C3: Sakura
Trong một gian phòng chứa đầy một hương thơm thoang thoảng của gió, của trời có một cô gái với mái tóc dài và đen nhánh với đôi mắt nhắm nghiền lại.
Từng cơn gió và những ánh nắng của bắt đầu thức rồi khiến mí mắt của cô bỗng chợt giựt nhẹ rồi từ từ mở mắt ra. Cô ấy có làn da không trắng cũng chẳng đen, một làn ra đậm chất người Châu Á. Cô ấy không ai khác, chính là Y/N.
"Đây là đâu vậy trời? Lạ hoắc lạ heo" - Y/N vươn vai, ưỡn cổ rồi ngáp một thật dài.
- Tiểu thư dậy rồi à?
Một giọng nói đầy sự ấm áp và mạnh mẽ đột nhiên cất lên trong sự yên tĩnh mà chỉ có gió thổi vi vu đôi chút.
- Hả? Ai đó-?
Y/N giật mình khi nghe thấy tiếng hỏi thăm mà không thấy bóng người nào quanh đây.
Không rõ từ đâu xuất hiện mà chỉ ngay sau khi Y/N cất tiếng hỏi mà đã có một thân hình vạm vỡ và cao chừng 1m8 ở trước mặt cô với gương mặt cười thật tươi, vẻ mặt của chàng ta ánh lên vẻ thân thiện vô cùng.
Y/N ngước nhìn lên, lắm bắp nói:
- A-Anh..anh là ai thế! Anh ! Anh!...
Y/N vừa nói vừa đổ mồ hôi. Bởi ngày hôm qua, cô đã chứng kiến cảnh giết người đến đơ cả con ngươi lẫn cơ thể.
- Tiểu-tiểu thư đừng sợ! Chẳng là hôm qua, khi tôi đang đi đường thì thấy tiểu thư bị ngất dưới nền đất lạnh lẽo nên tôi mới đưa tiểu thư về phủ của tôi trú tạm một đêm. Nếu tiểu thư thấy phiền thì ngay bây giờ, tôi sẽ sai người đưa tiểu thư về nhà!
Y/N trợn tròn con mắt, rồi há hốc miệng:
- Cái --cái gì cơ! Anh thấy tôi ở đâu cơ?
- Tôi thấy tiểu thư ở con hẻm ở Asakusa. À mà tiểu thư là người ngoại quốc à? Tôi thấy cách ăn mặc của tiểu thư không giống người ở đây! Nhà tiểu thư là thương gia sang đây buôn bán sao?
" Cái gì mà hẻm Asakusa, nghe cứ như là phố phường Nhật Bản ý, không lẽ mình xuyên không về Nhật Bản thời xưa sao! Trời đất...nếu thế thật thì đúng là xu mà!!!, người Việt thì xuyên về Việt chứ! sao người Việt lại về Nhật được, à mà mình đang nói tiếng Nhật nè trời ơi, chưa bao giờ học...mà vẫn nói được sao? Ôi nó ảo quá đấy...." - Y/n xoa cầm rồi ra vẻ mặt đăm đăm.
Sau đó Y/n ngước lên người con trai có thân hình cao to và bờ vai vạm vỡ đó rồi cât tiếng hỏi:
- Anh tên là gì vậy?
Chàng trai ngơ ra một lúc rồi cười trả lời:
- Tôi tên là là Rengoku Kyojuro. Thế còn tiểu thư!
Y/n đơ một hồi rồi nghĩ "Tên là tên việt, chắc không dùng được...Vậy phải tên gì cho giống người nhật nhỉ...?"
- Sakura. Tên tôi là Sakura! Tôi không có họ. - Y/n đáp.
- Hoa anh đào sao?, cái tên thật hợp xinh đẹp và hợp với tiểu thư - Anh mỉm cười đáp lại.
- Tôi cám ơn. Cái tên của anh cũng rất hay.
- Tiểu thư mới dậy muốn ăn một chút cháo thịt băm không? Tôi vừa mới nấu, rất ngon đó, đảm bảo cô sẽ thích
Kì thật là hiện tại Y/n bây giờ rất đói, từ lúc cô thức dậy đã gửi thấy mùi cháo bùi bùi đậm đậm rồi. Cô đưa tay ra và đón lấy bát cháo từ tay anh rồi cười hì hì:
- Anh chu đáo thật á! Mà anh có vợ chưa?
Câu hỏi này không phải là để thăm dò xem Rengoku có vợ chưa để húp mà là để xem xét có nên trú nhờ anh vài hôm không. Vì nếu anh mà có vợ rồi thì việc ở lại sẽ khá sượng và khó khăn. Làm gì có người phụ nữ nào chịu được việc này chứ. Tuy đây là thời xưa, việc tam thê tứ thiếp được gọi là chuyện bình thường. Thậm chí là hãnh diện của một người đàn ông khi rước được kiều nữ về với mình.
Anh bỗng đỏ mặt và nhìn cô:
- Tôi chưa, tôi năm nay 20 tuổi.
- À...Còn tôi 15 tuổi.
- Vậy là em đến tuổi xuất gia rồi?
"Ủa cái tên điên này?" - Y/n nổi ngân xanh trước câu hỏi này.
- Hiện tại em chưa có hôn thê và cũng không có ý định xuất gia.
"Nhìn tử tế sao mà hỏi kì vậy!? Vô duyên nữa! Đẹp trai mà nết kì!" - y/n học hằn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip