hạnh đc gặp!''

'' Chào cậu! Tớ tên Shinazugawa Genya , ta bằng tuổi nhau luôn!Tuyệt quá! V-Vậy cậu vs gia đình định ở đây luôn sao???''

'' Phải! Ở ké...(=_=)'' Nó bất lực đáp lại , đâu phải tự nhiên cha nó bắt nó xách cả đống nải túi tới đây , trong chắc chứa cả đống đồ quá!..

''...............''

''...............''

'' Yahoo!!! Đoàn thám hiểm đã sẵn sàng chưa!!'' Sanemi cầm vợt đi đầu chỉ huy , cô và tụi nhỏ ở sau cũng hứng thú đáp lại

'' SẴN SÀNG!!!"

'' Được! Ta đi bắt bọ cánh cứng thôi!!'' 

'' VÂNG!!''

Chà , thú vị thật! Dù đã đc biết phong trụ cuk suk rất thích bọ cánh cứng nhưng không nghĩ là tới mức này, nó thầm nhủ. Coi bộ phong trụ cũng khá dễ thương đấy chứ? Môi mấp máy ngân nga hát , Genya quay lại nhìn nó , tò mò hỏi

'' Cậu hát gì vậy Yuka-san?''

'' Nhạc cổ!- 'VƯỜN HỒNG NGÀY XƯA ĐÃ ÚA TÀN~' '' Không để Genya định hình , nó dùng tay điêu luyện múa quạt rất điêu nghệ ,như trong cơn phê, chắc đệ tử anh Bảnh=))

'' .......''

'' ừm...Bài khác đi đc không?'' 

'' Khác hả?A! ' Thôi thì em quay về nơi gấm hoa lụa là~Nơi cho em tấm thân đầy ngọc ngà ...Ở nơi chốn khuê phòng cầu mong em không khóc~-''

'' etou...khác đi ạ!''

'' Nữa hả? Thế thì-Một mình em ôm lòng đớn đau!!~Tìm anh dưới trăng khuya khuyết tàn..'; còn nếu không thì bài này cũng đc nè!'Giờ em đã là vợ người ta! Áo trắng cô dâu cầm hoa!~Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca!~Vài ba đứa thanh niên lắc lư theo-' Hay tuyệt hơn thì quả nhạc này cũng cháy nè: ' CÓ MỘT NGƯỜI VẪN ĐỨNG ĐÓ.VẪN YÊU EM KHÔNG ĐẮN ĐO..!!~' '' Yuka tận tình hát cho Genya nghe , nó cao giọng cất hát vang vang , sau vài lần nghe từ nó thì của Gen-chan nhà ta cũng có vẻ đã thấm , cũng dần hát theo nó! Yuna ngồi trên cây ngao ngán , dạy j không dạy , dạy thằng bé mấy cái bài linh tinh.

'' NII-CHANN!!'' Con bé Teiko hét lên , cả đám lúc này quay lại nhìn , hoảng hốt, con bé bị rắn cắn rồi!

'' Teiko! Em không sao chứ? Làm-Làm sao đây , anh hai?'' Genya chạy tới con bé lo lắng hỏi , ngước nhìn Sanemi đang xé rách một mảng áo băng lại , khẽ nhí mày

'' Tạm thời cứ phải băng lại cái đã!! Đừng để độc rắn lan nhanh vào trong cơ thể em ấy!''Sanemi ân cần băng lại , động tác dứt khoát , nhanh chóng, xong xuôi , anh lấy nước cho Teiko uống , rồi đề nghị

'' Anh sẽ cõng Teiko tới chỗ đại phu , mấy đứa chạy về thông báo với mẹ và cô chú nghe chưa?''

'' Khoan đã Sanemi-san!! Để em xem đã!'' Nó chạy tới ngăn lại , khẽ nâng chân con bé lên quan sát , hừm...đc rồi! Hái thảo dược đắp thôi. 

'' Em đi đâu vậy Yuka?'' Sanemi chợt cầm cổ tay nó , nó cười phì đáp lại

'' Đương nhiên là hái lá thuốc để đắp cho Teiko-chan rồi!~'' Yuka xao xuyến vì độ moe của anh, ôi phong kẹ lại đang lo lo lắng cho nó đấy , phước ngàn đời đó !! Không để chờ lâu , nó xách mông đi tìm lá thuốc ngay , đc lúc thì quay lại , giã lá đắp thuốc cho cái Teiko.Xong! Hoàn hảo , vừa ngăn độc tố lại giảm đau giờ tới đại phu là còn kịp chán.

'' Vậy nhờ anh cõng con bé nha , Sanemi-san!''

'' A-Được!!'' Ngơ ngác nhìn nó ,anh sững sờ , em ấy là thầy thuốc ư? Giỏi y dược quá, nhìn một lúc đã biết nên tìm loại thảo nào.Tiếng gọi của nó lm đánh tan suy nghĩ của anh , giật mình anh cúi người , Genya và nó bế Teiko lên , rồi , 'vận chuyển' bệnh nhân đi ngay lập tức. Tới tầm ngả chiều là tới , sau một lúc khám đại phu bảo con bé không sao , chỉ cần đắp thuốc và uống theo liệu trình kê sẵn. Mama cô biết chuyện cũng té khỏi chạy tới chỗ Teiko khám lại cho con bé, dù sao mẹ cô cũng là thầy thuốc mà, nhắc nhở đc lúc thì cô , Genya và Sanemi có nhiệm vụ đi chợ mua đồ tẩm bổ cho Teiko , còn tụi nhỏ sẽ ở nhà chăm sóc cho em ấy.

'' Rau: xong! , Thịt xong , cam quýt táo xong , nước sốt xong, ohagi và dango xong,....Cuối cùng là mochi !! eh? Genya ! Cậu mua xong r sao?''Yuka cẩn thận điểm danh lại những món đã mua , hừm... không thiếu , giờ chờ Genya mua mochi nốt là xong!Đêm nay cô và gia đình sẽ đãi cả nhà ông kẹ ĂN LẨU!!! ( trừ ông cha nào đó ra nha-)

'' Ừm! // gật đầu//  Đã mua mochi xong , ta cũng nên về thôi , Aniki!'' 

'' Cảm ơn em , Yuka! Không có em thì chắc có lẽ -'' Sanemi gãi đầu nói , nó cảm động nhìn , ui trùi uii, đc ông kẹ cảm ơn thì còn j bằng , không có j đâu anh , có j sau này tham gia huấn luyện anh tẩn em nhẹ chút là đc(≧▽≦) 

Yuna said: Con nhỏ này khôn vl →_→

Yuka : Đa tạ! quá khen rồi!=))

'' khụ- Không có j đâu anh! Dù sao từ giờ nhà em ở ké mà , coi như đây là 'tiền ở nhờ ' đi!''

'' // mỉm cười//  Em đáng yêu ghê ! Có vẻ em khá trưởng thành so với tuổi thì phải!' Sanemi nghi hoặc nhìn Yuka đang sượng trân , hở? Chẳng lẽ lộ mất r?? Bỗng- ủa?

Sanemi vươn tay xoa đầu nó , con bé này ngốc ghê , khá dễ chọc nhưng không thể không nói là nó rất thông minh , chắc chắn tương lai sáng lạn ! Chỉ là đôi khi cái tính....hơi thất thường!:))

'' Ông kẹ vừa xoa đầu mình! Ôi tuyệt vl!!!'' Nó muốn bùng nổ mà gào lên , chỉ tiếc ở đây là chốn thị phi , không gào lên đc! Genya nhìn nó bật cười khanh khách , cô bạn của cậu sướng thật , đc aniki xoa đầu, Genya nhìn Yuka đang thất thần hỏi

'' A, vậy liệu Yuka có thể lm em gái của aniki không ạ?tại cậu ấy dễ thương lắm , vs lại giờ gia đình Yuka cũng ở vs chúng ta , như vậy chẳng phải ta anh chị em rồi sao?'' Genya kéo áo anh , anh cười xuề xoa đầu cậu

''Được chứ! Thế Yuka-san nghĩ sao? Cái này- anh không ép đâu!''

'' Em gái sao ? Cũng đc đó chớ!! VÂNG!!Vậy từ  giờ anh chính thức là 'NII-CHAN' của emm!!!!'' Yuka cười tít mắt huýt sáo nhảy cẫng lên , hai ae kia nhìn tự hỏi''vui tới mức đó luôn sao?''. Rồi nó quay lại mừng rỡ hỏi lại

'' Vậy Genya là 'anh' hay 'em' của tớ đây?Chúng ta bằng tuổi nhau mà..''

'' Ừ nhỉ? -Đúng rồi! Ai sinh trước thì là anh/chị , hai đứa thấy thế nào?''

'' Ý tưởng tuyệt lắm nii-chan! // giơ ngón cái biểu tình//  Yuka be like

'' Vâng! Tớ sinh ngày 7/1!'' 

'' Ồ...Thế Yuka là em gái rồi!~ Yuka sinh ngày 31/1 , hè hè , cuối tháng luôn!Genya-nii! Mong đc anh chiếu cố ạ.''

'' Ấy-đừng ! Ngẩng đầu lên đi , Yuka-chan! Từ giờ chúng ta là ae , quyết không rời xa!!!'' 

'' QUYẾT KHÔNG RỜI XA!!!'' Hai con người mang tên ' Y' & 'S' phụ họa

'' Mà đã là anh em thì hai người có dám chơi với em trò này không?'' Nó nhìn hai người tỏ vẻ bí hiểm nhếch môi , coi rất chi là bí ẩn. Genya và Sanemi nổi da gà nhìn nhau, nuốt nước bọt đồng thanh:

'' CHƠI!!'' 

''.........''

''.........''

''.........''

--------------------------------------------------------------------------------('・ω・')

'' ....... ''

'' ....... '' 

'' AAAAAAAA!!'' Genya khủng hoảng chạy bằng cả tính mạng thở không ra hơi , ngang hàng là Sanemi cũng đang thở 'bằng mồm' tái mặt nhìn nó , sao nhìn nó vui zữ vậy? Yep! Cái trò mà nó đề nghị chơi ......là một trò chơi VÔ CÙNG MẠO HIỂM mang tên-CHỌC CHÓ!•̀.̫•́✧

'' Hộc-hộc.....Sao em gan quá vậy YUKAAAA?!!'' Sanemi đã hối hận , con nhỏ này ko như bề ngoài 'kawaii'' của nó, nó liều vc=) con trai hay gì vậy? 

'' Yên tâm đi nii-chan! Cắt đc- hộc.....đuôi nó rồi!'' Nó cũng chả khá là mấy , cả người mồ hôi nhễ nhại lấy chai nước ra mà tu , tay còn thuận mà vứt cho Genya và Sanemi một lon! Ghê vl! Cả đời Sanemi và Genya chưa chơi vs con nào 'máu liều hơn máu não' như nó! Lúc chạy còn bật cười như con tâm thần vừa trốn trại, đó! Thấy chưa? Yuna cô đã bảo r mà , con chỉ nó..bất bình thường lắm!(¬_¬" Cảm giác nó.....ỚN LẠNH ĐẾN TẬN CỐT LÕI!~(@_@)

'' Nhưng mà vui mà đúng chứ?'' Nó cười thật tươi , gió hạ nhẹ thổi vương mấy lọn tóc nó qua mặt, ánh hoàng hôn chiêu vào đôi mắt nó đẹp hút hồn, cục má tròn trịa mũm mĩm , môi cười rạng rỡ , sắp tối r , nó nhủ , chưa đã lắm,chắc chơi thêm ván nữa v=). Sanemi nghĩ r cười khoái chí 

'' Vui thật! Genya ! Chơi ván nữa không?''

'' VÂNG ANIKI!! Chỉ cần có aniki và Yuka , em cũng không sợ!'' Genya vai hơi run quyết tâm , Yuka nhìn cả 2 khẽ cười, nay phải quẩy cho đã mới được, chuẩn bị phá làng phá xóm nào ae ơi!!!>-)

''.............''

''.............''

'' Ôi tuyệt! Cả 3 chúng ta..'' Yuka 

'' BẨN NHƯ MA VẬY!!HAHAHA!'' Ba anh em nhìn nhau mà phá lên cười , về tới nhà rồi, nó thật sự muốn nhảy vô phòng để tắm ngay và luôn đây , khó chịu quá đi! hử ? HÌnh như có cãi nhau?

'' TRÁNH RA!! CÔ VƯỚNG CHÂN THẬT ĐẤY!!!'' 

''!!!'' 

''MẸ!? / Cô SHINAZUGAWA-SAN?!!''





                                                                                      - Hết chap 4 -

" 那个男人微笑了一下,
我一生都在遗忘。"

Người trao có nửa nụ cười, mà ta mất cả cuộc đời để quên!



  














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip