Chương 16: Chuyến Dã Ngoại Mùa Hè

Lucasta: Yeah em gái à, mày sẽ được xuất hiện trong chương sau đấy;-;  

Jocasta: YEAAAH!!!!! ( tung hô các kiểu con đà điểu ) 

Lucasta: còn nhớ chứ? Nhỏ Jocasta này nó có từng comment muốn vào truyện của tui, và tui tất nhiên đồng ý rồi, tui phải công bằng chứ. 

Lucasta: nó có bàn với tui là cho nhân vật Juki Natsumi - nhân vật của nó làm tiến sĩ trong tổ chức SCP và tui đã đồng ý. Thế nên tầm chương sau nó sẽ xuất hiện.

Lucasta: Sorry mấy bạn được vào truyện khác nhé, nhưng đây là bất đắc dĩ rồi:')

----- 

---------------------------------------

--------------------------------

-------------------------

-------------------

-------------

---------

------

---

Sáng sớm thức dậy, Jennis thản nhiên bước tới căn tin, mặc dù ở đó cô phải đụng độ Louis và Vincent - hai người hôm qua đã làm cho cô sốc tới sợ hãi. Nhưng cô vẫn bình thản tới căn tin, lấy đồ ăn rồi vào chỗ ngồi cũ của mình, như thể hôm qua không có chuyện gì xảy ra.

"Chào buổi sáng"_ Jennis mỉm cười nói.

"Ừ, chào buổi sáng^^"_ Louis cũng đáp lại bằng thái độ vui vẻ.

Người ngoài nhìn vào sẽ coi như đây là một tiếng nói chào buổi sáng bình thường của hai anh em thân thiết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có Vincent là biết sự thật.

Rằng...họ đang sát khí nhìn nhau.

Dù nó có nhỏ đến mức nào, với một ninja như Vincent thì cũng dễ nhận ra.

Nhưng thôi, hắn không quan tâm( lãnh đạm boy;-; )

Bữa sáng của ba người bọn họ trải qua trong sự im lặng, rằng cả ba đều im thin thít và chỉ chú tâm vô bữa ăn sáng của mình.

Đang ăn sáng, cả ba chợt nghe được cuộc nói chuyện của bàn bên.

"Ha! Hôm qua lau dọn mỏi cả lưng, bây giờ vẫn còn cảm giác hơi nhức nhức"_ Matador thở dài than vãn.

Yang thản nhiên trả lời:

"Mô phật, chuyện đó có đáng gì đâu."

"Vấn đề là hôm qua thợ săn đã làm cho chúng ta bối rối"_ y nói.

Matador gật đầu đồng tình:

"Phải đấy, ban đầu tớ hơi hoảng sợ. Nhưng khi cậu đấm hắn một cái là hắn bốc hơi luôn, mà hình như kẻ đó không phải là hàng thật. Có gì đó sai sai"

Chợt Khánh Vy lên tiếng:

"Ủa, hai cậu thấy thợ săn à. Tớ cũng thế nè"_ cô kể_ "Lúc đó hắn nhìn tớ chằm chằm mãi rồi tự nhiên biến mất luôn"

Jennis khi nghe cả ba nói vậy thì hơi ngước đầu lên, một tia bất ngờ thoáng hiện lên trên mặt cô:

"Ồ, các cậu cũng gặp hắn ư. Đêm qua khi ở thư viện tớ cũng gặp. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tớ lúc đang đọc sách, quả là một kẻ không có phép lịch sự."

"Nhưng mà lúc ấy tớ không có cảm giác bị theo dõi gì cả."

Ai đó giật mình...

"Nó kiểu như không có ai theo dõi tớ ấy, và tớ rất thoải mái đọc sách trong thư viện"

Ai đó nghi ngờ...

"Cũng khoảng tầm 1 tiếng sau thì hắn biến mất, khi mở cửa để xem xét tình hình thì tớ chỉ thấy đống bụi gì đó khá giống bụi người chết thôi"

Matador và Khánh Vy cùng "ồ" lên một tiếng. Đúng thật, dù bị tên thợ săn nhìn chằm chằm nhưng họ không có cảm giác bị theo dõi, chỉ là hơi mất tự nhiên tí. Nếu như không để ý tên thợ săn ấy nữa thì bọn họ sẽ cảm thấy bình thường và thoải mái.

"Cũng đúng ha! Tớ ngồi trên cây mải ăn xoài quá nên suýt nữa là quên mất tiêu tên thợ săn ấy đang ở dưới nhìn chằm chằm mình luôn"_ Khánh Vy nói.

"Cùng suy nghĩ, tớ chỉ cảm thấy hơi kì lạ khi có người nhìn mình, còn lại hoàn toàn bình thường chứ không có cảm giác gì hết"_ Matador gật đầu đồng tình.

Louis bỗng nhiên chen vào cuộc đối thoại trên, anh với tôn giọng thân thiện nói:

"Các cậu cũng thấy thợ săn à, bọn tớ đêm qua cũng thấy nè. Có khi nào..."_ anh suy nghĩ_ "Đây là ảo ảnh của thợ săn hay không? Hắn có khả năng tạo ra ảo ảnh đấy"

Jennis lắc đầu:

"Em nghĩ là không, lá bài thợ săn không phải là lá bài quá đặc biệt đến mức có thể tạo ra ảo ảnh, trừ phi người sử dụng ban đầu đã có thể tạo ra ảo ảnh, hoặc người sử dụng được ai đó giúp đỡ thôi."

Câu nói của cô khiến ai đó có chút nhột, nhưng vẫn không để lộ ra.

Louis vuốt cằm suy nghĩ:

"Em nói đúng, từ trước đến giờ khi tham gia LHMS, anh không thấy bất kì một lá bài thợ săn nào có khả năng tạo ra ảo ảnh cả"

"Vâng, em biết mà..."

Jennis nhâm nhi tách trà thường ngày, nhìn vào dĩa đồ ăn thì hóa ra cô đã ăn xong. 

Jennis đặt tách trà xuống, đứng dậy nói:

"Em ăn xong rồi, xin phép ra ngoài trước."

Xong, cô đi mất, để lại hai thanh niên nào đó vẫn còn đang hoài nghi về cô.

Vincent nhìn qua Louis:

"Chúng ta sắp tìm ra ma sói rồi, tối nay hãy cùng cố lên nhé!"

"Ừm"_ Louis gật đầu.

"Và cả..."_ Vincent nhìn về phía cửa căn tin_ "Có lẽ vẫn phải mất một khoảng thời gian khá lâu nữa đấy."

Louis nheo mắt, thanh âm có phần lạnh lẽo hơn trước:

"Cậu nói đúng, Vincent"

---------------------------------

----------------------------

----------------------

-----------------

------------

--------

-----

...

"Alo! Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tập trung dưới sân trường"

Tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên khắp ngôi trường.

Jennis ở trong thư viện nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Lần này thầy Cà Rốt tính cho cả bọn đi chơi à?"

-----

Dưới sân trường, tất cả các học sinh đã tập trung đầy đủ. Tiếng loa của Mr. Cà Rốt lại vang lên lần nữa:

"Được rồi, cả lớp hãy xếp hàng đi. Đợi tôi trong chốc lát, để tôi đến"

Khánh Vy nghe loa thì than vãn:

"Hở, trời nắng nóng như thế này rồi còn bắt đi học thể dục nữa hả? Mình lại mặc áo dài nữa!!"

Đừng nói là trời nắng, thể dục chính là môn cô ghét nhất đấy.

Yang chắp tay nói:

"Mô phật, còn đỡ hơn những người đằng kia. Mùa hè mặc áo hoodie, áo len, trùm mũ, choàng khăn. Đúng là cực hình mà"

Sau câu nói của Yang, Mr. Cà Rốt xuất hiện. Lần trước ông mặc áo, mặc váy, lần này ông không mặc thêm gì cả mà đội mũ. Chắc là đội để che nắng đây mà.

"Ok! Xin chào các em. Xin được giới thiệu, ta là Mr. Đu Đủ và là giáo viên đu đủ. Hiểu chớ?"

Maya trả lời:

"Em hiểu hơi đu đủ thôi ạ" 

"Im mồm!"_ Mr. Cà Rốt, à nhầm, Mr. Đu Đủ quát. 

Jennis kéo mũ xuống, may sao cô có chuẩn bị màn che để gắn lên mũ. Đang mùa hè nóng nực, nắng chói chang, nếu mà đi để mặt không thì kiểu gì mặt cũng cháy đen. 

Mà đu đủ? Hình như nó chỉ phù hợp để trồng ở khí hậu nhiệt đới thôi, nghe Aset Khánh bảo nó ngon lắm, tiếc thay ở Anh Quốc và Đức không có trồng vì nằm trong khí hậu ôn đới.

( Ôn lại chút địa đi, có bao nhiêu đới khí hậu trên thế giới và Việt Nam nằm ở đới khí hậu nào? Kiến thức cơ bản cần phải nhớ đó các bạn ạ:))

Tiếng nói của Mr. Đu Đủ cắt ngang suy nghĩ của cô:

"Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính nào."

"Hôm nay, chúng ta sẽ không học thể dục. Mà là một chuyến đi dã ngoại"_ ông nói.

Jaki bất ngờ:

"Một chuyến đi dã ngoại sao?"_ cậu trở nên hứng thú_ "Oh!! Đã lâu lắm rồi đó!"

Tâm trạng Matador trở nên vui vẻ, y nói:

"Được đấy, tớ khá là thích đi du lịch"

Yang có vẻ mong chờ chuyến đi này.

"Mô phật, mong rằng sẽ được đi chùa"

Đi chùa thì chả ai đi cùng mi đâu Yang ạ;-;

Jennis vừa cầm sách đọc, vừa suy nghĩ. Gương mặt cô không mấy vui vẻ như người khác, mà cũng sẽ chẳng ai thấy đâu, vì màn che của cô là màu đen cơ mà.

*Đi dã ngoại sao. Hm...liệu có được đến khu sinh thái rừng không nhỉ?*

Haruko hớn hở hỏi:

"Thưa Mr. Đu Đủ, vậy chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

Mr. Đu Đủ trả lời:

"Ta chưa biết là nên đi đâu, bởi vì thế...ta cần ý kiến của các em."

"Hả!!?"_ Jaki thốt lên.

Louis thắc mắc, anh nói:

"Vậy chúng em sẽ gợi ý giúp thầy sao?"

Mr. Đu Đủ gật đầu:

"Đúng vậy, bây giờ thì ta sẽ giải thích."

"Các em hãy lên facebook tìm trang Mr. Cà Rốt hoặc là 'Facebook.com/LopHocMaSoi rồi bấm like trang cho thầy. Sau đó, thầy sẽ tạo một cuộc bỏ phiếu là chúng ta nên đi đâu, địa điểm được bỏ phiếu nhiều nhất sẽ là nơi các em đi dã ngoại"

"Hiểu chứ?"_ ông hỏi.

"Vâng ạ, em hiểu rồi"_ Jaki nói.

Rồi, cả lớp bắt đầu lấy điện thoại ra để bấm like trang này nọ cho Mr. Cà Rốt. Riêng Jennis thì không.

*Hm...bấm like sao? Tương lai mình bấm rồi nên thôi khỏi bấm vậy, chỉ cần vào và bỏ phiếu cho cuộc bình chọn là được*

-----

Bạn nào chưa bấm like và theo dõi trang của Mr. Cà Rốt thì bấm like và theo dõi đi nhé!!

-----

( Xin phép được tua qua đoạn Mr. Cà Rốt nói về cuộc bỏ phiếu )

Cả lớp hào hứng khi nghe Mr. Đu Đủ nói bọn họ sẽ đi dã ngoại tại tổ chức SCP ( trừ ai đó không mấy vui vẻ vì không được đi chùa;-; ).

Jennis nhìn cảnh tượng hỗn loạn nhưng vui mừng trước mắt, thầm suy nghĩ:

*Tổ chức SCP ư, có lẽ ở đó mình sẽ gặp được cô Juki, tại cô Juki cũng từng làm ở đó trước khi trở thành giáo viên mĩ thuật của mình mà.*

Từ nãy đến giờ cô chỉ im lặng, dường như không hề có bất kì tiếng nói nào.

Thái độ...có phần lãnh đạm hơn thường ngày.

Cơ mà không mấy ai để ý về điều đó, mà có để ý thì cũng chỉ thắc mắc chứ không làm gì được.

Quay trở lại chủ đề chính.

Mr. Đu Đủ nói:

"Vậy là các em đã sẵn sàng rồi phải không, được rồi. Hồ biến!"

Bùm một phát, những phương tiện di chuyển hiện ra trước mắt họ.

"Chà, xịn xò ghê"_ cô lẩm bẩm nói.

Mr. Đu Đủ bước lại gần các phương tiện, trịnh trọng giới thiệu:

"Xin giới thiệu với các em, đây sẽ là những phương tiên di chuyển của chúng ta. Bao gồm ba xe máy, bốn xe đạp, ba xe hơi, 1 xe cút kít và 1 xe đạp một bánh"

( Theo nguyên tác chỉ có ba xe hơi, nhưng vì Jennis nên tui đã hồ biến thêm 1 xe hơi nữa cho con cưng của tui )

"Các em còn chờ gì nữa, hãy chọn 1 cái đi nào"

"Vâng"_ Falcon gật đầu. 

Anh chạy nhanh tới chỗ cái xe đạp gần nhất và nói:

"Tớ xí cái xe đạp này, vì đạp xe đạp tốt cho sức khỏe. Hồi tớ sinh tồn ở trong rừng thì xe đạp cũng là thứ tớ di chuyển"

Yang và Khánh Vy thì lại gần chọn hai xe đạp gần đó.

"Mô phật, tôi nghĩ là tôi sẽ đi xe đạp"_ Yang nói.

"Tớ cũng thế!"_ Khánh Vy gật đầu.

Yasu thì lại gần xem xét cái xe đạp cuối cùng:

"Xe đạp là thứ gắn liền với tớ từ nhỏ, nên tớ sẽ chọn nó"

Haruko thì ngơ ngác:

"Ơ-Ơ, hết xe đạp rồi. Nhưng mà tớ đâu biết lái xe máy và xe hơi đâu?"

Ushanka lại gần chỗ cô an ủi:

"Đừng lo, tớ chở cậu cho, bởi vì tớ đã có bằng lái ở Nga rồi"

Câu nói của Ushanka khiến cho Haruko cảm động, cô cảm ơn rối rít Ushanka.

Maya thấy vậy cũng nũng nịu đòi theo:

"Jaki này, cậu chở tớ băng xe máy có được không? Tớ nghĩ là sẽ lãng mạn lắm đó"

Jaki vui vẻ đáp:

"Đương nhiên là được rồ-"

Chưa kịp nói hết lời, Mr. Cà Rốt đã xuất hiện và đập tan đi cái xe máy, đồng thời nói:

"Không!"

Jaki giật mình rồi dần chuyển sang tức giận, cậu hỏi:

"Cái gì Mr. Đu Đủ, sao ông lại đập vỡ chiếc xe máy!!!?"

Mr. Đu Đủ nghiêm nghị trả lời:

"Ở trong 1 lớp thì chỉ được 1 cặp chở nhau thôi, còn lại các em phải tự di chuyển, hiểu chứ"

"Luật gì kì vậy!!?"_ Jaki hốt hoảng nói.

Maya thấy vậy tiếc nuối vô cùng, cô đành phải lấy chiếc xe máy cuối cùng để đi:

"Tiếc quá nhỉ, thế thì tớ phải tự lấy xe một mình rồi."

Jaki cũng tiếc lắm chớ bộ. Nhưng thôi vậy, cậu sẽ chọn xe hơi.

Nhưng đời đâu như là mơ, khi bước tới chỗ có xe hơi thì Louis và Vincent đã chiếm lấy hai cái rồi. Louis gượng gạo nói:

"Ahaha, tiếc cho cậu quá Jaki. Nhưng bọn tớ đã đứng đây từ nãy giờ rồi, cậu thông cảm^^"

Jaki lớ ngớ không hiểu chuyện gì:

"Ơ, đã có người lấy rồi á?"

Nhưng rất nhanh cậu đã vượt dậy lại tinh thần, dù sao vẫn còn một chiếc xe hơi nữa mà:

"Cơ mà cũng may, vẫn còn chiếc xe hơi cuối cùng" 

Lại lần nữa, đời đâu như là mơ, chiếc xe hơi ấy vốn sinh ra đã không dành cho Jaki rồi. Khi Jaki chạy tới chỗ chiếc xe hơi cuối cùng, cậu thấy Jennis đang dựa vào xe và đọc sách.

Jennis ngẩng đầu lên, cũng hiểu chuyện mà nói: 

"Ồ, cậu định chọn xe hơi sao? Xin lỗi, nhưng tớ đã chọn và lấy chìa khóa trước rồi. Mong cậu thông cảm, Jaki"

Jaki ngơ ngác nhìn Jennis, thấy trên tay cô là chìa khóa lấy được từ Mr. Đu Đủ. Cậu hoang mang, ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa:

"Gì mà mình số nhọ vậy trời!"

Đành vậy, chỉ còn mỗi cái xe cút kít và xe một bánh. Jaki phân vân không biết chọn xe nào, nhưng cậu biết, ai đời sẽ ngồi vào xe cút kít chứ, nhục chết đi được.

"Vì thế mình sẽ chọn-"

Xui cho Jaki quá đi mà, Matador đã xuất hiện ở trên đó rồi.

Matador giải thích:

"Cậu biết đấy, lúc tớ đấu bò tót, tớ đã có thử thách lái xe đạp 1 bánh và giơ cờ đỏ trước mặt con bò. Đó là một thứ giải trí khá là thú vị và đáng nhớ."

Jaki hoang mang, đau khổ than vãn:

"Không!!! Chiếc xe đạp 1 bánh của mình, và bây giờ chỉ còn lại"_ cậu quay đầu nhìn cái phương tiện cuối cùng mà không nói lên lời_ "..."

Mr. Đu Đủ tức giận, ông già này có vẻ khá quý trọng thời gian đó:

"Em còn lề mề cái gì nữa, hãy ngồi lên đi!"_ ông nhắc nhở.

"Như-Nhưng mà"_ Jaki bất lực nhìn vào chiếc xe cút kít, cậu thở dài. Đành phải chịu thôi, đâu còn cái gì để đi nữa đâu ( khóc thầm trong lòng - ing )

Mr. Đu Đủ khi thấy mọi người đã yên vị trên xe thì nói:

"Tốt, vậy là ai cũng đã có xe rồi đúng không. Chúng ta hãy cùng nhau khởi hành nào, đi theo ta"

Ông biến hóa ra một con heo thần kì và cưỡi nó, dẫn đầu các học sinh:

"Cả lớp, đi nào!!"

"Chúng ta cũng đi nào!!"_ Khánh Vy hô to.

Và thế là, từng người từng người bước lên xe rồi đi mất. Dần dần sân trường thưa thớt hẳn. 

Jennis cũng thế, cô tạm thời gấp sách và để nó yên bị ở bên ghế phụ. Rồi cô vào xe, cắm chìa khóa vào ổ rồi khởi động ô tô.

Gì chứ cô cũng có bằng lái xe đấy nha! 

Và rồi, Jennis cũng nối đuôi theo đoàn mà ra khỏi cổng trường. Trong lòng cô mong ngóng muốn được gặp xem tổ chức SCP sẽ như thế nào.

( Jennis chỉ được nghe kể từ Juki, Jaken, Maki, một số người có trực tiếp liên quan và tìm hiểu trên amngj, chứ chưa bao giờ tới đó, thế nên cô không biết ở đó ra sao.) 

"Sẽ là một chuyến đi đáng nhớ đây"

Jennis nhếch môi cười nhẹ, rồi lại trở về khuôn mặt thờ ơ ban nãy.

-----

Đâu đó tại khu rừng um tùm cây cối, nơi bị một màu u tối bao trùm.

Hai thân ảnh chạy thật nhanh trên con đường gập ghềnh, khó di chuyển. Cả hai trông có vẻ không mệt mỏi cho lắm, ít nhất là bây giờ...

Nam nhân được kéo đi lên tiếng:

"Sẽ ổn chứ...Thornus?"

Thornus - kẻ kéo cậu mỉm cười đầy tự tin trả lời:

"Sẽ ổn, tớ chắc chắn."

"Thế nên"_ y liếc mắt nhìn ra phía sau_ "Hãy tin tưởng tớ đi nhé, Edwin!"

Edwin trầm mặt, liệu sẽ thực sự ổn chứ. Linh cảm mách bảo cậu có chuyện gì đó không lành sắp, à không, sẽ xảy ra ngay thôi.

Chợt, Thornus dừng lại, gương mặt bỗng trở nên cảnh giác. Cả thân y che chắn cho người bạn của mình, tay thủ sẵn con dao găm mới nãy vì hạ gục các ma cà rồng mà dính máu.

Giữa khoảng đất trống là bị bao vây bởi hàng cây rậm rạp, to lớn.

Gần đó, tiếng xào xạc cùng sự rung chuyển của cành cây vang lên. Đồng thời, một giọng nói trầm bổng nhưng không kém phần ma mị cất tiếng:

"Chà, coi bộ người cứu ngươi cũng giỏi ghê nhỉ Edwin"

Thornus nhíu mày, đẩy nhẹ Edwin ra sau.

Edwin cũng cảnh giác như y, ban nãy cậu bị mất sức rất nhiều vì bị Watson tiêm cho một loại thuốc kì lạ. Thế nên hiện tại khó có thể chiến đấu. 

"Xào xạc! Xào xạc!--"

Từ trên cây, một nam nhân nhảy xuống, ánh mắt đỏ huyết lạnh lùng nhìn hai người.

Thornus bất ngờ, cả thân người run run nhưng vẫn nắm chặt dao găm trong tay.

Nam nhân với gương mặt lãnh đạm, cảm giác hứng thú nảy sinh khi nhìn thấy Thornus. Hắn nhếch mép, giọng điệu lạnh lùng nói:

"Ta thích ngươi đấy, con người đang cầm dao găm kia"

Thornus giật mình, sự sợ hãi đâu đó nhen nhóm trong lòng y.

Y nhíu mày hỏi:

"Tại sao?"

Vị nọ mỉm cười, hàm răng sắc nhọn vốn có của ma cà rồng hiện ra.

Dưới ánh trăng mập mờ tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ huyết, giữa khu rừng tăm tối với hàng loạt những thợ săn đang săn lùng hai con mồi bé nhỏ.

Hắn - một trong những thợ săn ấy, đôi mắt màu máu rực sáng, bầu không khí u ám làm tăng thêm phần đáng sợ cho hắn.

Hắn ta không trả lời câu hỏi Thornus mà chuyển ngay sang chủ đề khác:

"Magnus - ta đã nói tên rồi đấy. Giờ thì hãy xưng danh ngươi đi, sinh vật nhỏ bé"

...

-----

Giải thích: lí do Magnus gọi Thornus là sinh vật nhỏ bé vì không rõ y loài nào. Hắn vừa có cảm giác mang máng MCR, vừa không phải. 

Ừ thì không phải thật, vì Thornus là hỗn huyết giữa hắn và Thorn mà;-;

Đừng lo, Thornus và Edwin không chết được đâu. Còn một hành trình dài đang chờ họ ở phía trước, ồ, và tất nhiên, hai người này chỉ trốn được chứ không thể sang thế giới loài người rồi.

Có lẽ chương sau sẽ có đánh nhau chăng? Cái đó còn tùy thuộc vào tâm trạng tác giả nữa nha~

Vậy thôi, tác giả hết việc để nói rồi, tạm biệt mọi người nhé!

-----Còn Tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lhms