Chương 54: Tiết Thể Dục (1)
Tác giả đã cố văn vẻ hết mức, hy vọng các bạn sẽ có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ!!
https://youtu.be/Q6p_oXzBccE
--------------
Sáng hôm nay, vẫn như bao buổi sáng thường ngày, Jennis đã thức dậy từ rất sớm và đi xuống căn tin. Tự dưng nghĩ về tối qua hôm qua...
Đêm ấy có chút rợn người.
Jennis thở dài, bước vào căn tin với tâm trạng lãnh đạm hơn thường ngày.
"Ồ! Chào buổi sáng Jennis"_ Pierre ở trong nhà bếp thấy cô thì mỉm cười nói. Trước mặt là một nồi canh đang nấu dở, xem ra hôm nay có món phụ đây_ "Vẫn là trà hoa nhài nhé"
"Ừ"_ Jennis khẽ đáp lại, rồi ngồi vào chỗ ngồi và đọc sách.
Pierre có hơi ngẩn người, tự dưng hôm nay anh thấy Jennis trong đàn ông hơn và lạnh lùng hơn? Chả rõ vì sao anh lại nghĩ vậy nữa. Cười trừ trước suy nghĩ kì lạ của mình, có vẻ anh đã trở nên ngớ ngẩn. Gạt suy nghĩ ấy qua một bên, Pierre vào bếp pha trà.
Xong sáng hôm nay rồi thì anh sẽ thu xếp công việc và tới Hàn Quốc tìm Kim Gun...
...
Dạo này trời bỗng chốc trở lạnh, gió mùa cũng nhiều hơn. Không rõ vì sao trong không gian ảo lại có gió nữa, Mr. Cà Rốt cũng thật cao siêu khi có thể tạo ra không gian chi tiết đến từng cơn gió thoảng như vậy. Bên ngoài tự dưng có một lớp khói mờ bao phủ, cũng gần như hạn chế tầm nhìn của những người ở bên trong.
Xem ra phải chú ý hơn đến việc giữ thân nhiệt...chứ đến mùa rồi, đã lạnh, nhiều sương, lại còn có nhiều côn trùng lây bệnh nữa.
Jennis đọc sách trong căn tin, đôi có hơi kéo vạt áo lại vì tuột ra. Cô vẫn chú tâm đến nó, cuốn sách ở trên bàn, thì tự dưng Pierre cầm bộ trà nghi ngút khói trắng để trước mặt cô.
Jennis hơi ngước lên, thấy Pierre đang từ từ rót trà vào ly. Cô mỉm cười nhận lấy ly trà và nhẹ giọng cảm ơn một tiếng:
"Cảm ơn nhé Pierre"
"Ừ^^"_ Pierre cười cười đáp lại_ "Hôm nay tớ đã cho mật ong vào đấy, dạo này trời trở lạnh, uống chút đồ uống nóng sẽ dễ chịu hơn"
Jennis cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi mặc kệ mà đọc sách tiếp. Thấy vậy, Pierre không nói gì thêm nữa mà vào trong phòng bếp tiếp tục chuẩn bị phần ăn sáng cho mọi người.
...
...
...
Hồi sau, hầu như toàn bộ đã tập trung lại căn tin. Không khí ban đầu khi Jennis chỉ có một mình, lạnh lẽo và kì lạ, giờ đây đã trở nên ấm áp hơn với hơi ấm con người và sự sôi nổi của những cuộc nói chuyện.
Trời bên ngoài cũng sáng sủa hơn, dường như phá tan đi màn sương mỏng ban nãy. Chà, quả là một buổi sáng tuyệt vời...
*Rất thích hợp việc uống trà buổi sáng*_ Jennis ngước nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ trong lòng.
Cũng không mấy để tâm, Jennis cúi mặt tiếp tục đọc sách.
Vô tình...cô nghe được cuộc trò chuyện của bàn bên.
"Cậu nói sao, có ai đó ăn cắp lá bài già làng của cậu rồi à?"
Là giọng nói của Yasu.
Jennis khẽ ngước lên, sự chú ý dồn vào bàn bên cạnh.
"Đúng vậy"_ Jaki nói_ "Và tớ đã bị đánh cắp lúc ngủ say đấy, các cậu có thấy ai khả nghi không?"
Bị đánh cắp sao...
Jennis nheo mắt nhìn Jaki, rồi lại nhìn những người bạn của mình. Tối qua...không có ai dùng lá bài kẻ trộm cả, vì bọn cô nghĩ rằng nó không cần thiết.
Nhưng ở đây là mất lá bài, chứ đâu phải mất chức năng, nên liệu có ai ở đây đã lấy cắp lá bài già làng của Jaki không nhỉ.
"Sư phụ mất đồ ư!! Kẻ nào to gan vậy, xin hãy giao nhiệm vụ điều tra cho em đi!"
Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng nói hăng hái của Kosho.
"Em đã xem 900 tập thám tử lừng danh Conan rồi nên em biết khá là rõ mọi thủ đoạn, hành vi, và những vụ án trong nhà kính"
Jennis đưa ánh mắt cá chết nhìn Kosho.
Chỉ là mất lá bài thôi, đâu có cần phải làm quá như mấy vụ án trong phim đâu.
"Tác hại của việc coi anime quá 180 phút là đây...haiz..."_ Jennis thở dài thầm nói, rồi cô nhìn qua Jaki hỏi_ "Trước đó cậu có thấy ai khả nghi không?"
Jaki hơi ngước mặt lên trần để suy nghĩ, và trầm ngâm trả lời:
"Có, tớ nhớ là lúc tớ đang mơ màng ngủ thì thấy có bóng người ra khỏi phòng. Tớ có hỏi Yasu nhưng không phải, vậy là ai mới được?"
"Hm..."_ Loucent vuốt cằm nói_ "Người có thể ăn cắp lá bài già làng của cậu...chắc chắn là có tính toán. Ngày hôm qua cậu đã bị cắn rồi mà đúng không, vậy nếu bị cắn thêm lần thứ hai thì mọi chức năng trừ thợ săn sẽ mất hết. Mà...nếu suy ra vào ngày hôm qua, trừ Kosho là thợ săn ra thì người biết cậu chỉ còn một mạng là bọn tớ và...ma sói mà thôi"
Quàu...chỉ với một chút manh mối mà đã suy ra rõ ràng, đúng là Loucent có khác.
Lina khó chịu, vừa ăn lấy ăn để phần ăn sáng của mình, vừa hầm hừ nói:
"Người nào ăn cắp lá bài ấy cũng dở hơi thật, lấy phải lá bài vô dụng!!"
Nhưng rất gây hại đến tất cả những dân làng khác, vì chỉ cần già làng chết là mọi chức năng của lá bài ma sói trừ thợ săn sẽ biến mất ngay.
Đang trong tình hình căng thẳng, tự dưng Rain lên tiếng:
"Ehem!"_ cậu khẽ ho, gây sự chú ý với mọi người_ "Xin lỗi vì đã chen vào cuộc trò chuyện của các cậu nhé. Không phải bằng chứng đã quá rõ ràng rồi sao, Jason chính là kẻ trộm, các cậu quên rồi à"
"Ờ nhỉ! Tớ nhớ ra rồi"_ Jaki thốt lên, tiến tới gần Jason khó chịu nói_ "Này Jason, trả lại cho tớ mau lên!"
Jason đang ngồi ăn bình thường, nghe Rain nói vậy thì hơi trừng mắt nhìn Rain. Rồi với bộ mặt khó hiểu, anh quay qua nói:
"Haiz...các cậu tin cái tên Rain này sao, và các cậu vu khống cho người khác. Không chịu động não chút nào cả, tôi không có lấy lá bài của cậu đâu. Nếu nghi ngờ kẻ trộm, thì tại sao lại không nghi ngờ nhóm Jennis? Họ cũng là kẻ trộm, trừ Riko ra mà"
Lico và Drana có hơi khựng lại, nhìn Jason với con mắt khó chịu. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Kaleon lên tiếng giải oan:
"Nào...Jaki bị mất lá bài, chứ không mất chức năng của lá bài. Nếu là lá bài kẻ trộm thì cậu ấy chỉ bị mất chức năng thôi, vậy nên những người sở hữu lá bài kẻ trộm là bọn tớ có trộm cậu thì cũng sẽ không mất cả lá bài đâu"
"Và thêm nữa, lá bài của bọn tớ chỉ có hiệu nghiệm đến ba giờ sáng là sẽ biến mất. Sau cái giờ đấy, tất cả những lá bài chức năng khác không thể sử dụng. Vậy thì làm sao mà bọn tớ có thể trộm được lá bài của cậu?"
Jaki nghe vậy, hơi ngờ ngợi hiểu ra.
"Ờ nhỉ..."
Cậu gật gù, nhưng rồi sau đó liền giật mình mà thắc mắc thốt lên:
"Vậy ai mới là kẻ trộm thật sự?"
"Quan tâm làm gì..."_ Jennis lên tiếng_ "Dù gì lá bài ấy cũng vô dụng rồi, không thể cứu cậu một mạng, cũng chả thể khiến lá bài chức năng mất đi hết, bởi cho dù có mất lá bài thì cậu vẫn là già làng, không giết cậu thì lá bài chức năng không mất hết được"
"Vậy nên đừng suy nghĩ nữa chi cho mệt đầu, tiếp tục ăn sáng đi..."
...
Và một buổi sáng bình thường trôi qua như thế.
...
"Tớ ăn xong rồi, xin phép đi trước"
Sau khi ăn sáng xong, Jennis đứng lên định là sẽ ra khỏi căn tin. Vô tình đi qua bàn của Rain và Jason, cô thấp thoáng thấy đâu đó một vết gì đấy trên cổ Rain.
"Hm?"_ Jennis thắc mắc, hơi cúi xuống nói_ "Rain...không phiền cậu chứ?"
Rain đang ăn thì nghe thấy giọng của Jennis, cậu ngước lên tò mò hỏi:
"Không phiền gì cơ, cậu muốn làm cái gì à?"
"À..."_ Jennis trả lời_ "Chỉ là tớ thấy một vết đỏ thấp thoáng trên cổ cậu."_ nói rồi, Jennis giật phăng cổ áo của Rain xuống khiến bất ngờ không kịp trở tay.
"Xin lỗi vì đã hành động khiếm nhã...nhưng những vết trên cổ cậu là gì thế?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Rain, họ bất ngờ khi thấy cổ Rain chi chít vết cắn, vết mút. Đến độ đỏ cả cái cổ trắng hơi ngả vàng.
"Ôi trời!"_ Lee Soo Young thốt lên, ánh mắt có phần tò mò nhìn cổ của Rain_ "Rain, cổ cậu bị sao mà có đống vết đỏ vậy?"
Rain bối rối, ngập ngừng không biết trả lời làm sao. Cậu giật tay của Jennis đi, với vẻ khó chịu mà tức giận nói:
"Chuyện của tớ có liên quan đến các cậu sao, tự dưng lại giật cổ áo tớ xuống làm gì!"
Jennis chỉ đơn giản là cảm thấy khó hiểu, chứ không mấy khó chịu trước hành động quá gắt của Rain. Cô nhẹ giọng lo lo hỏi:
"Rain, nói cho tớ biết đi, sao trên cổ của cậu có nhiều vết cắn thế?"
"Ừ thì..."_ Rain ngập ngừng, rồi gắt gỏng trả lời_ "Vết muỗi đốt, được chưa!!"
Vừa dứt lời...tự dưng có một tiếng hắt xì vang lên. Mọi người thoáng hoang mang nhìn về phía tiếng hắt xì, và người đó chính là Jason.
Jason gượng gạo nhìn xung quanh, cười cười nói:
"Ahaha...các cậu đừng quan tâm, chả là dạo này trời lạnh nên tớ mới hắt xì thôi..."
Thấy vậy, mọi người cũng không để ý nữa mà quay trở lại với Rain.
"Muỗi cắn sao..."_ Jennis hơi rũ mắt xuống ra vẻ trầm ngâm, rồi cô lại nhìn Rain nói_ "Nhưng vết cắn ấy không giống mũi cắn chút nào, nó to và trông khác hơi..."
Rain giật mình nhìn Jennis. Sao cậu có thể quên rằng nhà Jennis là bác sĩ thú y nhỉ, còn cô lại rất giỏi về sinh học và các loài động vật. Nên việc có thể phân biệt được vết muỗi cắn và vết cắn khác ra sao là điều bình thường thôi.
"Um...thì..."
Còn đang ngập ngừng, tự dưng Robert lên tiếng:
"Phải rồi, tối qua tớ không thấy cậu về phòng. Cậu đã ở đâu vậy Rain?"
Rain khó chịu nhìn Rober. Cái tên da xanh lè này lúc nào cũng hố cậu vào chỗ chết.
Nào...bình tĩnh, cậu phải giữ hình tượng thân thiện, tìm đại một lí do khác là được, không sao hết.
"À...thì...tối qua tớ đi hóng gió, do chú tâm quá mà quên mất thời gian nên đâm ra ngủ quên bên ngoài luôn. Đã làm cậu lo lắng rồi Robert ...hahaha...^^"
Tiếng cười gượng gạo cứ vang lên khiến cho Loucent có chút thắc mắc. Cậu nhìn sang Jason, thấy anh trông có vẻ còn ngập ngừng hơn cả Rain.
Hơi híp mắt lại, cậu thầm nghĩ:
*Ồ... giữa họ có tình ý*
Về phía Jennis, khi nghe Rain nói vậy, cô cũng không nghi ngờ mấy. Tự dưng không hiểu sao cô lại để ý đến Jason, rồi lại nhìn Rain.
Biểu hiện này cứ như là Jason biết chuyện gì xảy ra tối qua vậy.
Mà gạt chuyện đó sang một bên, cô cũng không quan tâm mấy. Lo lắng nhìn xuống Rain nói:
"Vậy ư, thế cậu có cần tớ kê thuốc cho không? Dạo này trời chuyển lạnh, côn trùng gây bệnh cũng nhiều. Lỡ đâu cậu ngủ quên ngoài trời rồi bị đám côn trùng ấy cắn thì sao?"
"Hể! Nghiêm trọng như vậy sao?"_ Bella nói_ "Ôi! Lỡ đâu cậu bị bệnh thì sao Rain?"
Rain bối rối nhìn mọi người, cũng vẫn là nụ cười gượng gạo ấy mà trả lời Jennis:
"Tớ ổn...không cần kê thuốc đâu, làm như cậu biết rõ lắm ấy Jennis"
"Thì tớ biết thật mà"_ Jennis thản nhiên nói_ "Có một khoảng thời gian tớ chú tâm tìm hiểu về y học nên khá rõ về cách kê đơn thuốc và chữa bệnh"
"Thôi, nếu cậu không cần thì tớ cũng không ép. Nhưng mà nếu có biểu hiện gì trong người thì nói ngay cho tớ nhé, tớ sẽ giúp cậu"_ cô mỉm cười nói. Rain hơi ngây người, rồi lơ là gật đầu.
Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác đã bị ai phát hiện ra rồi thì phải...
"Vậy nhé, thôi, tớ đi trước đây. Chúc các cậu có một buổi sáng yên lành"
Nói rồi, Jennis cười cười một cái và bước ra khỏi căn tin. Mọi người thấy vậy cũng không chú ý thêm nữa mà tiếp tục phần ăn sáng của mình.
Riêng Rain lại thở phào nhẹ nhõm:
*May thật, suýt nữa thôi là bị phát hiện rồi. Cũng tại cái tên Jason kia!*
Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua?
Rốt cuộc chỉ có mình Rain và Jason là biết rõ...
--------------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------
---------------------------
----------------------
----------------
----------
-------
___________________________
Sáng dạo, khi Jennis vẫn ngồi đang đọc sách ở trong thư viện, vô tình tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên:
"Alo! 1 2 3 4 alo. Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em có mặt dưới sân trường"
Hơi ngây người một lúc, Jennis nhìn ra cửa sổ. Thế mà hôm nay lại tập trung ở sân trường, không biết Mr. Cà Rốt lại có ý đồ gì đây.
Cũng không mấy thắc mắc, Jennis gấp sách lại rồi mở cửa sổ và nhảy xuống. Đáp ngay dưới đó mà không có tí sơ xác hay một vết thương.
"Hm...nên đứng ở đâu nhỉ?"_ Jennis thắc mắc nhìn xung quanh_ "Mình xuống hơi sớm nên đâm ra vẫn chưa có ai cả"
Còn đang loay hoay tìm chỗ đứng, đột nhiên giọng của Mr. Cà Rốt vang lên:
"Bên này nè Jennis"
"A..."_ Jennis quay sang bên cạnh nhìn.
Là Mr. Cà Rốt đang đeo kính đứng ở cột bóng rổ gần đó. Thấy vậy, Jennis lại gần với đứng ngay đối diện ông. Có chút tò mò với cái kính trên mặt, Jennis hỏi:
"Mr. Cà Rốt, ông bị cận à? Cũng tội, ai biểu ông xem phim quá nhiều chi"
"Ai nói ta bị cận hả!!!"_ Mr. Cà Rốt la toáng lên_ "Vả lại ta không phải Mr. Cà Rốt, mà là Mr. Xà Lách! Hiểu chưa hả!!?"
...
...
...
...
Tầm một lúc sau, khi mọi người đã tập trung và xếp hàng ngay ngắn, đầy đủ. Mr. Xà Lách đi quanh quanh, nghiêm giọng nói:
"Ehem! Chào các em, lâu rồi không gặp"
"Em mới gặp thầy lần đầu mà?"_ Jennis đột nhiên lên tiếng cắt ngang, làm bộ vẻ mặt khó hiểu nhìn Mr. Xà Lách.
"Thì kệ em chứ, chứ ai ở đây cũng đều gặp thầy hết rồi!!"_ Mr. Xà Lách tức giận nói.
"Ehem! Thì quay trở lại chủ đề chính. Ta là Mr. Xà Lách, là giáo viên đảm nhiệm môn thể dục"
"Dạ...bài thể dục hôm nay là gì ạ?"_ Bella tỏ thái độ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng hỏi Mr. Xà Lách. Điều đó cũng khiến tâm trạng tức giận ban nãy do Jennis hạ đi.
Mr. Xà Lách hô lớn:
"Bài kiểm tra đầu tiên: môn chạy bộ! Mời hàng đầu tiên bước lên!"
------
Xí xí!! Quên nói mất thứ tự sắp xếp hàng, thì có tổng năm hàng nhé. Và sẽ xếp như sau.
Hàng 1
Bella
Draco
Rain
Lico
Hàng 2
Soo Young
Jason
Yasu
Drana
Hàng 3
Lina
Robert
Jaki
Riko
Hàng 4
Loucent
Jennis
Kaleon
Hàng 5
Kosho
Dù cho đủ, nhưng tui thích cho Kosho đứng một mình:))))
------
Ok, quay trở lại chủ đề chính.
Kosho nhìn một lượt qua hàng bên cạnh, tự dưng cảm thấy có chút lẻ loi khi đứng một mình, nếu không phải tại Mr. Cà Rốt bắt anh đứng như vậy thì anh đã vào hàng thứ 4 lâu rồi.
Nhưng rồi...suy nghĩ ấy liền bị gạt đi khi Kosho thấy đối thủ của anh:
"Hehe! Mình đấu với con gái, lại thêm một thằng trông ẻo lả yếu đuối nữa. Mình thắng chắc rồi!"
Loucent đứng bên cạnh Kosho, tất nhiên nghe rõ mọi việc. Cậu không nói gì, chỉ cười...vâng, một nụ cười đầy khinh bỉ dành riêng cho Kosho.
"Đừng có vội đắc chí"_ Mr. Xà Lách đột nhiên lên tiếng_ "Đây không phải là cuộc thi chạy bình thường đâu. Các em hãy nhìn ở khu vực này, ta đã đặt 1 đĩa bánh và bốn khẩu súng ở dưới đất."
Vừa mới dứt lời, đột nhiên ở trước mặt bọn họ xuất hiện 5 con ma sói khác nhau khiến vài người có chút hoảng hốt. Mr. Xà Lách thấy vậy, lên tiếng giải thích:
"Các em đừng sợ, đây chỉ là ảo ảnh do ta tạo ra thôi. Và như các em thấy, đây là những cô bé quàng khăn đỏ đang bị ma sói đuổi theo tấn công sau lưng--"
"Ơ..."_ chưa kịp nói xong, Riko đã chen vào_ "Thế tại sao em cũng là cô bé quàng khăn đỏ nhưng ma sói không đuổi theo em vậy?"
"Vì em khác, Ok?"_ Mr. Xà Lách nói.
"Rồi, quay trở lại chủ đề chính. Khi ta ra hiệu, tất cả hãy xuất phát chạy thật nhanh đến chỗ cây súng, nhặt nó lên và tiếp tục chạy tiếp. Sau đó hãy tiếp cận mục tiêu, tiêu diệt ma sói và giải cứu cô bé quàng khăn đỏ"
"Thưa..."_ Loucent đột nhiên lên tiếng hỏi_ "Không cần dùng súng cũng có thể tiêu diệt được chứ Mr. Xà Lách, và nếu không dùng súng thì có tính không ạ?"
Mr. Xà Lách thản nhiên trả lời:
"Tất nhiên là được, miễn sao các em thành công giải cứu cô bé quàng khăn đỏ, em sẽ giành được chiến thắng. Lưu ý, chỉ có 4 cây súng để bắn thôi, trong khi có tận 5 con sói lận. Vì thế, người cuối cùng không tiêu diệt được ma sói sẽ bị phạt"
Nghe vậy, gương mặt của Loucent lộ rõ sự hứng thú. Cậu nheo mắt nhìn mấy con sói:
"Ồ hố~ không cần dùng súng cũng được, vậy thì...tớ nhường cho các cậu đó, đối thủ. Chứ riêng tớ không cần dùng súng cũng tiêu diệt được rồi"
"Hả!!"_ Kosho thốt lên_ "Cậu chắc chứ? Đừng có tự cao như thế"
Loucent cười cười đáp:
"Tớ không có tự cao mà là tự tin. Không cần đến cậu phải quan tâm đâu^^"
...
"Các em đã hiểu rồi chứ"_ Mr. Xà Lách nói_ "Được rồi, tất cả hãy vào vị trí. Chuẩn bị...Xuất phát!!"
Vừa dứt lời, những người kia đã chạy như bay về phía khẩu súng ( thật ra có một số thành phần không như vậy ). Chỉ riêng Loucent vẫn đang đứng im, nhìn...
"Hở?"_ Jaki nhìn Loucent đầy thắc mắc_ "Cậu không chạy sao, kẻo thua đó Loucent?"
Loucent nheo mắt, tay cầm ống nhòm vừa mới mượn Jennis soi về phía lũ ma sói. Dù vậy miệng vẫn trả lời:
"Tớ sẽ chạy, và về đích đầu tiên. Nhưng không phải lúc này"
...
Bên các đối thủ khác, Kosho đang cầm súng chạy về phía lũ ma sói. Đôi lúc, anh có hơi ngoẳn đầu lại:
"Hừ! Loucent không chạy, rõ ràng là cậu ta tự cao rồi. Chứ nhìn yếu như thế sao chạy được chứ"
Không quan tâm đến Loucent nữa, Kosho chạy nhanh về phía ma sói.
Nhưng...khi chỉ còn vài bước chạy là sẽ tới được chỗ ma sói, đột nhiên có một cơn gió lướt qua người Kosho.
"Vù~!"
Kosho hơi khựng lại, không hiểu sao linh cảm mách bảo anh hãy ngước lên trên.
"AA--!"
Tự dưng anh giật mình, hoảng hốt khi thấy Loucent đang ở trên cao với cây kunai trong tay.
"Mhm...~ đã xác nhận được mục tiêu, góc độ và...hướng đánh"
Rồi Loucent phóng tới con ma sói, đập nó xuống đất với cây kunai kia. Ngay sau cú đấm ấy, con ma sói đó chết tươi ngay tại chỗ.
"Phù~!"_ Loucent thở một hơi đầy thoải mái_ "Vậy là xong, tớ về đích trước rồi nhé^^"
"Loucent về đích"_ Mr. Xà Lách nói.
Về phía Kosho, anh...à không, tất cả những người chứng kiến lần đầu về sức mạnh của Loucent đều bất ngờ, chỉ riêng nhóm xuyên không là đã quá quen.
"Ơ--ơ...!!_ Kosho lắp bắp, hoảng mình lùi ra sau, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác run sợ_ "C-Cậu ta...không bình thường tí nào"
Đột nhiên, Jennis từ đằng xa nói vọng vào:
"Loucent, nếu canh góc xong rồi thì phải trả ống nhòm cho tớ chứ"
"À!"_ Loucent cười cười đáp_ "Xin lỗi nhé Jennis, tớ trả lại ống nhòm cho cậu đây"
Vừa dứt lời, Loucent quơ tay, liền biến mất ngay sau đó và xuất hiện trước mặt Jennis, trả lại ống nhòm cho cô.
Kosho hoảng mình nhìn Loucent, nhưng rồi liền gạt phăng sự hoảng loạn ấy đi mà quay trở lại cuộc thi:
"Mình có thể thua con trai, nhưng thua con gái thì nhục mặt lắm! Cố lên nào Kosho!!"
Rồi anh chạy về phía tên ma sói, nạp đạn và bắn liên hồi về phía nó...
Nhưng...không trúng.
...
...
...
Xin phép tua, vì tg hơi lười.
Sau cùng, ai ai cũng về đích cả, chỉ riêng Kosho bắn nhầm mục tiêu nên...thua, và sẽ bị phạt. Vào tối nay, Mr. Xà Lách sẽ thả những con thỏ vào vườn hoa của trường, nhiệm vụ của Kosho là bắt hết chúng, không được để xót con nào. Nếu không bắt hết, hình phạt tất nhiên là cái chết rồi.
"Tch! Tch! Khổ thật, hy vọng tối nay mình không rảnh quá mà bắt thỏ về nuôi"_ Jennis thầm nói.
"Được rồi!"_ Mr. Cà Rốt lên tiếng_ "Mời hàng tiếp theo bước lên"
-------Còn Tiếp-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip