[ 4 ] Trận Đánh Lớn

Hôm nay cùng kể về một câu chuyện đi ... Kể về 1 con quỷ kì lạ lúc nào cũng ôm 1 cái bọc giấy chạy khắp nơi ... Nó không tìm ngươi ... Không gây hại đến ngươi ... Nhưng nếu ngươi tìm nó ... Hại nó ... Nó sẽ khiến ngươi phải hối hận khi sống trên đời này !

Đôi chân trần nhanh nhẹn tránh chỗ có ánh sáng của đuốc, khẽ bật lên nóc nhà, đôi mắt màu tro tàn đầy vẻ hoang mang, bực bội ... Trên đôi tay đó không còn 1 cái bao giấy nhỏ đựng mochi nữa ... Bởi nó đánh rớt rồi ... Chết tiệt !

Nó hậm hực tức giận, chiếc áo tơi tả bơi phấp phới trong gió, mùi máu nồng lan tỏa, máu của chính nó !

Phải nói là rất xuất sắc nó mới có thể mò được tới tận đây ... Lũ Diệt Quỷ Sư khốn nạn !

Cái tên mặc áo haori nửa nạc nửa mỡ là tên khiến nó rợn người nhất ... Mấy đường kiếm thật sự kinh khủng !

Nó xoa cái má trái có 1 đường cắt sâu của hắn, gầm gừ trong cổ họng

Nếu không phải lúc đó có một tên nhóc đeo hanafuda đột nhiên chạy tới khiến hắn lơ là, thì nó cũng không thể cho hắn ăn một cước rồi chạy đi đâu ... Bầu trời đang hửng sáng rồi ... Nó cần về căn nhà ở ngoại ô thôi ...

*Loạt xoạt*

Tiếng nó thoăn thoắt trên những cành cây vững chắc ... Chiếc áo vốn te tua đã được nó thay mới ... Bằng cách ăn trộm đồ của người ta một cách lịch sự ...

_____________________

Nó leo tường vào sân sau, lặng lẽ chui vào nhà của một người nào đó, lục tủ lấy một cái kimono rộng, sau đó chạy đến phòng khách chào người ta, xin mượn đồ . Rồi biến mất trước khi họ kịp định hình ... Chủ nhà thở dài bất lực ... Vị khách thì hoảng hốt chỉ vào chỗ nó vừa biến mất :

- Đó ... đó là quỷ !?

Chủ nhà thở dài lần nữa, nói :

- Nó là một con quỷ, nhưng lại không phải quỷ, cái làng này cứ hay bị nó "mượn" đồ ... Lúc đầu náo loạn cả lên, nhờ Diệt Quỷ Sư trợ giúp ... Hôm sau nhận lại người đó với tình trạng bất tỉnh ... Rất nhiều lần như vậy, nhưng đều bất lực . Nó trông rất ngoan và lễ phép, hay đi "mượn" đồ người trong làng, có hôm còn đi đặt mấy cái bánh mochi không có nhân, làng cũng thành quen . Không làm gì được nó ? Thì thôi ... Nó không hại ai là được rồi . Nhưng có khá nhiều người không nghĩ như vậy

Vị khách hít một hơi sâu, bình ổn tâm trạng ... Suy ngẫm lại những gì người đối diện vừa nói ...

__________________________

Nó im lặng nhìn xung quanh căn nhà ... Nhà kho, két sắt, tủ đồ, ... đều bị nó lục lọi hết cả, nhưng chẳng có gì hay ho ngoài đống tiền vàng của gia chủ :

- Tsh, đã béo còn hám tài

Nó ngâm mình xuống dòng nước, thả lỏng, cơ bắp căng cứng hòa hoãn ... Sau đó co thắt lại !

Nó hoảng loạn tung mình ra khỏi phạm vi nguy hiểm ... Vớ lấy cái khăn mà che cơ thể ... Mặt nhăn nhúm thành một đoàn khó coi ... Hắn cư nhiên lại đuổi tới tận đây !

- Hơi thở của Nước ! Thức thứ ba [ Lưu Lưu Vũ ] !!

Một đợt kiếm hướng về phía nó, cứ như những con sóng trên mặt nước, dồn dập, uyển chuyển nhưng đầy mạnh mẽ ... Nó khó khăn né tránh, vết cắt mới hình thành trên cánh tay từ từ liền lại ! Phẫn nộ ! Nó chính xác là đang phẫn nộ !

Nó có hại tới ai đâu ? Sao cứ tìm đến nó mà đuổi giết vậy !? Tại sao !?

Một đợt khí tức mạnh hủy đi đường kiếm của tên đó, đẩy hắn đi một quãng khá xa, va vào một cái cây

Hắn cắn răng tránh những tiếng đau nhức thoát khỏi cổ họng ... Đôi mắt lam đậm mịt mờ không khỏi dao động ... Mạnh ! Quá mạnh ! Sau này con quỷ đó chắc chắn sẽ là đại họa ! Hắn cố đứng dậy :

- Hơi thở của Nước ! Thức thứ bảy [ Chích Ba Văn Đột ] !!

Một đường kiếm nhanh hướng đến nó, khiến nó theo bản năng xoay người, nhưng không tránh được lưỡi kiếm đó ... Kiếm cắt ngang cổ nó một đường khá sâu, hên là nó né, chứ nếu không ... là đầu lìa khỏi cổ !!!

Máu chảy ào ạt từ vết cắt, thấm đẫm chiếc khăn trắng ...

Tên đó chưa kịp quay lại đã bị nó nắm được cổ áo, vật mạnh xuống đất một cái đau điếng, sau đó nó tung người, hướng bụng hắn đáp xuống khiến hắn một phát hộc ra máu, đất lõm xuống rõ cả một lỗ to lớn ...

Nó thở dốc, đem hắn đã bất tỉnh ném vào làng ... Tức giận bỏ đi ...

_______________________

Nó khó khăn lết về "nhà" . Nằm vật ra mà thở như cá mắc cạn ... Máu từ đường cắt vẫn chảy không ngừng khiến nó không biết làm sao ... Mặc dù nó sẽ lành nhưng vẫn rất khó chịu, vết thương lành cực kì chậm ... Cảm giác cực kì nhớp nháp, mùi thì tanh nồng ...

Đem vải quấn bừa lên cổ, máu của nó trong chốc lát đã thấm đẫm ... Nó sẽ mất máu mà chết mất !!!!! Aaaaaa !

Đúng rồi ! Khâu vết thương ... Khâu xong đợi nó liền là được mà !

Nó đang loay hoay với đống kim chỉ thì nghe được một giọng quen thuộc :

- Ngươi ... đã được chọn



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip