Chương 19: Một Đêm Vất Vả

... 

Mới đó thôi mà đã tới đêm rồi sao...

"Âm u thật, liệu đêm nay có ổn không?"

Ai mà biết được chứ.

Mà này, liệu ngươi có nghĩ số mệnh bị thay đổi không?

"...Chắc không đâu"

Haha...kiệm lời quá đấy bạn thân à.

Mà kệ đi, dù gì chúng ta cũng đâu liên quan đến chuyện này.

Hửm?

Ồ! Em gái ngươi tới rồi kìa.

"..."

Thật là, có gặp em gái mà ngươi vẫn lạnh lùng như vậy.

"Mau vào chỗ đi..."

Rồi rồi! Đừng có lạnh nhạt với ta như thế.

Ta sợ đấy.

"...Sợ càng tốt"

Hầy! Bộ ngươi ghét ta tới mức như vậy à?

... 

Ây da! Sắp bắt đầu rồi...

Mở màn cho vở kịch đêm nay sẽ là gì đây?

----- 

-Trích: Cuộc trò chuyện của những kẻ ngoài cuộc.

-----

...

Màn đêm đã buông.

Bầu trời bị bao phủ bởi bức màn đêm đen tối.

Trời hôm nay nhìn chả lung linh gì cả, bởi đây là một đêm không trăng, không sao. Thiếu vắng mất ánh sáng của chúng, nhìn trời bỗng trở nên lạnh lẽo hơn thường ngày.

Đêm nay vẫn như bao đêm khác, cuộc nội chiến ở trường Nochim vẫn diễn ra.

Đồng hồ dần điểm sang phút thứ nhất của giờ thứ 12. 

Tại thư viện, nơi có lẽ là im lặng nhất ngôi trường này.

Jennis vẫn ở đó đọc sách, có lẽ cô đã cắm rễ tại thư viện từ khi sau ăn tối đến giờ.

Một bên là sách, một bên là trà. Jennis tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có tại cái thư viện này, cho đến khi...

"Bằng!"

Jennis giật mình, suýt đổ cả ly trà nóng hổi.

Cô hoang mang đứng dậy:

"Là tiếng súng, tên thợ săn ấy vừa bắn chết ai à?"

Đó có lẽ là điều không thể, ít nhất là bây giờ. Vì cửa sổ thư viện hướng ra sân trường nên từ nãy đến giờ cô vẫn theo dõi Haruko và Ushanka.

Là Matador...hay ai đó?

Jaki, Maya và Yasu không thể, vì bọn họ đi chung nên có thể tự bảo vệ nhau.

Louis và Vincent lại càng không, thành viên cấp cao của hội thợ săn cơ mà.

Khánh Vy thì trốn ở trên cây ăn xoài, cô không nghĩ là thợ săn sẽ để ý đến cô ấy.

Chỉ còn Matador, Yang với Falcon thôi.

"Có lẽ một trong ba đã chết, hoặc không?"

Jennis cũng không suy nghĩ nhiều cho lắm, vẫn thản nhiên ngồi đọc sách và theo dõi Haruko và Ushanka. 

Mọi người có lẽ nghĩ Jennis khá lạnh lùng, nhưng các bạn ơi, đây là trò chơi sinh tồn cơ mà, mục đính chính của mọi người là sống, thế nên chẳng có lí do gì để quan tâm đến sống chết của người khác cả.

Cùng lắm Jennis chỉ để ý đến những người cô thân thiết trong tương lai, vì đối với họ cô có hảo cảm rất lớn. Còn những người còn lại, cùng lắm chỉ biết mặt thôi chứ không thân thiết gì mấy. Nên cô không quan tâm.

Quay trở lại chủ đề chính.

"Cô Haruko là người bị bất động đầu tiên ư? Chà, cũng gọi là quá ác độc đi. Ít nhất phải để chú Ushanka bất động đầu tiên chứ, nam tử hán đại trường phu cơ mà"

Mặc dù Jennis nói là vậy nhưng để cho Haruko bất động đầu tiên cũng có điểm lợi. 

Haruko thân là con gái yếu đuối ( khác xa một trời một vực với Haruka và Ushanko - con của cô ở tương lai ), còn Ushanka là nam nhân mạnh mẽ. Để Haruko bất động trước thì Ushanka vẫn có thể bảo vệ cô. Còn nếu là Ushanka thì Haruko chả làm được cái gì cả, cái này là cô nói thật.

Nhìn Ushanka đi đi lại lại xung quanh Haruko để bảo vệ cô, Jennis tự dưng cảm thấy cha mẹ của Haruka và Ushanko cũng quá tình cảm đi.

Còn cô, độc thân hơn 15 năm vẫn chưa có một mảnh tình nào:')

Chợt, Jennis bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần Ushanka và Haruko. Cô nheo mắt, ngó ra ngoài cửa sổ để nhìn rõ:

"Đ-Đây là thợ săn cơ mà!!"

Nhìn động tác của hắn thì Jennis chắc chắn rằng hắn đang nhắm bắn một trong hai người.

Jennis nhíu mày, đứng lên và đặt một chân lên thành cửa, rồi...

-----

Tên thợ săn sau khi thấy con mồi của mình thì mỉm cười:

"Các ngươi đây rồi, cuối cùng cũng tìm được 1 người bạn của tên Falcon kia"

Haruko ngơ ngác, bất chợt cô hoảng hốt:

"Giọng nghe quen quen, có phải là thợ săn không hả Ushanka!?"

Ushanka cảnh giác nhìn thợ săn, vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng. Anh bước tới chắn trước Haruko, miệng thì trấn an cô:

"Cậu cứ bình tĩnh đi, để tớ lo cho"

Haruko nghe vậy lo lắng:

"Ơ! Nhưng mà-"

Về phía tên thợ săn, khi thấy cả hai có vẻ bí thế, nhất là thấy Haruko bất động không di chuyển, hắn đột nhiên nhớ ra hình phạt của Mr. Cà Rốt:

"À! Ta nhớ ra rồi, đó là hình phạt của Mr. Cà Rốt"

Ushanka đổ mồ hôi, anh lẩm bẩm:

"Tình hình có vẻ nghiêm trọng quá, khi nào mới có đợt chuông thứ hai đây"

Tên thợ săn nọ vẫn không quan tâm đến sự sợ hãi và cảnh giác của hai con mồi, hắn nhếch mép, giương súng lên chỉa vào cả hai:

"Quả là một cơ hội tốt, lên đường vui vẻ nhé-"

Ushanka nhanh chóng dang hai tay ra như muốn đỡ viên đạn ấy, Haruko tất nhiên biết chuyện ( dù không rõ kiểu gì ), cô hoảng hốt can ngăn.

Tưởng rằng đời sẽ tiêu tại đây, nhưng không!

Một vật thể lạ rơi xuống đè đầu tên thợ săn trước khi hắn kịp bắn.

Ushanka bất ngờ khi thấy tên thợ săn đó đã bị khống chế, anh lại bắt đầu nhìn lên, ai đã khống chế hắn giúp bọn anh vậy?

Trước khi kịp nói gì, người nọ đang đè lên tên thợ săn lên tiếng:

"Các cậu ổn chứ Haruko, Ushanka?"

Các giọng điệu trầm bổng nhưng dịu dàng này, không thể lẫn vào đâu được...

"Jennis!"

Haruko thốt lên một tiếng vui mừng, còn Ushanka, anh thở phào nhẹ nhõm và ngồi bệt xuống đất, lúc nãy làm anh sợ chết khiếp.

Jennis ấn mạnh đầu tên thợ săn, trong khi hắn vẫn còn đang dãy dụa, hắn cố rặn ra một nụ cười ( mang đầy sự khinh bỉ ) và nói:

"Ha! Jennis, kẻ thù cũ của ta. Ngươi chơi hèn đến mức đánh lén ta như vậy à?"

Jennis nhìn xuống hắn, gương mặt lãnh đạm với thái độ lạnh nhạt, hàn khí xung quanh cô tỏa ra khiến hắn cảm giác có phần lạnh lẽo:

"Ngươi...thân là một thợ săn nhưng lại không biết ư?"

Hắn thắc mắc, câu nói của cô mang ý nghĩa gì?

"Trong một trận chiến, đánh lén là cách thức chiến đấu rất hữu dụng đấy. Và..."

"Trong trận chiến chỉ có kẻ nhát gan, lúc nào cũng chỉ biết bỏ chạy mới là kẻ hèn. Còn đánh lén và khống chế ngươi kiểu này là kẻ có khả năng chiến thắng cao nhất đấy, có biết không?"

"Bởi"_ cô cười khinh_ "Ngươi hiện tại đâu có khả năng chiến đấu đâu"

Tên thợ săn ấy tức giận, đằng sau lớp mặt nạ và áo choàng kia chính là gương mặt nhăn nhó tức giận đến mức muốn thành nếp nhăn.

Hắn ta hiện tại đúng là không thể chiến đấu, vì cô đã khống chế hắn, thế nên hắn hoàn toàn bị động trong tình cảnh hiện tại.

Jennis liếc nhìn Ushanka và Haruko:

"Sắp đến hồi chuông thứ hai rồi. Ushanka, cậu mau chạy đến chỗ ẩn nấp an toàn đi, tớ sẽ canh chừng tên này. Cho đến khi hồi chuông thứ hai vang lên thì Haruko cũng nhanh chóng chạy đi nhé"

Haruko vui mừng, cảm ơn rối rít Jennis. Ushanka cũng mỉm cười cúi đầu rồi định chạy đi, nhưng chợt anh té ngã:

"Ui da!"

Haruko lo lắng hỏi:

"Ushanka, cậu ổn chứ?"

Ushanka ngồi dậy, anh ôm chân nói:

"Tớ ổn, chỉ là vấp phải cục đá mà té thôi"

Nghe vậy Haruko thở phào, nhẹ giọng nhắc nhở Ushanka. Ushanka cũng đứng lên, nhưng rồi anh khuỵu xuống. Jennis nhíu mày khi thấy Ushanka như vậy, cô hỏi:

"Ushanka, chân cậu sao rồi?"

Ushanka dò xét đôi chân của mình, rồi lưỡng lự trả lời:

"Bị trật rồi"

Jennis tỏ vẻ khó chịu, theo tính toán của cô thì sắp đến hồi chuông thứ hai rồi, nếu Ushanka không nhanh đi ẩn nấp mà lại bị bất động ở chỗ này thì sẽ rất nguy hiểm. Cô không thể bỏ tên thợ săn ra mà giúp anh, vì tên này vẫn còn cầm súng trên tay, cô vẫn chưa lấy nó được, cũng tại hắn ta giữ nó trong lòng và chặt đến mức Jennis không thể lấy nó ra. 

Ushanka gượng cười như để tỏ ra ổn áp, anh nói:

"Tớ ổn mà, các cậu không cần phải lo, chỉ cần chạy tới góc khuất đằng kia là được"

Nhưng bỗng, tiếng súng vang lên. Ushanka đang đứng dậy thì lại khuỵu xuống lần nữa, lần này anh ngồi bệt xuống đất hẳn, ôm chân với vẻ mặt đau đớn.

Jennis giật mình nhìn xuống, tên thợ săn ấy bằng cách nào có thể nhắm bắn được vậy!!? Hắn giữ súng trong lòng cơ mà, đầu súng lại chỉ về phía bên trái, làm cách nào hắn nhắm thẳng được!! Cô còn đang ghìm chặt hắn như thế thì khó mà hắn có thể di chuyển súng được.

Thật là vô lí!!! 

Jennis ấn mạnh hắn xuống, cô trừng trừng nói:

"Làm cách nào mà ngươi có thể nhắm bắn!!"

Tên thợ săn ấy nhếch mép mỉm cười:

"Hahaha! Đáng để ngươi quan tâm sao? Bộ ngươi nghĩ trong cái trường chỉ có mỗi mình ta là có súng thôi à?"

Jennis giật mình, nhớ lại kho vũ khí trong trường. 

Ở đó...CÓ SÚNG!!

Chậc! Cô thật lơ đễnh, đáng ra cô phải đoán được tên này có người giúp đỡ.

Bỗng nhiên tên thợ săn cười phá lên:

"Đùa ngươi đủ rồi, giờ thì tạm biệt nhé!"

Jennis hoang mang không hiểu chuyện gì, và rồi tự dưng hắn ta hóa thành cát bụi.

Jennis nhìn đống bụi dưới chân mình:

"Vậy là từ nãy đến giờ hắn ta chỉ là ảo ảnh thôi ư?"

"Phải rồi!"_ Jennis hoảng hốt_ "Vẫn còn một tên cầm súng ở đâu đó, nhất định phải tìm xem hắn ta đang ở đâu!"

Jennis chạy lại chỗ Ushanka, mới chạy đi vài bước, tiếng súng đã vang lên:

"Bằng!"

Jennis bất ngờ, định lấy ngọc ender ra để dịch chuyển ra chỗ hai người bọn họ thì bỗng hai cái tủ sắt xuất hiện, chắn ngang hai người.

Ushanka và Haruko đang trong tình thế nguy hiểm thì được cứu giúp, họ ngước đầu lên...

"Jaki!"_ Haruko vui mừng.

Jaki thở phào nhẹ nhõm:

"Xin lỗi vì đã đến trễ, các cậu hóa ra ở đây ư, làm bọn tớ tìm mãi!"

Jennis thấy Jaki ở đó thì gánh nặng trong lòng như biến mất, cô an tâm rồi bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh:

*Phát súng ban nãy do bất ngờ quá nên mình không nhìn rõ nó bắn từ đâu, nhưng chắc chắn là ở trên cao. Trong hành lang có đèn nhưng không thấy ai, vậy chỉ có thể là ở trên sân thượng mà thôi* 

*Nhưng...là sân thượng bên nào mới được*_ Jennis hoang mang nhìn xung quanh. Cả bốn bên sân thượng đều vắng hoe, không thấy ai cả.

"Bằng!"

Tiếng súng lần nữa vang lên, vẫn là nhắm vào Ushanka và Haruko. 

Jaki nhanh chóng dịch chuyển ra thêm hai cái tủ sắt để đỡ đòn, đồng thời cũng nhìn xuống Haruko nói:

"Haruko! Mau đi tìm nơi an toàn đi, để tớ bảo vệ Ushanka là được rồi*

Haruko mỉm cười gật đầu:

"Có Jaki ở đây là tớ yên tâm rồi, để tớ vào phòng y tế lấy thuốc và đồ băng bó cho Ushanka. Các cậu chịu khó đợi tớ một tí nhé"

Rồi Haruko chạy đi mất.

"Bằng!"

Tiếng súng lại vang lên, và nó hướng về Haruko. Jaki lại dịch chuyển tủ sắt chắn cho cô lần nữa, và Haruko đã có thể an toàn vượt qua.

Về phía Jennis, cô ngó nghiêng xung quanh:

*Sân thượng bên nào cũng có đèn, ngay cả khi đứng trên đó thì không lí nào lại không thấy bóng người được, đằng này lại chẳng thấy ai*

Chợt, đôi mắt cô dừng lại ở sân thượng nhỏ phía bên phải. Cô dần ngộ ra điều gì đó, con ngươi mở to đầy bất ngờ:

"Là bên này!!"

Jennis lấy nỏ và ender nhắm bắn về phía sân thượng nhỏ kia, rồi cô dịch chuyển lên đó:

*Sân thượng nhỏ này là nơi duy nhất bị tắt điện, thêm nữa, súng ở trong kho chỉ có súng lục nên không phù hợp để nhắm bắn ở khoảng cách xa. Sân thượng lại khá gần chỗ hai người bọn họ nên chắc chắn người bắn phải ở trên này!*

Nhưng tiếc thay, khi cô dịch chuyển lên sân thượng thì không thấy ai nữa. Lần mò từng ngóc ngách, từng khu vực vẫn không thấy ai:

"Quái lạ! Nếu không ở đây thì ở đâu?"

Jennis thắc mắc:

"Cũng không còn nghe thấy tiếng súng, lẽ nào hắn ta đã bỏ trốn rồi ư?"

Bỗng nhiên linh cảm của Jennis mách bảo cho cô, nó thôi thúc bản năng bắt cô nghiêng người né tránh.

"Bằng!"

*Hắn vẫn chưa đi*_ Jennis hoảng hốt rồi nhảy ra giữa sân, đôi mắt cô cảnh giác nhìn xung quanh_ *Không có cảm nhận được gì cả, không lí nào người được huấn luyện thuần thục như mình lại không thể cảm nhận được hắn*

*Trừ phi...*_ Jennis lại bất ngờ nghiêng người né_ *Hắn mạnh hơn mình*

Cô nhảy lên, vừa nhìn xung quanh vừa suy nghĩ:

*Nhưng trong lớp có ai mạnh hơn mình ư? Đặc biệt là biết dùng súng. Mình không nghĩ là nhóm chú Jaki, vì đời nào họ lại bắn chính bạn của mình chứ*

*Tch! Khu này tối quá, lại còn nhỏ hẹp, không thích hợp để mình chiến đấu. Phải làm sao bây giờ*_ Jennis vò đầu bức tóc, cô đáp xuống rồi lao về phía lan can và trèo qua rồi nhảy.

Đáp ngay đối diện Jaki, cô nói:

"Cẩn thận! Tên thợ săn ấy có người trợ giúp!"

Jaki dù hoang mang nhưng cũng nghe lời cô nói, nâng cao cảnh giác. Jennis chỉ tay về phía sân thượng nhỏ và nhắc nhở:

"Chú ý hướng đó, hắn ta nhất định sẽ bắn mỗi hướng đấy. Hãy cầm cự cho đến khi hồi chuông thứ ba vang lên, tôi sẽ đi tìm Haruko!"

Rồi cô chạy đi mất, để lại Jaki ú ớ không hiểu chuyện gì.

-----

Đâu đó trên sân thượng nhỏ, tên bí ẩn tặc lưỡi:

"Hừ! Con nhóc này đúng là cảnh giác cao thật"

Hắn ta nhìn xuống dưới:

"Ở đây không còn chỗ nào nhắm bắn và ẩn nấp nào phù hợp, mình nghĩ là mình nên xuống dưới thôi"

-----

Jennis chạy hộc hơi, men theo con đường mà Haruko từng qua. Khi dừng lại ở chỗ nào đó ( tác giả không biết tả ), cô giật mình khi thấy IceWater và Shawar đang ở cùng nhau, có vẻ là đang trò chuyện về cái gì đấy.

Jennis thầm nói:

"Xui thật! Đi qua không có được, dùng dịch chuyển lại tạo ra tiếng động. Sao hôm nay mình cứ lao về thế bí ấy nhỉ?"_ cô cắn răng.

Chợt, Shacasso xuất hiện chắn ngang:

"Đi đi, chỗ này cứ để ta lo là được"

Jennis không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu cảm ơn một tiếng rồi chạy đi mất.

...

Chạy được một hồi thì tiếng chuông vang lên, Jennis càng căng thẳng hơn. Haruko đang ở một mình, tên thợ săn thì không biết ở đâu. Sẽ nguy hiểm cho Haruko mất!

Jennis tăng tốc, đồng thời kết hợp với ngọc ender để dịch chuyển đến phòng y tế.

"Chỉ còn một ngã rẽ nữa thôi, cố lên nào!"

Jennis chạy thật nhanh rồi rẽ qua bên phải. Vừa hay, tên thợ săn ấy đang chỉa súng vào đầu Haruko:

"Aaa!"

Haruko hoảng hốt không nói lên lời. Khi tên thợ săn chuẩn bị bóp còi thì Jennis đã lao vào đã hắn ra xa.

"May quá, vẫn kịp"_ Jennis thở phào nhẹ nhõm, chắn ngang trước Haruko.

Cô lên tiếng hỏi:

"Cậu ổn chứ, Haruko?"

Haruko sợ hãi trả lời:

"Tớ ổn, phiền cậu rồi Jennis"

Tên thợ săn ấy tức giận đứng dậy, hắn ta quát lớn:

"Lại là ngươi, Jennis!! Ngươi lúc nào cũng cản trở ta, luôn luôn là vậy!!!"

Jennis nghiêm nghị nói:

"Không ai dạy cho ngươi rằng hét vào mặt một quý cô là bất lịch sự à"

Rồi cô dùng ná bắn ngọc ender về phía tên thợ săn rồi tung một cú đá vào bụng hắn. Mặc dù chiêu này đã cũ rích nhưng nó luôn luôn hữu dụng.

Tên thợ săn ấy cũng không chịu thua, đứng dậy quăng súng sang một bên rồi lao vào đấu tay đôi với cô. 

Jennis cảm thấy, động tác của hắn hôm nay có nhanh hơn bình thường.

Thật khó tránh...

Khi hắn định dùng chân giáng một cú từ trên xuống, Jennis đã nhanh chóng dịch chuyển đổi ngược vị trí cả hai và giáng một cú y hệt vào đầu hắn.

Hắn ta bị ấn mạnh xuống đất, dùng hết sức để đứng dậy khiến Jennis theo bản năng lộn nhào vài vòng rồi nhảy ra chỗ khác. Cô dùng ná bắn vào mặt hắn lần nữa, định là đấm cho hắn một phát nhưng lần này hắn đã tránh được.

Hắn nắm chặt lấy tay cô, vật xuống rồi tung một cú vào bụng. Jennis nhanh trí, gót chân chạm đất rồi lấy đà lộn vòng trên không trung, tạo nên một hình vòng cung cực kì đẹp. Tên thợ săn ấy bị vòng bất ngờ nên bỏ tay cô ra, cô bám vào tường rồi lao vào đánh hắn tiếp tục.

Bồi thêm một cú vào bụng, cô dịch chuyển tủ sắt đối diện hướng hắn đang bị văng, khiến cho hắn đập lưng vào cái tủ, tạo nên một cú đau điếng.

Jennis thở hổn hển, lấy tay quệt đi vết bẩn trên miệng. Tên thợ săn thì ngả người xuống sàn, hắn ta không nói gì cả và lần nữa biến mất thành cát bụi.

Jennis bất ngờ, cô sợ hãi quay đầu.

Haruko vẫn bất động ở đó...

Jennis thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh giác nhìn xung quanh. Cô chạy lại gần Haruko để thuận tiện bảo vệ, khi chắc chắn rằng không thấy ai nữa, cô mới hoàn toàn thả lỏng.

"Ha! Mệt quá..."

"Xin lỗi, đã để cậu phải bảo vệ tớ rồi Jennis"_ Haruko hối lỗi nói.

Jennis phẩy tay:

"Không sao, tớ ổn"

Đột nhiên Haruko hỏi:

"Này...sao cậu lại bảo vệ tớ thế?"

"Hửm?"_ Jennis thắc mắc

"Ý tớ là...tớ không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức cậu phải liều mạng tớ như vậy"_ Haruko nói.

Jennis thừa biết kiểu gì cô cũng phải đối mặt với loại câu hỏi kiểu này, cô làm bộ suy nghĩ rồi đáp:

"Vì lương tâm cả mà thôi, cậu không cần phải quan tâm đâu"

Haruko thắc mắc:

"Cậu không nghĩ tớ là sói sao?"

Jennis chống cằm:

"Vậy cậu nghĩ hiện tại cậu có khả năng để hại tớ sao?"

Haruko ngơ người ra rồi cười khúc khích. Jennis cũng mỉm cười theo. Cả hai cô gái nọ chìm trong sự vui vẻ, cho đến khi giọng của Ushanka vang lên:

"Haruko!"

Ushanka khập khiễng chạy tới, Jennis nhíu mày khi thấy anh, có lẽ Jaki đã dịch chuyển Ushanka đến đây. Cô lại gần Ushanka dìu anh tới, Ushanka lo lắng hỏi:

"Cậu ổn chứ Haruko?"

Haruko tươi cười trả lời:

"Ổn, cũng nhờ có Jennis cả đấy^^"

Ushanka nhìn qua Jennis, rối rít cảm ơn cô. 

Jennis bối rối không biết phải làm sao, cô nói:

"Đừng cảm ơn nữa Ushanka, cậu làm tớ ngại quá đấy. Việc tớ cứu Haruko cũng chỉ vì lương tâm thôi, đây là việc cần phải làm mà, cậu không cần cảm ơn tớ quá kích đến như vậy đâu"

Ushanka nghe vậy, ngượng ngùng đáp:

"Xin lỗi, cũng chỉ tại tớ lo cho Haruko quá"

Jennis mỉm cười:

"Tớ hiểu"_ đột nhiên cô nhìn xuống chân Ushanka_ "À mà cậu vẫn còn bị thương nhỉ Ushanka, để tớ vào phòng y tế lấy băng cho, cậu cứ ở đây trông chừng Haruko đi nhé"

Ushanka gật đầu, ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi. Thật sự ban nãy bất động nhưng máu anh vẫn chảy ra, làm anh mất máu không ít.

Hiện tại có thể không cần lo nữa rồi, vì đã có người ở đây bảo vệ...

Nhưng--

"Vù!~~"

Một cơn gió lướt qua, đá văng Jennis ra xa. Cô khó khăn đứng dậy, liền bị ai đó với cơ thể vô hình đè xuống và bóp cổ.

"Ư...ư!!--"

Jennis rên rỉ, ban nãy đánh nhau bị thương, giờ thì bị đẩy mạnh ra xa, hiện tại còn bị bóp cổ nữa. Má nó!! Sao mà cô bị ăn hành nhiều thế.

*K-Không chống cự được...*_ Jennis nghĩ, sức của người này quá lớn, cô không thể chống cự lại được.

Mãi mới để ý, rõ ràng là không thấy ai, tại sao cô vẫn có cảm giác có người đè lên cô và bóp cổ cô thế này.

"Jennis!"_ Ushanka và Haruko đồng thanh thốt lên hoảng hốt.

"Ng-Ngươi là...ai?"_ Jennis cố dùng chút sức lực của mình để hỏi.

Người nọ không trả lời gì cả, chỉ tăng lực ấn mạnh cô xuống. Jennis nhắm chặt mắt, cô hiện tại đang rất khó thở và không thể nói được một lời nào.

Chợt...

"Lạch! Cạch!"

Tiếng thay đạn vang lên, Ushanka bên đó hoảng hốt khi thấy bóng lưng quen thuộc của thợ săn.

"Bằng!"

Không kịp để ai nói gì, tên thợ săn đằng sau lưng Haruko đã bắn chết cô. 

Ushanka bàng hoàng không nói lên lời, anh nhìn xuống bên cạnh, là bụi người chết của Haruko. Một đoạn hồi tưởng ùa về:

---Đoạn hồi tưởng y như trong phim---

Ushanka lắp bắp, anh tức giận nhìn lên tên thợ săn, nhưng...người đã không còn ở đó.

Bên phía Jennis, một cơn gió mạnh lướt qua, cảm giác như bị ai đó đè nặng và bóp cổ cũng không còn nữa.

Jennis lật đật đứng dậy, đi về phía Ushanka nói:

"Xin lỗi...vì đã không bảo vệ được Haruko"

Ushanka trầm mặt vài giây, không trả lời. Cứ ngỡ Jennis sẽ bị chửi mắng một trận, nhưng Ushanka chỉ cười gượng đáp:

"Không sao, dù gì cũng không phải là lỗi của cậu"

Jennis lưỡng lự, cô nhìn vào cái túi của mình, một phần nhỏ lá bài nhô ra.

Nhưng rốt cuộc, cô cũng không lấy nó ra dùng...

Jennis cảm thấy tội lỗi, nhưng linh cảm mách bảo cô hiện tại chưa phải lúc.

*Vẫn là nên chờ thêm...*

Buổi tối hôm ấy là một buổi tối căng thẳng. Khi đồng hồ điểm 3h sáng, cũng là lúc hết giờ hoạt động của ma sói và ma cà rồng.

-----

Nằm trong phòng nghỉ ngơi, Jennis đắp tay lên trán, sự mệt mỏi như bao trùm cả cơ thể của cô, hiện tại cô không thể di chuyển cơ thể được nữa.

Jennis thở dài, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.

Hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi...

Đôi mắt dần khép lại, tầm nhìn của Jennis cũng trở nên mờ đi, cho đến khi tối hẳn cũng là lúc ý thức của cô chìm vào giấc ngủ.

"Đêm nay đúng là một đêm vất vả"

-----------------------------------

-----------------------------

-----------------------

-----------------

------------

--------

-----

--

Ha! Thế mà lại không thay đổi sao?

Dù gì nó cũng đã cố gắng rồi cơ mà.

"...Đây là quyết định riêng của cô ấy"

Ò! Chán thế, còn tưởng sẽ thay đổi cơ

"Cô ta...đã lựa chọn một cách thông minh"

Hiếm khi thấy bạn tôi chịu khen ai đó đấy nha~

Mà cũng nên thừa nhận...

Cô gái à, cô đã quyết định một cách sáng suốt đấy

"Hết rồi...

Tôi đi đây"

Ể! Đừng có đi sớm như vậy chứ

...

Hầy! Chán thật mà

Đúng là tên đáng ghét nhà ngươi, Author!

Vở kịch hôm nay cũng thật ngắn...

Nhưng lại rất kịch tính nha~

Ngươi cũng thấy vậy chứ?

Người ở màn hình bên kia
^^

-----

-Trích: Cuộc trò chuyện của những kẻ ngoài cuộc 

-----

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lhms