Nó khẽ nghiêng đầu đánh giá người đàn ông trước mặt, sau đó từ cổ họng lọt ra âm thanh trầm thấp :
- Ngươi nói ... trả ... thù ... là sao ?
Muzan híp mắt , nụ cười giả tạo treo lên gương mặt ưa nhìn :
- Ta chỉ muốn một bề tôi trung thành
Nó ngẫm nghĩ , sau đó chậm rì rì nhấc cái thân như xác ướp lên , lật lại ... Quỳ xuống dập đầu một cái với hắn :
- Tôi nguyện ... làm ... bề tôi ... trung thành ... của ... ngài
Nó hết cách rồi, nó cảm nhận được . Nếu nó không nói, hoặc từ chối, nó sẽ lập tức lìa đời ... Cách tốt nhất là không nên làm phật lòng một con quỷ như này
Hắn híp mắt, khó chịu . Cái khí tức sắc bén như có như không đánh lên người nó, nó đau đớn rít một tiếng . Nụ cười trên mặt con quỷ tên Muzan đó tắt đi, để lại vô vàn hàn khí thấu xương :
- Lòng trung thành của ngươi không hoàn hảo
Nó càng cúi thấp người xuống, vết thương trên lưng rỉ máu, đau rát :
- Vâng ... Tôi ... xin lỗi ...
Làn da nhợt nhạt của hắn khiến nó sợ hãi, đôi huyết mâu tràn đầy sự trấn áp nhìn nó ... Bàn tay hơi hướng vẻ tinh xảo của hắn đưa lên ngang đầu nó, móng tay hắn bỗng dài ra, nhọn hoắt như kim châm :
- Ngẩng mặt lên
Âm thanh đều đều như tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng nó, nó khó khăn nhấc đầu mình lên, nhìn phải ngón tay trỏ của hắn đưa trước mặt nó có chút rụt lại vì sợ . Hắn trực tiếp cắm ngón tay, hay chính xác hơn là móng tay vào trán nó ... Gân máu của cả người nó nổi hết lên , tiếng la hét the thé của nó vang lên đau đớn
( Lou : cứ tưởng tượng một người giọng trầm, khàn mà hét lên thì hệt như vậy đó )
Hắn đưa mắt về phía nữ quỷ cầm đàn, cô ta hiểu ý liền gảy nhẹ một tiếng, mọi thứ lại trở về căn phòng ấm áp . Nó nằm trên futon thở gấp, cố nghiến răng thật chặt để không phát ra bất cứ âm thanh nào . Thân thể nó lung lay, co giật mãnh liệt như sắp vỡ nát ra . Đồng tử co rút đau đớn, nó rít lên . Mồ hôi cứ tuôn xuống futon ướt đẫm một mảnh ...
Chật vật hơn 1 tiếng đồng hồ, nó cảm thấy cổ họng đau rát, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà . Máu trong cơ thể của nó cứ điên cuồng chảy xiết như muốn phá vỡ thành mạch ... Nó cảm thấy một lực lượng mạnh chưa từng có . Nó đưa cánh tay đau nhức lên nhìn ... Cơ thể nó đã quái vật hoá cả rồi, bàn tay nhỏ bé chai sần, đen nhẻm giờ biến thành một bàn tay gân guốc, móng nhọn hoắt không phải của loài người ... Nó cảm thấy thèm khát thứ gì đó, lí trí như vỡ tan . Gượng người lên, nó vịnh theo tường mà đi ra ngoài ... Khung cảnh xa lạ khiến nó trố mắt nhìn ... Nơi đây ... Không phải nơi nó từng "sống" ...
Từng mảnh kí ức rời rạc đổ vào não bộ của nó ... Một người đàn ông ... Một cái đám tang ... của chính nó !
Hoá ra, trời trêu ngươi ! Người đàn ông đó là cha của nó . Suốt 15 năm trời vứt bỏ nó . Và đơn giản như đang giỡn, nó bị lũ người không-bằng-súc-vật đó khinh bỉ, hà hiếp ... Lúc ông ta về cũng là lúc nó sắp chết đến nơi rồi ...
Người đàn ông đi trên nền tuyết, ôm nó khóc cũng là ông ta ... Cơ mà nó cũng chẳng thấy cảm động chi mấy, bởi nếu thương nó, thì đã không vất nó ở cái chốn địa ngục kia rồi ...
Mà cũng tốt, nó không ở đó nữa ... Nó không yếu đuối nữa ... Giờ nó là quỷ ! Thứ sinh vật mà người thường không thể chạm vào !
Nó cười điên cuồng, toát cả miệng ra, đôi mắt giãn to hết cỡ nhìn bầu trời đêm như muốn giễu cợt hắn ta ...
Tiếng cười chói tai cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn ... Nó cần phải biết chân diện mục của chính mình ...
Cảm giác đau đớn như bị xâu xé đã biến mất, thay vào đó là một cỗ cường đại sức mạnh, nó thoăn thoắt trên mái nhà, tìm một nơi trú ẩn gấp ... Bởi không nói nó cũng biết, quỷ sợ ánh sáng !
Mà bây giờ đã hơn giờ Dần một chút ...
Nó tìm thấy một căn nhà độc lập ở vùng ngoại ô ... À không, phải là một cái biệt thự cỡ trung ... Chứng tỏ người chủ nhân rất giàu có . Mà giàu có => có tiền => có thực phẩm !
Bụng nó bây giờ đã cồn cào, một nỗi ham muốn điên cuồng dâng lên . Nó kìm xuống, sau đó tìm đường vào căn biệt thự ...
"Chát" "Chát"
- Con đ**m ! Mau mở mồm mày ra ! Mày còn định giả điếc hả !?
Từ xa, nó đã nghe thấy tiếng roi đánh vào da thịt, tiếng chửi rủa đầy tục tiểu và mùi máu nồng loang trong không khí
Nó lấy tay bụm cả mũi miệng, nhíu mày . Mùi máu làm cơ thể nó như sôi lên, hận không thể xé xác loài người cho thoả mãn ...
Yết hầu của nó trượt lên xuống, đôi mắt dã thú sáng quắc trong màn đêm, bước chân nhẹ nhàng như loài mèo tiến lại căn phòng duy nhất còn ánh sáng ...
Đập vào mắt nó là một tên béo mỡ ngồi thở phì phò, ánh mắt hơi gằn lên, đeo nhiều trang sức xa xỉ, có vẻ là chủ nhân của nơi này . Một tên gầy guộc, không cao lắm đang bưng trà rót nước, cẩn thận mà vuốt mông ngựa lão béo :
- Ai da, lão gia đừng giận, giận sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu . Mau, mau uống miếng trà cho hạ hoả ạ
Lão ta đưa cái tay ục ịch lên túm lấy chén trà, nốc một hơi hết sạch, sau đó còn chưa hết tức giận mà ném cái ly vào người bị treo lên gần đó :
- Khốn kiếp !
Người bị treo lên là một người phụ nữ, có vẻ như là người đã bị tra tấn trước đó . Người của cô ta không mảnh vải che thân, chỗ nào cũng chằng chịt vết thương do roi da hoặc các vật sắc nhọn, mái tóc đen dài rối bời phủ xuống theo cái đầu cúi của cô ta, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt . Có vẻ cô ta đã chết
Nó nhẹ nhàng đẩy cửa, sau đó dùng tốc độ cao mà bám vào xà nhà, mọi chuyện nó vừa làm chỉ như một cái chớp mắt, người thường chỉ nhìn thấy giống như gió vô tình đẩy cửa mà thôi ... Đôi mắt với đồng tử dựng ngược cố định trên người của sinh-vật-giống-cái-đã-trưởng-thành mà đánh nước bọt ... Trông thật mĩ vị đâu ? Nhai vào chắc sẽ mềm lắm
Nó lay lay đầu, cố đẩy cái suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu, nó không thể như lũ quỷ khác ! Suốt ngày chỉ có ăn, ăn với chả ăn !
Nó đu người xuống, đá vỡ cái tủ kính sau lưng lão béo khiến hắn giật mình, đứng bật dậy . Nó rút chân lên, phóng qua góc khác của xà nhà, đây chính là không muốn cho lão thấy a . Lão béo hoảng sợ, run rẩy chỉ vào tủ kính đã vỡ nát :
- Mày ... mày có thấy ... gì không !?
Tên gầy lắc đầu, mặt tái xanh, chân run lẩy bẩy, một dạng sợ sệt . Lão ta cũng là thương gia có chút tiếng tăm, ngay lập tức bình ổn tâm trạng hoảng sợ của mình mà quát tháo lên :
- Là đứa nào !!? Mau ra đây cho tao ! Mày còn núp nữa mà tao tìm được thì mà liệu hồn !!!
Ái chà, một lời đe doạ ? Nhưng nó chẳng cảm thấy sợ gì cả ...
Nó liên tục phá hoại đồ trong phòng với tốc độ cao, lão béo dù trấn tĩnh cũng phải run lên . Bọn họ cho rằng là oan hồn của người phụ nữ đến đòi mạng, trối chết chạy ra cửa ... Nó nhàm chán, mọi chuyện hết vui rồi ... Nó duỗi tay ra, cổ của hai tên đó như bị chém qua một đường, đầu rơi xuống đất mà lăn lông lốc ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip