[ 16 ] Ayakiri Tutsume
Uu~
- Tiếng đứa nào kinh dị vậy ?
Lại một đêm thanh tịnh với làng Namani ... Xin chào, tôi là Ayakiri Tutsume, người ta hay gọi tôi là Aya . Tôi sinh ra, lớn lên, và gắn liền với ngôi làng này . Từ nhỏ, chúng tôi đã được phổ cập nhiều kiến thức về thế giới bên ngoài . Về quỷ, về người ... và sự khác biệt của chúng tôi . Mặc dù mang trong mình sức mạnh lạ thường, chúng tôi vẫn rất bình thường theo một cách bất bình thường nào đó (. ❛ ᴗ ❛.)
Khi còn nhỏ, chúng tôi hay chơi trò "Thạch Nham Bộc Phá" . Đơn giản thôi, chính là đập vỡ những tảng đá có chiều cao trung bình tầm 2m cùng một lúc . Tôi phá được 7 cái một lúc ... Và là đứa yếu nhất (◍•ᴗ•◍) Vì vậy, tôi ... rất vui vẻ được mọi người trong làng bảo bọc :3 Đừng nghĩ nhiều quá, tôi không có bị bắt nạt theo "motip ngôn tình" mà ngài Miya-sama hay nói đâu .
Làng chúng tôi là những con người thân thiện, gần gũi và mến khách ... Nhưng chẳng hiểu lý do tại sao không có vị khách nào đến thăm cả, mặc dù vị trí địa lý của chúng tôi nằm khá gần với một khu đèn đỏ, bằng phẳng dễ đi . Khung cảnh hữu tình thơ mộng ... Còn quỷ thì bạn khỏi nhắc tới . Chúng nó dám mò tới thì cũng chẳng có gan làm loạn, ở đây ai cũng có thể dễ dàng tán bay mất đầu một con quỷ cả . Thậm chí là một đứa nhóc 3 tuổi :)) Đây là khu mà lũ quỷ không dám tìm tới, dù không giết được vì không có thứ gọi là Nhật Luân Kiếm, nhưng chúng tôi dư sức bán hành cho lũ giun chỉ ấy (. ❛ ᴗ ❛.) Muzan Chúa Quỷ cũng đã nhiều lần muốn hủy diệt chúng tôi, nhưng chẳng hiểu sao, lần nào cũng gặp trục trặc kĩ thuật . Haha, xin lỗi chứ năng lực của đội tuần tra không phải hàng dỏm đâu . Hơn nữa, hắn chưa bao giờ tung con bài cuối, bởi vì chúng tôi chưa tỏ thái độ về việc ủng hộ phe nào, có lẽ tên Chúa Quỷ ấy vẫn còn ấp ủ âm mưu lôi kéo làng Namani chăng ?
Sau khi chúng tôi đủ trưởng thành để thoát khỏi cảnh ăn bám cha mẹ . Tôi đã tự lập ... Với căn nhà cách vách nhà cha mẹ tôi (. ❛ ᴗ ❛.) Nghe có vẻ vô (tác) dụng quá nhỉ ?
Lâu rồi, làng Namani không có một bóng khách đến thăm . Hôm đó mưa rơi lớn, bóng hình một người từ cổng làng xuất hiện, mắt ai cũng sáng trưng, thầm nghĩ "Khách Kìa !"
Chợt nhận ra đó là một con quỷ, bởi vì đôi mắt đỏ phát sáng trong màn mưa, mọi người có vẻ chán nản, dự tính đóng cửa . Tôi nhìn một cái, cũng khép cửa lại, nhưng một cánh tay chặn cửa của tôi . Là con quỷ ban nãy, nó nở một nụ cười, tít mắt nhìn tôi :
- Xin chào . Tôi có thể tá túc một đêm chứ ?
Tôi khẽ ngạc nhiên, dễ dàng đáp ứng . Con quỷ này thật thân thiện và lịch sự a . Tôi chẳng thể từ chối được, hơn nữa, đối với gương mặt yêu nghiệt kia thì làm sao có thể từ chối được chứ ? Tôi bị nhan khống a !
Trong làng có một thím nọ bị bệnh nan y, chưa có phương pháp chữa trị, ai cũng lắc đầu . Kể cả Miasiki-nee, người giỏi y thuật nhất làng cũng không có cách
Con quỷ siêu cấp xinh gái kia là Miya, nó ở nhà tôi được vài hôm thì biết tin đó . Tự dưng đòi tôi mang nó đi gặp bà thím ấy ... Tôi sao có thể từ chối được kia chứ !!!?
.......................
Sắc trời đen như mực, hôm đó không có sao, không có trăng và tôi cũng không có mơ . Ừ, tôi không có mơ, nhưng khung cảnh trước mặt tôi khiến tôi cảm giác rằng mình sắp thăng rồi !!! Hai bàn tay nhọn hoắt của Miya đâm xuyên qua ngực thím ấy ! Trước sự chứng kiến của cả làng . Tôi ngã quỵ xuống, định mở miệng ra chất vấn thì nó đã rút tay ra, bà thím ngã xuống . Bàn tay xinh đẹp thường thấy của nó bây giờ bao phủ bởi một loại chất lỏng màu đen, dẻo quẹo . Trưởng làng đứng hình chưa được 2 giây, sau đó bộc phát, tức giận đến mức râu dựng ngược lên . Định kêu người vây bắt nó . Bà thím tưởng chừng đã chết kia vội ngăn lại :
- Khụ ... T ... Tôi chưa chết !
Bà ta đưa tay lên ngực mình kiểm tra :
- Không còn cảm giác đau nữa ...
Y nữ vội đem bà thím lôi đi kiểm tra, phát hiện bệnh hoàn toàn biến mất . Vội chạy tới quỳ xuống dưới sàn trước mặt nó, hỏi cách trị . Miya đứng đó, lau tay sạch sẽ :
- Bệnh cô ấy mắc là lao phổi, không có thuốc chữa . Tôi chỉ đơn giản là "moi" nguồn gốc căn bệnh ra mà thôi
___________________
Sau sự việc đó, Miya làm rất nhiều việc cho làng, có người hỏi tại sao nó lại dừng chân lâu như vậy . Miya chỉ mỉm cười đáp, đây là điểm dừng chân cuối cùng ...
Từ giúp đỡ thành phù hộ ...
Từ khách thành thần linh ...
Bởi vì ... Miya làm được nhiều thứ họ không làm được . Vì Miya mạnh ... Và vì, Miya có thể làm được mọi thứ ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip