Chap 9 : Pháo hoa ( Kết )

Yuka khẽ reo lên trong lòng, những ký ức tươi đẹp bỗng ùa về như một thước phim quay chậm. Tiếng pháo hoa giòn giã vang vọng đâu đây, kéo nó trở lại cái đêm hè năm ấy. Bên cạnh nó,là Takara với mái tóc xanh biếc như mặt hồ mùa hạ, đôi mắt lấp lánh ánh pháo hoa, rạng rỡ như một đóa hướng dương không bao giờ tàn phai.

"Nhìn kìa Yuka-chan!! Pháo hoa bắn rồi kìa!"

"Hể? Phải rồi ha! Đẹp quá!"

"Thế, lần sau lại cùng đi xem nữa nhá!"

"Ừm!~"

"Hứa rồi nha!~"

Lời hứa ngọt ngào năm ấy, tưởng chừng như mới ngày hôm qua, giờ đây lại trở thành một vết cứa sâu trong tim Yuka. Nó nhíu mày, cố gắng xua đi những hình ảnh tươi đẹp ấy, nhưng vô vọng. Một nụ cười khổ, xót xa, thoáng nở trên môi nó: "Cậu thất hứa rồi, Takara-chan!". Đôi mắt Yuka đượm buồn, hướng về một khoảng không vô định, nơi những ký ức vẫn còn vẹn nguyên.

Sanemi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát nó. Anh không thể đọc được những suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt nó, nhưng anh biết, vẻ mặt buồn bã này không hợp với nó một chút nào. "Này! Cho đấy!" Sanemi chìa tay ra, đưa cho Yuka một chiếc bánh ohagi. Nó ngơ ngác nhìn anh như một chú nai tơ lạc giữa rừng.Thấy nó không nhận, anh cau mày lên tiếng: "Không lấy là anh ăn-"

"Nhoàm.. Cảm ơn nii-chan!" Yuka nhanh chóng giật lấy chiếc bánh, miệng nhai ngon lành, đáp lời anh. Vị ngọt của chiếc bánh dường như đã xoa dịu đi phần nào nỗi buồn trong lòng nó.

"Yuka! Mau cùng mẹ thay đồ thôi!" Rena reo lên đầy phấn khích, giọng nói tràn đầy sự háo hức. "Mẹ và Ruka đã chọn mua cho con một bộ Yukata rất vừa mắt, đảm bảo Yu-chan của mẹ sẽ nổi bật nhất đêm nay luôn!~" Vừa nói, Rena vừa nắm lấy tay Yuka, kéo nó đi về phía phòng. Ánh mắt bà lấp lánh niềm vui, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.

Yuka khẽ mỉm cười đáp lại, trái tim nó tràn ngập sự ấm áp. Bàn tay nhỏ bé của nó siết chặt lấy tay mẹ hơn, cảm nhận rõ ràng sự yêu thương và chở che. ''Có mẹ ở đây, thật tốt biết bao.'' Yuka thầm nhủ trong lòng, một cảm giác bình yên lan tỏa khắp cơ thể. Dù cho ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, thử thách, chỉ cần có mẹ bên cạnh, nó sẽ luôn cảm thấy an toàn và hạnh phúc.







Rena không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi Yuka bước ra, khoác trên mình bộ Yukata mới. "Ôi, Yu-chan của mẹ! Con thật sự quá xinh đẹp!" Bà trầm trồ, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào. Bộ Yukata tím nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai của nó tôn lên làn da trắng sứ và mái tóc trắng pha tím huyền ảo.

 Trên nền tím nhạt, những bông hoa anh đào trắng muốt và bạc lấp lánh được thêu dệt một cách khéo léo, tạo thành một bức tranh sống động, đầy mê hoặc, như những vì sao nhỏ, tỏa sáng dịu dàng trên nền trời đêm.Phần Obi (thắt lưng)thì được thắt nơ phía sau một cách trang nhã, điểm xuyết thêm vài hình ảnh chòm sao nhỏ, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn của Yuka. 

Rena tiến lại gần, ngắm nhìn Yuka một cách say đắm. Bà khẽ chỉnh lại chiếc kẹp tóc hình ngôi sao trên mái tóc nó, mỉm cười dịu dàng. "Con thật sự rất hợp với bộ Yukata này, Yu-chan à. Nó như được tạo ra dành riêng cho con vậy."

''Đây thật sự...là mình sao?''Nó ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà bất ngờ thốt lên,không ngờ bộ yukata lại hài hòa đến thế,đến nỗi mọi đường nét đều trở nên hoàn hảo.Bỗng,giọng nói ấm áp của Kyoujuro vọng từ phía ngoài vào:

''Yuka-chan!Em xong chưa?''

'' Vâng,em tới ngay!''Yuka khẽ đáp,nhanh chóng xỏ đôi guốc gỗ Geta vào chân rồi bước ra.

''Này,Yuka,em nghĩ sao nếu lát nữa chúng ta cùng tham gia mấy trò chơi ở lễ hội nhỉ?Ở đó nhiều trò thú vị lắm luôn-''Anh hào hứng nói,ánh mắt lấp lánh hướng về nó.Khoảnh khắc ấy,anh dường như chết lặng.

Mái tóc bạch kim được búi cao lên gọn gàng,tôn lên vẻ thanh tú trên gương mặt nó.Anh ngẩn người,không rời mắt khỏi dáng hình yêu kiều ấy.

Nhận thấy có ánh mắt đắm đuối của anh,Yuka ngượng ngùng cất tiếng:

''K-Kyoujuro-san!''Nó nhẹ vẫy nhẹ tay trước mặt anh

Kyoujuro giật mình,bừng tỉnh khỏi cơn mơ,nở một nụ cười rạng rỡ:''Nay em xinh lắm đó,Yuka-chan!''

''C-C-Cảm ơn anh,Kyoujuro-san!'' Nó lắp bắp mãi mới rặn ra một câu,má nóng bừng lên,hệt như gấc chín.Nhưng trước khi kip vui mừng,Sanemi và Obanai đã chạy tới kéo nó và Rengoku đi''Không nhanh là trễ đó!''Họ nhắc nhở gấp gáp.Nó ậm ự gật đầu,cố gắng theo kịp người anh trai đang kéo mình đi.

Cơ mà,ai mà ngờ,phía sau họ,bộ tứ phụ huynh đang bàn luận gì đó rất sôi nổi.Rena nhanh nhảu nói,tự tin tuyên bố:

'' Thấy chưa?~ Tớ đã bảo mà,tụi nhỏ thân với nhau nhanh lắm.Ruka này,cậu có cảm thấy Yuka nhà tớ với Kyoujuro nhà cậu thực sự là có chút xứng tầm không?''

''hừm..Có lẽ vậy!''Ruka mỉm cười đồng tình với ý kiến của người bạn mình

'' Không,không!Con trai cậu sao mà xứng được với con gái càng vàng lá ngọc của tôi cơ chứ?''Haruki nhăn mặt phản bác,mặt hiện lên hai chữ ''không vui''rõ rệt!

''Hahaha!Haruki à,cậu đừng quá bi quan chứ, Kyoujuro nhà tôi cũng không đến nỗi tệ như những gì cậu nghĩ đâu.Với lại.....nhỡ đâu thì sao?Thế thì sau này hai ta từ tri kỷ thành thông gia ha?''Shinijuro cười lớn,ánh mắt ông lấp lánh hiện lên sự thích thú khi nghĩ về những điều trong tương lai

'' KHÔNG ĐƯỢC!!!'' Tiếng lòng Haruki gào thét trong nước mắt=)))


































Bầu trời đêm tĩnh mịch, nhưng không hề buồn tẻ. Hàng ngàn vì sao lấp lánh như những viên kim cương, điểm xuyết lên tấm màn nhung đen, hòa cùng ánh trăng thanh khiết. Màn đêm bao trùm lấy lễ hội, nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp lộng lẫy, rực rỡ của nó. Ánh sáng từ hàng ngàn chiếc đèn lồng giấy, đèn lồng tre, đèn lồng lụa, với đủ hình dáng, màu sắc, tỏa ra những gam màu ấm áp, dịu dàng, tạo nên một không gian cổ tích huyền ảo. Dọc theo con đường chính, các gian hàng được bày trí san sát nhau, với những món đồ thủ công tinh xảo, những trò chơi dân gian rộn ràng, và cả một khu ẩm thực đầy ắp mùi vị hấp dẫn.

Lòng Yuka, Sanemi và Rengoku như vỡ òa vì vui sướng. Đôi mắt họ sáng lấp lánh, không ngừng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Trái ngược với sự náo nhiệt ấy, Obanai vẫn giữ vẻ trầm lặng quen thuộc. Anh đứng lặng lẽ, đôi mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, như một người bảo vệ thầm lặng. Vốn dĩ anh không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, nhưng vì mấy đứa bạn "ngáo ngổ" này, anh vẫn sẵn lòng đồng hành cùng họ, dù đôi khi phải chịu đựng tính nghịch ngợm như quỷ của nó.

Bỗng nhiên, Sanemi reo lên một tiếng đầy hứng khởi, phá tan bầu không khí: "Tất cả!!! Chuẩn bị tiến tới khu đồ ăn, bánh takoyaki đang vẫy gọi chúng ta!!" Nói rồi, anh nhanh chóng dẫn đầu, tiến thẳng vào khu vực ẩm thực. "Tới đâyyy!!!" Yuka và Rengoku đồng thanh đáp lại, không quên kéo Obanai đi cùng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khi thấy đồ ăn.









Sau khi đã no nê, cả nhóm tìm đến khu trò chơi. Tiếng hò reo vang lên, cả bốn đang thi đấu xem ai vớt được nhiều cá vàng hơn. Yuka tập trung cao độ, sau mấy lần thất bại và bị Obanai dẫn trước hai con, cuối cùng nó đã vớt được một con thành công. "Ôi tuyệt!! VỚT ĐƯỢC RỒI!!"Nó hét toáng lên, mặt như muốn khóc vì sung sướng. Rengoku trầm trồ: "Oa! Em giỏi quá đi Yuka!" Anh và Sanemi, vì cái tính nóng vội, chẳng bắt được con nào.

Bỗng, một mùi hương thơm lừng thoảng qua, đánh thức mọi giác quan của Yuka. "Hửm? Mùi mực nướng!.." Đôi mắt nó sáng lấp lánh khi phát hiện ra món ăn khoái khẩu của mình. Đúng vậy, món ăn mà nó yêu thích nhất chính là mực nướng Ikayaki! "Nhưng... mình tiêu hết tiền rồi!" Khuôn mặt nó xịu xuống, ánh mắt thất vọng khi nhìn vào chiếc ví trống rỗng. Thật cay đắng làm sao khi lại hết tiền đúng lúc gặp "best food" của đời mình. Yuka đau khổ,Yuka gục ngã (╥﹏╥)

'' Yuka-chan, cho em này. Em đang thèm món này đúng chứ?" Rengoku chìa ra trước mặt nó một xiên mực nướng thơm phức. Yuka ngơ ngác nhìn anh, nhận lấy trong xúc động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Hức... sao anh biết em thèm món này vậy ạ?" .Anh cười tươi rói, rạng rỡ như ánh mặt trời: "Tại nãy giờ anh thấy em cứ nhìn chằm chằm vào nó mà không mua, nên anh đoán em hết tiền rồi." Rengoku gãi đầu ngại ngùng. "Cảm ơn anh, cảm ơn anh Kyoujuro-san!~" Yuka cười tít mắt, như lấy lại được năng lượng. Nó nắm lấy tay anh, nói: "Hai ta mau đến chỗ của nii-chan và Obanai-san thôi, em nghe thấy tiếng càu nhàu của nii-chan rồi!" "Được!" Rengoku vui vẻ đáp lời, cùng cô hòa vào dòng người của lễ hội.





Được lúc, Yuka khẽ thở dài, giọng ỉu xìu: "Mỏi chân quá..." Đôi chân nhỏ bé của nó khiến từng bước đi trở nên nặng nề, như thể sức lực đã cạn kiệt. Cơ thể trẻ con yếu ớt dường như không còn khả năng chịu đựng nổi.Nó lắc đầu tự trách bản thân, mồ hôi ướt đẫm trên trán, nóng bức và mệt mỏi. Vừa lúc đó, Rengoku cất tiếng: "Yuka, em mau trèo lên đi!" Anh quỳ gối xuống, chân thành nhìn cô, ý muốn cõng cô. Yuka bất giác đỏ mặt, ngại ngùng lắp bắp: "K-Không cần đâu Kyoujuro-san!"

"Không sao đâu, em cứ trèo lên đi. Dù sao em cũng mệt rồi, đừng cố gắng quá sức nhé. Không tốt cho cơ thể đâu!" Nụ cười hiền từ của anh như một ánh sáng ấm áp giữa lòng đêm lạnh. Yuka không thể phủ nhận rằng, anh thật sự quá tinh tế rồi. "V-Vâng!"Nó cuối cùng đành ngậm ngùi đồng ý, cẩn thận trèo lên lưng anh, tay choàng nhẹ qua cổ như một chiếc khăn quàng ấm áp.

"Chà! Yuka, em nhẹ hơn anh nghĩ đấy!" 

"..." 

"Mồ! Em nhẹ là hiển nhiên, là con gái mà!" Nó phồng má, mặt đỏ như quả cà chua chín. Khóe miệng Rengoku nhếch lên, cười khúc khích, cảnh tượng này tựa như một thước phim quay chậm, chỉ có hai người trong không gian riêng tư đầy màu sắc.

''Này!''Obanai đứng bên cạnh, bình thản ngắm nhìn Rengoku và Yuka, rồi bất ngờ buông một câu chấn động khiến cả Sanemi và Yuka đều hóa đá tại chỗ.

"Trông hai cậu thế này, tôi cứ ngỡ đang xem một cặp vợ chồng mới cưới đi trăng mật đấy."

Câu nói vừa dứt, Sanemi lập tức đen mặt,miệng há hốc, mặt đần thối ra. Anh ta không ngờ Obanai lại có thể nói ra một câu như vậy,đôi mắt sát khi nhìn chằm chằm vào Rengoku như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Rengoku thì chỉ biết ngây ngô cười khúc khích,đôi mắt to tròn hỏi lại''Thật sao,Iguro-san?Nhưng chúng tôi không đến nỗi vậy đâu.Hahaha!!!''như một thằng tăng động,còn Yuka thì trèo xuống, mặt đỏ bừng. "Obanai-"

"OI!!! PHÁO HOA KÌA LŨ NÀY! CÒN KHÔNG MAU TỚI!" Giọng Sanemi lập tức phá tan bầu không khí gượng gạo ban nãy. Trên bầu trời, pháo hoa đã bắt đầu. Từng bông pháo hoa bung nở, khoe sắc trên bầu trời đêm. Những chùm pháo hoa đủ màu, với những hình thù kỳ ảo, hòa quyện cùng tiếng nổ "BÙM BÙM!" chói tai, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, làm say đắm lòng người.

Rengoku ngước nhìn pháo hoa, rồi quay sang cả nhóm, hào hứng đề nghị: "Năm sau cả nhóm chúng ta lại cùng đi xem nhé!" Sanemi và Obanai nhìn nhau, bật cười, giơ ngón tay ra hiệu: "Ừ, hứa! Còn nhóc thì sao?"

"Hể? Em sao... HỨA CHỨ!!!" Yuka móc nghéo tay với mọi người, lũ trẻ cười vang, mắt hướng lên những bông hoa rực rỡ trên dải ngân hà. Lòng Yuka chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. "Takara-chan!.. Pháo hoa năm nay... và cả năm sau nữa, tớ sẽ không còn cô đơn nữa đâu, yên tâm nhé!" Nó thầm thì với người bạn đã khuất.

Pháo hoa vẫn tiếp tục nở rộ, và nó biết rằng, năm sau, và những năm sau nữa,nó sẽ lại cùng với họ, ngắm nhìn những bông pháo hoa tuyệt đẹp này.

"Hứa nhé!" 

"Ừm... hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip