Chương 21: Ngày Cuối Cùng
Thật sự thì...tui lười quá các bạn ạ.
Thế nên vì để rút ngắn thời gian viết truyện, tầm 2/3 chương hôm nay sẽ viết theo góc nhìn của Jennis nhé.
Các bạn thông cảm, nay sinh nhật tui nên cho phép tui lười một hôm đi:'). Tui không thể dùng vốn từ hạn hẹp của mình để tả bao quát đâu.
Lưu ý: Vì là góc nhìn của Jennis nên nó có thể sẽ hạn hẹp, không cung cấp thông tin xung quanh cho các bạn nhiều cho lắm.
-----
Đâu đó tại nhà vệ sinh của trụ sở hội thợ săn.
Một bóng hình ai đó nắm chặt tờ giấy trắng trên tay, đến mức nhăn nhó không nhìn ra hình dạng.
Người kia thở hổn hển, thầm cảm tạ trời:
"May thật, vẫn chưa bị phát hiện"
Người nọ lạnh lùng mở tờ giấy ra.
Là giấy xét nghiệm ADN của Dennis và Jennis...
Trong đó ghi...ADN của hai người trùng khớp đến tận 99%.
Người kia nhìn tờ giấy xét nghiệm bằng gương mặt vô cảm, nhào nát nó, rồi xé nó ra thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh nhỏ ấy bị nhúng vào nước khiến cho nó mỏng đến mức rời ra.
Sau khi hành sự xong, người kia mở vòi rồi để các mảnh nhỏ của tờ giấy xét nghiệm cuốn trôi đi không một vết tích...
-----
Đã 11h rồi...
Tôi bước đi trên con đường hành lang gỗ quen thuộc, tại sao bản thân tôi lại có vẻ thản nhiên khi đồng hổ đã điểm 11h rồi nhỉ?
Ai mà biết được cơ chứ, đôi lúc tôi còn không hiểu nỗi chính bản thân mình.
Tôi cứ đi và suy nghĩ về cảm giác lúc sáng.
Liệu tôi có bị phát hiện không? Thật sự tôi đã rất lo ngại về vấn đề này.
Bước vào phòng học, chà, thầy Cà Rốt vẫn chưa tới sao? Có lẽ thầy ấy đang bận chơi game chăng, đó là tật xấu của thầy ấy mà.
Không suy nghĩ nhiều cho lắm, tôi bước về chỗ ngồi quen thuộc.
À, tất nhiên vẫn phải chào rồi, bởi đó là phép lịch sự tối thiểu
"Chào buổi tối anh Louis, anh Vincent"
Hầy! Nở nụ cười giả tạo hằng ngày khiến tôi rất mệt mỏi, đôi lúc tôi khâm phục những tiểu thư quyền quý thời thế kỉ 18 hay 19, họ thật tài ba khi có thể giữ vững nụ cười đó mọi lúc, mọi nơi.
Như thường lệ, Louis vẫn mỉm cười chào lại tôi, còn Vincent? Người chú lạnh lùng này của tôi thậm chí còn không nhìn tôi nữa cơ mà, huống chi là một tiếng chào.
Tôi cũng không quan tâm cho lắm, dù gì đó cũng là bản tính ăn sâu vào máu chú ấy. Vinis - bạn của tôi cũng y như chú ấy vậy, mẹ con giống nhau thật.
Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, tôi mở sách ra đọc.
Và tôi cứ đọc, chờ được tầm 10 phút vẫn chưa thấy thầy Cà Rốt vào.
Lạ thật đấy, thầy ấy có bao giờ đi trễ đến như vậy đâu.
Tôi mặc kệ điều ấy, mình quan tâm làm cái gì cho mệt. Tiếp tục đọc sách để lấp đầy khoảng thời gian chán nản.
Hm...tôi có nghe lén được một chút, Louis có vẻ như đang trò chuyện với Jaki về việc có hợp tác với bọn họ không. Hình như chú Jaki đã đồng ý.
Đồng ý là một chuyện khác, nhưng nó có lợi không mới là một chuyện, bởi tôi không nghĩ chú Louis lại có thể hợp tác với ma sói và ma cà rồng.
Lại suy nghĩ về chú Vincent, tự dưng tôi lại thấy nghi ngờ chú ấy.
Nào, để nhớ coi.
Tôi thừa biết là thợ săn có kẻ giúp đỡ, nên mới có thể phân thân.
Lại nói đến đêm mà tôi vất vả chiến đấu để bảo vệ Haruko nhưng không thành, tự dưng tôi lại nhớ đến lúc tôi bị một thứ vô hình nào đó đã bóp cổ tôi.
Mà hình như...ẩn mình là một điều cơ bản tối thiểu cần phải biết và phải làm của ninja mà đúng không?
Tôi hơi giật mình trước suy nghĩ đấy, không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến Loucent.
Hồi cậu ta còn nhỏ, cậu ta từng nói với tôi là bài tập đầu tiên cũng là khó nhất mà cậu ta phải học để trở thành một ninja là ẩn mình, không để cho ai phát hiện, dù bản thân đang ở trước mặt họ.
Vinis nói bài tập ấy khá dễ ở mức độ đầu, nhưng dần về sau thì càng khó hơn, bởi độ yêu cầu của bài tập càng nâng cao.
Mà...ẩn mình đến mức ngay cả khi bản thân ở trước mặt ai đó nhưng ai đó lại không thấy.
"Ehem! Đã đến giờ bỏ phiếu cho ai có khả năng là ma sói, hoặc là ma cà rồng nhất rồi!--"
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói của thầy Cà Rốt.
Tôi nhìn lên Louis và Vincent, hai người họ đã biết ma sói và ma cà rồng là ai, liệu bọn họ có lật lọng chứ?
"Ài...sao mà thế được"
Tôi cười trừ
Ít nhất là hiện tại...
Buổi bỏ phiếu bắt đầu với tiếng nói thảo luận là của Vy.
"Um...có ai biết ai là ma sói, ai là ma cà rồng không? Bữa giờ tớ bận ăn xoài nên không để ý lắm"
"Này các cậu, tớ thấy có chuyện này rất là lạ"
Tôi chú ý đến Matador.
"Tớ đã tham gia LHMS được vài lần rồi, và tớ để ý là...ma sói và ma cà rồng không giết bất kì ai cả, mà những người chết đa số toàn bị thợ săn giết thôi"
Thì đúng là vậy mà...
Đến giờ chú Matador mới để ý thì tôi cảm thấy hơi kì lạ đấy.
Hiện tại điều tôi chú tâm đến nhất chắc là tìm ra ai là thợ săn, và điều thứ hai chính là kẻ đã giúp đỡ thợ săn.
Nếu chỉ nói riêng về thợ săn thì chắc chắn Louis và Vincent là không có khả năng, vì tôi đã thấy là bài của họ từ đầu trò chơi. Họ hoàn toàn là dân làng 100%
Nhóm chú Jaki lại càng không, cái chết của cô Haruko đã chứng minh điều đó. Ai đời đâu lại đi giết chính bạn mình chứ, đúng không? Và nhìn thợ săn thì có vẻ cũng không biết ai là ma sói, ma cà rồng nữa, trong khi nếu là nhóm chú Jaki thì chắc chắn phải biết.
Vậy chỉ còn lại Yang, Khánh Vy và Matador.
Hm...khả năng bọn họ là thợ săn chỉ ở mức 50/50, tại ai cũng có chứng cứ ngoại phạm, nên tôi vẫn chưa đoán ra được ai là thợ săn.
Nhưng...nếu nói về kẻ đã giúp đỡ thợ săn, thì có lẽ ngoại trừ nhóm chú Jaki thì tất cả những người trong lớp này đều có khả năng là kẻ đó.
Thật là đau đầu mà, tôi phải mau chóng tìm nhanh, ít nhất là một trong hai để chiếm lợi thế và dễ dàng dành chiến thắng hơn.
"Cơ mà...nếu tìm ra tên giúp đỡ thợ săn trước thì tốt"
Xử lí hắn trước thì xử lí thợ săn sau sẽ dễ dạng hơn.
Tôi nghĩ là mình nên sắp xếp lại thông tin.
Trước tiên, tên thợ săn ấy cũng khá thông minh khi đã cải trang để không cho ai biết mặt.
Tạm gác chuyện thợ săn qua một bên, tôi nghĩ người mình có thông tin nhiều nhất có lẽ là kẻ đã giúp đỡ thợ săn, mặc dù thông tin về hắn ta chỉ nhỉnh hơn thợ săn một tí về mảng sức mạnh.
Hắn ta biết bắn súng, hoặc là không biết nhưng bắn đại.
Nếu là không biết thì có lẽ hắn ta cũng có thể sử dụng những vũ khí tầm xa, nếu không sẽ không có chuyện người mới lần đầu dùng súng lại có thể bắn trúng đến tận mấy lần như vậy.
Hắn ta có khả năng phân thân, và ẩn mình.
Bằng chứng ở khắp mọi nơi, và đặc biệt hơn chính là vào buổi tối ngày hôm qua.
Hm...sao tôi có cảm giác là lạ.
Phân thân, ẩn nấp, sử dụng vũ khí tầm xa...
Nếu chỉ nói riêng khả năng phân thân thì ngoại trừ những người có siêu năng lực thì chỉ có ninja mới có khả năng đó.
Sự nghi ngờ đối với chú Vincent trong lòng tôi tăng lên.
Chú ấy là Ninja mà, không phải sao?
Ẩn nấp...điều tối thiểu đối với các ninja là phải xóa bỏ sự tồn tại của mình trong mắt người khác.
Sử dụng vũ khí tầm xa...có lẽ ninja không biết bắn súng thật, nhưng nếu nói về khả năng chiến đấu tầm xa thì có thể, ninja phóng phi tiêu đâu phải để trưng.
Thêm nữa, kẻ giúp đỡ thợ săn có khả năng rất cao là được thợ săn chỉ cách bắn súng, mà có thể làm quen và nhắm bắn một cách chuẩn xác chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, ngoài ninja với tầm nhìn tốt và kĩ năng chiến đấu tầm xa ra thì còn ai nữa cơ chứ.
Tôi bắt đầu đặt ra giải thuyết về việc chú Vincent là người đã giúp đỡ thợ săn.
Nhưng lí do của chú ấy là gì mới được?
Và lỡ đâu kẻ giúp đỡ không phải là chú ấy thì sao?
"Thôi được rồi, nếu không có ai bỏ phiếu thì ta sẽ kết thúc cuộc bỏ phiếu tại đây nhé. Các em có đồng ý chứ?"
Tôi giật mình khi nghe thầy Cà Rốt nói.
Lại một lần nữa, suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi thầy ấy.
"Em đồng ý"
Tôi nói, và có vẻ ai ai cũng cùng một ý như tôi.
Thầy Cà Rốt thấy vậy nói vài câu quen thuộc rồi đi mất, tôi cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục chìm đắm vào suy nghĩ của mình.
Những bằng chứng mà tôi có quá thực đi, đủ để chứng minh người giúp đỡ thợ săn là người có khả năng như ninja. Nhưng ngoài chú Vincent thì còn ai là ninja trong cái lớp này nữa chứ.
"Vẫn là cần thêm một chút thời gian"
Tôi vẫn cần thêm thời gian để xác nhận, lòng tin của tôi đối với chú ấy quá lớn, tôi không thể đổ tội cho chú ấy được.
Nhưng nếu là sự thật...
Chú Vincent à, con nghĩ con cần một lời giải thích khi trở về tương lai đấy.
-----
"Này Jennis, em có muốn đi cùng tụi anh không?"
Tôi ngước đầu lên, là chú Louis.
Đằng sau chú ấy là chú Vincent với nhóm chú Jaki.
"Vâng ạ"
Tôi gật đầu, tạm thời gấp sách lại và đi theo nhóm các chú ấy ra bờ biển?
Nà ní!!? What the-- không, không nên chửi bậy, như thế rất thô lỗ và sẽ làm mất hình tượng quý cô chuẩn mực của người anh.
Bọn tôi cùng thảo luận một hồi, cho đến khi chú Louis nói ngày mai là ngày cuối cùng.
"Hả? Sao cậu biết ngày mai là ngày cuối cùng?"
"Đừng quên tớ là thành viên cấp cao của hội thợ săn, bọn tớ đã tham gia trò này rất là nhiều lần cho nên bọn tớ có rất nhiều kinh nghiệm"
Tôi gật gù, thầm đồng tình với chú ấy.
Đúng thật nhỉ, hai chú ấy đã từng tham gia rất là nhiều lần nên kinh nghiệm có thừa, đâu như một con gà mờ như tôi chứ.
"Hãy tin tưởng bọn tớ"
Ầu...nghe kì kì ấy nhỉ?
Câu sau thật lạ lùng, làm sao mà tôi có thể tin được chú ấy đây. Tiếp xúc nhiều với Loucent cho tôi rất nhiều kinh nghiệm ( mà tính cách của Loucent 99% là xuất phát từ chú Louis )
Châm ngôn của tôi khi tiếp xúc với mấy loại người này là...
"Đừng bao giờ tin tưởng những người có IQ cao mà hay cười, bọn họ có thể lừa bạn đấy"
Kinh nghiệm suốt bao năm là bạn với Loucent của tôi đó, các bạn tốt hơn nên nhớ để đề phòng nha.
"Ò...lời cậu nói có vẻ thật"
Thì thật thiệt mà, những loại người như này thường đánh lừa người khác bằng những thông tin bình thường lắm ( và tất nhiên thông tin ấy là sự thật, để lấy niềm tin từ người ta chứ còn gì nữa ).
Đột nhiên tôi chú ý đến chú Yasu, nhìn cái biểu hiện của chú ấy là biết chú Shawar đang muốn chiếm quyền điều khiển cơ thể rồi.
Tự dưng tôi lại tưởng tượng ra viễn cảnh chú Shawar đòi chiếm quyền điểu khiển.
__
MAU CHO TA CHIẾM QUYỀN ĐIỀU KHIỂN COI CÁI NÃO NÀY!!!( đập liên tục, đập tứ tung, thấy cái gì đập đó trong tâm trí của Yasu )
__
Tưởng tượng thôi mà cũng thấy sợ, chú Shawar thời quá khứ thô bạo quá, chả lịch sự chút nào. Thề với chúa trời là tại sao một người có quy củ như chú Picasso lại yêu chú ấy nhỉ?
Mà tại sao tôi lại quan tâm đến đầu óc của mấy kẻ điên. Kẻ điên thì chắc chắn phải kì lạ rồi.
Hm...chú Yasu đã chạy đi mất, và...hướng về phía trường học.
Chú Vincent chạy theo ư? Không được, như thế thì tôi không thể nào thăm dò chú ấy được.
"Để em đi cùng anh cho anh Vincent"
Tôi định chạy theo nhưng chú ấy đã ngăn lại
"Thôi khỏi, anh tự đi là được"
"Nhưng có tận hai ma cà rồng đấy, chưa kể còn có những tên cướp biển người xương nữa"
Um...lí do trên là tôi bịa đấy, nhưng nó cũng đủ thuyết phục để chú Vincent cho tôi đi theo.
Mà xét về mọi khía cạnh thì đó là sự thật, chú Vincent chắc chắn sẽ không chống lại được từng ấy người đâu. Đặc biệt là hai mẹ con Shawar.
Nhất là tên Shacasso kia, tự dưng nghĩ đến hắn mà tôi thấy bất lực.
Hắn ta lúc nào cũng khịa chú Vincent và Vinis, thế nên hằng ngày đều cùng Elibra ăn no đòn.
Hầy! Đúng là mệt đầu mà...
Hửm?
Nãy giờ suy nghĩ mà tôi đã tới sân trường lúc nào không hay rồi, thấy chú Vincent dừng lại thì tôi cũng rảnh rỗi dừng lại luôn, có biết người ở đâu đâu mà tìm.
Ủa nhưng không phải chú Shawar là ma cà rồng sao? Sao tôi gọi chú ấy là người nhể?
Khoan, dừng khoản chừng là 5 giây, để tôi setup lại cái đã.
----Đừng để ý làm chi, Jennis chỉ nói bừa mà thôi---
Thì quay trở lại chủ đề chính.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng súng gần đó và tiếng va chạm mạnh, chú Vincent không nói năng gì mà biệt tăm mất tích, chả thấy ở đâu cả.
Tôi lần theo tiếng súng thì thấy chú Shawar đứng ở một ngã rẽ.
Đương nhiên là tôi không dại mà động vào chú ấy mà nấp đi, nếu mà đánh chú ấy thì tôi sẽ bị nguyên gia đình simp chúa cùng cô Creator tẩn cho vào bệnh viện mất.
"Hửm?"
Sao hôm nay không thấy Shacasso ở đâu nhỉ?
Thường ngày nếu không đi gặp tôi bàn chuyện thì hắn sẽ bám Shawar như đỉa cơ mà.
Hôm nay thậm chí không bám, mà còn chả thấy đâu luôn.
"Rầm!"
Tiếng động mạnh vang lên khiến tôi hoản hồi nhìn lại.
Khung cảnh mà tôi thấy chính là cảnh chú Vincent đang đè lên người chú Shawar.
Drana mà thấy cảnh này kiểu gì cũng ship lung tung cho mà xem (*), may ghê, tôi chơi với nó từ nhỏ đến lớn mà vẫn không bị nhiễm bệnh từ nó, nếu không thì đã bị tất cả những người xung quanh ghim ra mặt rồi.
Tôi chạy gần, đồng thời cũng nên xem xét xem chú Shawar có bị gì không.
May thật, chú ấy không bị gì, chỉ là hơi dính bụi và bị chú Vincent đè lên người thôi.
"Cái quái gì thế!!?"
Chà...nói đi cũng nói lại, xét theo khía cạnh nào đó thì giọng chú ấy hay ghê.
"Có vẻ như ngươi đã giết Matador phải không? Nói thật đi!"
Ủa thật à?
Tôi nhìn ra phía đằng sau, thật sự có một bụi người chết ở đó.
"Hả!!? Ngươi không biết gì cả! Ta giết hồi nào chứ? Ta chưa kịp giết hắn nữa!!"
Chú Shawar thẳng thắn như vậy, đôi lúc quá mức mà nói ra luôn sự thật cần phải che dấu, thế nên tôi không nghĩ chú ấy nói dối đâu.
Tôi đứng bên cạnh nhìn chú Shawar ngồi dậy một cách khó khăn.
Khoan đã!! Lỡ đâu chú Vincent đánh gãy xương sườn chú Shawar thì sao!!? Shacasso sẽ hỏi tội tôi mất!!
"Là thợ săn đấy"
Tôi giật mình khi nghe chú Shawar nói vậy, không rõ là chú Vincent có như vậy không, nhưng nghe giọng điệu thì chắc là vậy rồi.
"Lại là thợ săn sao? Hắn ta bị cái gì thế nhỉ?"
"Mà thôi được rồi, ăn tỏi đi"
Chú Vincent ném cho chú Shawar một củ tỏi.
Điểm yếu của ma cà rồng là tỏi mà, nên lúc nào tôi cũng thủ sẵn vài củ trong túi riêng đấy, tôi không để vào túi chung vì mùi nó lồng quá ra.
Và sau khi chú Vincent ném tỏi, tôi lạnh mặt ( mặc dù trong lòng đau vãi cả ra, ấy nhầm, lại chửi thề rồi, không phù hợp với một quý cô gì cả ) nhìn chú ấy la hét vì bị hành hạ bởi tỏi.
Có hơi buồn cười, nhưng thôi tôi không quan tâm đâu.
Và sau đó chú Shawar biến lại thành chú Yasu, chỉ thế thôi.
"Ch-, à, Cậu ổn chứ Yasu?"
"Ổn"
Chú Vincent lại gần chú Yasu nói.
"Cậu phải có một ý chí thật là mạnh mẽ thì may ra tên ma cà rồng ấy không điều khiển cậu được"
Uầy! Sao tôi tự dưng thấy chú ngầu dễ sợ.
"Tớ đang cố đây..."
Tôi im lặng nhìn cả hai trò chuyện, làm sao mà chen vô được cơ chứ.
Tự dưng chú Vincent gọi tôi.
"À! Phải rồi. Jennis, Yasu, tôi có chuyện cần bàn với hai người"
Tôi thắc mắc tiến tới, chú ấy muốn nói gì ấy nhỉ?
"Sẵn không có ai ở đây, tôi sẽ nói luôn. Đó là chuyện của Louis"
"Thời gian gần đây, Louis cứ tự tách ra và nói rằng là cần thời gian cài đặt cho ma sói và ma cà rồng. Nhưng...tôi hợp tác với cậu ấy đủ lâu để biết rằng cậu ta đã làm xong tất cả cái bẫy rồi. Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu ta lại nói dối nữa"
"Phải chăng...cậu ta đang đi làm việc mờ ám ư?"
Hở? Có điểm kì lạ ở đây.
Thực sự mấy ngày nay chú Louis hay tách ra sao? Tôi không nghĩ chú Louis lại như thế, vì chú ấy thích chú Vincent từ lâu rồi mà, ai lại không muốn dành thời gian ra vì crush chứ.
Ngược lại, tôi thấy chú Vincent mới là người tách ra.
Mấy bữa nay do gặp cú sốc tinh thần từ chú Louis ( mà hiện tại tôi vẫn còn ám ảnh ) nên tôi đã tránh gặp mặt và cắm rễ trong thư viện mọi lúc mọi nơi, đôi khi còn là những chỗ khác như căn tin hay sân thượng ( hay phòng học khác ).
Vì thế nên tôi không rõ lắm chuyện của hai người bọn họ.
Nhưng đôi lúc, những khi tôi ở căn tin hay các phòng học và thư viện, tôi đều thấy chú Vincent lướt qua vài lần mà không có sự hiện diện của chú Louis.
Hoặc đơn giản là ngược lại, chỉ là tôi không thấy chú Louis đâu.
Nhưng khả năng chú Vincent tách ra mới cao hơn, bởi tôi ở mọi nơi để đọc sách mà, miễn là nơi đó yên tĩnh, và tôi hay thấy chú Vincent đi một mình lắm.
"Louis nói dối, có khi nào cậu ta là thợ săn không?"
Không, điều đó là không thể.
Thứ nhất chú Louis không biết dùng súng, thứ hai là chú ấy không có khả năng chiến đấu cao.
Đa phần sức mạnh của chú Louis đều tập trung vào trí thông minh của chú ấy, nên tôi nghĩ là chú ấy không có khả năng đâu.
Ngược lại...chú Vincent mới có khả năng cao hơn.
"Cũng có thể đấy"
"Không, không thể"
Tôi tự dưng chen vào, cảm thấy kì ghê.
"Ý tớ là anh Louis không có kĩ năng chiến đấu thuần túy, lại không có dấu hiệu là biết dùng súng nên tớ không nghĩ anh ấy là thợ săn đâu"
Hm...có vẻ lời của tôi đã thành công khiến nghi ngờ bị giảm xuống rồi. Nhìn gương mặt có vẻ tin tưởng của chú Yasu là tôi biết.
Ngược lại, tôi rất muốn xem biểu cảm của chú Vincent sau cái khẩu trang đó đấy.
"Nói chung là, tôi rất đắng đo về việc này. Cho nên Jennis và Yasu, hai người giữ bí mật giúp tôi nhé. Đừng kể cho ai biết hết, tôi sẽ tự tìm câu trả lời"
Tôi nheo mắt.
Chú Vincent đây là đang chuyển chủ đề ư, khá là đáng nghi đó.
Phải chú ý hơn thôi, vì ngày mai là ngày cuối cùng rồi...
---Chuyển cảnh---
( Góc nhìn thứ ba )
Trong phòng, Jennis thở dài.
Dạo này cô tự dưng mệt ghê, cũng có quá nhiều chuyện xảy ra.
Nhìn sang cuốn sổ thân thuộc, cô cũng có tính hay ghi chép như Louis, một phần cũng là vì tương lai, khi Jennis cần phải ghi nhớ rất nhiều.
Jennis đã ghi chép và sắp xếp lại hết tất cả thông tin mà mình có. Cô không muốn tin, nhưng giả thuyết này quá hợp lí đến mức cô phải tin.
Trong sổ, kết quả cuối cùng hướng tới việc...
"Vincent là kẻ đã giúp đỡ thợ săn"
Lí do mà cô không nghĩ Vincent là thợ săn, vì cô đã thấy lá bài của Vincent là một, thứ hai nữa là không có bằng chứng cho việc đó.
Vincent là ninja, nhưng lúc cô chiến đấu tay đôi với thợ săn thì hắn ta lại dùng võ, và tư thế của chúng lại khá giống võ Thiếu Lâm mà Qi Jié từng cho cô xem.
( Note: Qi Jié hay phiên âm Việt là Chi Yết, là shipchild của Qi x Jessi )
Vincent là người phương Tây, cô không nghĩ hắn biết võ phương Đông.
Mệt mỏi và bất lực...
Vào thời khắc này, Jennis dường như không còn niềm tin vào Vincent.
Cô chán nản, buồn không thèm dọn bàn mà lên thẳng giường và ngủ.
*Phải cảnh giác trước chú ấy thôi, ngày mai là cuối cùng rồi, tốt hơn hết là nên nói cho chú Louis và nhóm chú Jaki biết*
-----------------------------------------
-----------------------------------
----------------------------
----------------------
----------------
-----------
-------
----
Sáng hôm sau, lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, nó sẽ rất bình thường theo nghĩa đen nếu như Mr. Cà Rốt không nói:
"Hôm nay là buổi học cuối cùng, không môn học vào ngày tiếp theo nữa đâu. Đêm nay là đêm quyết định thắng thua, đêm phân biệt thiện và ác, là cuộc chiến giữa dân làng và ma sói"
Ồ...vậy đúng như những gì Louis nói rồi.
Maya lên tiếng hỏi:
"Thưa Mr. Cà Rốt, tuy không có phần thưởng nhưng chắc chắn vẫn có kho báu phải không ạ?"
Mr. Cà Rốt gật đầu:
"Chính xác"_ ông bắt đầu giải thích_ "Vào tối nay, ta sẽ giấu cái hòm kho báu tại một vị trí ngẫu nhiên trong trường, các em có thể tìm nó dựa vào bản đồ ta đưa ra. Bên trong cái hòm ấy là chìa khóa dẫn đến chiến thắng trò chơi lần này"
Jennis trầm mặt, nhìn lên Vincent.
Chà...tối nay sẽ là đêm quyết định, liệu mình có thắng không, còn phải tùy thuộc vào cách mà mình sử dụng nó nữa.
Khánh Vy tò mò hỏi:
"Hở? Kho báu? Bộ trong đó có xoài hả thầy?"
Mr. Cà Rốt không quan tâm, ông nói:
"Nếu em thắng thì em có thể ước rất là nhiều xoài, được chớ?"
"Ok, ta đi đây, hẹn gặp lại các em...hoặc là không bao giờ. Hahahahaha!"
Rồi Mr. Cà Rốt đi mất.
*Trời ạ, cái giọng cười...*_ Jennis nghe giọng cười của ông mà không khỏi rùng mình, nhưng rất nhanh để trở về tinh thần ban đầu.
*Mình nên nói cho chú Louis vào lúc nào đây? Giờ ăn trưa, hay là giờ nghỉ nhể? Hay là buổi chiều?*_ *Nhưng lúc nào chú ấy cũng đi cùng chú Vincent, thật sự không có cơ hội để cho mình nói gì cả*
*Hay là...*_ cô liếc nhìn nhóm Jaki_ *Nói cho các cô chú ấy vậy, chắc chắn họ sẽ giúp được mình*
Gật gù với ý kiến của mình, Jennis quyết định tầm trưa sẽ nói cho bọn họ.
Rồi cô lại nhìn vào túi, xoa xoa lên cái túi ấy:
*Lá bài này, từ đầu trò chơi đến giờ mình chưa hề dùng. Chắc chắn nó sẽ có ích vào đêm nay...*
Jennis liếc lên nhìn Vincent đang nói chuyện với Louis, một tia lạnh lẽo thoáng xuất hiện:
*Chú Vincent à...con biết là chú có lí do riêng, hy vọng không phải là ác ý...*
------
Đụ má cay thật, cố rút ngắn rồi nhưng nó vẫn dài quá trời.
Tay tui lại mỏi quá, khổ cái là tui viết trên máy tính nên không có loa ghi âm:')))
Lần đầu tiên viết góc nhìn thứ nhất có lẽ sẽ ko được tốt lắm, mong mọi người thông cảm.
Đời là bể khổ, vượt qua bể khổ là hết đời~~
Thì nói chung là tui ko biết nói gì hơn nữa, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai!!
Chúc ngủ ngon! Yêu các bạn nhiều! OwO
-----
Mới nhớ ra mình có fact mà chưa viết:,)))
(*) Fact 106: Drana hay ship lung tung, dù cho người đó đã có bạn đời. Miễn là thấy bất kì cảnh gì, dù cho là cảnh Vincent đè lên Shawar như trên thì Drana vẫn sẽ ship lung tung, dù ko hiểu hint kiểu gì;-;
Và đó chính là điểm đáng ghét của Drana. Từng có một ( nhiều ) lúc, khi thấy cha mình Draco choàng tay qua vai Dennis, Drana đã ship và làm đủ mọi cách để thấy...mấy cảnh tình cảm từ cặp ship ấy;-;
( Lạy chúa, tôi thề là tôi ko muốn nói cái câu trên tí nào )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip