Chap 8 : Pháo hoa ( Phần 3 )
---------------------------------------------------------------------------------
Rengoku Kyojuro, người luôn giữ vững tinh thần thép, nay cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Anh nắm chặt bức thư trong tay, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch.'' Sao em lại liều lĩnh tới vậy cơ chứ, Yuka?'' . Đôi mắt anh rực lửa, vừa giận dữ, vừa lo lắng tột độ. Giận vì sự liều lĩnh, bướng bỉnh của Yuka, nhưng lo lắng còn lớn hơn gấp bội. Anh sợ, sợ rằng nó sẽ gặp nguy hiểm, sợ rằng nó sẽ không thể trở về. Hình ảnh Yuka, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời, cứ hiện lên trong tâm trí anh, khiến trái tim anh thắt lại. Nếu có chuyện gì xảy ra với Yuka, anh có lẽ ,sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.''Yuka, xin em đấy!Làm ơn hãy bình an trở về đi!''
Sanemi Shinazugawa,giờ đây cũng không thể giữ được vẻ mặt bình thản. Trong lòng anh là một mớ hỗn độn, sự hoảng hốt, bức rứt, và cả sự tự trách dằn vặt. Anh là một người anh trai,tuy chẳng có máu mủ gì nhưng dẫu sao, nó vẫn là em gái của anh. nhưng lại chẳng hề hay biết em gái mình đang nghĩ gì, đang ấp ủ điều gì. Anh đã quá vô tâm, quá thờ ơ, để rồi giờ đây, Yuka lại một mình đối mặt với nguy hiểm. Nếu con bé có mệnh hệ gì, anh sẽ sống thế nào đây? Anh đã không thể bảo vệ được gia đình mình, không thể bảo vệ được những người thân yêu nhất. Anh là một kẻ thất bại, một kẻ vô dụng.Sanemi nắm chặt tay lại, rủa thầm:''Yuka!..Con bé ngốc!''
Obanai Iguro, người luôn giữ khoảng cách với mọi người, nay cũng không thể kìm nén được sự lo lắng trong lòng. Anh đã quen với sự ồn ào, náo nhiệt mà nó mang đến, quen với những câu hỏi ngốc nghếch của nó, quen với việc cô bé lén lút đọc những cuốn sách về thảo dược. Anh đã coi Yuka như một đứa em gái, một đứa em gái bướng bỉnh và có chút ngốc nghếch. Nhưng anh đã quá chủ quan, đã không nhận ra sự khác thường của cô bé. Anh biết nó thích đọc sách về thảo dược, nhưng lại không hề mảy may nghi ngờ gì. Anh đã bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi giờ đây, Yuka đang ở đâu, vẫn chưa ai tìm thấy. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã không bảo vệ được nó nên Yuka ,đừng xảy mệnh hệ gì!
Thời gian trôi qua, mỗi giây phút đều dài như một thế kỷ. Sự lo lắng, sợ hãi bao trùm lấy Viêm phủ. Họ biết rằng Yuka đang ở ngoài kia, một mình đối mặt với nguy hiểm. Họ biết rằng thời gian không còn nhiều. Họ phải tìm ra Yuka, phải cứu nó. Bằng mọi giá.
//CẠCH!//
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, lộ ra dáng hình nhỏ bé đang run rẩy của nó, nhận thấy có mùi máu nhàn nhạt tràn ngập không gian , cả ba người đứng đó không kịp suy nghĩ gì hơn, vội lao vào. Nó bỗng cười tươi , cười thật tươi-một nụ cười như ánh sáng len lỏi giữa bóng tối lạnh lẽo: ''Em về rồi!Mọi người à..!''Nó thều thào, giọng yếu ớt nhưng đầy sự nhẹ nhõm.
''Bịch!''
"YUKA!!!''
Cơ thể nhỏ nhắn mềm oặt nghiêng ngả rồi đổ gục xuống, đôi mắt khép hờ.Trong ánh sáng nhạt nhòa,đôi mắt mơ hồ cố nhìn chút ánh sáng còn lại,hình như-nó đang được bế lên thì phải. Là ai vậy? Rengoku-san sao? Hay chỉ là ảo giác của tâm trí mờ dần?Rengoku-san....nó thiếp đi.
''hửm?...đau quá!''Yuka khẽ rên lên, thanh âm yếu ớt như tiếng gió thoảng.''Mình còn sống sao?'' Ý nghĩa đó vừa lóe lên trong đầu, một cơn đau nhức nhối lại ập đến khiến nó khẽ rít lên:''May quá..Agh-''.Đôi mắt màu ngân hà từ từ hé mở,nhưng ánh lên sự mệt mỏi và kiệt quệ.Nó cố gắng gượng dậy,dùng chút sức lực còn lại để kéo cơ thể nặng trích với vô vàn vết thương, đưa mắt nhìn quanh, nó nhận thấy chiếc bàn cạnh giường có một chén thuốc nhỏ, vẫn còn bốc khỏi nhè nhẹ.Hương thuốc thoang thoảng lan tỏa trong phòng tĩnh lặng.
'' Có lẽ mình nên uống thôi nhỉ?''Yuka trầm ngâm một lát rồi vươn tay lấy chén thuốc,màu nước đục ngầu của thuốc khiến nó vô thức rùng mình:''Mình lớn rồi mà, uống thôi!''
Ực-Nó nhắm tịt mắt uống một ngụm thật nhanh, cố gắng nuốt xuống thứ chất lỏng đắng nghét.Vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng, thấm vào từng tế bào vị giác, nó nhăn mặt:''Đắng quá đi!''
''Ha!..''Nó vịn tay vào thành giường, cố gắng bước đôi chân nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo.Chà....chân trái của nó bị trật mất rồi!Có lẽ nó nên cần một cái nạng để có thể di chuyển.Yuka không nghĩ nhiều, thôi thì cứ ra ngoài trước đã , nó hình như đã ngủ li bì gần 2 tuần liền, Yuna bảo nó thế.
Sân tập của Viêm phủ rộn rã tiếng kiếm gỗ va chạm, tiếng hô vang dội.Ba bóng người đang hăng say luyện tập, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trên vạt áo.Rengoku với ngọn lửa nhiệt huyết bừng cháy trong từng đường kiếm, nii-chan của nó thì mạnh mẽ như cơn cuồng phong, riêng anh Obanai thì sắc bén,lạnh lùng như một cơn rắn săn mồi.Tuy chỉ là tập luyện nhưng''Quả là phong thái của trụ cột trong tương lai!''Nó cười thầm, môi mấp máy,khẽ gọi
''Các anh!''
Tiếng gọi nhỏ bé,yếu ớt nhưng lại đủ sức lay động cả không gian.Ba người đang tập luyện bỗng khựng lại, động tác dứt khoát ngừng hẳn.Đồng loạt, họ quay về phía nơi vừa phát ra thanh âm quen thuộc.
'' YUKA!''Rengoku hét lên đầu tiên, ánh mắt rực lửa bỗng bừng sáng như ngọn đuốc.Chưa kịp để hai người còn lại định hình,anh đã lao tới,ôm chặt lấy nó vào lòng.Nó ngơ ngác nhìn anh,cái ôm của anh siết chặt, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách,lo lắng và mong chờ,như thể anh sợ vụt mất nó vậy?Nước mắt mắt anh chực trào ra,hòa lẫn vào mồ hôi trên trán,nó nhìn anh cười vui vẻ đáp lại anh bằng một cái xoa đầu và câu nói:''Em không sao,Kyoujuro-san!''
'' Yuka-Ối!-''Sanemi tiến tới ôm lấy nó,cả người hình như còn đang run như chẳng tin,biểu cảm hệt như Rengoku , nhìn người anh trai của mình yếu lòng như thế, nó cũng mềm lòng mà ôm lại vỗ về,nếu ông anh mình sau này mà tính như vầy thì có phải tốt hơn không?Nó nghĩ.
'' Yuka!..Rốt cuộc là nhóc đã nghĩ cái gì vậy hả?''Obanai cũng khó chịu bước tới cốc đầu nó một cái rõ đau, mặt anh đen kịt,chắc là đang giận nó lắm đây.
'' Xi-Xin lỗi ạ!''Nó bẽn lẽn trả lời, cố dùng gương mặt ngây thơ vô số tội nhất có thể,anh nhìn nó rồi quay ra hướng khác
'' Đồ con nhóc đáng yêu bị khờ!''Obanai phán ra một câu
''Vâng!HẢ??!'' Yuka ngỡ ngàng quay qua nhìn anh, chăm chăm xem có chắc đây là vị Xà trụ đại nhân tương lai không, mình mà cũng có biệt danh cơ à?Nhưng sao nghe nó lạ lắm,Yuka chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn,não nó hiện tại như đang ngâm nước vậy, không load được thông tin=))
''À đúng rồi! Cảm ơn em Yuka!'' Rengoku cúi đầu 90 độ cảm ơn,mặt nó tái mét''Không-Không!Anh mai cúi người lên đi Rengoku-san!!Em cũng đâu có làm gì-''giọng nó ngập ngừng ,tay cố dùng sức kéo anh lên,được nhân vật mình thích cảm ơn dù rất sướng nhưng kiềm chế lại đã,nó nghĩ không đến nỗi phải cúi gập cái lưng hẳn xuống như thế đâu.
Lúc này Rengoku mới ngẩng mặt lên, mắt anh nhìn mắt nó chằm chằm,chứa sự nghiêm túc
'' Cảm ơn em một lần nữa,Yuka!Nhờ có em mà mẫu thân anh đã ổn hơn rồi!..Cảm ơn em rất nhiều!!!''
'' Vâng!'' Yuka cười tươi đáp lại,mặt tràn đầy sự phấn khích, giúp cho cô Ruka khỏe hơn làm nó có thêm nhiều động lực ghê, lại còn đc bias cảm ơn nữa chứ.Giờ nó cảm thấy cơ thể nó như đang được buff 1000 sức mạnh vậy!
'' Mà anh xin lỗi , nãy nhỡ gọi em bằng tên thật rồi!'' Chợt Rengoku gãi đầu cười trừ, lúc này nó mới nhận ra, phải ha!Ở nhật,người Nhật rất coi trọng sự tôn trọng trong giao tiếp. Việc gọi nhau bằng họ thể hiện sự kính trọng đối với người khác, đặc biệt trong các tình huống chưa quen biết hoặc khi có sự chênh lệch về tuổi tác và địa vị xã hội.Việc họ gọi thẳng tên nhau chỉ khi mối quan hệ trở nên thật sự thân thiết , họ mới sử dụng tên riêng để gọi nhau như một dấu hiệu của sự thân mật.Nghĩ rồi nó cười toe toét lên,giọng như chuông ngân ra lệnh
'' Vậy thì từ giờ anh cứ gọi em là ''Yuka/Yuka-san/chan'' đi, khi nãy em cũng lỡ gọi anh là ''Kyoujuro-san!'' mà...coi như là hòa nhé!~''Yuka cười tinh nghich đề nghị, đôi mắt to tròn mong chờ câu đồng ý từ anh.Rengoku im lặng nhìn nó, mặt có vài vệt hồng mỉm cười đáp lại
''Được!Yuka-chan!''
Á!hự-Đáng yêu quá đi!! Bổn cung ta đây,MÃN NGUYỆN!! Yuka ôm tim và mũi đang chảy máu ròng ròng , ôi trời ơi, dễ thương vô cùng tận!Nó cảm thấy mình đang ở trong thiên đường, đích thị là như vậy!(≧▽≦)Không gì sung sướng hơn việc được bias mình gọi thẳng bằng tên cả, Yuka thực sự cho rằng nếu bị thương mà đc anh gọi bằng tên như vậy thì cũng đáng!
'' E hèm!'' Haruki bước ra, giả bộ ho khụ khụ,nghiêm nghị nhìn Yuka.Cạnh ông là Shinijuro cũng đang khoanh tay mặt cũng căng thẳng chả kém.Nó nhìn hai người đàn ông trước mặt mà bỗng cảm thấy lành lạnh,lạnh sống lưng!
'' Con gái!~Hay nhỉ?~ Trốn cha mẹ lén lấy kiếm của cha đây để đi tìm thuốc, con nghĩ ta và mẹ con nên phạt ra sao đây?''
''Da-Dạ...!''
''QUỲ Ở ĐÂY 1 NGÀY CHO CHA!!!''
/Rắc!/
''HỂ????!!''
Trái tim Yuka lập tức vỡ ra thành từng mảnh,hetcuu,cha ơi sao cha ác v cha?Nó không phục,gương đôi mắt đáng thương cầu xin một chút tình thương từ Haruki nhưng...
'' Đừng có mè nheo!Lần này ta không tha cho con,Rena cũng sẽ không xin hộ con đâu!Đừng tốn công vô ích.''
''AAAA!!LÀM ƠN ĐI CHA,CHÂN CON SẼ GÃY MẤT HUHU-''Yuka nước mắt nước mũi tèm nhem quỳ lạy Haruki , bàn tay níu lấy vệt áo Haruki ra dáng mong manh,yếu đuối,ông nhìn nó lúng túng, có nên giảm án phạt cho nó không đây?Tình phụ tử đang lung laytrái tim người cha này,Haruki nhìn nó , thở dài, tóm lại là nên tha hay không tha?Lén dùng kiếm của mình thì thôi đi,lại còn về với cái cơ thể tàn tạ đó chứ, làm ông và Rena hãi muốn chết,ngủ li bì suốt 2 tuần liền còn tưởng chết, chậc!..Suy cho cùng là vẫn nên phạt!Haruki quyết định,đúng vậy,kiên định lên nào!
'' Hay thế này đi!''Obanai giơ tay ra muốn đưa ra ý kiến,Haruki nghe vậy hỏi''Cháu có ý gì sao,Obanai?''
'' Cháu, Rengoku và Shinazugawa cũng muốn quỳ chung với em ấy.Dù sao cũng nhờ lá thuốc của Yuka nên cô bệnh tình Ruka cũng đã khá hơn.Nếu được, cháu và hai người kia tự nguyện quỳ ạ!''
''Đúng vậy!''Sanemi và Rengoku cũng gật đầu tán thành, nó rưng rưng nhìn,sự hối lỗi dâng lên trong lòng.
''Sao cơ?!''Shinijuro không khỏi bàng hoàng,lén nhìn sang Haruki để xem tâm trạng của ông bạn mình.Haruki im lặng một lúc,rồi lên tiếng
'' Thôi được!Tùy mấy đứa, ta có cản cũng không được!Chỉ là ba đứa không có tội gì mà ta bắt quỳ thì có hơi-....cho nên,ta sẽ chỉ bắt mấy đứa quỳ nửa ngày,sau đó thì vào bếp nấu bữa tối coi như tạ lỗi với người lớn bọn ta!Như vậy có được không?.''
''ĐƯỢC Ạ!!CẢM ƠN CHA!'' Yuka vui tới nỗi nhảy cẫng lên,nắm tay ba người kia reo hò trong vui sướng,thấy nó cười hạnh phúc như vậy cả ba cũng vui lây mà cười theo, mặc dù sẽ bị phạt=)))
Ánh trăng non lặng lẽ dệt nên tấm màn bạc trên vòm trời thẳm. Lấp ló qua những áng mây mỏng tang, ánh sáng dịu dàng ấy đổ xuống, nhuộm cả không gian bằng một vẻ huyền ảo, lung linh. Tiết trời đông đã chớm, mang theo hơi lạnh se sắt len lỏi qua từng kẽ cửa, chạm vào gian bếp ấm áp của Viêm phủ.
Căn bếp ngăn nắp và gọn gàng, mọi thứ đều có một vị trí riêng. Những chiếc bát gốm màu trầm, đôi đũa tre và lọ gia vị xếp ngay ngắn trên kệ gỗ. Nồi đồng, ấm sắt treo lủng lẳng trên giá, đối diện với bếp lửa than củi đang bập bùng. Hơi nóng và khói trắng bốc lên, hòa quyện với mùi thơm của món ăn, một mùi hương ấm cúng, thân thuộc.
Sanemi và Yuka khéo léo gắp từng chiếc bánh ohagi, nhẹ nhàng đặt lên đĩa, mỗi người đều cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ dâng lên trong lòng. Nhìn chiếc bánh tròn trịa, mềm mịn, cả Yuka, Sanemi và Rengoku đều không kìm được sự háo hức. Sanemi, vì quá đói, đã lén ăn vụng một chiếc. Rengoku cũng vậy. Nhìn hai anh chàng, Yuka và Obanai bật cười ngao ngán, rồi nó cũng thầm nghĩ, mình cũng nên nếm thử thành quả của mình một chút chứ?
"Ng-Ngon quá đi mất!" Yuka ôm mặt, cả người như mềm nhũn vì sung sướng. Vị ngọt của ohagi vừa vặn, không gắt, kết cấu bánh dẻo dai, ăn rất vừa miệng. Phải nói là tuyệt hảo!
Nó ngừng lại, bất chợt một nỗi ưu tư chợt lướt qua. Giọng nó trầm xuống, phá tan bầu không khí vui vẻ: "Chuyện hồi chiều bị phạt quỳ... Em xin lỗi vì đã liên lụy đến các anh! Thật ra... em nghĩ ba người không cần phải quỳ cùng em đâu." Căn phòng lại chìm vào sự im lặng.
"Yomoya... Không sao đâu Yuka-chan!" Rengoku bật cười, đôi mắt mở to, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. "Chuyện quỳ gối ấy chẳng thấm vào đâu so với những bài tập mà phụ thân anh dạy đâu. Hơn nữa, anh không muốn để Yuka quỳ một mình! Em là con gái mà." Yuka nhìn nụ cười ấy thật lâu, lâu đến mức thời gian dường như ngừng lại.Nó không biết vì sao, nhưng nụ cười của anh như một ánh dương soi sáng tâm hồn cô, ấm áp một cách lạ thường. "Thật đẹp!" nó thốt lên.
"H-Hả? Em vừa nói gì vậy Yuka-chan?" Rengoku nghe thấy, liền quay sang hỏi.
"Phụt!" Yuka bật cười, che miệng. "Em nói là, anh cười lên đẹp lắm đấy, Kyoujuro-san!" Rengoku đỏ mặt lúng túng, gượng cười bẽn lẽn cảm ơn, giọng nói nhỏ lại. Yuka nhìn anh, cảm thấy vui vẻ. Ai được khen mà chẳng thích, đúng không?
"Được rồi, chúng ta mang bánh lên cho mọi người thôi." Obanai cầm đĩa bánh đi trước. Yuka gật đầu, nhanh tay chùi mép, không quên dặn dò: "Chuyện chúng ta ăn vụng... là bí mật!"
"Được!" Cả hai đồng thanh, gật đầu lia lịa, rồi cùng nhanh chân chạy theo Yuka lên nhà.
Bữa tối diễn ra trong bầu không khí ấm cúng khó tả. Tiếng cười nói, tiếng khen ngợi "ừm... ừm... ngon lắm!" của Haruki, tiếng hô lớn "UMAI!" đầy hào hứng của Shinijuro, và ánh mắt yêu thương của Rena và Ruka khi họ gắp thức ăn vào bát cho Yuka, tất cả đã tạo nên một đêm thật êm đềm. Yuka ngước nhìn mẹ, nở một nụ cười tươi rói, ngoan ngoãn gật đầu khi nghe bà nhắc nhở: "Đừng có kén ăn, con đang bị thương đấy. Ăn nhiều một chút!".Ruka cũng gật đầu phụ họa:''Trông cháu vẫn bé lắm,nên ăn nhiều hơn đi!''
Sau bữa ăn, sự nghịch ngợm lại trỗi dậy trong Yuka.Nó bắt đầu trêu chọc mái tóc của Rengoku. Lúc thì cột cao, lúc thì tết thành những bím nhỏ đủ kiểu, trông vô cùng hài hước. Rengoku thấy nó thích thú như vậy, cũng chỉ cười hiền, để mặc cho nó nghịch ngợm. Có lẽ, đây là một ngoại lệ dành cho nó chăng?Nó không chắc, nhưng khoảnh khắc này thật vui vẻ và đáng để nhớ.
Đương nhiên,Sanemi và Obanai cũng không ngoại lệ trở thành "nạn nhân bất đắc dĩ" của nó. Sau khi soi gương, Sanemi đen mặt, tâm hồn như vỡ nát. "Cái con nhỏ chết tiệt nào đây? Là mình ư?!" Anh muốn gào lên nhưng chỉ có thể bất lực. Quay sang nhìn Obanai, anh tự hỏi: "Sao cậu ta có vẻ yên phận vậy?". Obanai làm vậy là có lí do cả. Anh thừa biết, nếu không ngồi im để Yuka tùy ý trêu đùa,nó chắc chắn sẽ lăn ra dỗi hoặc trát cả đống phấn lên mặt anh để hả giận. Thôi thì cứ chiều theo ý nó vậy, vì nhìn cô vui vẻ, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Đột nhiên, Yuka ngừng tay, đôi mắt tím tử vi lấp lánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mùa đông đã qua, sức khỏe của Ruka tốt hơn nhiều so với trước. Những nụ hoa anh đào bắt đầu chớm nở, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Có lẽ, sắp tới sẽ có một lễ hội ngắm hoa anh đào tưng bừng... Yuka chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, bất chợt bị cắt ngang bởi giọng nói hào hứng của Haruki và Shinijuro:
"Mấy đứa ơi! Đi xem pháo hoa đầu năm thôi nào!~"
"Pháo hoa sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À thì nhắc nhở chút là dự kiến chap sau là kết của phần pháo hoa này nha!Tự nhiên mấy nay nổi hứng chăm,mà toàn đăng vào mấy cái giờ đâu không hà=))(▰˘◡˘▰) dẫu sao thì cảm ơn các nàng đã ủng hộ toii!≧◠◡◠≦✌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip