Chương 57: Xàm + Nhảm = Chương Này;-;

Lười tìm nhạc again...

-------------

Tiếp nối khung cảnh trước...tại ban công. 

"Các cậu hãy nhìn này!"_ Jaki bất ngờ thốt lên_ "Lina đã biến mất sau khi chui vào chiếc hộp rồi, chẳng lẽ chiếc hộp này có ảo thuật thiệt hả?!!"

"Vậy đây là lối đi bí mật mà Abra Cadabra không tiết lộ cho chúng ta ư?"_ Bella hoang mang hỏi.

Jennis mặt không tí biểu tình nhìn chiếc hộp, nếu đây là lối đi bí mật mà Abra không tiết lộ cho bọn họ thì cô không chắc. Nhưng nếu đây là trò đùa của Lina thì cô nghĩ là mình có thể chắc chắn đến tận 99% đấy.

Không hiểu sao tự dưng cô lại có cảm giác kì lạ...

Và dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi Lee Soo Young. Soo Young vui vẻ nói:

"Nếu đúng như thế thì Lina hiện đã đến chỗ của ma cà rồng ảo thuật gia rồi đấy!"

"Thiệt hả?"_ Jaki vui sướng_ "Thế thì tớ cũng thử chui vào đây--"

"Khoan đã nào Jaki!"

Chưa kịp chui vào, tiếng nói của Yasu đã ngăn cản cậu lại:

"Chưa có điều gì là chắc chắn 100% đâu, cậu đừng có liều lĩnh"

"Phải đấy"_ Jennis gật đầu đồng tình_ "Cậu khác với tôi, không hiểu rõ tính cách của cô ấy như tôi. Lina hay trêu người khác lắm, nên biết không chừng đây là trò đùa của Lina đấy"

"Ôi dào!!"_ Jaki vô tư trả lời_ "Các cậu cứ lo xa. Cứ yên tâm đi, Lina làm được thì tớ cũng làm được--"_ vừa nói, cậu vừa chui vô chiếc hộp.

"Được rồi, bây giờ tớ sẽ đóng cửa lại nè--AAAAA!!!!!"

Chỉ vừa mới đóng cửa thôi là tiếng hét của Jaki đã vang lên, vang dội khắp cả một khu vực nhỏ. Mà nói thô ra là Jaki đã té xuống dưới đấy.

Jennis thở dài nói:

"Biết ngay mà, làm gì có chuyện Abra lại để lối đi lộ liễu đến mức độ như vậy"

Cũng may là cô biết trước ở dưới đó có bẫy bông gòn rồi nên cũng không lo lắm, chứ nếu không biết thì sẽ như những người còn lại mất...

"Cậu đang rớt xuống kìa!!"_ Bella hoảng hốt thốt lên.

Lee Soo Young lo lắng nói:

"Cái gì chứ!! Đây là tầng ba đó!!!"

"!!! Jaki !!!"_ Yasu hốt hoảng chạy lại ban công, nhìn xuống thì thấy...Jaki đang la hét vì sợ hãi, còn thân thì cứ nhún nhảy trên mấy cái nệm xốp.

Loucent mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng:

"Ở dưới đó vốn đã có mấy cái nệm xốp rồi, thế nên cho dù Jaki hay Lina có té xuống thì cũng sẽ không hề hứng gì đâu. Thế nên các cậu đừng lo^^"

"À..."_ Yasu hơi hoảng mình, rồi định thần lại nhìn Loucent_ "Hóa ra là vậy..."

"Mà khoan, làm sao cậu biết ở dưới đó có mấy cái nệm xốp thế?"

---------------

Ở dưới đó, Jaki an toàn đáp xuống nệm xốp. Từ đâu, Lina hiện lên...

"Hù!!"

"Á!! Ma tóc dài"_ Jaki hoảng hốt, rồi khi định thần lại, cậu mới vỡ lẽ ra rằng đó là Lina_ "Là cậu hả Lina, hóa ra là cậu ở đây à?"

"Ừm!!"_ Lina trả lời_ "Cũng may là ở dưới đây có cái nệm cũ của trường cho nên chúng ta không bị té gãy xương đó, hahaha!!^^"

Jaki thở dài nói:

"Lẽ ra là cậu phải báo trước chứ, hồi nay là tớ suýt đứng tim rồi đó"

"Thôi, mất thời gian quá, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm ma cà rồng ảo thuật gia nào"_ cậu nói, nhưng rồi trở nên thắc mắc_ "Không biết cô ta đang ở đâu nhỉ?"

Khác với Jaki còn đang hoang mang, Lina lại khá hào hứng, cô vui vẻ nói:

"Ừm!! Chúng ta đi thôi"

Bỗng nhiên Lina thấy một cái vật thể lạ nằm ở gần đó, cô tiến tới, nhặt nó lên với vẻ thắc mắc, đưa cho Jaki xem:

"Cậu xem này, tôi vừa tìm được thứ gì nè - một cái dây chuyền"

"Đâu, cho tớ xem nào"_ Jaki lại gần, nhìn đi nhìn lại vẫn không rõ đây là dây chuyền của ai_ "Cái dây chuyền này nhìn lạ quá, là của cậu à?"

Lina lắc đầu từ chối:

"Không phải đâu, nếu là của tôi thì tôi lấy luôn rồi hehehehe!"

Thấy vậy, Yasu từ trên cao nhảy xuống, cũng lại gần cái dây chuyền ấy vừa xem vừa ngẫm nghĩ:

"Hm...A! Tớ nhớ rồi, có một người cũng đi dây chuyền giống vậy. Đó là Abra Cadabra"

"Thật á"_ Jaki nói_ "Nếu vậy thì cô ta đã đánh rơi cái dây chuyền này"

Nghe vậy, Lina vui vẻ cầm cái dây chuyền trong tay, miệng thì nói:

"Nếu như vậy thì tôi tuyên bố từ nay cái dây chuyền này là của tôi, ehehehe! Đeo vào thì trông rất là phù hợp với thủy thủ mặt trăng!"

"Tùy chị thôi"

Một giọng nói phát ra từ bên trên...mọi người ngước lên.

Là Jennis.

Jennis vẫn là cái gương mặt lạnh lùng ấy, ở trên ban công nhìn xuống, khoanh tay nói:

"Tôi cùng với Loucent sẽ đi tìm Abra, các cậu tự đi đi nhé. Tạm biệt"

Nói rồi, Jennis đi mất bóng, để lại còn lẻ tẻ vài người ở ban công.

---------------------------------

--------------------------

-------------------

--------------

----------

-------

----
____________________

Trên hành lang vắng vẻ, Jennis cùng Loucent vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau.

Giữa hành lang với chỉ có những bóng đèn vài thắp sáng, tự dưng không một bóng người như vậy khiến người khác cảm thấy có chút lạnh lạnh. 

"Cậu nghĩ...đâu mới là chỗ mà Abra trốn?"

Loucent khẽ nheo mày, vuốt cằm suy nghĩ:

"Bất cứ đâu, ngay cả những nơi mà chúng ta không ngờ..."

"Nơi mà chúng ta không ngờ ư..."_ Jennis trầm ngâm_ "Hay là thử kiếm trong thư viện xem"

"Bộ cậu nghĩ người không thích đọc sách như Abra lại vào đó à?"_ Loucent cười cười nói, nhưng Jennis không trả lời mà chỉ im lặng.

Thôi thì gạt thư viện qua một bên vậy, họ sẽ đi tìm chỗ khác.

...

Đang đi giữa chừng, tự dưng Loucent dừng lại khiến Jennis vô tình đụng trúng cậu. 

"Này..."_ cô hỏi_ "Cậu sao đấy, sao lại đột nhiên dừng lại?"

Loucent không hiểu sao im lặng vô cùng, trầm mặt nhìn vào căn phòng bên cạnh.

"Loucent? Cậu sao đấy?"_ Jennis lên tiếng_ "Sao tự dưng lại im lặng thế kia?"

Loucent vẫn không nói gì, cậu từ từ tiến tới căn phòng bên cạnh rồi đặt tay lên cửa, sau đó thì áp mặt vào và...lắng nghe thứ gì đó.

Còn chưa hiểu chuyện gì, Jennis đã bị tiếng cười nhẹ của Loucent làm cho giật mình:

"Phì! Tớ nghĩ là tớ tìm được căn phòng mà Abra trốn rồi"

Jennis hoang mang, ánh mắt không tin nổi nhìn vào Loucent:

"Nà ní...cậu chắc không đấy? Tự dưng mới có một tí là đã tìm được là sao"

Loucent nhìn Jennis mỉm cười, gật đậu nói:

"Chắc, Abra đang ở trong phòng này, cứ vào đi là thấy"

Mặc dù có vẻ không tin bạn mình cho lắm, nhưng Jennis cũng nghe theo và cùng Loucent bước vào trong phòng. Và...đúng thiệt là vậy, Abra thật sự ở trong đây.

"Xin chúc mừng các ngươi đã tìm ra ta!! Đêm nay các ngươi sẽ được an toàn!!"

Jennis bất ngờ, rồi lại tiếp tục hoang mang nhìn Loucent. Không hiểu sao Loucent lại có thể tìm thấy Abra chỉ nhờ vào áp tai vô cửa vậy? Bộ cậu ta có phép thần thông gì à.

Dường như nhận ra sự thắc mắc của Jennis, Loucent mỉm cười nói:

"Đây là phòng bẫy quạt hút khí, nó luôn hoạt động 24/24. Lúc nãy đi ngang qua đây, tớ không nghe thấy tiếng quạt ở trong đó, thử áp tai vào thì bên trong im thin thít, chỉ có vài tiếng cười khúc khích nên tớ nghĩ rằng Abra ở đây"

"Cậu không nghĩ là quạt cậu hỏng sao?"_ Jennis hỏi.

"Không nghĩ"_ Loucent trả lời_ "Tại quạt của tớ hoạt động bằng điện mà, thêm nữa là nó cũng chỉ mới lắp gần đây nên tớ không nghĩ là nó hỏng"

"Ồ...ồ..."

Jennis thoáng ngập ngừng, rồi im lặng.

Cũng hay, khi mình có một thằng bạn nó thông minh vãi cả ra, giúp mình toàn mạng.

Không chỉ thông minh mà còn mạnh nữa, Jennis cảm thấy bản thân may mắn ghê...

---------

Đâu đó ở trên hàng lang.

Kaleon, Riko và Lico đang sải bước cùng nhau.

"Lico"_ Kaleon hỏi_ "Cậu đã tìm thấy căn phòng của Abra chưa?"

Lico thở dài, chán nản trả lời:

"Chưa, ban nãy có bí mật truyền tín hiệu lúc Abra giựt lại sợi dây chuyền, nhưng tín hiệu yếu bỏ mẹ, xem ra Abra không có hành lang bên này đâu"

"Vậy chúng ta sang chỗ khác"_ Kaleon nói.

Và thế là cả ba cùng nhau lượn sang hành lang phía tây. Họ đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Hết hành lang phía tây lại đến phía đông, phía bắc, phía nam, hay mò từng phòng học, phòng vi tính, cả cái phòng thể thao mà Rain đang ở đó lau dọn, hay ở ngoài vườn khi Kosho đang cố gắng đi tìm thỏ...vẫn không tìm thấy;-;

...

"Ôi..."_ Kaleon chán nản nói_ "Cậu chắc là cậu đã tìm được chưa đấy? Chúng ta đi từ nãy đến giờ cũng đã 1 tiếng rồi đó"

"Oa..."_ Riko than vãn_ "Tớ mỏi chân quá đi..."

Khác với sự mệt mỏi của hai người còn lại, Lico lại rất tập trung. Dựa vào tín hiệu yếu ớt kia, anh đã cố gắng mò khắp cả trường vẫn không thấy chỗ trốn của Abra, mà có thấy thì cũng đã đủ người nên Abra không có nhận.

Xui xẻo thật, tìm từ nãy đến giờ mà vẫn không có...

Đột nhiên anh thoáng rùng mình, một tín hiệu khá giống của Abra xuất hiện ngay bên cạnh anh.

Lico nhìn sang, từ từ dùng phép cảm nhận vào đó.

"Ô!"_ anh bất ngờ_ "Các cậu, tớ tìm thấy phòng của Abra rồi, lần này tìm thấy thì phòng vẫn trống, mau vào nhanh nào!"

Kaleon và Riko nghe vậy, tâm trạng trở nên vui mừng, sung sướng. Họ đẩy cửa vào, và xông vào phòng với không một chút do dự. 

"A! Là ma cà rồng ảo thuật!"_ Riko vui vẻ thốt lên.

"Vậy xem ra Lico đã nói đúng rồi"_ Kaleon mỉm nhẹ, xong quay ra cửa thì thấy Lico vẫn cứ đứng ngoài đó và không có vào_ "Sao vậy, cậu không vào sao?"

Lico thở dài, cười trừ đầy bất lực:

"Trong lúc tìm kiếm thì tớ đã để ý rồi, mỗi phòng có Abra thì chỉ có 2 người thôi, tức là chỉ có hai người vào trong đầu tiên là được tính là tìm thấy Abra. Còn tớ thì vào sau cùng, nên đành phải đi sang phòng khác tìm thôi chứ sao"

Kaleon và Riko thoáng bất ngờ, xen lẫn chút buồn rầu.

Thấy vậy, Lico mỉm cười trấn an:

"Tớ đã tìm chỗ khác rồi, cũng gần đây thôi. Vậy nhé, tạm biệt"

Nói rồi, anh đóng cửa lại và đi mất.

...

Sau đó thì ổng về phòng lấy mấy cái máy chơi game rồi đi lên trên sân thượng phía bắc thôi, mọi chuyện còn lại y như ngày hôm qua! Ô ô ô ô...à nhầm, ý tui là y như chương trước:)))

---------------------------------

---------------------------

--------------------

---------------

---------

-----
_____________________

Sáng sớm, ở căn tin...

"Hả!! Làm thế nào mà cậu vẫn còn sống hay vậy Drana!!?"_ Draco bất ngờ hét lên, ánh mắt dường như không tin nổi nhìn Drana đang thản nhiên ăn uống ở bàn bên_ "Chả phải hôm qua cậu chỉ hoạt động ở mỗi sân thượng phía bắc thôi sao?!"

Drana thoáng bất ngờ, rồi thản nhiên trả lời:

"Cậu không biết à, ở sân thượng cũng có Abra mà, cô ta núp ở trong góc tối ấy, tôi còn định nhắc cho cậu cơ nhưng cậu đã đi rồi, thành ra chỗ còn lại bị thay thế bởi anh trai tôi"

Draco đơ người vài giây, rồi khi ngộ tỉnh mới thấy bản thân thật ngu ngốc.

"U là trời...hóa ra trên sân thượng đã có Abra rồi à"

"Hahahahah!!--"_ Lina cười phá lên_ "Ôi Draco, bạn tôi thật là...hahahaha!!"

Draco tức đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn Lina:

"Cô IM!"

Và rồi...một buổi sáng cứ trôi qua như thế

---------------

"Alo! 1 2 3 4 alo. Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu tất cả học sinh có mặt tại phòng 103"

...

Tại phòng 103, hầu như toàn bộ học sinh đã tập trung đầy đủ. Tất cả cùng bắt đầu vào tiết học cùng kiểm tra môn Địa, đúng môn sở trường của Jennis.

Sau khi hoàn thành xong, cảm thấy có chút chán khi vẫn còn dư giả thời gian, Jennis thoáng nhìn xung quanh. Cũng không còn quá nhiều người, tổng cộng lại thì chỉ còn 13 học sinh. Một con số thật đặc biệt. 

Có nguy cơ cao là tối nay sẽ có thảm họa đấy:)))

Và rồi, cô lại tiếp tục đợi.

...

Tầm một lúc sau, Mr. Cà Rốt nói:

"Ok, đã hết giờ. Tất cả dừng bút lại và nộp bài lên trên để ta tiến hành chấm điểm nào"

Lại thêm một lúc sau nữa, sau khi chấm điểm sau, Mr. Cà Rốt bắt đầu phát điểm:

"Được rồi, đã chấm xong, ta sẽ phát lại cho các em tự xem điểm của mình nhé"

Nhận lấy tờ giấy kiểm tra, Jennis nhẹ giọng cảm ơn một tiếng rồi cầm lên xem điểm.

10 - tất nhiên rồi, môn sở trường của cô mà.

Đang vui vẻ nhìn tờ giấy kiểm tra, đột nhiên giọng của Kosho thốt lên:

"Yes! Mình được 9 điểm"_ anh quay sang nhìn Yasu hỏi_ "Còn sư phụ Yasu thì sao?"

"Tớ được 8 điểm"_ Yasu trả lời.

Drana nhảy dựng lên, cầm bài kiểm tra chạy sang khoe cho Lico. Cô vui vẻ, hí hửng nói:

"Anh hai! Em được 7 điểm nè OwO!"

"Ngốc"_ Lico phun ra một câu bất cần đời, rồi đưa bài kiểm tra cho Drana xem_ "Nhìn đây, anh mày là 8,5 điểm. Hơn mày rồi nhá con"

Ở bên Riko, cô thoáng ngập ngừng nhìn vào bài kiểm tra của mình, rồi nhìn sang Kaleon hỏi:

"Tớ được 8 này, Kaleon, cậu được bao nhiêu điểm thế?"

"Có chút buồn..."_ Kaleon thở dài nói_ "Tớ được 6,5 điểm. Đúng là địa không phải là môn sở trường của tớ mà"

( Địa là môn mà Kaleon học dốt nhất )

Loucent ở bên cạnh ngay vậy, khẽ cất tiếng cười khúc khích:

"Không sao, tớ được 9,5 điểm Địa này. Nếu muốn thì sau giờ học tớ kèm cậu cho"

"Cảm ơn Loucent^^"_ Kaleon cười nhẹ nói_ "Phiền cậu rồi"

-----------

Được tầm vài phút sau, sau khi tất cả đã biết điểm của mình. Mr. Cà Rốt nói:

"Vậy là các em biết điểm hết rồi phải không. Dựa vào điểm số trong lớp thì Jason và Jennis - hai người các em sẽ là người được thưởng"

"Vào tối nay, ta sẽ tặng một cái điện thoại Masóiphone12. Nó có tác dụng xác định được người xung quanh em khoảng 20m, nhờ thế sẽ giúp em đối phó dễ dàng với kẻ địch hơn. Lưu ý, nó chỉ hiện vị trí chứ không thể nào xác định được người đó là ai"

"Khá tốt"_ Jennis thầm nói_ "Đó là một phần thưởng hữu dụng, không cần xác định được người đó là ai, chỉ cần biết người đó đang ở đâu thôi là được"

Có lẽ là cô sẽ nhờ nhóm sinh đôi Lico và Loucent sửa lại cái điện thoại, hy vọng Mr. Cà Rốt không tức giận:)))

( Tg: Đôn quơ ri, đã có hào quang nhân vật chính kiêm là con cưng của mẹ, mẹ sẽ bảo vệ coan, coan cứ thoải mái sửa đi:))) )

( Dennis: Nó là con tôi...)

Draco cảm thấy khá là hứng thú với nó, cảm thán nói:

"Whoa...tôi cũng muốn có một cái như vậy"

"Chẳng phải cậu đã có tôi rồi sao"_ Lina mỉm cười nhìn Draco. Ôi...cái gì đây, là cơm chó ư. Nghe mà cảm động dễ sợ.

"Ê này!"_ Draco khẽ nhíu mày nói_ "Đừng có nói như thế nha, người khác nghe hiểu lầm đấy"

Là tôi nhầm...hay giọng nói của Draco có phần vui vui ấy nhể?

Không cảm thấy khó chịu trước thái độ của Draco, Lina chỉ cười khúc khích vài tiếng rồi thôi.

"Vả lại chỉ cần Jennis cho tôi mượn là được"_ anh quay sang nhìn Jennis_ "Đúng không?"

Tưởng chừng là sẽ nhận được một câu trả lời như ý, Jennis chỉ phun ra một câu cộc lốc làm anh trầm cảm hoàn toàn:

"Không"

...

"Thế thì ai sẽ bị phạt hả Mr. Cà Rốt?"_ Lee Soo Young lên tiếng hỏi.

Thấy vậy, Mr. Cà Rốt trả lời:

"Làm gì còn hình phạt nào nữa..."

"Vậy có nghĩa là..."_ Yasu ngờ ngợi nói.

"Hôm nay là buổi học cuối cùng, không còn môn học nào nữa đâu--"_ tự dưng, Jaki lên tiếng đạo giọng Mr. Cà Rốt, làm ông tức giận đánh cậu ngay tại chỗ.

Sau đó, ông nói:

"Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc LHMS phiên bản Halloween. Tối nay sẽ là trận chiến giữa cái ác và cái thiện, giữa ma sói - ma cà rồng và dân làng"

"Chà...cũng nhanh thật"_ Jennis thầm nói.

Hy vọng tối nay không quá khó khăn. À mà cô hy vọng làm gì nhỉ, có ma cà rồng ảo thuật gia ở đây thì có ước nó vẫn sẽ khó khăn thôi.

"Do mùa học này rất đặc biệt cho nên đêm nay cũng sẽ rất là đặc biệt. Vào tối nay, ta sẽ đặt một cái điện thoại ở bất kì vị trí trong ngôi trường này, khi gọi điện thoại thì các em sẽ được chọn 1 trong 2 điều sau. Một - hỏi xem ai là ma sói và ma cà rồng, lập tức sẽ có câu trả lời ngay. Hai - yêu cầu vũ khí thợ săn bất kì"

"Và tất nhiên cuộc gọi này không hề miễn phí mà phải tốn xu bỏ vào. Muốn hỏi ai là ma sói, ma cà rồng - tốn 20 xu. Yêu cầu vũ khí thợ săn - tốn 40 xu. Vậy, tìm những đồng xu này ở đâu? Nó ở khắp nơi trong trường với số lượng rất ít và khó tìm. Nhưng đồng xu tìm được nhiều nhất là rớt ra từ người bị loại, đó là 10 xu"

"Hiện tại, có tất cả 13 học sinh, cho nên là 130 xu. Vì thế cuộc chiến tối nay có thể được gọi là cuộc chiến của những đồng xu, hãy cẩn thận những người xung quanh các em, có thể họ sẽ phản bội và lợi dụng đấy"

"Ok, kết thúc buổi họp, chúc các em may mắn vào tối nay. Hẹn gặp lại nếu như các em thắng cuộc"_ nói rồi, Mr. Cà Rốt đi mất.

Khoan, không cười nữa sao?

Jennis thầm nghĩ, tối nay thật sự sẽ rất hỗn loạn đây, số lượng xu khá ít nên không thể tìm kiếm được. Tối cũng không có kho báu nữa nên sẽ không có vũ khí thợ săn, buộc phải tối 40 xu để yêu cầu vũ khí thợ săn từ cái điện thoại.

Có hy vọng tối nay không quá khó khăn, nhưng xem ra không được rồi.

-----Còn Tiếp-----

Xàm + Nhảm + Ngắn = Chương này;-;

Sorry các bạn nhiều, hôm nay tui ko có sức sống cho lắm.

À mà nói trước, sẽ có ba người trong nhóm chết đó:)))

Nhóm có sáu mà chết ba thì còn lại mỗi ba thôi, và đó là ai thì...để chương sau đi rồi biết. 

Tui sẽ phù hộ cho các con, giúp các con tìm đủ 10 xu khắp cả trường:)))

Đừng hỏi tại sao, hào quang nhân vật chính cả đấy:)))

Vậy thui, tui hết việc nói rồi, tui đi ngủ đây.

Bái bai!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lhms