Chap 6 : Pháo hoa ( Phần 1)
'' Con là Yuka Otsuki đúng chứ?'' Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua các khe cửa, chiếu sáng những nếp gấp của bộ kimono, làm nổi bật lên vẻ đẹp đầy sức sống của người con gái đó. Mái tóc dài màu đen , được buộc lỏng theo kiểu đuôi ngựa, thả mềm mại trên vai.Đôi mắt to mang sắc đỏ nhẹ nhàng, chiếc mũi nhọn và đôi lông mày dài, tạo nên vẻ nghiêm nghị lại dịu dàng. Người con gái đó là Rengoku Ruka!
''Vâng!''Yuka giật mình đáp lại , mắt nó không ngừng nhìn chăm chăm vào cô, đẹp quá!Dù cho đang trong tình trạng sức khỏe yếu nhưng Yuka vẫn thấy được cô không chỉ xinh đẹp về ngoại hình mà còn mạnh mẽ trong tâm hồn.
/Bốp/
'' Ui da!-Mẹ à!'' Nó nhăn mặt che đầu , Rena - mẹ cô lại cốc đầu nó rồi.
''Thật là...xin lỗi cậu Ruka, vì đã không tới thăm cậu...trong suốt thời gian qua!Xin lỗi hức-'' Rena run run ôm lấy Ruka đau lòng mà khóc.Với đương nhiệm là một người bạn khi thấy Ruka trong tình trạng này không khỏi khiến cô đau lòng, day dứt và có chút hối hận!Yuka nhìn Rena tâm trạng không khỏi phức tạp , đầu nó vô tình dấy lên suy nghĩ '' Thật giống mình ngày đó!Ngày mình và Takara..''
''Rena, lâu rồi không gặp cậu!'' Ruka khẽ nói, giọng cô có chút yếu ớt nhưng tràn đầy sự ấm áp. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, làm bừng sáng cả khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt vì bệnh tật.Cô vươn tay ra , ôm lấy Rena vào lòng. ''Đừng lo lắng cho tớ, tớ vẫn ổn.''
Bàn tay gầy guộc của cô dịu dàng xoa lên mái tóc trắng như bông tuyết ánh lên dưới ánh sáng , xen lấn màu trắng là những đoạn tóc nhuộm tím sắc lavender, tạo ra sự tương phản mềm mại.Một cử chỉ trìu mến quen thuộc từ thuở nhỏ ''Tớ biết cậu lo lắng, nhưng cậu thấy đấy , tớ vẫn cười được mà!'' cô nói , cố trấn an người bạn thân''Không sao!Có lẽ tớ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.''
Rena ngước nhìn lên , ngón tay mềm mại của Ruka lau nhẹ khóe mi đẫm lệ của cô, khẽ nhắc:
'' Với lại đừng có khóc trước mặt con gái chứ!''
''.....''
''.....''
'' Trời ạ!! Cậu đúng là-...đang cảm động mà!Cậu làm tớ ngượng chết mất!'' Rena giờ ôm mặt như muốn độn thổ, sao cô có thể quên ở đây có đứa con gái bé bỏng của mình và đang nhìn khuôn mặt chuột lụt của mình cơ chứ?!
'' Mà, con bé giống cậu và Haruki-san thật đấy!~'' Ruka phì cười nhìn Rena rồi quay qua nhìn sang nó
Yuka nó bây giờ sở hữu một vẻ ngoài đáng yêu và khá thu hút, nó tự cho là vậy.Mái tóc nó có màu trắng pha tím nhẹ nhàng như Rena, tạo nên một điểm nhấn độc đáo và tinh tế.Đôi mắt nó hệt như một tuyệt tác của tạo hóa. Chúng có màu xanh dịu nhưng lại ánh lên những sắc tím huyền bí, tựa như dải ngân hà thu nhỏ.Đôi này không chỉ đẹp mà còn to tròn và long lanh , chứa đựng vẻ thông minh và tinh nghịch đặc trưng của trẻ con.Khuôn mặt bầu bĩnh và tròn trịa , rất phù hợp với độ tuổi, cái má mềm phúng phính khiến ai nhìn cũng muốn thương yêu.Mặc dù có hơi thấp bé so với các bạn cùng lứa, nhưng điều đó không làm giảm đi cái nét duyên dáng và hấp dẫn của nó. Ngược lại , nó còn tạo nên một nét riêng biệt,khiến nó trở nên càng đặc biệt trong mắt Ruka.''Giống thật!'' Ruka thầm nhủ.
Nhận thấy có ánh mắt đang dán lên người mình, Yuka đưa mắt nhìn. A! Chạm mắt với cô ấy rồi.Nó có chút hoảng, nhưng đáp lại nó là cái nụ cười muốn trêu chọc của Yuka, cô ấy vươn tay chạm nhẹ vào má nó , nựng
'' Dễ thương quá đi!!''
''eh?!''Yuka mất 5s để load , quên mất, giờ nó là trẻ con mà. Được cưng chiều cũng dễ hiểu!Đôi tay bé nhỏ của nó nắm lấy tay Ruka, mắt kiên định nhìn vào cô, giọng chắc nịch:
'' Cháu chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh được cho cô , Ruka-san!''
Ruka bất ngờ giây lát rồi cầm nhẹ tay nó , khẽ nói:''Ừm!..Cảm ơn con, Yuka-chan!''
Nó cười tươi, đúng vậy , nó làm được mà,đối với những người ở đây , căn bệnh mà cô Ruka đang phải gánh chịu là một câu hỏi nan giải , không ai biết cách chữa khỏi nó. Nhưng nó thì khác , là một người đang mang cái sứ mệnh may mắn để xuyên vô đây,nó sẽ không để cô ấy chết đâu, tuyệt đối không!
-------------------------------------------------------------------------------------------
'' Chờ- chờ đã nào! Mình bị lạc mất rồi!'' Yuka sửng sốt nhìn hành lang xung quanh , rối quá! Vốn đang chơi trốn tìm cùng nii-chan, Genya-nii và Rengoku, vậy mà giờ tìm mãi chẳng thấy họ đâu, còn bị lạc nữa. Cứ vậy mà thua ư ,nhục chết mất!
''hử? Khói sao?'' Chợt nó chú ý về một đám khói ở phía xa xa, tò mò ghê.Vậy thì tới đó thôi!!
Rừng cây vào mùa hè là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và đầy sống động. Những tán cây xanh mướt vươn cao , tạo nên một khung gian mát mẻ dưới ánh nắng chói chang.Yuka cẩn thận bước đi trên con đường mòn uốn lược giữa rừng, mồ hôi lấm tấm trên trán do cái nóng oi bức của mùa hè.'' T-Tới rồi!!-''
'' Tìm thấy rồi nha!!!-Éc-''
''NGON!!''Giọng nói của thiếu niên với mái tóc rực lửa hét lên , nó trượt chân, ôi thôi rồi, quả này là xác định cmn mặt hôn tiếp đất ngay và luôn!
''............''
'' Ơ kìa? Sao chẳng đau vậy?'' Nó mở mắt khó hiểu , lờ mờ ngửa đầu nhìn lên,hình như nó đang nằm trên người ai đó, là? Rengoku-san?!!!!
Yuka giật mình nhảy bổ ra khỏi người Rengoku , duy trì nét mặt khiếp sợ nhìn người mình vừa ngã nhào lên, chết cha rồi, -1 điểm hoàn hảo trong mắt người chồng đoản mệnh rồi , sao lại sơ sảy như vậy chứ? Nó đứng dậy nhìn anh, chắc chắn xem anh đã tỉnh hay chưa?-
/Cốp!/
'' A!!! Đau!'' Yuka hét lên một tiếng, nó ôm đầu , ánh mắt ủy khuất nhìn Rengoku đang ngơ ngác vừa tỉnh dậy mà chẳng hề hay biết đầu của cậu đã làm cho trán Yuka sưng một vố.Thốn đấy!Cô chửi thầm, nhưng cái tình huống vừa nãy , ngại thật!
'' Anou... Anh không sao chứ? E-Em xin lỗi, là do em vô ý, thật sự xin lỗi!!'' Nó cúi người 45 độ hoảng hốt xin lỗi, Rengoku mắt tròn xoe nhìn đó , má hơi ửng hồng rồi cười lớn , nó sững người nhìn lên, còn tưởng anh ấy sẽ trách mắng mình chứ?,đặt tay lên vai nó
'' Anh không sao! Mà hồi nãy Otsuki-chan làm anh hết hồn luôn đó!Nãy em ngã vào anh anh còn tưởng đó là một cục bông màu trắng mềm mại biết đi cơ!!!Hahaha!!''
'' Ôi xấu hổ quá!''Nó ôm cái mặt đỏ tía muốn che đi
'' Gì chứ?? Trí tưởng tượng của cậu cũng cao siêu ghê ha, Rengoku-san?~ TRÁNH XA CON BÉ RA!!!!!''Sanemi mặt đen như cái đít nồi tách nó và Rengoku ra , kế bên là Genya đang cố gắng khuyên anh lại nhưng có vẻ....không khả quan cho lắm!=))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'' phù.....Được rồi! Vậy là nãy giờ 3 người ngồi đây để nướng khoai hả?'' Yuka cầm củ khoai nóng hổi thổi ''phù phù'' , từ nãy giờ yên ắng quá nên nó nghĩ nó nên lên tiếng trước
'' Phải đó! Rất ngon phải không, Otsuki-chan?'' Rengoku lập tức lấy lại được bộ mặt tăng động khi nhắc đến món ăn khoái khẩu của mình , mồm nhanh chóng ngoặm một miếng khoai mềm, mặt anh giãn ra , thể hiện rõ là đang ngập tràn trong sự hạnh phúc của khoai lang !Thấy nó đang nhìn mình , anh đỏ mặt có chút ngại
'' A xin lỗi! Để mọi người thấy bộ mặt đáng xấu hổ rồi!...''
''phụt!-''
''X-Xin lỗi! Em không nhịn được, anh dễ thương quá đi mất!! hahaha'' Nó ôm bụng nặng nhọc rồi cười phá lên, không ngờ Viêm trụ tương lai lại có mặt đáng yêu như vậy ah?~ Mặt Rengoku đỏ bừng, như không biết nên phản ứng thế nào trong tình huống này, thấy người bạn mới quen của mình đơ ra, Sanemi không kiêng dè cười một tràng vô mặt
'' Thôi nào Rengoku! Đã ăn thì đừng để ý tới cái ý tứ này nữa chứ, nhìn cậu cứ như một con cú mèo ngốc nghếch vậy!!!''
'' Aniki! Đừng nói Rengoku-san như vậy chứ?'' Genya bĩu môi không hài lòng nhìn Sanemi đang cố trêu chọc Rengoku, không quên cắn thêm một miếng khoai như để bổ sung năng lượng cho cuộc chơi vừa qua.
Cứ vậy mà 1 tuần trôi qua nhanh chóng, nó cũng dần thích nghi với cuộc sống của gia đình Rengoku. Thường ngày sáng là nó sẽ chạy tót ngay đến phòng thư viện của gia tộc Rengoku, chả biết mày mò gì tới chiều còn chẳng thấy ra, nếu không phải Sanemi tìm thấy thì khéo nó ở qua đêm cũng được ấy chứ! Chiều chiều là cả bọn rủ nhau tập kiếm dù trình đứa nào đứa nấy đều rất gà mờ, chí ít Shinijuro rất ủng hộ chúng nó, vậy nên thi thoảng nó cũng tập cùng ông, quả đúng là cựu Viêm trụ , chả khác gì cha nó cả, hành rất đau, cũng may vì đã tập với Haruki nên sức bền của nó cũng gọi là ổn, vẫn trụ được.Tối đến là không ai rủ ai vô bếp trổ tài nấu nướng, nó cũng rất bất ngờ về trình độ đầu bếp của Rengoku , vừa là con cả lại nấu ăn ngon, đúng chuẩn ông chồng quốc dân rồi. Ngoái đầu nhìn Sanemi thì anh cũng chẳng kém, cùng là con cả với nhau mà kĩ thuật dùng dao của anh cũng gọi là đẳng cấp à nha!Riêng Yuka thì không khoe mẽ gì nhiều, nó chỉ tập trung pha chế cái gì đó, nghe bảo là thuốc nhưng nhìn kinh quá, thuốc độc hả? Ai biết!- Sanemi said
'' Ô! Mấy đứa đây rồi! Vừa lúc ta định dẫn cả hai nhóc cùng Kyoujuro đi gặp một người bạn mới!'' Shinijuro thấy nó và Sanemi thì vẫy tay gọi lại, nó cùng anh hai cũng đồng ý bước tới, môi nó mấp máy hỏi
'' Bạn mới sao ạ?''
'' Đúng vậy!'' Shinijuro cười tươi đáp lại sau đó nâng tay gõ nhẹ lên cửa, hỏi vọng vào trong:
''Obanai! Bây giờ cháu thế nào rồi?''
'' Dạ ổn ạ...! Chú Shinijuro.''Giọng nói nhỏ bé khẽ vang lên xen chút run run, cửa phòng vừa hé ra , Rengoku và Sanemi đã vội ngó vào trong
Một đứa trẻ tóc dài khoác áo dài trắng , nửa mặt bịt kín bởi băng vải,trên cổ còn có một chú rắn trắng mắt đỏ nho nhỏ
''Em gái mắt hai màu này xinh ghê ha Yuka/Otsuki-chan?''Hai người kia lập tức hào hứng hỏi nó, nó đơ ra
'' Đây là con trai mà nii-chan, Rengoku-san!''
''...............''
''...............''
''...............''
''HỂ?!!!!'' Sanemi cùng Rengoku hét toáng lên,nét mặt không giữ nổi sự bình tĩnh, đây-đây mà lại là con trai ư??? Rồi,mời đoàn mình di chuyển lên núi ha,Rengoku,Sanemi-san!=)
'' Đây là cậu bé mà ta cứu được ở đảo Hachijo!'' Shinijuro cười sang sảng '' Hình như Obanai lớn hơn.....Kyoujuro 1 tuổi nhỉ?''
Iguro Obanai sửng sốt , khuôn mặt hiện vẻ khiếp đảm, sau đó mới vội vã gật đầu
'' Chào hai cậu và em....tôi tên Iguro Obanai!''Anh căng thẳng luống cuống giơ bàn tay ra, Rengoku nheo mắt đánh giá anh bạn mới từ đầu tới chân, giây sau liền chỉnh đốn biểu cảm của mình, mắt hạnh chớp chớp, tươi cười với Obanai
'' Em chào anh Iguro!~''
Nghe tới đây , Obanai đỏ bừng cả mặt,xấu hổ quay đi
'' Cậu cứ ....gọi tôi là ..Iguro là được rồi!''
'' Yo!!'' Sanemi huých vào vai Obanai khiến anh suýt té vì giật mình, Sanemi cười khoái chí giới thiệu.'' Còn tôi tên Shinazugawa Sanemi,ta bằng tuổi nhau đó, bất ngờ ghê! Lúc đầu tôi còn tưởng cậu là con gái-''
'' NII-CHAN!!ANH ĐANG LÀM ANH ẤY SỢ ĐÓ!!!!'' Yuka đen mặt nhẹ kéo Obanai ra, giọng rụt rè hỏi
'' Anh ổn chứ ạ?''
'' Tôi...ổn!''
'' Em tên là Yuka Otsuki!! Nhỏ hơn anh 5 tuổi, rất vui khi được làm bạn với anh Iguro!!~''Nó tinh nghịch bắt tay Obanai, mắt anh mở to, nụ cười của con bé đó.....không có sự giả tạo?Là chân thành ư?
Shinijuro nhìn lũ trẻ thân thiết với nhau mà thở phào, có vẻ việc làm quen với Obanai không quá khó.
Tối đến, khi màn đêm buông xuống, ánh hoàng hôn dần tắt lịm, nhường chỗ cho vầng trăng sáng vằng vặc ngự trị trên bầu trời.Không gian chìm vào một màu xanh thẫm huyền ảo, điểm xuyết những vì sao lấp lánh như những viên kim cương.Làn gió hè thổi nhẹ, mang theo hơi thở mát lạnh , xua tan đi cái nóng oi ả của ban ngày. Cây cối như rì rào đang nói chuyện,kể chuyện cho nhau nghe những chuyện của đêm.
Trong căn phòng mang đậm phong cách Taisho, ánh đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, làm nổi bật không gian ấm cúng.Tren chiếc bàn gỗ thấp , một mâm cơm gia đình đưuọc bày biện giản dị mà đầy đặn.
Rengoku Ruka hiện đang bệnh nặng , chỉ có thể húp cháo bồi bổ, Senjuro thì bé quá chưa thể ăn được thức ăn giống họ.Ngồi cạnh nó là Haruki , Rena và anh em nhà Shinazugawa, đối diện họ là cha con nhà Rengoku và Obanai.
'' UMAI!"
Nó và Obanai giật mình hoảng sợ , ngẩng đầu thấy ngay Shinijuro vừa nhai vừa kêu lớn tiếng ''Umai''
'' Ra vậy , cái tính này là do di truyền cha con sao?''Yuka nhìn Shinijuro mà hiểu ra, thảo nào sau này Rengoku-san bị nhiễm cái tính y hệt ông bác luôn!
'' Sao thế Obanai, ăn đi!'' Shinijuro không phát hiện ra Obanai khó chịu, ông ngạc nhiên hỏi''Chú nhớ đã mấy ngày cháu không ăn cơm''
'' Hay không hợp khẩu vị?'' Cha cô cũng quay sang từ tốn hỏi, dùng tông giọng nhẹ nhất để Obanai không sợ hãi
'' Hình như...cháu chưa từng tháo băng ra!'' Rena lập tức nhận ra, vẻ mặt ân cần lên tiếng'' Nếu được, để cô giúp cháu cởi băng nhé!''
Anh em Shinizugawa cũng ngừng đũa,lặng yên ngó biểu cảm của mọi người rồi chăm chú nhìn Obanai
Bấy giờ, Rena mới vươn tay nhẹ tháo miếng băng xuống, đồng tử mở to, hiện rõ sự sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip