[ 3 ] Mochi Không Nhân
Nó khinh khỉnh liếc 2 cái đầu dưới đất
Bịt mũi ... Cái mùi thực tởm lợn ... A, chết . Quên mất hỏi nhà bếp ở đâu rồi ... Nó thở dài, đành lết cái thân đi tìm
Sau khi bật hơn 5 cái cửa giống hệt nhau, nó bắt đầu tức tối . Thế quái nào mấy cánh cửa tới cái vết chấm cũng chẳng khác chi mô ?
Bạo lực đạp cái cửa thứ 6, cửa "mở toang" ra và ... sẵn tiện nằm luôn dưới đất
Nó đạp lên cửa ngó vào . Đây rồi, đây rồi, căn phòng hách dịch đầy yêu thương đây rồi ...
Mấy đầu bếp bên trong thấy nó thì kinh ngạc, sau đó cất giọng khinh thường đuổi nó như đuổi tà :
- Uy, con bé dân đen dơ bẩn kia, mau rời khỏi chỗ này đi ! Mày hẳn là "con hầu" mới của lão gia, hắn sẽ không bao giờ cho mày ăn đâu ! Mau lăn !
Nó ngửi thấy hương vị sâu bọ đầy ắp trong không khí nha
Có kẻ thấy nó đứng đó không đi, diễu võ dương oai định đánh nó, liền bị nó chém phát đứt đầu
Mấy người phụ nữ trong bếp hét lên chói tai, nó không khoan nhượng đem đầu toàn bộ kẻ đó hái xuống ... À, chỉ có 4 kẻ bẩn thỉu thôi
Nó không kiên nể đem mọi thứ ăn được lục ra bằng sạch ... Cơm ? Ăn vào liền phun ra ! Bánh mì ? Khô khốc nuốt không nổi ! Ồ ồ, có lẩu nè ... Phụt !!! Mùi kinh dị thật sự ...
Nó đem mọi thứ đều thử qua, vậy mà lại không ăn được gì, dạ dày của nó như đến tháng, nổi đóa lên, ăn gì cũng không ăn ... Còn lại duy nhất một thứ mà nó chưa bỏ vào mồm, là mấy cục mochi làm hỏng và không có nhân . Nó thiết nghĩ, bột sẽ rất nhạt nhẽo đây ... Nó trầm tư, bụng đói cồn cào ... Chẳng lẽ nó phải ăn thịt người như lũ tạp nham khó chịu kia ? Câu trả lời sẽ mãi là không !
Nó lại cảm thấy bực bội, dồn cả cục mochi vào miệng, nhai như nghiến ... Nhưng ... nó không hề cảm thấy khó chịu ... Dẻo dẻo dai dai, nhai hoài không chán . Nó liếc mấy cái xác bị nó kéo vào một góc kia, nhìn ngu ngu ăn hại vậy mà còn "được việc" kinh hồn . Số lượng bánh làm hỏng còn nhiều hơn làm thành công kìa . Nó đem toàn bộ đống mochi làm hỏng đem bỏ vào một cái tô lớn, đặt trên giường ở phòng cuối căn nhà, phòng khá thoáng đãng và sạch sẽ
Nó không ghét bỏ bản thân nếu dơ đâu . Chỉ là máu của bọn tởm lợn đó mùi rất kinh dị ... Nó lại lò mò quanh căn nhà khổng lồ một lần nữa, tìm nhà tắm ... Đập hơn chục cái cửa kéo giống hệt nhau thêm lần nữa, nó mới tìm được một cái suối nước nóng lộ thiên tư nhân ... Khá khen cho mấy kẻ nhà giàu
Cởi hết đống đồ trên người, nó thỏa mãn ngâm mình xuống nước ...
_________________________
"Loạt xoạt"
- Động thủ !
Một tiếng quát trầm khiến nó giật mình khỏi cơn mê man
Ánh sáng bạc phản chiếu của kiếm dưới trăng sắp tàn khiến nó rợn người
Nó tát một đợt nước lớn về phía đám người đó, quấn cái khăn tắm vào . Gầm gừ nhìn lũ người xấc xược kia . Lũ đó như mất não, cứ liên tục dồn đến tấn công nó . Tới tận 5 đứa, động tác đầy sơ hở . Nếu là lũ Quỷ chuyên nghiệp thì bọn này chắc chết như rạ . Nó là nghiệp dư, nhưng cũng dựa vào thứ sơ hở đó, tước được đầu của 2 đứa
Một tên trong đó có vẻ đã hoảng sợ trước cảnh máu tanh, nhưng rất nhanh trấn định :
- Con nhóc đó chưa có Huyết Quỷ Thuật ! Mau nhanh chóng tiêu diệt nó !
Nó chưa có Huyết Quỷ Thuật đã mạnh tới như vậy, thử hỏi nếu có thêm sức mạnh phi nhân loại kia thì thế nào ? Vì vậy phải giết từ trong trứng nước !
Nó lách người né mấy đòn hiểm của 3 đứa còn lại, thật sự bọn này rất khó chịu . Mắt đỏ bỗng dưng thấy một đứa đang thủ tư thế rất lạ, còn trầm giọng quát :
- Hơi thở của Gió ! Thức thứ nhất [ Trần Toàn Phong ● Tước ] !!
Tên đó lao đến phía nó như một cơn lốc, càn quét mọi thứ khi đi qua . Nó cảm giác được sự nguy hiểm liền nhảy bật lên, tên đó không khống chế được liền không đổi hướng được, trơ mắt nhìn nó lộn ra đằng sau hắn, tiện thể vặn gãy luôn cổ tên đó
Hai đứa còn lại tố chất tâm lí khá tốt, thậm chí còn có đứa nhường con nhóc còn lại bỏ chạy ... Nó thầm oán, lũ này kiếm chuyện rồi chạy sao ? Làm gì có chuyện dễ như vậy !
Đứa nhóc đứng đó khá gan lì, còn dám động kiếm định chém nó cơ ... Nó chặt đứt tay thằng nhóc, xong chém phăng đầu ... Nó tính đuổi theo đứa còn lại ... Nhưng nghĩ rồi lại thôi, trời sắp sáng, với lại nó quấn độc 1 chiếc khăn tắm, không tiện ra ngoài
Hừ lạnh một cái, nó cảm thấy con bé đó nên cảm ơn trời phật đi, khá may mắn rồi đấy ...
_________________________
- Thưa ngài Oyakata ... Điều con bé đó nói có nên tin không ?
- Trong sự đoàn kết phải có niềm tin mới trụ vững được, không thể nào không tin ...
- Nhưng một đoàn nhỏ 5 người sao lại không giết được một con quỷ chưa có Huyết Quỷ Thuật chứ ? Với lại con bé đó còn nói con quỷ đó thích mochi nữa ? Thật buồn cười thưa ngài
- Không có gì là không thể ... Lui xuống đi
- Vâng ...
Bóng đen lui dần, biến mất trong góc khuất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip