Request: Kamado Fuji x Muichirou Tokitou

Chú ý: Vì có 2 bạn đều ghi  Stt: 2 và đều là cp như trên, nên request của ai ta sẽ tag người đó vào phần cuối.

Ta sẽ dell bao giờ viết H nữa. Đừng trông chờ, già rồi, ăn mặn không tốt . * Bẻ bàn phím *

________________________

Nếu như ở request trước, các thím đã thấy được một Fuji yếu đuối, hơi thiếu nữ, hay ngại ngùng, thì tại đây, ta sẽ cho các thím biết thế nào là không có tiền đồ, thế nào là phu nô, thế nào là liêm sỉ hòa tan trong không khí =-=

....

Câu chuyện kể về khoảng thời gian yên bình tại Trang viên Hồ Điệp. Khoảng thời gian nghỉ dưỡng ( bảo trì) dài hạn của 9 trụ cột, và 5 tân binh ( tính thêm Fuji là 6 :>)

Tanjirou để ý, Fuji dạo này rất hay lơ đãng nhìn chằm Muichirou. Có lẽ nào....

Sắp phải gả em gái đi rồi?

Và sự thật đúng là vậy: Fuji hiện tại đang crush Muichirou, giống như Iguro crush Kanroji vậy á.

Lí do à? Đơn giản lắm, hãy cùng quay lại quãng thời gian khó khăn trước đó nào.

Vào một lần Fuji cùng Muichirou đi làm nhiệm vụ. Lúc ấy Fuji vẫn còn chưa crush Muichirou, và chỉ mong ngóng được về với Tanjirou và Nezuko càng nhanh càng tốt.

' Ọt.... '

Bất chợt âm thanh nho nhỏ phát ra từ bụng Muichirou. Fuji nghe thấy nhưng không quan tâm, diệt quỷ sớm rồi trở về muốn ăn gì thì ăn.

Nhưng Muichirou thì đéo. Có thực mới vực được đạo.

Anh dừng chân lại không nói không rằng, chui tót vào cái quán ăn gần đấy trước ánh mắt bất lực của Fuji.

Nó cũng gọi một suất đồ ngọt ngồi xuống ăn.

Cả hai kết thúc bữa ăn trong im lặng

Tính tiền....

" Tokitou - san có mang tiền không? "

Fuji lôi ví, chẹp miệng nhìn vài đồng bạc chỉ vừa đủ cho phần ăn của nó.

".... " Thanh niên lắc đầu vô cùng tỉnh.

" Tôi chỉ mang đủ tiền để trả cho tôi thôi. "

Fuji đổ mồ hôi hột. Tên này sẽ không vứt mình lại để trừ nợ đấy chứ?

" Đặt tiền xuống bàn đi... "

Lâu lắm mới thấy anh nói một câu. Fuji im lặng, mắt cảnh giác nhìn Muichirou, chầm chậm đặt tiền xuống bàn.

Vừa đặt xuống bàn, Muichirou vác nó lên vai. Dzọt lẹ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tụi bây được lắm.

...

Fuji chật vật, ôm cánh tay đầy máu của mình...

Đm, con này có phải thượng huyền quỷ đéo đâu?! Sao nó mạnh thấy mọe thế này! Đéo phải một con, lịt pẹ 5 đứa cơ!!!!

Muichirou bên cạnh chật vật không kém, cơ thể cạn kiệt mất sức. Cả Fuji lẫn Muichirou đều là những kẻ nghĩ cho bản thân, sẽ không có việc một trong hai hi sinh cho người còn lại...

Sẽ không...

Fuji nhìn Muichirou bị Huyết quỷ thuật làm cho không thể cử động, chỉ có thể giương mắt nhìn đám quỷ lao tới...

Fuji cắn răng cầm chặt kiếm, gân xanh nổi lên đầy mặt, mắt và tai chảy đầy máu do miễn cưỡng chống lại huyết quỷ thuật của chúng. Một nhát nhanh gọn bay đầu 4 em.

Vừa chạm đến cổ của con thứ 5, lưỡi kiếm gãy, nó mở to mắt kinh hãi.
'Phập--!' cảm giác đau đớn tận xương tủy khi hàm răng của con quỷ cắn sâu vào vai nó. 

Fuji hoảng loạn, đá bay con quỷ ra khỏi người mình. Nó cắn môi, ném thanh kiếm gãy nát xuống dưới đất. Cõng Muichirou đang bất động dưới đất lên, chạy trối chết!

" Hộc, hộc..." - Nó nhăn mặt, thở dốc nhìn con quỷ bám theo dai dẳng đằng sau...

' Phập-! xoẹt--!! '

Móng tay hắn đâm sâu vào chân Fuji, kéo một đường dài xuống tận cẳng chân. Nó đau đớn đến xanh cả mặt , nhưng tuyệt không kêu một tiếng. Nhếch môi, quay lại nói với Muichirou:

" Tôi không để anh chết đâu... " 

Fuji đạp đổ hai cái cây to gần đấy, che đi tầm nhìn của tên quỷ. Nó nhanh chóng nhét Muichirou vào cái hộp chất đầy hoa tử đằng và chỉ vừa cho một người. Cái hộp này nó thường dùng để lẩn trốn ấy mà...

" Huyết quỷ thuật có lẽ sẽ hết nhanh thôi, đến lúc cử động được không cần tìm tôi, chết mất xác rồi. "

Muichirou kinh sợ nhìn nắp hộp dần đóng lại.

...

Fuji nằm dưới đất với chiếc áo choàng rách nát, máu me be bét toàn thân. Chịu chết thôi, vã bỏ mọe rồi... 

Nó cười buồn, nhắm mắt mặc móng tay nhọn hoắt của con quỷ nhắm thẳng tim mình...

Hơi thở của Sương Mù - Thức thứ 7 - Nguyệt Lung!!

" Đồ của ta, không cho ngươi cướp... "

Phát ngôn khá tỉnh táo, Muichirou ôm Fuji nhắm nghiền mắt vì mất máu bằng một tay.

Fuji mơ màng cảm nhận được mùi của Muichirou và cũng loáng thoáng nghe được câu nói ấy.

Trái tim thiếu nữ chính thức rung động.

...

Quay trở lại hiện tại.

Fuji quấn băng trắng từ cổ xuống tận chân, ngồi dựa lưng vào gối, ăn điểm tâm, uống trà. Nhìn có vẻ thanh lịch đấy nhưng thật ra đang mơ mộng về Muichirou.

Khẽ động người, nó chầm chậm bước xuống giường. Gương mặt tươi tỉnh, vui vẻ, lăng xăng chạy đi tìm Muichirou.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía trước, mặt của con bé càng lấp lánh. Nó vô thức ' Hít thở tập trung' lao nhanh đến, giọng hô lớn:

" Mui - chan!!!! " - Cái cách gọi này là do nó tự ý gọi thôi và Muichirou cũng đếch quan tâm đến điều ấy.

Cái kết... toàn bộ vết thương nhói lên một cách lạ kì => Không kịp phanh lại.

Chuẩn bị lao xuống nước...

Muichirou hảo tâm xách cổ áo nó lôi lại, nhăn mặt:

" Bị thương thì đừng có lăng xăng... "

".... " Mặt con bé mếu ra trông thấy, cái nơ trắng luôn vểnh lên thì cụp hẳn xuống trông đến tội ( Diễn cả đấy)

..... Muichirou thở dài, xách nó lên như Giyuu xách Shinobu, như hình ảnh con Au xách cái nồi cơm kiểu kẹp nách đứng tạo dáng.

" Đi ăn đồ ngọt. "

" Mochi trà xanh, tôi bao, anh trả tiền! " - Fuji hí hửng nói. Muichirou gật đầu.

...

Ngày nào cũng vậy, nếu bạn thấy Muichirou tức là thấy Fuji bám theo sau, kể cả con bé nên nằm một chỗ cho khỏi hẳn rồi đi đâu thì đi.

Nhưng hôm nay thì không... a đờ mờ vừa bảo không là lại thấy con bé í ới gọi " Mui - chan!" từ xa lăng xăng lại gần.

Cơ mà... cái kiểu tóc gì thế kia, cả bộ đồng phục đó nữa!!!

Fuji không để kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc. Nó để kiểu tóc y hệt Muichirou, bộ đồng phục cũng y hệt ( mà hình như bộ đồng phục đó của Muichirou luôn ấy chứ).

Fuji chạy lại đu lên người Muichirou, hai chân quắp lấy eo anh y như con Koala ôm cây, cười rộ lên:

" Kanao - nee san làm tóc cho tôi đó, thấy giống hông ~ ?"

" Bộ đồng phục... "

" Lúc nãy tôi đi thu quần áo với các Kakushi, tiện tay lấy luôn!!"

".... " Muichirou một tay giữ lấy eo nó để nó không ngã. Tay kia nhéo mạnh má nó, kéo lên kéo xuống...

" Oa... au... au... phuông... pha ~ "

Fuji bị véo má, nói không rõ chữ, tay đập nhẹ vào cái tay đang nhéo má nó.

Muichirou thả ra, xách nách bế nó lên. Fuji bị bế lên chân không chạm đất, quần áo rộng thùng thình, ống quần lơ lửng, tay áo lủng lẳng...

" Phụt... " - Muichirou phụt một tiếng, quay mặt sang một bên run run nhịn cười.

" Cười em gái ngươi a!!! Không được cười!! "

__________________

Hôm ấy các trụ cột và 6 tân binh ngồi uống rượu...

Fuji đưa mắt nhìn Muichirou đang bị mọi người ép rượu. Thoáng thấy mặt anh đã hơi hồng lên do uống hơi nhiều rượu. Fuji đưa tay giật phắt ly rượu mà Muichirou bị ép uống, một hơi tu sạch.

Cái kết của một đứa tửu lượng = 0 nhưng thích thể hiện trước mặt crush là gì? 

Fuji mặt đỏ ửng, mơ màng nhìn xung quanh một vòng rồi đưa ánh mắt say đắm, rực trái tim nhìn Muichirou, nụ cười dần suy đồi đạo đức.

" Mui - chan không uống rượu à ~?"

" ...." - Nạnh nùng boi lắc đầu, im lặng.

Nụ cười của nó đã bay sạch đạo đức và đậm chất vô liêm sỉ. Fuji ngậm một bên miệng chén rượu, lại gần Muichirou.

Nâng cằm anh lên, cúi đầu, đặt miệng chén bên còn lại lên môi Muichirou. Nghiêng đầu dốc rượu trong chén sang miệng anh.

Muichirou mở to hai mắt, đưa hai tay định đẩy Fuji ra thì bị nó bắt lại, ghì hai tay lên đầu.

Mặt Muichirou đỏ bừng, trán hơi nhăn lại, rượu cưỡng ép đổ vào làm tràn ra khóe miệng một chút, kéo dài xuống tận cổ. Fuji buông chén xuống, hài lòng nhìn Muichirou hé miệng lấy hơi, gương mặt bất mãn hết như một con mèo nhỏ xù lông.

Nó cúi người...

" Ah... " - Muichirou giật mình kêu khẽ khi Fuji liếm chỗ rượu dây ra ở cổ anh...

8 trụ cột: Chúng ta đã già vậy rồi ư?

Tanjirou hoảng hốt lôi con ma men Fuji dzọt lẹ khi Muichirou rút kiếm....

___________

Muichirou không phải là người nhớ dai hay thù dai. Hơn nữa Fuji vì uống rượu thay mình nên mới say nên cậu cũng mặc kệ. 

Fuji hả? Nó sau khi nghe Tanjirou kể lại thì miệng cười ngoác rộng tận mang tai, cười xối xả, tự cảm thán bản thân thật ngầu 7749 lần, quá uy phong 9669 lần....

" Mui - chan siêu đẹp trai của Fuji siêu xinh gái ới ~!!!!! " 

Toàn thể dân chúng: Chạy ngay đi trước khi cẩu lương ngập mặt!!!

Muichirou ngồi vắt vẻo trên cành cây, cúi xuống nhìn nó mặc bộ Yukata mỏng dính, đi chân trần, cười tưng tửng như một con tâm thần.

Fuji ngó ngó, chân muốn lấy đà nhảy lên cây với Muichirou nhưng không được vì các vết thương vẫn còn rất nặng. Mặt nó xịu xuống, hai tay bấu lấy bộ Yukata trên người.

Fuji ngước lên, giang hai tay ra:

" Mui - chan, không leo lên được! "-  

Thanh niên thờ ơ mặc kệ Fuji đang dang tay chờ được bế lên.

" Hắt xì! " - Hậu quả của việc ăn mặc phong phanh giữa đêm sương.

' Vù... '  

Trong chớp mắt, cơ thể Fuji được nhấc bổng lên, cuộn tròn trong hơi ấm của Muichirou và ngồi tận trên cây cao, đối diện vầng trăng sáng vằng vặc.

Nó thích thú cười, chui vào lòng Muichirou, dụi dụi, co cả hai chân lên cuộn và người anh. Muichirou đưa tay ôm trọn lấy nó, cằm tựa lên đầu Fuji đưa mắt nhìn lên mặt trăng xinh đẹp trước mắt.

Đêm ấy có 2 đứa dở hơi ngồi trên ngọn cây, cười đùa cả đêm.

_________________

" Nói trước cho các ngươi biết, con bé đấy đã trúng phải Huyết quỷ thuật của ta... Là độc đấy, không phải độc về cơ thể mà độc về tâm trí! Nếu nó không vượt qua được thì cơ thể nó sẽ tự hủy, hahahaha!!!! "

Con quỷ gào lên rồi tan thành tro bụi.

Lại nữa... Fuji đã chắn sau lưng Muichirou và đỡ Huyết quỷ thuật cho anh. Sau đó dùng kiếm chém đầu đối thủ.

Và kết quả là nó đang nằm bất tỉnh trong lòng Muichirou.

...

Trong tâm trí của nó...

Là hình ảnh gia đình yên ấm bên nhau, nó được ngồi trong lòng của cha, đùa giỡn với mấy đứa em, làm nũng anh chị. 

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài, nắng sớm nhẹ nhàng bao trùm lên cảnh vật.

...

Vẫn là buổi sáng, trời đầy tuyết, màu trắng xóa đã thay cho nắng nhạt ấm áp. Tất cả đổ vỡ, gia đình nó nằm bất động trên nền tuyết, máu đỏ thấm đẫm khắp nơi.

Cơ thể Fuji bắt đầu có dấu hiệu đau đớn, gân xanh nổi lên, mặt nó tái đi.

....

"Fuji, lại đây đi, đi theo mẹ nào.... "- Hình ảnh người mẹ dịu hiền hiện lên giữa bóng tối

" Con ngoan chẳng phải con luôn muốn đoàn tụ cùng mọi người sao?"

" Mẹ... Đi theo mẹ, chẳng phải là.... chết sao? "

" Đúng vậy con yêu, nhưng chết thì đã sao? Khi chết rồi gia đình ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi... đúng vậy mãi mãi... không gì chia cắt được gia đình mình nữa.... "

" Mãi mãi sao... "

" Đúng, lại đây nào... "

" Vâng..... " 

Đau đớn... máu từ mắt và hai tai chảy ra, nó phun ra từng ngụm máu đã ngả sang màu đen...

Nhưng nó vẫn bước... thế giới kia làm nó mệt mỏi, chết sao? Một giải pháp tuyệt vời đấy chứ?

" Fuji!! Tỉnh lại ngay lập tức!!! " 

Mui - chan? Ở đâu? 

" Làm ơn... đừng chết... Tôi yêu em.... xin em, làm ơn đừng rời xa tôi sớm như vậy... "

Ôi... bao nhiêu công sức của tôi cũng được đền đáp rồi. Chết đéo gì tầm này nữa, phải quay lại với người dấu yêu thôi ~ 

" Fuji! Con đi đâu vậy?! Mau lại đây!!! "

" Mẹ ơi... chồng con gọi. Thôi chào mẹ, con đi đây!!! "

.....

" Nói lại.... "

Fuji nhăn mặt, đưa cánh tay đã chằng chịt vết cắt về phía Muichirou khuôn mặt đẫm nước mắt. Anh mừng rỡ, bật khóc, kéo người nó ôm vào lòng:

" Tôi yêu em, Muichirou Tokitou yêu Kamado Fuji, yêu đến chết... "

"... "

Fuji im lặng mỉm cười hài lòng, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi anh, rồi thiếp đi vì mệt mỏi.

Thấy chưa!! Sức mạnh của tình yêu đấy.

Lưu ý: Vì có 2 bạn chọn cùng cp Muicirou x Fuji nên request tiếp theo sẽ là phần tiếp của request này luôn nhá :> !

Góc thông báo:

Thứ 7 tuần này trường ta đi dã ngoại nên tuần này ta sẽ không ra chap mới được :< Sorry nhoa :>

Góc tâm sự:

Chuyện là ta mới được 9,5 Hóa :< Đm, đáng lẽ được 10 cơ TvT, thằng khốn nạn ngồi bàn trên nó lanh chanh bảo câu này 2 đáp án thế là nó tự ý cầm bút chì khoanh một cái. Ta cũng quên mất không tẩy đi và mất 0.5, ta sẽ giết thằng đấy sớm thôi :) 

Tiếc vl huhu TvT

..... To be không tình yêu :>



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip