Chương 11
"Anh n-nói thật sao? Không đùa đúng chứ?!"-Cô để tay ở miệng, thì thầm cố gắng nói nhỏ hết mức để không ai nghe thấy. Đôi mắt cô ẩn hiện sự nghi ngờ không tin vào lời nói của người trước mắt.
Cậu khoanh tay, gật đầu khẳng định việc cậu không hề đùa với câu nói vừa rồi, kiên nhẫn nói tiếp:" Ở trong lớp học của anh, anh đã gặp lại Pisawar, em ấy có vẻ bất ngờ nhưng vẫn diễn đúng nên không lộ điều gì. Sau cùng anh nghe ngóng được tin tức: Khá nhiều người mà ta quen cũng về quá khứ."
Ethwin tặc lưỡi, day trán đầy đau đầu và khó hiểu. Rõ ràng chỉ là một cỗ máy bình thường lại có thể đưa cả đám, đúng cả đám chứ không phải vài đứa đâu! Về quá khứ một cách khó hiểu, một cỗ máy không thể làm, giống như là một loại phép thuật nhưng cô biết hiện tại trong số người cô đã gặp không ai có kĩ năng đưa một lúc cả đám về quá khứ được! Phi lý! Quá mức phi lý và khó hiểu đi.
Ethwin đặt tay lên che miệng giả vờ ho, thực chất là che giấu làn môi hơi khô do đói. Cô nghiêm túc suy nghĩ lại, lúc sau mới dám lên tiếng hỏi:" Vậy là có thể có ai đó mang một sức mạnh phi thường đã đưa chúng ta về, thật sự em chỉ nghĩ được khả năng đó."
Keon không phản bác, chỉ gật đầu chấp nhận. Đôi mắt hơi liếc xung quanh để chắc chắn không ai nhìn rồi mới lặng lẽ dúi vào tay Ethwin một túi đựng chất lỏng màu đỏ có hơi sệt, nhỏ tiếng nhắc nhở:" Cẩn thận, cơn đói của ma cà rồng không đơn giản. Cầm lấy"
Ethwin nhanh đón lấy rồi đút vào túi, quay mặt sang hỏi với vẻ thắc mắc:" Sao anh biết là em đang đói do thiếu máu?"
Keon chỉ ngập ngừng, đôi mắt hướng sang phía khác đáp:" Anh đoán bừa ấy mà!"-giọng có hơi run nhưng phần nào vẫn có sự chắc nịch trong câu nói. Cậu hoàn toàn không thể nói thẳng ra là do cậu thích Ethwin nên mới để ý từng chút một được, nói ra là cậu ngại đến nỗi xông thẳng lên chín tầng mây đấy!
Mr. Cà rốt ho một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, trên tay ông cầm một cái bảng trông như báo cáo, đôi mắt di dời từng hàng con chữ, cất tiếng:" Vì Yasu không có bạn diễn nên người được thưởng tối nay sẽ là Yasu. Còn nhóm sẽ bị phạt là nhóm của Long và David, hình phạt là dọn rác trong tất cả các thùng rác của trường, đến ba giờ sáng mà vẫn không xong thì sẽ chết ngay lập tức!"
Ethwin đẩy ghế ra, ngồi xuống chống cằm nhìn hai người, miệng hơi nhếch lên, cong thành một hình cung rất đẹp. Keon có đôi chút ngẩn người, môi mấp máy muốn nói lại thôi.
Mr. Cà rốt cười một nụ cười tự tin, nhếch lên khiến nó có đôi phần kiểu khinh bỉ:" Vậy thì tạm biệt tại đây, học sinh Keon sẽ được chuyển về trường. Hẹn gặp lại các em vào sáng ngày hôm sau."
Ethwin để ý tới từ 'hôm sau' của ông, quay đầu lại tính hỏi thì Keon đã biến mất, không thấy bóng thấy dạng. Cô thở dài, nhắm mắt quay đầu lên, thật sự đã đi rồi.
Tiếc ghê cô muốn nói chuyện thêm tý nữa mà.
-------------Đêm=Đ----------
Dennis cau mày đầy khó chịu, cáu hết cả người. Đã dặn là phải đi theo sau để học hỏi kinh nghiệm giờ đây mất hút không thấy bóng đâu. Riết rồi anh thực sự nghĩ mình là người trông trẻ đấy!
Lặn lội đằng xa leo lên tầng hai của cùng khu nhà, Ethwin quỳ xuống ngó nghiêng Dennis lấy sức đè gã chặt hơn, đôi mắt sắc lạnh như khối băng hàn, quét qua để lại khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Poisonous Wolf gầm gừ đầy khó chịu:" Hừ-ự! T-thả ta ra!"
Dennis quay đầu nhìn gã, miệng nhếch lên đầy vẻ khiêu khích:" Thả ngươi ra sao? Nhưng mà rất tiếc, thời gian của ngươi đến đây là hết rồi sói ạ"- câu cuối anh còn cô ý nhấn mạnh hơn cho hắn biết thời gian của hắn ra sao.
Jaki có hơi thẫn thờ, lại gần đôi chút rồi hỏi:" Dennis đề lên người con sói độc kìa..." Cậu quay sang phía y vẫn còn để lại vẻ mặt sốc hỏi:" Cậu ấy đã cứu cậu ư Yasu?"
Y chực tỉnh, lắc đầu đáp:" Không phải, là Ethwin"
Đến đây người thẻ hiện khuôn mặt hoang mang, bất ngờ lại là cậu, Jaki không tin vào tai mình hỏi lại:" Sao cơ?? Là Ethwin á?", cậu lại gần, nhỏ giọng hỏi lại đầy nghi ngờ:" Cậu đùa tớ sao? Ethwin trông hiền và mong manh thế kia mà??"
Song Min nghe thấy câu hỏi ấy, quay sang đáp lại chắc như đinh đóng cột:" Thật đấy, là Ethwin đã cứu Yasu."
Nghe xong lời khẳng định, Jaki chớp mắt liên tục, đầu hiện rõ dấu loading, người đơ như khúc tượng.
Về phía Dennis, anh vẫn giữ nguyên tư thế đấy, không rời nửa bước. Poisonous Wolf đầy khó chịu, quyết định làm lung lay ý chí mọi người bằng ngôn từ:" Này Dennis, ngươi nghĩ là có thể giết được ta ư?-Gã giở giọng khoái trá của con cáo già ranh mãnh hỏi:" Thân phận ngươi là gì? Phù thủy, Thợ săn? Hay là... ngươi cũng là ma sói nhưng muốn giết ta để giảm nghi ngờ chứ gì?"
Câu nói của hắn thành công khiến tâm lý của họ lung lay, Yasu nửa tin nửa ngờ không biết phải nói sao cho phải, Song Min bật thốt với vẻ nghi ngờ:" Có lẽ nào...?"-không nghe câu sau nhưng hẳn ai cũng nhận ra ngụ ý câu nói ấy.
Đứng mũi giáo nghi ngờ, Dennis không giây sao nhãng, chỉ bình thản đáp lại:"Ồ, nghe có vẻ được đấy nhưng ta vẫn chỉ là ta mà thôi." Lời vừa dứt, gã đã biến mất không để lại dấu vết, cứ như tan vào hư vô.
Dennis và Ethwin không hẹn cùng cau mày lại đầy cảnh giác. Anh đứng thẳng lại, đôi mắt tựa dao găm rời vỏ nhìn mọi ngóc ngách, quan sát từng thứ thật chặt chẽ để tìm kiếm con sói vừa cúp đuôi chạy trốn ấy.
Ethwin cười nhếch, giọng thốt lên:" Gì đây? Sợ quá phải cúp đuôi chạy à?"- cô vẫn không hề giảm sự cảnh giác, tay cầm cuốn sổ, sẵn sàng đỡ đòn bất cứ lúc nào.
Lời cô vừa kết, một bãi lỏng màu xanh xé gió thành đôi lao tới gần Dennis, anh phản xạ kịp thời nằm xuống tránh đòn. Chất lỏng màu xanh đá phải mặt đá đằng sau, lập tức nổ đùng, để lại mặt gạch tường đã bị tan chảy thành nước.
Poisonous Wolf hiện hình trên nóc xe gần đó, giọng nhạo báng nhưng vẫn dành cho anh một lời khen:" Khá đấy, tránh được đòn đó của ta cơ à."
Dennis cười đầy vẻ coi thường, tay cầm ngọc ender:" không chỉ né thôi đâu." Kết thúc câu nói, anh ném viên ngọc tới phía gã, cơ thể anh biến mất sau đó lại xuất hiện gần tên Poisonous Wolf. Dennis lấy lực đấm hắn bật ra sau.
Gã lấy móng vuốt làm điểm vững, lao tới anh. Dennis thay đổi món đồ đang cầm, thay vào đó là một lọ đựng chất lỏng gì đó. Căn chuẩn lúc con sói tới, anh nhét lọ thuốc vào miệng gã. Poisonous Wolf nhảy ra khỏi phạm vi của anh, miệng hết mở lại ngậm như muốn tống hết thứ mà anh vừa nhét vào miệng gã, giọng đầy tức giận:" Người vừa cho ta uông cái gì thế?!"
Dennis ném lọ thủy tinh rỗng qua một bên, bình thản đáp:" Ngươi không cần biết đâu, ngươi chỉ cần biết rằng thứ ngươi vừa uống sẽ khiến ngươi không thể nói chuyện trong vòng hai mươi bốn giờ!" một câu nói với chất giọng bằng bằng và nhẹ tâng nhưng đối với gã lại nặng tựa tẳng đá nghìn tấn.
Poisonous Wolf đôi phần hoảng hốt:" Rốt cuộc ngươi đang sở hữu lá bài gì thế?! Grừu.." Đến câu tiếp theo gã chẳng thể nói thêm câu naò, chỉ có gầm gừ như chú cún tức giận. Gã nhìn những người xung quanh, đầy tức giận, gã biến mất tăm như lần trước.
Song Min hơi e dè hỏi:" Hắn biến mất rồi, chúng ta thoát rồi sao?"
Như tát thẳng xô nước lạnh vào mặt, Dennis bác bỏ ngay:" Không đâu, hắn vẫn ở quanh đây."
Poisonous Wolf đột nhiên xuất hiện giữa không trung, phóng một tia độc đầy nguy hiểm giáng xuống chỗ họ chứ không phải riêng Dennis. Anh hét lên cảnh báo, mình nằm xuống ngay lập tức. Ethwin xé tờ giấy từ cuốn sổ, ném ra, tờ giấy bất chợt phình to méo mó thành hình màn chắn, đỡ thay họ cú đánh hiểm hóc vừa rồi. Nhưng cũng chỉ là tờ giấy, sau cùng vẫn bị ăn mòn nên Ethwin buộc phải gia cố thêm hai lớp, hai lớp với một lớp là tổng có ba lớp khiên kiên cố, song vẫn có vài giọt bắn vào được. Yasu nhìn vào rãnh hố mà chất độc tạo ra, khuôn mặt hơi tái đi, cảm thán:
"Sức công phá khủng khiếp thật..."
Maya hơi bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng tình hình:" Nguy hiểm thật! Nếu không phải nhờ Dennis nhắc nhờ và Ethwin gia cố lớp bảo vệ thì chúng ta đã chết từ nãy giờ rồi."
Jaki nằm dưới đất, vật vã cố gắng ngồi dậy, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi vã như mưa. Một dấu hiệu thật bất thường, Ethwin phát hiện ra điều đó, nhanh chóng đỡ Jaki đứng dậy, đẩy cho Maya giải thích:" Anh ấy trúng một giọt rồi, hãy đưa tới phòng y tế. Ở đây em và Dennis sẽ lo con sói trùm quái gở ấy cho."
Dennis khoanh tay, có vẻ không vui với điều này nhưng vẫn gật đầu theo. Anh vốn định nhờ tên Enderman đó trợ giúp nhưng xem ra không được rồi.
Yasu nghe việc họ ở lại, không an tâm đành cất tiếng hỏi nhưng Dennis chỉ khoanh tay đáp lại đầy bình thản và có đôi phần tự hào:" Không phải lo, tôi có biệt danh là 'thợ săn ma sói' mà, không dễ chết đến vậy đâu mà lo. Được rồi, mấy người đi nhanh đi."
Maya có phần lương lự nhưng nhìn thấy biểu cảm của Jaki, không nén nổi cảm giác lo lắng trong lòng bèn đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.
Poisonous Wolf có vẻ trầm ngâm, khuôn mặt hiện đầy vẻ khinh thường, không biết là nghĩ cái quái gì mà lại biểu hiện cái khuôn mặt ấy, giọng gầm gừ vẫn vang vọng. Dennis đinh qua đi lại, vẻ tự tin hiện rõ trên mặt lạnh băng, giọng nói đớn như xoáy sâu vào nỗi đau người nghe:" Ta không biết là ngươi nghĩ cái gì nhưng hẳn là ngươi đang rất run sợ khi phải đối mặt với ta." Anh dừng chân, quay mặt nhìn hắn:" Đúng không?" Với giọng điệu đầy thách thức.
Poisonous Wolf đột nhiên lao tới, Dennis hơi bất ngờ nhưng vẫn phản xạ kịp mà ném ngọc lên nóc mái né tránh, anh quay người nhảy xuống tung một cước vào người khiến hắn nghiêng ngả suýt mất thăng bằng. Một lượng lớn mũi tên xé gió bay tới, gã phun một bãi độc khiến nó tan chảy, không buồn để ý đến cô, lao tới Dennis với tốc độ chóng mặt. Ethwin cay à nha, tay xé giấy liên miên tạo một lớp chắn quanh anh, mỗi lần gã lao tới, cô lại tạo một lớp chắn giảm bớt sát thương mà anh sẽ phải nhận. Dennis hơi nghiêng ngả người như muốn ngã tới nơi, Ethwin điều khiển một chiếc thảm giấy đỡ anh đứng vững lại. Poisonous Wolf cười khẩy, tiếng gầm gừ mang đôi phần thích thú, gã di chuyển theo đường zig zac đầy kì lạ, lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn không thể phán đoán nước đi của gã. Đồng thời gã cũng thả ra một chất lỏng, nó hơi lên cao tạo thành hình người rồi lao tới cô. Ethwin đầy khó chịu, tay triệu hồi một mảnh vải, nó uốn éo như có sự sống bay tới gần con hình nhân độc tấn công.
Như trò kéo, búa, bao. Bao là khắc tinh của nắm đấm nên để có thể khiến cái mảnh vải giấy ấy bị hạ gục là hơi khó, trừ khi gặp 'kéo'.
Dennis ổn định hơi thở, nhìn tên sói với vẻ nghiêm túc, có lẽ anh đã đánh giá cao dần về tên này. Poisonous Wolf cũng nhìn anh với vẻ cẩn trọng và nghiêm túc, có lẽ hắn bắt đầu phải cẩn thận dần. gã hú một tiếng, tiếng hú ấy vang dài, ngân dài đầy man rợ. Sau tiếng hú ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội, nhão ra như cháo rồi càng nhão hơn như nước, vài chỗ đã ẩn hiện làn nước xanh bốc khói đầy nguy hiểm. Dennis nhận ra khác thường, lập tức ném ngọc lên một nóc xe, đứng trên đó quan sát mọi thứ đang lão nhão thành độc. Ethwin cũng suýt chìm xuống bãi độc nếu không phải mảnh vải tới đỡ cô, giúp cô lơ lửng giữa không trung thì chắc chắn cô đã chết rồi!
Ethwin cau mày, tay cầm một cây cung lên, nhắm bắn về phía gã. Mũi tên lao tới, thu hút chú ý của gã, Poisonous Wolf xoay người tránh, khuôn mặt dưới bộ lông có thể mường tượng đang nhắn nhó tới mức nào. Gã điều khiển làn nước độc về phía cô, Ethwin dẫm lên tờ giấy, nhảy lên cao, giữa không trung, cô lấy một tay chống lên mặt giấy đang làm mặt đỡ cho cô, Ethwin lộn nhào giữa không trung đồng thời bắn những mũi tên về phía gã. Poisonous Wolf nghiêng người né tránh đồng thời phản công lại. Cuối cùng gã bắt được góc giấy khiến nó tan chảy, Ethwin đang lơ lửng, mất điểm tựa mà rơi tự do. Dennis ngắm bằng cây ná, bắn viên ngọc Ender về phía gã, dồn lực bằng vật lý cùng sức mạnh của dịch chuyển, bẻ cong không gian khiến cho cú đấm của anh trở nên mạnh hẳn, đánh bay gã xuống đất. Ăn một đòn đau, gã không gượng nổi, vì thế mà trận địa cũng biến mất. Ethwin thấy ở dưới không còn là độc, tự tin nhảy xuống, đáp một cú chuẩn xác
Dennis nhìn cô, gật đầu khen:" Không tồi, tuyệt lắm." anh hơi quay đầu nhìn con sói :" Tạm biệt."
Đột nhiên một cú đánh ập tới khiến cho đầu của anh rất nặng, không kiềm được mà ngã xuống đất, Ethwin cũng tương tự nhưng nhẹ hơn so với anh, cô chỉ ngồi bệt xuống. Cả hai đều không thể động đậy, nằm bất động ở đấy. Đột nhiên một âm thanh kì lạ phát ra, nó giống như tiếng dơi vậy. Ethwin tự cảm thấy không ổn, tiếng dơi bay đầy đặc chưng của loài cô, ma cà rồng tới rồi!
Một người đứng gần tên Poisonous Wolf, hơi cúi người xem xét kèm theo lời trách móc dành cho gã, hăn quay sang nhìn hai người, một người ngồi, một người nằm gần đó. Hắn lại gần quan sát anh, bật cười khen ngợi:" Chà, ngươi quả là tài đấy Dennis ạ. Khiến cho một tên sói trùm phải nằm vào đêm thứ ba ư? Không mấy ai cũng làm được đâu, à ta quên còn con nhỏ kia thỉ phải." Hắn lia mắt tới cô, thoáng khựng lại đắn đo rồi không nhìn cô nữa mà chuyển sang Dennis.
" Này, ngươi là ma cà rồng ư? Có phải là ngươi đã giết Pedro?"-Anh hỏi với giọng điệu đầy nặng nề.
"phải, ngươi có ý kiến gì sao? Giờ thì tới lượt ngươi nhé? một cú cắn nhẹ thôi, không đau lắm đâu"
Dennis có hơi sững sờ, lấy lại sự bình tâm, anh cười khẩy:" Còn lâu nhé!"-sau đó anh lấy ra một viên ngọc Ender, ném nó đi, đồng thời anh cũng biến mất theo.
Hắn thở dài, quay sang nhìn cô, nhìn hồi lâu cũng chẳng làm gì, chỉ sử dụng chiêu thức nào đó kéo cô lên không trung rồi để cô vào một căn phòng gần đó. Ethwin vốn tự hỏi tại sao nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, cô chết lặng vài giây...
Đó là mẹ cô, Ethan - ma cà rồng thần chết mà?!
con gấu đầy hứng thú, đôi mắt sáng rực như sao đêm trên trời. Cô vươn tay chạm nhẹ vào bộ lông óng nâu của nó, cảm giác mềm mượt tiếp súc da tay, nó khiến cô thích quá trời!
Yasu nhìn cô một lúc rồi chuyển sang cậu chàng Enderman :"Ừm, bắt đầu đi Jaki"
Cậu gật đầu, hướng ánh mắt về chú gấu con phía dưới hỏi:" Này gấu con, hãy tiên tri cho t xem Long có thực sự là sói không?"
Con gấu quay đầu về phía cậu, người hơi di chuyển nhưng chẳng nói, chỉ kêu một tiếng dài như oán trách. Jaki nhướng mày đầy khó hiểu, nhìn nó với vẻ có hơi thất vọng:" gì thế không tiên tri à? Có trục trặc gì đó chăng?"
Yasu hơi ngiêng đầu, đi tới gần cậu cầm lấy lá bài xem xét thật kĩ, khuôn mặt hiện vài phần muốn cười mà cũng đôi chút khổ. giọng bất lực giải thích:" Phải rồi, cậu nhìn này. Con gấu này chỉ tiên tri hai người thôi, chứ không phải một người và hai người đó phải đứng cạnh nhau"
Jaki nghe xong cũng vỡ lẽ, người hơi nhích qua lén nhìn Long đang dọn rác, tỏ vẻ thất vọng:" Nhưng Long đâu có đứng cạnh ai đâu?"
Lời vừa dứt, cánh của bên cạnh đã mở ra, David lại gần y nhắc nhở.
Lần này đã có hai người, đủ điều kiện củ lá bài, Jaki quay sang hỏi:" Có hai người rồi, tớ tiên tri nhé?"- đôi mắt cậu hơi sáng lên, mong ngóng được sử dụng lá bài.
Ethwin và Maya đều đồng đều lắc đầu, nàng lên giọng nhắc nhở:" Không được đâu Jaki à, David là sói, khi đứng với Long, ta hoàn toàn không thể phân biệt được a là sói, ai là dân làng."
Jaki thở dài, người có hơi lắc lư:" Chà, khó quá trờii.."
Yasu tiến lên, mỉm cười với cậu:" Thôi được rồi, để tớ đi dụ David nhé?"- y hơi quay đầu nhìn Maya. Nàng gật đầu đồng ý, tay chỉ vào mình.
" Vậy tớ sẽ lại gần Long, vì tớ là phù thủy nên không sao"
Hai người đều làm việc của mình, Jaki quan sát nhìn con gấu chuẩn bị lên tiếng thì tiếng hét chói tai đã vang lên bất thình lình. Long chạy vụt qua cửa đầy hoảng loạn và hoang mang.Ethwin vì giật mình mà té xuống sàn, tay xoa mông đầy khó hiểu.
Quái tha ma bắt! Ai hét mà điếc tai thế không biết?!
Ethwin tạm thời ù tai, bởi thính giác của cô rất tốt, bị tập kích bởi sóng âm quá to vậy làm cô ung ung cái đầu, nhức nhức cái màng nhĩ. Lững cững đứng dậy, Ethwin nhìn cậu cười:" Ta tìm người khác nào!"
Jaki gật đầu, đôi mắt đầy sáng lạn:" Ừm, đi nào!"
Ethwin đứng ở cửa, chống nạnh nhìn ra ngoài cửa sổ đầy suy tư. Cô lạc Dennis rồi, giờ mà tìm chắc cô thành trẻ đi lạc luôn quá. Tuy nghĩ vậy cô vẫn sải bước theo Jaki, khi gần đến cầu thang, cô nhìn xuống thấy bóng dáng vừa vụt qua, có màu trắng ẩn hiện. Dennis sao? Cô không chắc nhưng vẫn đi theo xuống tầng dưới. Cô theo đuôi người đó đến vùng sáng mới biết là Yasu, hơi thất vọng nhưng đã theo rồi thì theo cho trót giống phi lao phải theo lao ấy.
Cô vừa rẽ ra khỏi khu nhà, đã thấy Yasu đang thập thò như lén lút làm gì đó. Ethwin hơi thắc mắc, lại gần định hỏi thì một bóng dáng cao lớn tầm hai mét màu đen pha đôi chỗ màu xanh lá. Móng vuốt bạc sắc nhọn lóe sáng dưới ánh đèn tỏ. Con sói ấy hơi lại gần Yasu như muốn tấn công y. Ethwin cau mày, đôi con ngươi co lại, cô quỳ xuống lấy đại một viên đá nhỏ. Nắm chặt trong tay ném về phía con sói. Tiếng xé gió vụt tới, lao nhanh vào người con sói, trúng vào tấm lưng to lớn đầy lông khiến cho con sói mất đà mà ngã xuống.
Ethwin chạy tới kéo Yasu ra khỏi chỗ con sói, đôi mắt đầy lạnh lùng và sát khí dồn về con vật đang gượng dậy kia.
Hội ngộ rồi Poisonous wolf!
Gã gượng dậy nhìn về phía Ethwin đầy khó chịu, tiếng gầm gừ đầy tức giận:" Lại là ngươi! Đồ đánh lén!"
Ethwin cười khẩy đáp lại đầy vui vẻ:" Đánh lén là một nghệ thuật đấy, ngươi không tránh được là do ngươi yếu!"
Chính câu nói này đã chọc tức gã, tiếng gầm gừ rõ hơn, vang vọng đêm tối. Đôi mắt lóe ánh lửa ngút trời nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, hành hà đối phương trước mặt. Gã cúi xuống, chân lùi ra sau lấy đà bật tới chỗ cô. Ethwin đẩy Yasu qua bên, mình nghiêng người tránh cú đánh đầy hiểm hóc.
Poisonous Wolf vụt qua, quay thân hình to lớn đáp vào mặt tường, lao về phía cô lần nữa, lần này tốc độ nhanh hơn. Hoàn toàn không có khả năng né tránh. Ethwin cắn môi, tay lấy cuốn sổ ra.
Màu trắng che khuất tầm nhìn hắn,Poisonous Wolf co con ngươi lại đầy bất ngờ lẫn lộn tia hứng thú. Hàm răng cùng móng vuốt sắc nhọn bị cản lại bởi một vật, một đôi cánh trắng nuốt đỡ lấy, che chắn cho người phía sau.
Poisonous Wolf tiết độc ra hàm răng và móng vuốt, xé toặc đôi cánh trắng nuốt ấy, lao qua nhưng không tóm trúng ai. Một lực nặng đè hắn từ trên cao, khiến mặt hắn đập xuống đất, lực mạnh đến nỗi sàn nhà hơi nứt. Ethwin dẫm lên đầu gã, đôi mắt lạnh buốt như một kẻ sát nhân nhìn người dưới chân.
Cô nhảy lên, lùi ra sau nhìn gã, vừa mới nãy, chỉ cần cô không phản xạ kịp chắc chắn đôi chân của cô sẽ bị ăn mòn mà biến mất. Poisonous Wolf đứng dậy, tư thế thay đổi có vẻ là đề phòng cô hơn rồi.
Tiếng dịch chuyển vang lên, một người đè hắn xuống lại sàn, mặt sàn âu yếm đón gã quay trở lại. Ethwin vỗ tay đầy háo hức, lên tiếng khen ngợi:" Quá đỉnh!"
Cùng lúc đó, một nhóm người đi tới bao gồm cả Yasu và Song Min. Y nhìn thấy cô không một vết thương đã hơi bất ngờ, nhìn sang Dennis lại còn bất ngờ hơn nữa. Bộ hai người này là quái vật hay sao mà có thể đánh sói trùm mà không miếng thương tích à?
Ấy chết nói vậy là oan đấy Yasu, Ethwin hôm nọ đấu với sói đọc xong bàn chân ăn nguyên a-xít suýt phế kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip