Chương 73: Cứu Ai Đây?

Um, hỏi thật lòng nhá...các bạn nghĩ Virdy có giống một nam chính quá không? 

--------------------------------------------

--------------------------------------

----------------------------

-------------------

-------------

--------

----

Vlapin Ludimir âm thầm tặc lưỡi, vẻ mặt khó chịu đối với lãnh chúa Lucifer vừa thoáng xuất hiện trên mặt đã biến mất. Hắn nhắm mắt, nở nụ cười giả tạo.

"Tôi nói trước là không chắc thành công đâu đấy!~"

Lucifer nheo mắt, mỉm cười một cách xảo trá, lão già này nói với Vlapin.

"Ludimir, ngươi chắc không muốn cha của ngươi chết trong hầm ngục đâu nhỉ?"

Vlapin im lặng.

Ngước đôi mắt đỏ đầy đe dọa nhìn Lucifer.

"Ta vẫn phải cảnh cáo trước với ông, ông già à, dạo này lũ thợ săn đang dần mạnh lên rồi, ta không chắc mình có thể thành công đâu"

Nói rồi, hắn quay đi mất.

Tất nhiên Lucifer thừa biết, đôi bàn tay luôn đút trong túi quần ấy đã nắm chặt đến độ chảy máu, thấm cả vào cái quần đen kịt từ khi lão nói ra câu đó rồi.

---------------------

---------------------

---------------------

- Tối đến -

Như mọi hôm, đêm nay vẫn là một đêm không sao.

Không gian mà Mr. Cà Rốt tạo ra thật tẻ nhạt, không có lấy bóng của một vì sao dù chỉ là nhỏ xíu để có thể ngắm nhìn chúng trên bầu trời. Buổi đêm không có việc gì ngoài chạy trốn, chiến đấu và sinh tồn với lũ ma sói, ma cà rồng.

Tầng 2, phòng Mỹ Thuật.

Leo đã nhận được địa chỉ của "căn phòng phần thưởng" ấy sau buổi học, anh kéo tất cả những người được thưởng lên, mặc cho ai đó có thái độ phản đối.

"Tôi đã nói là tôi không muốn đi! Cậu có thái độ tôn trọng gì không đấy!?"

Jennis quát lớn, đẩy Leo ra. 

"Cậu không thấy phần thưởng này quá bất lợi cho ma sói và ma cà rồng sao? Nghĩ thông lên đi! Đây là một cái bẫy. Không đời nào tên cơ hội ấy lại trao tặng phần thưởng có hại đối với phe của hắn cho chúng ta đâu!"

"Cô làm như là cô đã gặp hắn nhiều lần rồi đấy!"_ Leo loạng choạng một chút, gắt gỏng nói.

"Tất nhiên!"_ Jennis la lên _"Đây là lần thứ ba tôi đối đầu với hắn rồi!"

"Các cậu muốn tin hay không thì cứ tin, tôi không quan tâm, đi trước đây".

Nói rồi, Jennis quay đầu đi mất. Cô chạy nhanh, đi xa đến mức Leo dù có cố đuổi theo cũng không thể cản cô lại, đành trơ mắt đứng nhìn Jennis dần khuất bóng sau dãy hàng lang dài. 

Mọi người im lặng, không ai dám, và có thể lên tiếng trong hoàn cảnh này. Hiếm khi họ thấy Jennis tức giận đến như vậy, người hiếm hoi bắt gặp được bộ mặt đó của cô chắc ngoài Louis và Vincent ra thì không còn ai nữa ( thật ra là còn đấy chứ nhưng anh chị không biết thoy:3).

Leo tức tối dẫm chân, quát lên một tiếng.

"Không có cô ta thì làm sao mà có phần thưởng!"

"Hứ! Cô ấy thật khó coi"_ Bunny nói _"Em sẽ đi gặp cô ta ngay bây giờ!"

"Thôi..."_ Virgo thở dài, lên tiếng, khẽ khàng trấn an em của cô _"Mặc dù có hơi tiếc khi phải bỏ lỡ phần thưởng, nhưng lỡ đâu trong căn phòng có manh mối thì sao? Chúng ta thử tìm xem"

Leo im lặng, sau cùng gật đầu.

Virdy chăm chú nhìn dãy hành lang, không hiểu kiểu gì chỉ thở dài. 

Y là người đầu tiên bước vào căn phòng.

...

Đã được 30 phút trôi qua...

Mọi người mò mẫn từng kệ sách, từ khung tranh, lại gần chỗ những cửa sổ đóng kín, nhìn vào những khe hở, dưới gầm bàn hay ở trong kệ tủ.

Nhưng vẫn không thấy gì.

Leo cau mày, lẩm bẩm rất nhiều từ ngữ không mấy thân thiện.

"Mẹ nó, nếu như cô ta ở đây thì bọn mình đã có thể---..."

Virgo đứng ở gần đấy, thở dài. Em trai của cô quả nhiên là một tên không biết cảm thông. Theo thời gian, cô thấy rõ Jennis là một người đa nghi, không tin tưởng nổi một tên ma cà rồng nên mới không chịu vào căn phòng này, đáng ra Leo nên cảm thông mới phải.

Không, ngược lại, cô nghĩ Jennis có cái gì đã đúng.

Jaki lật từng trang sách một cách nhanh chóng, đôi mắt hơi khép hờ, chứng tỏ đã chán đến buồn ngủ. Cậu ngáp một tiếng, nói với những người trong phòng.

"Tớ mò gợi ý cả tiếng rồi mà chả thấy gì cả, các cậu có thấy gì không?"

"Không. Tch!"_ Leo tặc lưỡi _"Chỉ là những cuốn sách bình thường thôi. Nếu cô ta ở đây thì chúng ta đã có được phần thưởng rồi"

"Im đê"_ Vivian lên tiếng, giọng trầm giận _"Mày nói hơi nhiều rồi đấy, tao thấy con bé nói rất đúng, chúng ta không nên tin một tên ma cà rồng!"

Maya cất cuốn sách vào kệ, cũng đồng tình.

"Tớ cũng nghĩ như Vivian, tên ma cà rồng ấy thật sự không đáng tin"

"Ừm..."_ Virgo gật đầu.

"Nhưng chúng ta đã thiếu một người, lỡ đâu vì thế mà không có gợi ý thì sao? Tên ma cà rồng cũng dặn rõ còn gì"_ Daivan lên tiếng, ngồi vắt chân trên ghế, đối diện với bức tranh đang vẽ dở của một ai đó trước kia đã từng học ở ngôi trường này. 

Anh cẩn thận lật trang giấy lấm lem màu mực sang chỗ khác, rồi không hiểu sao chỉ vài giây sau liền hạ nó xuống y như lúc ban đầu. 

Jaken ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi khóe mắt có hơi ươn ướt. 

Cậu thở ra một tiếng dài, chán nản nói.

"Tớ đi về đây, ở phòng còn đống bài tập cần làm"

"Để làm sau cũng được mà?"_ Daivan nói.

"Nhưng sau khi kết thúc lớp học thì tớ không còn thời gian làm bài nữa!"_ Jaken trả lời, vẻ mặt cho rõ sự ghét bỏ, ngán ngẩm _"Thôi, tớ đi đây"

Nói rồi, Jaken bước tới cửa, tay chạm vào tay nắm và vặn nó... 

Không mở được.

Jaken cẩn thận vặn lại thêm một vài lần nữa, để chắc chắn rằng bản thân không vặn ngược chiều. Cậu đen mặt, quay đầu nói với mọi người.

"Cửa khóa rồi"

"Hả?"_ Virdy hạ cuốn sách xuống _"Cậu nói cái gì cơ?"

Jaken cẩn thận nhắc lại, như thể sợ mọi người không nghe rõ.

"Cửa bị khóa rồi, em cũng cố vặn khóa hay mở khóa, nhưng không được"

"Cái gì!!?"_ Vivian la lên, rời khỏi cái bàn và nhào thẳng xuống, xô Jaken ra _"Mày hẳn là vặn sai hướng rồi, để tao vặn thử cho mày xem"

Vivian mò mẫn với cái tay nắm cửa, anh vặn thật mạnh, nhưng không được? Anh cố gắng thêm vài lần nữa, thậm chí còn đập cửa và cố dịch chuyển vài lần, nhưng không được.

"Cái gì vậy!?"

 Vivian còn sử dụng sức mạnh của ma sói điện để phá cửa, nhưng không được.

Vẫn không được, tất cả đều không được.

Vivian cắn răng. 

"Mở cửa không được, dịch chuyển không được, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Andy thử lại gần cửa sổ và mở nó ra, nhưng nó đã bị khóa ngoài. Và dường như, dù có mở được đi chăng nữa thì thì đã có một bức tường nào đó kì lạ chặn hết cánh cửa sổ.

"Cửa sổ cũng không mở được!"_ Andy hoảng hốt _"Chúng ta bị nhốt rồi!"

"Cái gì...?"_ Leo cau mày.

Đột nhiên, một giọng cười gian xảo vang lên, rõ khắp căn phòng và quen thuộc đến mức ai ai chỉ vừa nghe một tiếng là đã có thể biết đó là người nào. Không. Thậm chí không cần nghe, chỉ cần chuyện này xảy ra là cũng đủ hiểu rồi.

"Hahahaha! Không ngờ các ngươi lại lọt vào bẫy của ta một cách dễ dàng đến thế."

"À...trừ một người"

Vẫn là chất giọng kiêu ngạo và đầy tự mãn, xen lẫn vào đó chút tiếc nuối, Watson nói.

"Quả nhiên, con nhóc đó vẫn thoát được nhỉ. Kẻ đã đối đầu và đánh bại ta những ba lần, nó cảnh giác hơn ta tưởng. Nhưng không sao, ta vẫn có cách dồn nó vào đường cùng"

Vivian nghiến răng, nhưng chưa kịp nói gì thì Virdy đã xen vào.

"Ngươi đã làm gì cô ấy hả!!?"

Đâu đó ở đằng xa, Watson cười ranh mãnh, ánh mắt đỏ máu vẫn dõi theo những con người hoang mang kia. Hắn ta chậm rãi nói, câu từ và giọng điệu đều thập phần đe dọa. 

"Ta không thể đối phó với Jennis rồi! Nhưng trợ lí của ta thì có thể, hôm nay nó rảnh mà^^"

Cái bảng đen đối diện trước mặt bọn họ bỗng lóe lên một loạt tia sáng, rồi biến mất, thay vào đó là hình ảnh rõ nét về quang cảnh với khói bụi mịt mờ. 

Khói bụi dần biến mất, tiếng lửa phừng phực vang lên rõ rệt khắp căn phòng, nếu như có bất kì ai ở bên ngoài, họ sẽ nghĩ có một đám cháy thật sự đang diễn ra trong căn phòng Mỹ Thuật này. Khói lửa không tan đi, nhưng bóng dáng ai đó đứng đằng sau chúng dần hiện rõ.

Mái tóc trắng được tô điểm bởi sắc lửa, và nụ cười ngạo mạn với tướng đứng ngạo nghễu.

Mọi người bất ngờ, hoảng loạn.

Virdy đứng sững, đáy mắt bỗng xuất hiện tia phẫn nộ.

Trên chiếc bảng đen, hình ảnh Jennis với cái đầu chảy máu đang chật vật đối đầu với Dimison!

...

-----

...

- Rầm! -

Jennis bị Dimison đã văng vào tường.

Toàn thân cô run lẩy bẩy, máu từ miệng phụt ra rơi xuống nền đất, phản chiếu được ánh lửa bập bùng cùng gương mặt tức giận của cô. Cơn thịnh nộ đã đạt tới đỉnh điểm. Jennis cầm chắc cây gậy, tay còn lại bám lấy vết thương bị dao đâm. Cô mặc kệ những cơn đau, và cái chân bị tiêm thuốc tê liệt suýt tàn tạ, lập tức đứng dậy và lao về phía Dimison.

"Vẫn còn đấu được ư?"_ Dimison chặn lại cây gậy của cô chỉ bằng tay.

Không nói đến việc hắn ta là một ma cà rồng, hiện tại, cô cũng đã rất yếu rồi, gần như không còn sức để đối phó với một người bình thường, huống chi là một giống loài khác như hắn.

Jennis cắn răng, căm phẫn nhìn Dimison.

"Cậu bị lão già đó tha hóa đến mức nào rồi..."_ cô gằn giọng, chầm chậm hỏi hắn.

Dimison cười mỉa, không ngại chi mà trả lời với cô.

"Tôi có à?"

Một câu trả lời xanh rờn.

Jennis lập tức vung gậy bằng hết sức lực của mình, khiến Dimison buộc phải nhảy ra đằng sau. Hắn đẩy kính, đút tay vào túi, bộ dạng thản nhiên đến mức khiến Jennis muốn phát điên.

Không, từ ban đầu cô đã muốn phát điên rồi!

Giữ cho bản thân đứng được nhờ chống cái gậy xuống đất, trong lòng cô ngoài những lời chửi rủa thì còn có những câu hỏi tức giận.

Tại sao Dimison lại ở đây? Tại sao cậu ta lại đối đầu với cô, cậu ta không biết khái niệm về tình bạn ư? Chỉ vì Watson là mẹ của cậu ta thì cậu ta liền đầu quân cho người suýt nữa đã giết chết ba mẹ của bạn mình? Cậu ta thực sự không có khái niệm tình yêu ư! Chỉ vì điều đó mà Dimison lại dám bỏ rơi cả gia đình và bạn bè mình ư!

Trong phút chốc, cô bỗng thấy tội Dimison.

Nhưng rất nhanh đã gạt nó sang chỗ khác.

Jennis mím môi, quát lớn.

"Nếu Demeter là người đối đầu với cậu vào khoảng khắc này thì có phải cậu sẽ khiến cô ấy tàn tạ như tôi đúng không!?"

Dimison bỗng chốc cứng đờ, trên mặt dập tắt đi nụ cười.

Cậu ta cúi gầm mặt, không trả lời cô. Nhưng...

Một loạt quả cầu bắn ra, xuất hiện từ đằng sau khiến Jennis không trở tay. 

- Bùm! -

Tiếng nổ lớn làm cho đám lửa càng cháy to hơn, bùng lên những tia sáng rực rỡ và chói mắt đến mức mọi người ở phòng Mỹ Thuật cũng bị ảnh hưởng không ít. Họ ngỡ ngàng, trong lòng đều lo sợ cho số phận của Jennis khi phải hứng chịu một trận địa chấn như thế. 

Nhất là Virdy...

Hiện tại, kẻ si tình này đang hận không thể đập nát khung cửa sổ để cứu lấy Jennis.

Khoan đã...đập nát khung cửa sổ?!

"Đúng rồi!"

Virdy kêu lên, khiến họ thắc mắc. Y lật đật mở cái hộp đựng vĩ cầm của mình ra. Dù bản thân không thể triệu hồi những nốt nhạc vào lúc này, nhưng cây vĩ kéo của y có thể giúp y! Lập tức đứng dậy, y lao về phía cửa sổ, dùng lực thật mạnh để cố đập nát cái kính cường lực kia.

- ... -

Mặc dù không được nhiều, nhưng nó cũng sướt được chút ít. 

Đáy mắt xanh của Virdy lộ vẻ vui mừng, y hớt hả quay đầu nói.

"M-Mau lên! Bất cứ ai cũng được, lấy bất cứ vật gì có thể đập vỡ cửa kính! Mau lên!"

Daivan là người hưởng ứng nhanh nhất, cậu ta lấy cái khung tranh đập mạnh vào cái cửa sổ mà Virdy vừa mới đập ban nãy. Dù kết quả là khung tranh bị gãy làm đôi, nhưng cửa sổ cũng ảnh hưởng chẳng ít.

Mọi người bắt đầu hiểu ra, lấy bất cứ thứ gì có thể đập để đập cái cửa sổ. Họ cùng nhau hợp sức. Người lấy bàn, đứa lấy ghế, kẻ cầm kiếm, phá tan thứ tường trong suốt đang ngăn cách họ kia.

Virgo thở hổn hển, ngước nhìn mặt kính đang rạn nứt.

"Cố lên! Chỉ còn một chút nữa thôi!!"

Jaki chốt cái cuối cùng, cậu đập thẳng cái ghế vào tường kính.

Kính vỡ ra, mảnh kính văng tung tóe khắp nơi, nhưng dù có sượt qua mặt của Virdy làm y có bao nhiêu vết rỉ máu đi chăng nữa, thứ y quan tâm tới giờ chỉ là thoát ra khỏi chỗ này mà thôi.

Virdy gần như vui sướng, vươn tay ra. Chỉ một chút nữa thôi là y có thể tới chỗ của Jennis rồi!

Nhưng Watson cũng không phải kẻ ngu.

Một cảm giác lạ lẫm truyền tới từ tay của Virdy, có cái gì đó...đã ngăn không cho y ra ngoài.

Đúng! Là kết giới đấy. Mà trong số tất cả những trợ lí của Watson thì đâu có người nào có khả năng tạo ra kết giới ngoại trừ Dimison cơ chứ!

Niềm vui sướng trong người của y ngay lập tức bị dập tắt, y đờ đẫn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào khoảng trời xa xăm. Mọi người cũng khổ sở không kém, Vivian nhìn cái cửa, không biết có nên đập nát chúng ra không nữa.

Trong phút chốc, họ bỗng thấy không có hy vọng. Mọi người, kẻ đứng im, người ngồi xuống, nhưng đều cùng là dáng vẻ thẫn thờ. Ánh mắt của Vivian tóe lửa, muốn vung nắm đấm đập nát cánh cửa gổ kia. Nhưng trước khi kịp động thủ, Jaki đã lên tiếng.

"Phải rồi! Tớ sẽ sử dụng lá bài của tớ!"

Mọi người nhìn cậu, cậu lật đật lấy lá bài ra.

"Lá bài của tớ có thể điều khiển ma sói, tớ sẽ điều khiển Toto đến phòng của chúng ta và mở khóa cửa để chúng ta có thể thoát ra ngoài!"

"Ý kiến hay đấy!"_ Maya gật đầu, đồng ý _"Mau lên, chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây, để có thể đi giúp Jennis nữa!"

"Ừm...!"_ Jaki cầm lấy cái điều khiển, bắt đầu kết nối với Toto. 

Hình ảnh trong đầu cậu hiện ra, Toto đang trong hình dạng ma sói và bị tên đó điều khiển, cậu ta đứng ở một cái gì đó đỏ đỏ,...là sân khấu, trước mặt là micro, xung quanh là nhiều nhạc cụ khác nhau, hừm, có lẽ là phòng Âm Nhạc, không xa chỗ này lắm. Và bên cạnh Toto là...

"MA CÀ RỒNG BÁC SĨ!!"_ Jaki thốt lên, gương mặt của Ma cà rồng Bác Sĩ hiện ra ngay trong đầu cậu. Đột nhiên, cậu lại thấy đối diện là bóng dáng của ai đó _"Là Cody!"

"Cái gì!?"

Virgo thét lớn.

Cô chạy lại chỗ của Jaki, lay mạnh người cậu, vẻ mặt thể như không tin.

"Cậu nói cái gì cơ!! Cody đang ở phòng Âm Nhạc với ma sói và ma cà rồng á!"_ Andy hoảng hốt _"Ôi! Phải làm sao đây. Đâu đó trong trường Jennis đang chiến đấu đến mức bị thương khắp người, còn Cody ở phòng Âm Nhạc thì gặp nguy hiểm!"

"Tớ sẽ điều khiển Ma Sói Nâu bảo vệ Cody đi"_ Jaki nhanh nói.

"Thế còn Jennis thì sao!!"

Tiếng nói của Vivian khiến mọi người chợt tỉnh, họ nhìn nhau.

"Nếu Ma Sói Nâu không giúp chúng ta thoát ra cái phòng quái quỷ này thì ai sẽ bảo vệ Jennis!"

Mọi người bỗng chốc lo sợ và phân vân.

Đâu đó khắp trường, Jennis đang gặp khó khăn khi đối đầu với Dimison, thậm chí còn bị dính chiêu thức của hắn làm nổ tung, chả rõ sống chết ra sao, họ cần sự giúp đỡ của Ma Sói Nâu để thoát khỏi căn phòng này. Nhưng ở phòng Âm Nhạc, Cody lại đang đối diện với ma sói và ma cà rồng, họ cần điều khiển Ma Sói Nâu bảo vệ Cody.

Đâu đâu cũng là một lựa chọn khó khăn, Virdy cũng chả phải ngoại lệ, sợ hãi tột cùng, vừa lo lắng cho ba của mình cũng như lo lắng cho người mình thương.

Tất cả đều phân vân...

Họ nên...cứu ai đây?

----------------------------------

---------------------------

--------------------

-------------

---------

------

---

Yeah! Hết rồi.

Đây là chương mà tui viết lúc chưa nghỉ hè nhé! Nên tui không có gì để nói đâu.

Vốn dĩ tui định hè mới thật sự đăng cơ, mà giờ thi xong rồi, lễ 30/4 - 1/5 cũng sắp đến nên tui đăng để ăn mừng cả việc thi xong lẫn mừng lễ luôn.

Năm ngày nghỉ lễ, tui không chắc liệu mình có thời gian viết truyện không tại tui còn bài tập nhóm cần làm nữa, nên có thời gian lại đăng tiếp ha!

Vậy thui, tui hết việc nói rồi, bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lhms