c4

Chương 4 này mình sẽ kể theo ngôi thứ nhất nhé.

Tình tiết câu chuyện thì vẫn sẽ xoay qanh Y/N nha mọi người.

---

Thật vẫn không tin dược rằng mình đã xuyên không, mình còn ở chung với anh chàng Rengoku nữa chứ.
Sau một thời gian xin tá túc. Tôi nhận ra anh rất là hào sảng, anh là một kiếm sĩ diệt quỷ.

Từ trước khi gặp anh, tôi vốn dĩ chưa bao giờ tin vào ma quỷ, cho đến hôm đó.
Tôi chứng kiến chúa quỷ, kẻ đã giết 2 con người vô tội ấy một cách dã man.

Rengoku là một người mạnh mẽ. Anh sử dụng hơi thở của lửa và có chiếc kiếm được mài bằng đá gì đó mà tôi chả thể nhớ được nhưng nói chung chỉ có kiếm đấy mới diệt được quỷ.

Tôi cũng là một kiếm thủ, từ khi còn rất trẻ, tôi đã yêu thích bộ môn thể thao này. Tôi cực kì thích, tôi chăm chỉ học, rèn luyện mỗi ngày.
Nhưng đó là trên đấu trường, thi đấu một cách giải trí.
Còn ở đây tôi phải dùng nó để chém từng đầu của con quỷ, một việc tôi chưa bao giờ nghĩ ra nhưng cũng đã đến lúc phải làm vì đó là nhiệm vụ của tôi
—-

Ngoài ra tôi còn phát hiện ra rằng cứ mỗi đêm trăng tròn của tháng, tôi lập tức sẽ chìm vào cơn ngủ say ở đây để quay về với thế giới của tôi. Nhưng chỉ sau tối đêm trăng tròn, tôi sẽ lập tức trở về trong bộ truyện "Thanh gươm diệt quỷ". 

Tôi đã đọc xong bộ truyện đó rồi, tôi biết mọi tình tiết, bao gồm kết cục, những ai sẽ sống, những ai sẽ chết. Tôi đều nắm rõ, nhưng tôi lại không thể chấp nhận rằng việc anh Rengoku sẽ chết. 

Vậy nên, vào hôm anh đi làm nhiệm vụ diệt quỷ, tôi liền muốn ngăn cản anh đừng đi, hãy để người khác đi đi, tôi không hề muốn một người tốt như anh lại rời bỏ thế gian này sớm như thế được. 

Nhưng anh khác tôi, dù tôi có bảo chuyến đi này anh sẽ chết, anh chỉ mỉm cười rồi bảo: 

- Anh nhất định sẽ trở về! 

Không...Anh sẽ không trở về được. Mặc kệ sự ngăn cản của tôi, anh đã cho tôi uống lưu ly hương - một chất ngủ mê để ngay đêm đó anh có thể đi thực hiện nhiệm vụ của mình với Tanjiro, Inosuke, Zenistu. 

----

Cho đến khi tôi thức dậy, bản thân trống rỗng mệt mỏi, tôi đi dò quanh nhà, không thấy ai cả, không một bóng người, mọi thứ cứ vắng tanh, u ám. 

Và lúc đấy, tôi nhận ra Rengoku đã bỏ tôi thực hiện nhiệm vụ. Tôi cuống cuồng, khóc lóc vì biết anh sẽ chết. 

Tôi nằm dài suy nghĩ, rồi quyết định phải đi giải cứu anh. 

Nhưng tôi nhận ra, tôi làm gì có kiếm ngoài mấy thanh kiếm gỗ...tập luyện chơi chơi, nâng cao tay nghề cho đỡ chán chứ đến việc giết người còn khó, huống hồ là giết quỷ. 

Thế nhưng tôi vẫn liều mình đi, vì tôi biết anh đang ở đâu, tôi không biết tôi sẽ làm gì được cho anh, nhưng chắc lúc đó tôi sẽ cứu được anh. Vì tôi thích anh lắm, nếu anh chết, tôi ở đây cũng chả nghĩa lí gì. 

Vậy là tôi liền cầm thanh kiếm gỗ lên đường tìm anh. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip