Chương 42: Violet (1)
Khi về tới dinh thự cô chẳng thèm thay đồ đi thẳng về phòng của lão hồ ly.
" Thưa ngài không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Khi cháu đưa đủ 5000 bản cho ngài thì cháu không phải kế thừa gia tộc này."
Ricotta rất bình tĩnh uống cafe nói: " Tiền đâu?"
" cuối tháng cháu sẽ đưa ngài." Cô quả quyết.
" Nhưng hôm nay là hạn cuối rồi." Tiếp tục bình tĩnh uống cafe.
" Rõ ràng là cuối tháng."
Tiếp tục uống cafe. Vocal cười bước tới trả lời: " Tiểu thư lúc ngài và lão gia thỏa thuận là vào ngày hôm nay của 6 tháng trước nên thời hạn thỏa thuận kết thúc là chính ngày đó của 6 tháng sau tức là ngày hôm nay chứ không phải là cuối tháng ạ."
Cô: .......
Có phải các người đã tính kế ngay từ đầu không hả.
" Nếu cháu bây giờ có thể mang đủ tiền đến thì ta sẽ tuân thủ thoả thuận của chúng ta, nhưng nếu không thì cháu chỉ có thể ngoan ngoãn làm Người• Thừa• Kế của ta thôi."
" Ngài..." cô tức điên lên được nhưng lại không thể làm gì vì thật sự cô không biết đi đâu kiếm cho đủ số tiền đó.
Khi cô tức giận rời khỏi phòng thì nghe trong phong vang lên tiếng cười sung sướng :" Moa Hahahahaha~ "
(-_-###)
Còn 820 ngày nữa mới tới sinh nhật 20 tuổi của cô, cô lấy ngày cô xuyên tới đây làm ngày sinh nhật chứ không sử dụng ngày ngày cũ vì cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
Những ngày tháng này cô bị Ricotta ép học rất nhiều thứ mà một bá tước phải biết, nhưng được cái lão không bắt cô đi gặp đủ người để làm quen vì theo lão gia chủ tương lai gia tộc Phantomhive không cần phải hạ mình đi gặp lũ nhóc miệng còn hôi sữa đó, mọi chuyện có lão chống lưng. Tuy nhiên có những người có thân phận cao lão vẫn dẫn cô đi gặp nhưng người cần gặp cũng rất ít.
Cô được Ricotta đưa tới công ty mà khi cô trở thành bá tước phải tiếp quản để học việc. khiến cho cô cảm thấy thế giới này thật đen tối, thật lạnh lẽo.
Suốt 2 tháng này cô cảm thấy vô cùng khổ ải, nhiều lúc chỉ muốn châm lửa đốt ngay nơi này. Nhưng vì đại kế bỏ trốn của mình cô ' nhịn'.
Hôm nay cô được lão đầu tha cho một ngày nghĩ ngơi, đang tính đánh một giấc tới tối thì bà chằn Violet lại tới.
Chị ta có tên đầy đủ Violet Phionavia là cháu nội lớn của lão Ricotta Phionavia, Phionavia là họ mẹ của lão Ricotta và nó là cái họ mà lão và con cháu lão kế thừa.
Violet là trưởng nữ của nhà Phionavia và cũng là một nữ nhân mạnh mẽ tài sắc vẹn toàn, chị ta sở hữu một vẻ đẹp xuất sắc, một thân hình bốc lửa với chiều cao khiến người khác ganh tỵ 172cm và là một nữ cường nhân trên thương trường.
Chị ta có đôi mắt nhíp hồn, mày liễu trán cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, thon gọn, sóng mũi cao đôi môi đỏ mọng căng bóng khiến cho khuôn mặt chị ta trở nên vô cùng quyến rũ, yêu mị nhưng mái tóc dài được nhuộm tím của chị ta lại xoa dịu đi sự yêu mị đó thêm vài phần chính chắn, mạnh mẽ.
Chị ta và bác gái lớn, con gái đầu của lão Ricotta là 2 người duy nhất trong gia đình Phionavia tán đồng cô trở thành người thừa kế và thân thiện với cô.
Chị ta hôm nay mặc một cái áo sơmi kiểu màu be rộng, váy ngắn công sở đen để lộ đôi chân dài, trắng nõn, áo khoác mangto trắng, giày cao gót 10 phân. Trông vô cùng xinh đẹp, lịch sự mang đủ khí thế nữ cường nhân.
" Nghe nói hôm nay nhóc được nghỉ vậy sao mặt ủ mày ê thế?" Violet đi thẳng đến chỗ cô cười hỏi.
" Em thấy hơi chán nên đang tính đi ngủ một giấc."
" Ngủ cái gì, trời đẹp thế này theo chị đi mua sắm nào. Mùa đông rồi nên mua quần áo ấm mà mặc nhìn nhóc quanh năm chỉ mặc mấy cái áo mỏng manh ai không biết còn tưởng ông nội hành hạ nhóc." Violet nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài lắc đầu.
" Không cần mua đâu em còn nhiều đồ chưa mặc lắm, suốt ngày ru rú trong dinh thự này có đi đâu đâu mà mua cho nhiều, mặc không hết hơn nữa trong nhà có máy sưởi, rất ấm áp mặc chi cho dày." Cô không hứng thú đáp lại.
" Nhóc ở suốt trong dinh thự này không chán hả?" Violet khoanh tay dựa người vào tường hỏi.
" Em vừa mới nói đó, chán chết được nhưng em không được phép ra khỏi dinh thự với bất cứ lí do gì." Cô uể oải nằm dài trên ghế.
" Chuyện này để chị lo, đi, đi mua sắm với chị. Mua xong chị dẫn em đi ăn." Violet đứng thẳng người dậy kéo cô dậy kêu người giúp cô thay đồ rồi kéo cô ra ngoài.
----------------tuyến ngăn cách thời gian mua sắm --------------
3 tiếng trôi qua.
" A, Violet chúng ta đã đi rất lâu rồi, chị tính đi hết các cửa hàng của trung tâm mua sắm này sao, chị còn tính mua tới khi nào nữa? Em đói lắm rồi." cô đi giày đế bằng mà chân đã đau lắm rồi Violet đi cao gót cả 10 phân bộ không đau chân sao.
" Chỉ cửa hàng giày này nữa thôi."
" Đây đã là lần thứ 8 chị nói vậy rồi." Cô mệt mỏi nói.
" Rồi, rồi... đây là của hàng cuối cùng được chưa, sau khi mua xong chị dẫn em đi ăn món ngon." Violet nhìn cô vui vẻ.
Khi bước vào của hàng Violet bắt đầu chọn giày còn cô thì tìm chỗ ngồi nghỉ mở lon nước uống nhưng tay hơi run.
" Để anh giúp em." Một bàn tay cầm lấy lớn nước trong tay cô, chỉ nghe cạch một cái lớn nước đã được mở, người này ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó tiện tay cắm một cái ống hút vào lon nước rồi mới đưa cho cô.
" Cảm ơn." Cô nhận lấy lon nước, ngồi dịch về phía khác rồi mới cười nhìn anh ta.
Một nam một nữ ở bên cạnh ngừng nói chuyện với nhau cùng nhìn về phía bên này, cô gái có chút bất ngờ.
" Âu Dương tiên sinh, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy không phải anh nói thời gian này rất bận sao?"
Âu Dương Phong cười với cô gái: " Chiều nay đúng lúc xử lí xong mọi chuyện cho nên tính về nhà nghỉ ngơi đi ngang qua đây thấy 2 người bèn ghé vào xem."
Chàng trai còn lại cười như có như không liếc nhìn Âu Dương Phong rồi lại liếc nhìn lon nước trong tay cô.
" Đi ngang qua đây thấy bọn tôi mới ghé vào hay là vì lí do khác nên mới vào."
Lúc này Violet đã cầm túi đồ trở lại:" Nhóc, chúng ta đi thôi."
" A, Violet tiểu thư, cô cũng mua sắm ở đây sao? Đây là?" Cô gái kia kinh ngạc hỏi.
Chàng trai lại nhìn Âu Dương Phong cười: " hoá ra là vậy a".
" Không ngờ lại gặp cô ở đây, Nana tiểu thư, đây là em tôi, Lost, tôi với nó đang đi mua sắm, hai vị này là." Violet có vẻ ngạc nhiên.
Nana vui vẻ giới thiệu:" để tôi giới thiệu, người vô cùng đào hoa lại xấu bụng này là Van Ronadran cậu ấm của tập đoàn Rose, CEO của Star & Famous. Còn người cao to đẹp trai lịch sự đây là Âu Dương Phong, ông chủ của Phong Nguyệt công ty thời trang lớn nhất nước và là công ty có doanh thu đứng thứ 9 trên thế giới. Còn cô gái xinh đẹp quyến rũ này là Violet Phionavia nữ cường nhân trong thương giới, còn đây là em gái cô ấy Lost."
" Rất vui được gặp cô." Âu Dương Phong lịch sự bắt tay với Violet.
" Ngưỡng mộ đã lâu, Âu Dương tiên sinh. Van thiếu gia. Thật trùng hợp khi gặp mọi người ở đây
" Không trùng hợp, không trùng hợp, vì có thể tới đây Âu Dương tiên sinh đã họp liên tục từ sáng tới giờ đừng nói cơm trưa ngay cả giọt nước còn chưa uống vừa họp xong đã đến đây ngay." Van cười cười liếc nhìn Âu Dương Phong.
" Hoá ra là ba vị có hẹn tại đây, Âu Dương tiên sinh dù bận bịu cũng dành thời gian tới đây quả thật coi trọng tình bạn."
Van gật đầu: " Đúng cậu ta coi trọng cuộc gặp này." Là bạn thân của Âu Dương Phong anh rất phúc hậu mà không phá chuyện tốt của người ta.
Nana không hiểu gì nhìn mọi người lại vô tư đề nghị: " Nếu đã gặp nhau thì cùng nhau ăn trưa đi mọi người thấy sao."
" Như vậy không hay lắm, mọi người có hẹn với nhau mà tôi xen vào thì... hơn nữa hôm nay tôi muốn dẫn con bé đi mua đồ nữa." Violet từ chối nhẹ nhành.
" Không sao, càng đông càng vui mà, cứ dẫn em cô đi cùng luôn." Nana vừa cười vừa chạy tới nắm lấy tay cô kéo đi.
" Nhưng..." Violet còn muốn từ chối thì bị Âu Dương tiên sinh cắt ngang.
" Đúng đấy, càng đông càng vui mà hơn nữa em cô có vẻ cũng mệt rồi."
" Phải đấy tôi thấy con bé cũng đói lắm rồi." Van cũng vui vẻ mời.
"Được rồi".
Cô: ....
Các người muốn giúp bạn tán gái cũng không cần kéo cô theo đâu.... cô muốn về dinh thự aaaa
Năm người đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa, trên bàn ăn cô ngồi bên trái, Nana vốn ngồi bên phải Violet, nhưng trước lúc món ăn được dọn Nana nhìn thấy mấy người bạn thân của mình nên rủ họ ăn chung luôn vì vậy cô ấy qua bên cạnh họ ngồi, 10 giây sau, người ngồi bên phải Violet đã đổi thành một người khác, Âu Dương Phong.
Dường như nhìn thấy vẻ mặt hơi ngây ra của cô, Âu Dương Phong rất phong độ hỏi: " Cô bé, có phải đói quá rồi không? Mau ăn đi đừng ngại."
" A, dạ." Haha, không cần chú ý tới tôi, đừng tưởng tôi không biết anh có ý đồ với chị Violet.
-------tuyến ngăn cách thời gian ăn uống ------
Sau bữa ăn, mọi người đi cùng vào một quán trà và trò chuyện vui vẻ.Lúc này Van nhìn cô cười dịu dàng.
" Nghe Nana từng nói em đã nghỉ việc rồi, có hứng thú đến công ty anh làm không?"
Cô ngẩn người: " Sao ạ?"
Nana cũng cười tán thành:" Đúng đấy, chị nghe Violet nói công việc cũ của em không thuận lợi mà em vốn thích làm diễn viên, cứ đầu quân vào công ty của Van đảm bảo là nhanh chóng nổi tiếng. Công ty của Van có tiếng lắm đấy là công ty star & famous đấy, em có biết không?"
" Cậu nói gì vậy Nana nếu em ấy muốn thành diễn viên thì tất nhiên phải biết rồi." Cô bạn ngồi cạnh Nana cười nói.
" Mọi người hiểu nhầm rồi, con nhóc muốn làm diễn viên là em gái ruột tôi tên là Aurura còn cô nhóc này là em họ của tôi, con bé còn nhỏ lắm. Hơn nữa nhà tôi không ủng hộ con cháu vào giới giải trí." Violet cười giải thích, trong tâm cô rất muốn bót chết cô nàng Nana kia, khi cô tâm trạng không tốt vô tình nói với cô ta không ngờ cô ta đi kể với người khác.
" Ách, hoá ra là vậy, xin lỗi em, không nghe Violet nói còn có em họ nên chị không biết, cứ tưởng em là em gái cô ấy hay kể." Nana tỏ vẻ kinh ngạc xin lỗi.
Violet nghĩ thầm ' chúng ta thân lắm sao'.
Van cười trừ:" Vậy à, là anh đột ngột rồi." Chỉ muốn giúp bạn tán gái sao lại khó như vậy chứ, Van khóc trong lòng.
" Không sao, sau này nếu em có hứng thú làm diễn viên thì cứ tìm Van, còn nếu em gặp khó khăn gì thì cứ tìm anh giúp đỡ." Âu Dương Phong dịu dàng cười.
Đúng lúc này cô thấy vị Âu Dương tiên sinh này tuy nói với cô nhưng ánh mắt luôn nhìn Violet, còn rất chăm sóc bỏ hai viên đường vào tát trà cho chị ấy. -_-
Van nhìn cô lại nhìn Violet vuốt cằm: " Nana, em có thấy hôm nay A Phong ...nói đặc biệt nhiều không, cười đặc biệt nhiều hơn nữa còn rất ôn nhu không?"
Lúc này Nana và mọi người cùng nhìn về phía Âu Dương Phong đang giúp Violet lau thìa ăn bánh ngọt, Nana đờ đẫn thu hồi tầm mắt " Thật ra thứ chúng ta nhìn thấy lúc này chính là ảo giác." Không ngờ Violet lại dám để vị kia lau thìa cho mình, cô ấy có biết chỉ cần một cái phất tay của anh ta cả giới thời tranh có thể rung chuyển hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip