[ 14 ] Đầu Lui Đuôi Lộ
Miyano khẽ nâng tay . Sự bão tố ẩn trong đôi mắt đỏ ... Đám khói đen xuất hiện từ hư không, bay lượn, nhe nanh múa vuốt với Joisu ...
Douma sau khi trói ngược tên tóc tím lên cây, hắn đi lại gần nó, đặt tay lên tóc nó, xoa nhẹ :
- Đừng tức giận nha ~ Rất xấu đâu ~
Miyano khẽ liếc hắn, nhắm đôi mắt lại :
- Mặc tôi đi
Douma - Kẻ ăn thiệt không ít từ tên tóc tím đặt thiết phiến lên môi, ra vẻ bối rối :
- Nhưng Ngài ấy còn đang chờ nga ~
Sự tức giận trong nó "lộp độp" đổ vỡ . Chết rồi, ngài ấy sẽ nổi giận mất . Không được ! Muzan-sama phải ưu tiên !!!
- Được rồi, mau đi thôi
Nó thu hồi khí đen, nhìn tên cha của nó còn đang đứng trơ trọi vì shock :
- Hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối ta tha cho ngươi . Lần sau ... sẽ là ngày tổ chức lễ tang của ngươi !
Nó tự nhận thức được Lounawa Joisu rất khó xơi, sẽ tốn thời gian . Muzan-sama còn đang đợi, phải rời đi trước . Đối với nó, không gì được ưu tiên hơn Muzan, tất cả mọi thứ !
____________________
- Chúa Công ! Ngài nghe ta giải th-- Á !
"Xoảng !"
YukinoHana vừa lên tiếng đã bị một cái chung trà ném tới, cánh tay trắng noãn ửng đỏ một mảng . Cô ả ôm lấy tay bị bỏng, gương mặt đẫm lệ nhìn Shinazugawa . Viêm Trụ - Rengoku Kyoujuro cảm thấy lồng ngực đặt trái tim nhỏ nhói lên đến đau lòng ... Cơ mà anh vẫn lạc quan ha hả trong lòng, nghĩ chắc là do mặt Shinazugawa-san có chút đáng sợ, haha !
Còn YukinoHana thì vừa khóc đến ngập nước, vừa oán hận trong lòng . Cô ả chưa từng thấy thằng đàn ông nào chuyên đánh phụ nữ như Phong Trụ ! Hơn nữa, ả đã dùng toàn bộ năng lực mê hoặc đè ép lên Viêm•trông có vẻ dễ lừa nhất•Trụ . Nhưng nhìn vẻ mặt ngu của hắn đi ! Tỉnh vãi *tít* !!!
Không còn cách nào khác, nước trong cơ thể cô ả vừa từ 70% tụt xuống còn 50 thôi đấy . Giả khóc nữa là tạch sớm vì mất nước . Bèn lấy tay áo lau lau chùi chùi, đầy vẻ đáng thương . Quỳ sát xuông sàn đối diện với Oyakata :
- Xin ngài ... Ta hoàn toàn không biết mình là bán quỷ ... Ta ... Ta thực sự ...
Oyakata vẻ mặt hiền dịu giờ đây cau mày, suy nghĩ rối rắm . Đưa tay chặn lời nói của người kia :
- Thôi được rồi . Ngươi lui xuống đi, tự ta đã quyết
YukinoHana cúi đầu, cắn cắm môi, suýt nữa trợn mắt lên trừng cái Sát Quỷ Đoàn . Nén sự tức giận, cô ả yếu ớt "Vâng" một tiếng, lui xuống ...
Nhìn thấy bóng dáng của ả biến mất . Shinobu lập tức muốn khẩn bảo, mong Oyakata mở ra một cuộc họp gấp ... Là về ngôi làng kì lạ đó ... Ngôi làng Namani ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Oi
- Làm sao a ~ ?
Gân xanh trên trán Miyano đập dồn dập :
- Douma ... Ngươi lừa ta phải không !?
Douma đập nhẹ cái quạt lên đâu, giả vờ đáng yêu :
- Ái chà ~ Lộ mất rồi ~
Nụ cười của nó càng ngày càng đáng sợ, khớp tay răng rắc khởi động :
- Chà ... Dám đem Muzan-sama ra đùa giỡn, anh có vẻ muốn chết sớm rồi !
Hắn biết trận đòn này không né được rồi ... :
- Khoan ! Khí khái nam nhi ! Không đánh mặt ! A !
Trễ rồi Đậu Má giáo chủ :p
Sau đó ... Douma-san có một trận đòn nhớ đời ... Vết thương lúc nãy của tên tóc tím gây ra cho Douma vừa khép lại, đã bị Miyano đánh cho tróc một tầng da ... :
- Nói, mục đích của anh là gì ?
- Đi dạo nga ~
...
Douma lại quang quang chính chính ăn thêm một trận đòn nữa ...
Đánh đến nỗi cánh tay nó mỏi nhừ, vô thức run rẩy hai cái . Thu tay lại, nó không buồn hỏi nữa . Quay người tính rời đi thì một cơn thèm thuồng trào ra từ bao tử . Nó vội bịt kín mũi miệng, khó chịu nhăn đôi mi, mùi máu tanh nồng vờn qua cánh mũi của Douma :
- Ara ~ ara ~ Thơm thật đó ~
Hắn mở thiết phiến, nhìn theo nơi phát ra huyết hương cười cợt, đôi mắt cầu vồng tuyệt đẹp ánh lên chút thích thú . Hắn nắm lấy tay Miyano, kéo xuống, đặt lên cánh môi hồng một viên mochi tròn tròn . Lý trí có chút mơ hồ của nó lập tức thanh tỉnh, không tình nguyện đem viên mochi cắn vào, nhai nhai ...
Hắn cười híp mắt nắm lấy cổ tay của nó lôi đi . Hắn rất tò mò đâu ~ Thơm như vậy, hẳn là máu hiếm nga ~
...
Một đứa bé 5 tuổi, với bàn tay đẫm máu đứng bên cạnh một người phụ nữ đã đổ gục ... Bàn tay của bà ta cố với lấy đứa con gái của mình :
- C ... Con gái ... của ta ...
Một biểu tình thờ ơ mà một đứa trẻ không nên có lại hiện hữu . Vô tình đá cánh tay kia qua một bên, người phụ nữ gắng gượng lần nữa, nhưng lại ngã xuống, hơi thở tắt đi . Cô bé nhỏ chậc lưỡi khinh thường :
- Bẩn chết ta
Vừa quay lại thì mém tí nữa chầu ông bà vì thấy nguyên gương mặt chình ình đầy hứng thú của Douma . Miyano chỉ lặng lẽ đứng một bên, đưa khăn tay che mũi miệng, lạnh nhạt chớ gần . Cô bé vừa nhìn thấy Douma đã như nhận ra hắn, biểu tình thản nhiên liền "xoành xoạch" một cái biến đổi, trong đôi mắt đó là hận thù, thống khổ tột cùng, lại tựa như một đứa trẻ đáng thương vừa mất người yêu quý nhất ...
Miyano âm thầm bĩu môi, bật ngón cái với tài diễn xuất thần cấp này . Oscar nợ em một giải Ảnh Hậu, em gái à ...
_________________
Bệnh lười kinh niên tái phát ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip