Chương 3


Cứ như vậy, Long Thần lần lượt đi lại hành trình mà y và Lệ Kiếp đã đồng hành cùng nhau. Y đến Vân Sơn ngắm mặt trời mọc sớm mai, đến Bắc Hải ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, đến Tây An Tự bước lên ba ngàn bậc thang để cầu lấy một tấm bùa bình an như Lệ Kiếp từng làm. Đó là trước khi bọn họ đến Tử Cốc, Lệ Kiếp lo lắng trằn trọc không ngủ được, nửa đêm đến Tây An Tự cầu bùa, lúc đó Ký Linh còn vì chuyện này mà cười nhạo y, cảm thấy y thân là đại đệ tử của Thị Lân Tông vậy mà lại tin tưởng vào mấy thứ vô tri vô giác này. Về sau lá bùa đó đã sớm bị hư hại, sau đó rơi ở đâu cũng không rõ. Long Thần ngắm nhìn lá bùa trong tay sau đó đeo vào cổ, tuy rằng không phải vật cũ nhưng có còn hơn không.

Suốt mấy năm trời, y đi khắp thiên hạ, mới bất giác nhận ra y và Lệ Kiếp đã từng đồng hành cùng nhau lâu như vậy, trời nam biển bắc đều từng có dấu chân của bọn họ, bọn họ từng cùng nhau tiêu diệt thủy quái ở Cô Tô, truy sát mị yêu ở Tam Lăng, hạ ngồi thuyền xem cảnh non nước, đông ngắm tuyết rơi cùng uống rượu. Thỉnh thoảng, khi dừng lại nghỉ chân ở đâu đó, y lại ngẩn người nhìn bầu trời rộng lớn, trong lòng trống rỗng như bị khoét mất một mảng, cảm xúc như bị rút cạn, chỉ còn lại hụt hẫng và mệt mỏi.

Cuối cùng, sau khi quay lại Đại Hoang, nơi kết giới nhân ma, y nghĩ mình đã thông suốt rồi, y hiểu được tình cảm của mình đối với Lệ Kiếp rồi, y yêu Lệ Kiếp. Hóa ra những rung động chẳng thể gọi tên, những hành động vượt khỏi lẽ thường ấy chính là yêu. Y đưa tay chậm rãi chạm vào những đường vân trận pháp trên mặt đất, một giọt lệ chậm rãi rơi xuống. Lệ Kiếp, có phải lúc ấy rất đau không? Có phải yêu ta...thật sự rất thống khổ không? Long Thần nhắm mắt, cả người gục trên mặt đất, tay vuốt ve mắt trận, tựa như vuốt ve tàn hồn còn sót lại của ái nhân. Y nhắm mắt, chậm rãi nhớ lại hình dáng của Lệ Kiếp, dáng người cao gầy, dung mạo sắc sảo, thần thái nghiêm nghị, cuối cùng ký ức dừng ở đôi mắt sâu thẳm, xinh đẹp ấy. Lần này, y đã nhận ra, ánh mắt đó chất chứa tình yêu không thể thổ lộ, nỗi đau không thể giãi bày và cả sự tuyệt vọng không thể cứu vãn. Lệ Kiếp, y khẽ gọi, thật xin lỗi, là ta phụ ngươi.

Từng giọt nước chậm rãi rơi trên gương mặt Long Thần, thật hiếm thấy, Đại Hoang vốn khô cằn hôm nay lại đổ mưa. Mưa to như trút nước, vạn vật sinh sôi, mọi người vui mừng nhảy nhót, reo hò giữa cơn mưa. Chỉ riêng y, một mình nằm nơi đó, thật cô độc, cũng thật đáng thương. Long Thần mở mắt nhìn màn mưa trắng xóa, y sống lâu như vậy, trước nay chỉ có một người cũng chưa từng hiểu cái gì là cô độc. Nhưng hiện tại, y chỉ muốn quay lại những ngày tháng có Lệ Kiếp bên cạnh, sẽ có người vì y mà choàng áo, sửa chăn, lo y sợ hãi, cô đơn...Lệ Kiếp, ngươi quay lại tìm ta có được không?

Trận mưa này kéo dài đến ba ngày ba đêm, khi mưa dứt, người đang nằm trên mặt đất cũng chậm rãi ngồi dậy. Long Thần nghĩ, nếu Lệ Kiếp không thể quay lại tìm y, vậy y đi tìm Lệ Kiếp là được rồi. Y quay về Thần Tinh Cung, khẽ phất tay, trong tay liền xuất hiện một cuốn sách gỗ, đây là thứ duy nhất Long Thần có ở bên người từ khi sinh ra. Bên trên trắng xóa, không có chữ, nhưng Long Thần biết, khi y muốn biết điều gì, trên sách sẽ hiện ra thứ y cần. Y mở sách, quả nhiên, bên trên viết rằng muốn dưỡng hồn từ kết giới nhân ma, đầu tiên cần dùng Hồn Đăng gom lại tàn hồn còn sót lại của người đó, sau đó dùng Đồng Tâm Chú liên kết hồn phách hai người lại với nhau. Người bị trận pháp cắn nuốt sẽ không còn đủ hồn phách, vì vậy cần lấy hồn phách bản thân thay thế, hai người cộng hưởng hồn phách, cùng chung sinh tử. Đương nhiên, sách cũng cảnh báo, nếu dùng chú này cho dù người kia có thật sự sống lại, thì từ nay về sau hai người cũng bị buộc lại một chỗ, nếu một trong hai người có dị tâm vậy khó tránh khỏi kết cục lưỡng bại câu thương. Long Thần xem như không nhìn thấy dòng chữ kia, hỏi: " Đồng Tâm Chú dùng thế nào?"

Chữ trên sách hết ẩn rồi hiện, có vẻ là bị thái độ của Long Thần chọc cho tức giận, cuối cùng vẫn là hiện lên vài dòng chữ giải thích chi tiết cách dùng của loại chú này. Long Thần xem thật kỹ, sau đó liền đi đến Âm Phủ, Hồn Đăng dưỡng hồn, vốn không phải vật phàm, đây là bảo vật của Diêm Vương. Diêm Vương nghe y đến tìm thì rất kinh ngạc, theo hắn nhớ hình như Long Thần chỉ mới lịch kiếp trở về hơn trăm năm thôi mà nhỉ, dạo này cũng đâu nghe nói có chiến loạn gì, còn cần phải thanh lọc oán khí nữa a.

Long Thần trực tiếp hỏi mượn Hồn Đăng, Diêm Vương sảng khoái đáp ứng, sau đó lại tò mò hỏi: " Ta có thể hỏi, ngài cần Hồn Đăng là để làm gì không?"

Long Thần trầm mặc thật lâu, ngay khi Diêm Vương nghĩ y sẽ không trả lời mới lên tiếng, giọng hơi khàn đi: " Để cứu ái nhân của ta".

Lần này thật sự khiến Diêm Vương phải giật mình, Long Thần cái tảng băng này mà lại động tình, còn không tiếc trả đại giá để cứu người về, rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy? Chỉ là chuyện này vốn là chuyện riêng tư nhà người ta còn hỏi tiếp thì thật bất lịch sự, Diêm Vương đành nhịn xuống lòng hiếu kỳ, gọi người đem đồ đến.

Long Thần cảm tạ rồi mang Hồn Đăng đi, trong khoảnh khắc y lại lần nữa xuất hiện ở Đại Hoang, y dùng chú Chiêu hồn, đưa tàn hồn của Lệ Kiếp vào Hồn Đăng, sau đó cẩn thận đem Hồn Đăng ôm vào lòng. Y quay về Thần Tinh Cung, dựa theo chỉ dẫn trên sách mà thi triển Đồng Tâm Chú, những sợi chỉ lấp lánh nối liền Hồn Đăng đến linh hồn y, cảm nhận được liên kết chặt chẽ giữa y và Lệ Kiếp, sự trống rỗng trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Từ đó, Long Thần mỗi ngày đều ở tại Thần Tinh Cung cẩn thận nuôi dưỡng hồn phách của Lệ Kiếp, trăm năm chớp mắt trôi qua, hồn phách Lệ Kiếp đã gần như hồi phục hoàn toàn nhưng y vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Long Thần lo lắng hỏi sách cổ, chỉ thấy trên sách trắng xóa không có một chữ nào, y sững sờ, do dự một lát mới nói: " Trên đời còn có chuyện mà ngươi không biết sao?"

Sách cổ im lìm không một tiếng động, thật lâu sau mới hiện lên mấy chữ: Mở Hồn Đăng ra, để hồn phách y ra ngoài.

Long Thần tuy rằng khó hiểu nhưng sách cổ sẽ không lừa y, y liền đi đến mở Hồn Đăng ra, hồn phách bên trong chậm rãi trôi ra ngoài sau đó trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Long Thần sửng sốt, vội hỏi: " Chuyện này là sao?", chỉ thấy trên sách hiện lên mấy chữ: " Không cần lo lắng, y tỉnh rồi, ngươi có thể làm việc của mình".

Long Thần:...

Y tức giận hỏi: " Nói rõ ràng, nếu không ta đem ngươi đi đốt".

Sách cổ:...lần đầu tiên thấy Long Thần nổi giận như vậy nó cũng bị dọa cho hết hồn, vội vàng hiện lên mấy chữ: " Hồn phách của y đã quay về thân xác cũ, hiện tại đã tỉnh lại rồi".

Long Thần ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra: " Ý ngươi là, y cũng giống ta, nhập luân hồi lịch kiếp sao?"

Trên sách hiện ra hai chữ: " Đúng vậy". Nhất thời tâm trí Long Thần liền rối bời, y chưa từng nghĩ đến khả năng này, nếu Lệ Kiếp vốn là tiên nhân lịch kiếp, vậy sau khi quay về sẽ còn nhớ đến đoạn tình cảm thoáng qua chốn hồng trần, sẽ còn nhớ đến y, yêu y sao?

Y ngây người ở đó rất lâu, sách cổ cũng không dám làm phiền y, nỗ lực khiến cho bản thân trông như không tồn tại. Mặt trời mọc rồi lặn mấy lần, Long Thần mới có động tĩnh, y nhìn sách cổ, mím môi khẽ hỏi: " Vậy hiện tại y ở đâu, thân phận hiện tại là gì?"

" Âm phủ, Tứ quỷ vương- Điệp quỷ vương Nguyên Vô Hoạch"

Lúc này, ở Âm phủ, Nguyên Vô Hoạch chậm rãi mở mắt, chỉ thấy quanh giường quây một vòng người, vừa nhìn thấy y tỉnh lại liền mừng rỡ hỏi han:

" Điệp nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngươi mà còn không tỉnh ta nhất định sẽ cho rằng lão Diêm lấy việc công trả thù riêng, cố tình khiến ngươi chịu khổ a", vừa dứt lời đã bị đánh một cái bốp vào đầu: " Tiểu tử chết tiệt, có tin ngày mai ta liền đá ngươi xuống giếng luân hồi không hả?"

" Điệp nhi có thấy khó chịu ở đâu không? Công lực thế nào?"

" Điệp nhi trong lúc ngươi đi, Mạnh Bà vừa phát minh ra mấy vị canh mới, để ta dẫn ngươi đi nếm thử".

" Điệp nhi..."

Nguyên Vô Hoạch bất đắc dĩ đưa tay làm thủ thế dừng với mấy người trước mặt, dựa vào thành giường chậm rãi lên tiếng: " Ta rất tốt, mọi người không cần lo lắng. Đúng rồi, năm nay là năm bao nhiêu rồi?"

" Năm Thần Tinh 732, ngươi đã đi hết mấy trăm năm rồi đó"

Nguyên Vô Hoạch ngẩn người, có chút kinh ngạc: " Lâu như vậy a?"

" Còn có thể không lâu sao, ngươi còn lấy hồn phách của mình ra tế trận đó, trăm năm trước hồn đăng của ngươi bỗng nhiên lay lắt sắp tắt, làm chúng ta sợ muốn chết. May mắn sau đó nó bắt đầu chậm rãi sáng lên, qua mấy trăm năm khôi phục lại ánh sáng như ban đầu. Hiện giờ ngươi cũng tỉnh lại, chúng ta rốt cuộc có thể an tâm rồi".

Nguyên Vô Hoạch hơi áy náy nói: " Thật xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi".

" Nói gì vậy chứ, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo", Diêm Vương vỗ vai y an ủi.

Bạch Vô Thường cũng đồng tình: " Lần lịch kiếp này thật quá nguy hiểm, lần sau tuyệt đối không để huynh đi nữa. Có đi cũng là để lão Diêm đi".

Diêm Vương:.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip