[ 11 ] Douma


Miyano gần như khắp người đen ngòm sát khí . Nó tính giao một đám Trụ Cột cho Muzan-sama thông qua Douma ... Vậy mà cái con khốn đó !!

"Xoảng !"

- Miya-sama, cái thứ 8 ạ

- Ai bắt ngươi đếm !?

Vẫn là một người mặc đồ vu nữ, nhưng là người khác . Biểu cảm trên mặt chỉ có bình bình thản thản từ đầu đến cuối, xung quanh là một đám vu nữ "ngàn biểu cảm như một" . Người phụ nữ vừa lên tiếng cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ cái đĩa vừa bị Miyano ném ... Nó càng nhìn càng chướng mắt, một cái bình hoa bay tới đập thẳng lên người phụ nữ :

- Cút ! Cút xuống hết cho ta !

Máu từ trên trán cô ấy chảy xuống, có người khác cũng mặc đồ vu nữ tiến đến dùng khăn tay bịt lên, khẽ ra hiệu cho cả đám đỡ người kia xong cùng nhau kéo ra ngoài ...

- Ara ~ ara ~~ Miya-chan khó chịu sao ~ ? Ma ~ ma ~ Dù gì Miya-chan cũng không "ăn mặn" mà nhỉ ~ ?

Miyano bấu chặt vào chăn, đôi mắt đỏ huyết liếc nhìn Douma đứng đấy tự bao giờ, nó gần như rít lên :

- Cút đi Douma !!

- À mồ ~ Tàn nhẫn ghê cơ ~

Douma híp mắt cười nhìn Miyano sau tấm màn lụa mỏng, không có vẻ gì là muốn rời đi . Bước đến bên tấm màn, hắn đưa tay vén ra, chỉ thấy nó thu mình vào một góc gầm gừ, bàn tay đầy móng nhọn bấu vào bắp chân trắng nõn đến rỉ máu . Hắn giật mình, vội buông cây quạt rơi xuống nhuyễn tháp, nắm lấy hai tay nó kéo ra :

- Em điên đấy à !?

Miyano chỉ cảm thấy hoa mắt, nó gầm gừ trong cổ họng, cố giật tay mình ra :

- Đ ... đau ... Rất đau ...

Douma hiếm khi thở dài, kéo nó ngồi lên người mình, đưa tay ôm lấy :

- Thôi nào ~ Miya-chan không đau ~ Không đau nữa ~~

Miyano hơi sựng người lại một chút, vùi vào người hắn kìm nén tiếng thét đau đớn ...

Người khác mà ở đây chắc sẽ rớt cả mắt ra, Thượng Huyền Nhị bây giờ chỉ như một người anh bình thường ôm cô em gái nhỏ nhẹ nhàng vỗ về ...

__________________________

- Là ai bảo anh tới đây ?

Miyano đã bình thường trở lại . Khẽ kéo vạt áo, đôi mắt xám tro không đặt trên người tên đối diện . Douma đặt thiết phiến lên môi, chỉ chỉ ra bên ngoài cửa . Cả đám vu nữ bao gồm cô gái vừa bị ném vỡ đầu đều áp tai vào cửa, nhỏ giọng :

- Sao không có tiếng ta ?

- ... Kỳ lạ ...

- Thấy tôi thông báo cho Douma-sama có đúng không ?

- Hehe, làm hay lắm

........................

"Rầm !"

Miyano đưa tay kéo cửa vào trong, cả đám vu nữ không biết đã phản ứng từ bao giờ, "ngàn biểu cảm như một" đứng xếp hàng chờ lệnh ...

Douma : ... Hắn có cảm giác đám người này mới là cao thủ a

____________________________

"Cạch" "Cạch"

- Nè, mày còn ngồi đẽo cái viên đá đó tới bao giờ ? Mau đi nhanh lên !

- Ừm

Một người tóc bạch kim cầm viên đá đã có hình thù nhìn tới lui, sau đó cất vào trong áo ... Đứng lên . Người tóc tím thở dài, tức tối :

- Xem mày đi, suốt ngày Yu ! Yu ! Yu !! Tao nghe đến sắp chai luôn rồi !

- Im và đi

- Tao nói ! Nó ! Chết ! Rồi !

Người tóc bạch kim khựng lại, tức giậi, nắm lấy cổ áo tên kia xốc lên :

- Im ngay hoặc tao sẽ giết mày !

Người tóc tím hơi ngạc nhiên, sau đó lại càng tức quát lên :

- Nó chết rồi ! Cho dù mày có đẽo cả ngàn bức tượng hay gọi nó cả tỷ lần nó cũng không sống lại đâu !! Nghe cho kĩ ! Bản thân mày là người bỏ mặc nó ! Chính mày quyết không đưa tay ra giúp nó ! Bây giờ mày hối hận cái gì !? Hả !?

Tên đó thở phì phò tức giận, gạt tay tên tóc trắng ra, chỉnh cổ áo lộn xộn sau đó giậm chân rời đi ...

Tóc bạch kim im lặng, thẫn thờ nhìn vào tay mình, sau đó nắm lại ... Phải rồi ... Là do gã ... là gã quá ích kỉ ...

Tên tóc bạch kim vẫn cứ đứng im như vậy, mặc kệ trên người có con quạ đậu lên . Nó dùng cái tiếng chói tai la hét :

- Hướng đông ! Hướng đông ! Hướng đông ! Quác quác !

Lập tức có hai ngón tay bịt mõm chim của nó lại :

- Câm ! Chim mà cứ sủa lắm ! Một tiếng là hiểu rồi !

Người tóc tím không biết đã trở lại lúc nào, thở dài, kéo tay người tóc bạch kim đi :

- Được rồi, được rồi ... Là lỗi của tao ! Ok ? Đừng có đứng đực ra đấy nữa !

Tên tóc bạch kim chỉ im lặng nhìn quả đầu màu tím nổi bật của người phía trước, chút chua xót nơi đầu mũi phải nén lại, đi theo ...

_____________________________

- Muzan-sama

Đứa bé đọc sách nơi góc khuất âm u khẽ phản ứng, chất giọng lạnh tanh :

- Chuyện gì ?

Một giọng nói không biết từ nơi nào phát đến, có chút ghen ghét :

- Thượng Huyền Nhị lại đang ở cùng với "nó"

Muzan hiện đang ở trong thân xác một đứa trẻ, không hứng thú đặt ánh mắt trở về quyển sách trên tay :

- Kệ chúng

- Nhưng mà ngà--

- Ngươi cãi lời ta !?

- Dạ ... không .. Tôi xin phép

- Cút !

....
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip