Chương 1

Tại Thần Tinh Cung
Long Thần y sam trắng như tuyết, tà áo phất phơ theo gió, thân ảnh phiêu diêu như ẩn như hiện giữa tầng mây phiêu lãng, tiên khí quanh thân lượn lờ, mộng ảo như đến từ cõi hư vô.

Từ đằng sau vang lên tiếng bước chân, y cũng không mở mắt, nhàn nhạt gọi:
“ Lệ Kiếp”.

“ Vâng”, Lệ Kiếp đáp lời. Y nhìn bóng dáng của Long Thần, trong mắt là tình cảm sâu đậm không hề che giấu, bởi vì y biết người này sẽ không quay đầu lại, vĩnh viễn sẽ không. Thần tiên cao cao tại thượng sao có thể quay đầu vì một phàm nhân nhỏ bé đây? Chung quy cũng là do y tự mình ôm hy vọng rồi tự mình đau lòng mà thôi.

Không nghe thấy lời tiếp theo Long Thần đành tiếp tục mở miệng: “ Có chuyện gì sao?”

Lệ Kiếp trầm mặc một lát mới lên tiếng: “ Ta phải đi rồi”. Long Thần hơi khựng lại sau đó nhàn nhạt đáp: “ Vậy thì đi đi”. Lệ Kiếp cười khổ, quả nhiên, cho dù y đã đồng hành cùng Long Thần lâu như vậy, cho dù từ khi có ý thức y vẫn luôn đi theo người này thì đến cuối cùng cũng chỉ nhận được một câu nói như vậy. Có lẽ là thần tiên thật sự vô tâm vô tình, cũng có lẽ chỉ vì y không phải ngoại lệ của người này nên mới không có tư cách bước vào tim y. Bất kể thế nào, kết cục cũng đã định rồi. Lệ Kiếp quay người rời đi, dứt khoát, không hề quay đầu lấy một lần bởi vì y biết nếu y còn do dự thêm thì có lẽ y thật sự không muốn rời đi nữa.

Nhưng Lệ Kiếp không biết rằng, từ khi y bước ra khỏi Thần Tinh Cung có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo y. Hóa ra thần tiên cũng không phải vô tình, chỉ là chính người ấy cũng không thể hiểu rõ được tình cảm của mình mà thôi.

Tại kết giới nhân ma, Võ Thập Quang, Vụ Vọng Ngôn và Lộ Vu Y đã đợi sẵn. Khi nhìn thấy Lệ Kiếp bước đến, bọn họ đều lộ ra ánh mắt không đành lòng, Lộ Vu Y đưa tay lén lau nước mắt, Vụ Vọng Ngôn nghiêng người che cho nàng, đôi mắt cũng đỏ hoe, Võ Thập Quang cũng mím môi xoay mặt nhìn đi nơi khác. Lệ Kiếp nhìn phản ứng của bọn họ bật cười hỏi: “ Làm sao vậy? Cố gắng lâu như vậy mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi, không nên vui à?”, vừa nói vừa xách mấy vò rượu lên cao: “ Đi thôi, uống hết số rượu này rồi nên kết thúc thôi”.

Mọi người ngồi thành vòng tròn uống rượu, Võ Thập Quang nhìn mấy vò Trường Phong Tửu, không nhịn được cảm thán: “ Nhớ lúc mới gặp, trong lòng đầy cảnh giác, nghi ngờ, không ngờ sau đó nhờ vò rượu này mà trở thành tri kỷ”.

Lộ Vu Y cũng mỉm cười nói: “ Lúc đó chúng ta mỗi người một mục đích, ngoại trừ chính bản thân mình ra thì ai cũng không tin, ngoại trừ Lệ Kiếp và Ký Linh…”, nàng nói đến đây thì nhận ra mình lỡ lời theo bản năng nhìn Lệ Kiếp, thấy y không phản ứng gì còn hỏi nàng: “ Sau đó thì sao?”

“ Sau đó ấy à, xảy ra nhiều chuyện như vậy, mạng cũng không đủ để dùng, chẳng ngờ cuối cùng lại có thể thành công”, nàng nói đến đây mắt lại đỏ lên. Lệ Kiếp mỉm cười, xem như không nhìn thấy, rót rượu cho nàng, Lộ Vu Y vội cầm ly lên uống muốn che giấu đi cảm xúc của nàng. Võ Thập Quang và Vụ Vọng Ngôn cũng câu được câu không góp lời, không khí ấm áp khiến người cũng ấm lòng.

Khi giọt rượu cuối cùng cạn, mọi người đều không nói chuyện, trầm mặc một lát mỗi người đều bước đến vị trí của mình. Bốn người bốn phương, cùng lúc truyền linh lực, trận pháp ngũ hành dưới chân sáng lên, chậm rãi chuyển động, lấy Thổ tương ứng với Đại Hoang, Lệ Kiếp đứng ở vị trí hành Mộc, tương ứng với Thủy, Hỏa, Kim lần lượt là Vụ Vọng Ngôn, Lộ Vu Y và Võ Thập Quang. Nhiều loại linh lực có màu sắc khác nhau chuyển động trên không trung, cùng lúc đó, kết giới nhân ma cũng chậm rãi hấp thu linh lực từ trận pháp, bắt đầu khôi phục lại những vết nứt trên nó. Mà linh lực từ Lệ Kiếp bị lấy đi nhiều nhất, bởi vì trận pháp này vốn được trấn giữ bởi một cây hòe ngàn năm, mà tám năm trước cây hòe ấy vì chống đỡ thiên hỏa gây hại nhân gian đã hồn phi phách tán. Bằng sức lực của một phàm nhân như Lệ Kiếp tất nhiên không thể so được với yêu thụ ngàn năm nhưng may là trận pháp này chỉ cần chữa trị chứ không cần lập lại, nhưng cho dù là như vậy thì với một người phàm như y cũng chỉ có thể lấy mạng ra đổi.

Trận pháp ngày càng sáng lên, kết giới hồi phục càng nhanh mà sắc mặt Lệ Kiếp cũng ngày càng tái đi, bờ môi trắng bệch không chút máu, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh nhưng y không rên một tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng. Đến khi vết nứt cuối cùng lành lại, Lệ Kiếp cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cơ thể vì không chống đỡ nổi ngã xuống, cuối cùng hóa thành những đốm sáng bay vào trận pháp.

Lộ Vu Y đã khóc không thành tiếng, nàng nhìn nơi trung tâm trận pháp, đó là nơi bằng hữu của nàng ở lại, đời này bọn họ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp mặt. Vụ Vọng Ngôn ôm lấy nàng, hai nữ nhân mạnh mẽ nhất Hồ tộc dựa vào nhau im lặng rơi lệ. Võ Thập Quang vốn luôn cứng rắn mắt cũng đỏ hoe, hắn đưa mắt nhìn về nơi bọn họ cùng nhau uống rượu lần cuối, bỗng khóe mắt liếc thấy một vạt áo trắng, nhất thời sững sờ. Hắn bước về phía trước xác định bản thân không nhìn nhầm, là Long Thần.

“ Ngài đến đây từ lúc nào?”, Võ Thập Quang đến gần Long Thần hỏi.

“ Lúc các ngươi uống rượu”, Long Thần nhàn nhạt đáp. Võ Thập Quang kinh ngạc mở to hai mắt: “ Ngài biết?”

Long Thần không đáp chỉ gật đầu, Võ Thập Quang không thể hiểu nổi: “ Nếu ngài biết tất cả mọi chuyện vì sao không ngăn cản Lệ Kiếp?”, vốn dĩ có thể để Long Thần chữa trị trận pháp, chỉ là Long Thần thuộc Thủy, muốn chữa trị tốt trận pháp phải tốn ngàn năm linh lực, y lại vừa bị thương nặng trong trận chiến trước đó, nếu cố chống sẽ bị tổn thương đến thần hồn.  Lệ Kiếp không nỡ để y tiếp tục bị thương nên mới cùng bọn họ nghĩ ra cách này. Nhưng nếu Long Thần biết tất cả, vì sao y chưa từng ngăn cản Lệ Kiếp, thậm chí một lời cũng không nói, cứ đứng yên nhìn Lệ Kiếp biến mất.

“ Đó là lựa chọn của y”, Long Thần nhàn nhạt đáp, biểu tình vẫn cứ như cũ, không chút thay đổi. Võ Thập Quang nhìn chằm chằm y, dường như muốn tìm một cảm xúc khác trên gương mặt lạnh băng ấy, cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, khàn giọng nói: “ Ngài quả thật không có tim”, nếu không sao có thể lạnh nhạt như vậy, Lệ Kiếp vì y mà chết mà y thậm chí ngay cả một chút thương xót cũng không có.

Hắn chán nản quay người rời đi, giờ người cũng không còn có nói nhiều hơn nữa cũng đều là vô nghĩa.

Mà khi hắn rời đi, vị thần luôn lạnh nhạt ấy lại thất thần, một lát sau y chậm rãi đưa tay đặt lên ngực mình, không cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì, trái tim y cũng như con người y, lạnh nhạt băng giá, vĩnh viễn không có chút gợn sóng nào. Cho nên Lệ Kiếp mới rời đi sao? Y ngơ ngẩn nghĩ, y không hiểu được, thế gian đều nói Long Thần yêu chúng sinh nhưng y không hiểu yêu là gì, cũng như y không thể hiểu được cảm xúc phức tạp trong ánh mắt Lệ Kiếp nhìn y là gì.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lộ Vu Y và Vụ Vọng Ngôn quay về Hồ tộc, các nàng có công lớn trong việc giữ yên bình cho thế gian, các trưởng lão đã sớm gửi thư thúc giục các nàng mau chóng quay về dẫn dắt Hồ tộc. Ý tứ rất rõ ràng, một trong hai người các nàng sẽ trở thành tộc trưởng Hồ tộc đời này, nhưng cả Lộ Vu Y và Vụ Vọng Ngôn đều có một quan điểm chung, các nàng muốn cùng nhau dẫn dắt Hồ tộc, vì vậy lần đầu tiên trong lịch sử Hồ tộc, hai Hồ Vương cùng tại vị. Còn Võ Thập Quang cũng quay về Nhân tộc, nhân gian bị ảnh hưởng bởi trận đại chiến mà thương tổn nguyên khí, hắn dẫn dắt mọi người bắt đầu xây dựng lại nhà cửa bị phá, cứu giúp những người bị thương, còn bồi dưỡng thêm một tiểu đệ tử, tương lai đứa trẻ này sẽ trở thành Hoàng đế của Nhân tộc.

Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, trong khi mỗi người đều có trách nhiệm phải gánh vác thì tại Thần Tinh Cung, Long Thần mỗi ngày ngoại trừ điều khí dưỡng thương thì vẫn luôn ngẩn người, y nhớ lại lần đầu gặp Lệ Kiếp, nhớ những năm tháng bọn họ cùng đồng hành, nhớ ánh mắt dịu dàng không hề thay đổi của thiếu niên ấy, y nghĩ rất nhiều nhưng dường như cũng không hề nghĩ gì. Bất tri bất giác, đã trăm năm trôi qua, lần đầu tiên Long Thần đưa ra một quyết định không giống bản thân y, y muốn đến nhân gian, muốn đến những nơi mà bọn họ đã từng cùng nhau đi qua, có lẽ chuyến đi lần này sẽ giúp y hiểu rõ được cảm xúc của mình cũng có lẽ sẽ không thay đổi gì nhưng y vẫn muốn thử. Chỉ bởi vì ánh mắt ấy, ánh mắt mà Lệ Kiếp nhìn y, y muốn hiểu rõ những cảm xúc phức tạp ẩn trong đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp ấy. Kể cả khi…người đó không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip