Chương 10
Thời gian 4 phút bắt đầu đếm ngược. Keira cùng Riko chăm chú lắng nghe Hyuga tường thuật lại. Tình thế phải nói là hết sức căng thẳng, Riko mặc dù rất muốn đưa ra ý tưởng mới nhưng thời khắc này tâm ý đã giao phó tất cả cho Keira xử lý.
Keira vừa nghe xong lập tức trầm ngâm nhìn toàn bộ sân thi đấu.
" Mọi người có thể xếp thành hàng ngang để em quan sát một chút được chứ!? " Keira
Riko nhìn gương mặt khó hiểu của bọn họ thì ngay lập tức gằng giọng
" Chỉ còn vài phút nữa thôi! Nhanh chóng xếp thành một hàng ngang đi!" Riko
" Được! " Seirin
Kaijou nhìn đồng hồ đang đếm ngược rồi lại nhìn sang phía Seirin. Trông thấy tất cả các cầu thủ tham gia thi đấu lẫn các cầu thủ dự bị đang xếp thành một hàng ngang rồi lấy làm lạ.
" Cô gái đó đang làm gì vậy!? " Koji Kobori lên tiếng đầy thắc mắc
Kobori là một trung phong đầy tiềm năng của Kaijou cơ thể lực lưỡng do luyện tập thể dục cũng như tham gia rất nhiều giải đấu
" Cô ấy đang quan sát thể chất của các cầu thủ " Kasamatsu
" Thật sao!? Tớ tưởng chỉ có những huấn luyện viên lâu năm mới có thể sử dụng phương pháp này thôi chứ!? " Kise đầy kinh ngạc lên tiếng
Keira lúc này đi chậm rãi lướt qua từng người một sau đó dừng lại ở đối diện Metobe.
" Có chuyện gì sao Keira!? " Riko
Keira im lặng một lúc sau đó lên tiếng nhắc nhở
" Metobe- san! Anh đang bị đau khớp xương ở vùng khuỷu tay bên phải đúng chứ!? " Keira
Riko cùng tất cả mọi người đều nhìn về phía Keira liền trông thấy ánh mắt có chút nghiệm trọng.
Metobe vốn là một người ít nói ấy thế mà cũng không thể kiềm lòng mà lên tiếng hỏi lại
" Em... sao có thể biết được! " Metobe
Seirin lúc này đã hoàn toàn bị Keira làm cho kinh ngạc không ai có thể thốt lên lời nào. Metobe chịu mở miệng chỉ là một phần thôi, khoảnh khắc khi lời phán đoán của Keira hoàn toàn đúng mới chính là một sự bất ngờ
" Này Metobe! Tại sao lại không nói với tớ hả!? " Riko
" Bình tĩnh đi Riko! '' Hyuga
" Sao tớ có thể bình tĩnh được! Nếu nhưng xảy ra bất trắc thì phải làm sao!? " Riko
Keira nhanh chóng lên tiếng giải quyết tình huống đang cực kỳ căng thẳng
'' Metobe -san! Tốt nhất anh hạn chế kèm đối thủ ở khoảng cách gần đồng thời khi ném bóng hãy kiềm hãm lại một phần sức lực được chứ!?"
Metobe lúc này gật đầu như một cỗ máy. Cậu không thể ngờ chỉ qua cái nhìn mà Keira có thể hoàn toàn nhận định đúng thể chất của đối phương như thế. Thậm chí còn đưa ra một con số nhất định
" Thể chất của Metobe- san nằm ở mức 75% vẫn còn có thể tiếp tục trận đấu! " Keira
" Nếu vậy thì thể chất của bọn anh vẫn ổn chứ!? " Hyuga
Keira nhìn một lượt rồi cất tiếng
" Hyuga- san! thể chất của anh còn khá tốt 78% " Keira
" Tuyệt lắm! " Hyuga
" Izuki-san! Anh chắc có lẽ là người còn nhiều sức khỏe nhất! 80% " Keira
" T... thật vậy sao!? nếu vậy thì anh sẽ cố gắng san sẻ phần năng lượng này "
Izuki vẫn luôn vui tính như thế, đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt vốn rất lạnh lẽo của Keira bỗng dưng xao động làm cho anh càng có thêm sức mạnh
Keira lúc này dừng lại trước mặt Kagami một lúc lâu rồi nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở
" Thể lực của cậu chỉ còn 56%! Trận đấu tiếp theo nếu cậu dồn hết sức lực thì đến trận đấu cuối cậu sẽ chẳng còn sức để cầm bóng và hoàn toàn không thể ghi bàn! '' Keira trầm ngâm đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình
" Ng... nghiêm trọng vậy sao!? " Kagami
Nhìn thấy vẻ mặt đang nghĩ ngợi của Keira khiến cho bầu không bí ngày càng trở nên bí bách hay nói đúng hơn là có chút lo lắng
" Keira! chỉ còn 2 phút nữa thôi! " Riko lên tiếng nhắc nhở và kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ
" Được rồi! Em dự đoán chiến thuật này sẽ kéo dài trong khoảng 15 phút. Nhưng nếu xảy ra sai sót tất cả sẽ sụp đổ!
Nhưng mọi người đừng lo lắng nếu thành công thì tỷ số sẽ do chúng ta nắm quyền quyết định! " Keira
Ai nấy cũng đều rất mong chờ thậm chí là hồi hộp chờ đợi. Chiến thuật mới được nhanh chóng tường thuật lại dưới giọng nói đầy nhẹ nhàng của Keira. Ngay sau khi kết thúc bàn bạc ai nấy cũng đều nhìn Keira với đôi mắt khâm phục. Cô gái này thậm chí còn thuộc tất cả các vị trí của đối thủ sau đó dựng lên chiến thuật cực kỳ bài bản ngay trong suy nghĩ của chính mình mà chỉ mất 1 phút mấy
'' Koganei- san! Anh sẽ ra sân thế cho cậu bạn đó như chị Riko đã dự định từ trước! " Keira
Nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự cùng khó nói của Koganei, Keira liền có thể nhận ra được khúc mắc sâu bên trong cậu ấy
" Anh sợ mình sẽ phá hỏng chiến thuật của em sao!? '' Keira
" ..... " Koganei
Keira tiến về phía của Koganei sau đó nhặt trái bóng rổ dưới chân mình lên đưa cho cậu. Gương mặt lạnh nhạt dường như dịu đi vài phần. Bàn tay đặt lên vai của Koganei như trấn an.
Lúc này Koganei mới nhận ra rằng bàn tay của Keira thật sự rất lạnh, tựa như một tảng băng nhỏ đang đặt lên vai của cậu. Nhưng Koganei lại không cảm thấy áp lực hoặc có thể nói nhờ nó mà khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn
" Chị Riko nói với em anh từng chơi tennis đúng chứ!? '' Keira
" À! đúng vậy! Nhưng anh không tiếp tục chơi nữa! " Koganei
" Anh còn nhớ vài động tác cơ bản khi cầm quần vợt chứ!? " Keira
Có lẽ đã nói đúng điểm mạnh của Koganei nên chẳng cần nghĩ ngợi cậu dứt khoát trả lời
" Cơ bản hay nâng cao anh đều nhớ rất rõ! " Koganei
" Cổ tay của anh rất linh hoạt! Nó chính là điểm mạnh của anh! Anh có thể dễ dàng vận động cổ tay thậm chí là cả cánh của mình tốt hơn bất kỳ ai.
Hãy xem cánh tay của mình là quần vợt còn quả bóng chính là trái banh tennis! Nhưng khi trái banh bay tới anh không được đánh bật lại, việc anh cần làm chính là giữ trái banh đó thật chặt sau đó dùng cổ tay linh hoạt của mình để ghi bàn! " Keira
Seirin bị lời nói của Keira lôi cuốn hoàn toàn. Chỉ trong một thời gian ngắn tiếp xúc cùng lời giới thiệu ngắn gọn của Riko ấy thế mà cô gái này đã có thể nắm rõ được ưu điểm lẫn nhược điểm.
" Riko! em họ của cậu còn xuất sắc đến mức nào nữa đây!? " Hyuga
Riko mỉm cười đầy tự tin nhìn về phía Kaijou rồi trả lời câu hỏi của Hyuga đầy mập mờ
" Cậu sẽ sớm thấy thôi! " Riko
_______________________________Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip