[ 9 ] Ngôi Làng Bất Ổn
Miyano bây giờ thật sự muốn đem đám Trụ Cột đi chém thành mấy khúc lắm rồi ! Đáng lí lúc đầu nó phải tịch thu mấy cây kiếm chứ !! Hừ, tìm cách đối phó sau ! Nó còn có việc phải làm !
Miyano giẫm chân mạnh tính rời đi ... :
- Ara ~ Miya-chan ~ Tức giận sao ? ~
Đôi mắt cầu vồng độc đáo của ai đó sáng lên trong màn đêm, cười đến là thích thú :
- Douma-san, thỉnh đừng gọi ta như vậy
Các trụ cột chỉ cảm thấy cơ bắp căng cứng hết lên ... Douma ... Thượng Huyền Nhị ...
- Xem này, xem này ~ Miya-chan bắt được vài "thứ" khá thú vị nha ~
- Ờ, là bọn trụ cột
Douma gấp chiếc quạt lại, đặt lên môi mà cười híp mắt :
- Ma ma ~ Muzan-sama đã nghe tới việc của Miya rồi ~ Miya-chan còn định trốn tới bao giờ đây ~
- Ta đối với ngài ấy là sự kính trọng, nhưng kẻ vô dụng như ta, ngài ấy chắc cũng không cần
Douma vẫn cười nhưng nụ cười cứng ngắc, vã cả mồ hôi hột "Miya-chan mà vô dụng thì những kẻ khác có thể gọi bằng phế vật đâu ni ~ Bắt được cả bọn trụ cột này cơ mà ~"
Cục Súc Trụ - Shinazugawa Sanemi cầm chắc Nhật Luân Kiếm :
- Hơi thở của Gió ! Thức thứ hai [Trảo・Khoa Hộ Phong] !!!
Đường kiếm mạnh mẽ lao ra ngoài ... Tưởng chừng sẽ cắt đứt mọi thứ ... Nhưng không !
- Ara ~ Gió mát quá đấy chứ ~
Douma đưa thiết phiến che miệng cười tít mắt
Sức mạnh của Nhật Luân Kiếm lẫn các loại hơi thở chỉ cần đi qua cái cũi nhốt liền trở nên yếu ớt, giống như đợt "gió" vừa nãy ...
- Douma-san, chắc anh không chỉ tìm tôi vui vậy thôi phải không ?
- Nga ~ Đoán đúng rồi ~ Ta đang cần tìm một người còn sống ~ Tiếc là ta không thể ra ngoài được ~ Ta còn rất nhiều việc phải làm đâu ni ~
Ngã tư xuất hiện trên trán xinh xinh của Miyano . Sao không huỵt tẹt ra là lười đi ? Hả ? Còn viện cớ ! Đậu Má Giáo Chủ nhà anh suốt ngày ăn rồi chơi có khác gì con trai cưng không ?
- Tùy anh ...
Nó hơi ngừng lại, nhìn vào cái cũi bên kia ...
- Chừa lại đứa mặc áo haori anh đào, còn lại thì mặc anh xử trí
- Rất được nha ~
Với cái sức khỏe kinh khủng của mình, hắn trực tiếp vác cái cũi chứa hơn 10 người, leo cửa sổ rời đi . Con nhóc mặc haori bị bịt miệng, đem đi ném vào cũi khác bởi nó kêu gào như chị Nhung sợ bị cách ly vậy ...
Nó tính cho con bé đó thăng tiên luôn ... Nhưng nhớ lại vừa ăn hết cả đống mochi liền không thèm nữa ... Ăn nữa sẽ no, bà bà Shira sẽ la
Nó tung tăng rời đi với giải quyết được cả cục nợ quần tụ . Nó ghét quần tụ !
________________________
- Miya-sama
- Chuyện ?
Nó khẽ đáp lại, giờ Ngọ rồi mà bên ngoài vẫn còn đông chán ...
- Tôi có một thỉnh cầu
- Được, mau nói
Người đàn ông bên ngoài hơi ngập ngừng ... rồi lại cắn răng nói ra :
- Ngài có thể cho ta theo ngài được không ?
Miyano vốn đang nhắm mắt, lại nhẹ nhàng nâng mi, nhấc tấm màn lụa bên ngoài ... Quả nhiên a ...
Quỳ đối diện nó, là một con quỷ cấp thấp ... Chắc mới được Muzan-sama "tạo hình" không lâu ... Người máu me be bết . Nó lấy làm chán, rụt tay lại, tấm màn mỏng rơi xuống :
- Ngươi đang bị truy đuổi sao ?
- ... Vâng
- Tên ngươi là gì ?
- Là Jinro ạ ...
Miyano khẽ nâng người ngồi dậy, duỗi eo :
- Ta không có gì để đảm bảo rằng ngươi không phản bội ta cả
- Nhưn---
- Tên khốn ! Mi đâu rồi !!!
Một con heo ?
Hắn lao vào với tốc độ bàn thờ, gào thét ầm ĩ . Vừa thấy Jinro liền hướng tới đánh qua :
- Mau nộp mạng cho ta !
Jinro né công kích của hắn, tới trước tấm màn lụa khó khăn hô lên :
- Xin ngài !
- ... Được thôi
Nó cầm cây xiên que dùng để xiên đống mochi phóng tới . Cái xiên que đầu vót sắc nhọn, xé gió hướng tên đầu heo lao như mũi tên
Hắn đưa tay, đôi song kiếm chặt gãy cái que đó, chuẩn bị nhếch mũi tự đại nhưng lại thấy một cơn mưa bão xiên que lơ lửng chỉa vào hắn ...
Ino•chuẩn bị tự đại•suke : ...
_____________________
- Thả bố mài ra !!!
Đầu heo Inosuke nổi đóa, gào lên . Tanjiro vỗ trán, tỏ vẻ "Tôi không quen biết người này"
Còn Shinobu đang ngồi sát cái cũi, trò chuyện với một bé gái rất dễ thương của làng Namani :
- Em có biết mọi người trong làng hay làm gì vào buổi tối không ? Việc bất thường ấy ?
Cô bé nhỏ tựa như suy ngẫm, a một tiếng :
- Ăn cơm ạ ?
- Nó rất đỗi bình thường
- Lên đền ?
- Ngày nào, giờ nào ở đây cũng động nghịt
- Tưới cây ?
- Cây ? Cây gì vậy ?
- Xương rồng đấy ạ :)
.
.
.
.....
- Còn gì nữa không ?
- Hừm ... Giết người có tính không chị ?
Hình dạng cô bé nhỏ xíu bỗng phình lên, trở nên cực kì to lớn và gớm ghiếc . Shinobu sửng sốt, theo bản tính định cầm lấy Nhật Luân Kiếm, nhưng chỉ nắm được khoảng không vô định ... Chết tiệt, cô quên mất vừa nãy mới bị dân làng "trấn lột" mất kiếm . Con quái vật ấy định với tay vào cũi thì bị một tiếng nói ngăn lại :
- Làm gì đó ?
Lập tức, xung quanh con quái vật đó xuất hiện những thứ chuỗi xích bán trong suốt, phát ra ánh sáng vàng, vây chặt không một kẽ hở ... Một bà lão bước vào, là bà lão lúc trước đã nổi nóng vô cớ với họ, bà chấp tay sau lưng, nghiêm nghị . Nhưng bây giờ, khắp người bà có thêm các ấn văn màu vàng phát sáng, đôi mắt già nua cũng dường như tỏa ra màu kim sắc ....
Đây ... Ngôi làng này thật không bình thường mà !!!
__________
Lặn lâu quá, giờ phải ngoi lên lấy hơi :)) Để lặn tiếp :))
Để lại nhận xét cái nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip