Chương 77: Ngày Cuối Cùng
Sáng sớm, mặt trời không hiện hữu mà chỉ chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Trời vẫn còn hơi lạnh, thời tiết dạo đây cũng không nóng bức như khi hè hay se se như hồi thu nữa, vì đã đầu tháng 12 rồi mà, và cũng sắp tới Noel rồi.
Theo thói quen, Maya khi dậy đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tới xem Jennis. Cô vẫn chưa dậy, dường như giấc ngủ của cô còn dài lắm. Maya tiếp tục thay trước bộ đồ mới cho cô, tối qua dù được nghỉ sớm do hoàn thành nhiệm vụ nhanh, nhưng cô quá bận bịu với việc phân tích sức mạnh của Dimison đến nỗi đã quên đi thay đồ cho Jennis.
Mặc dù cô rất hiếm khi chạm mặt Dimison, tính từ đầu trò chơi đến giờ nhiều nhất cũng chỉ là 2 lần, lần mà Toto được thưởng và lần mà Watson đứng lớp thay cho Mr. Cà Rốt mà thôi, còn lại đều nghe qua lời nói của Jennis và hiếm nhất là được trực tiếp theo dõi qua màn hình.
Maya muốn Jennis dậy ngay lúc này và hồi phục thật nhanh để tham chiến với bọn họ, mặc dù Jennis không phải là một thành viên cấp cao, nhưng cô cũng rất mạnh, hơn hết là có kinh nghiệm đối đầu với Watson và kiến thức về Dimison.
Không có cô thực sự có đôi phần hơi khó, nhất là Dimison.
Nhưng cô biết, Jennis không thể dậy ngay được, cô ấy bị thương rất nặng nên bất tỉnh lâu cũng chẳng phải là điều sai, nên Maya chỉ đành chuẩn bị trước.
Vắt khăn lau nốt mặt của Jennis, Maya cất chậu và khăn đi, dọn dẹp một chút phòng y tế rồi bước ra khỏi phòng để xuống căn tin ăn sáng.
---------------------
---------------------
---------------------
...
( Vì Sói Ánh Sáng đã chết đêm qua nên Bunny không có chết nhé )
Dưới căn tin, mọi người đang xôn xao bàn luận về trận chiến cuối cùng. Dù gì cũng sắp đến đêm cuối rồi mà, nhưng số lượng dân làng vẫn còn rất nhiều, như vậy cơ hội thắng của họ rất cao.
Điều đặc biệt hôm nay, Sunaki_Chan - một cô gái lúc nào cũng ăn xong rất là sớm và luôn ra ngoài sân trường để bôi cung tên vào tỏi nay lại ngồi ở trong căn tin ăn sáng. Có lẽ vì đêm nay là đêm cuối cùng nên họ mới cần tụ họp lại để bàn bạc.
"Được rồi"_ Virgo đặt nĩa xuống nói _"Ma Cà Rồng, bọn ta có lời muốn dành cho ngươi đây"
"Hãy nên nhớ rằng, ngươi chỉ có một mình cùng hai trợ lí không thể giết dân làng, còn bọn ta có những 11 người, nếu ngươi thực sự không muốn bị ta chỉa cây súng này vào đầu thì hãy khai báo thân phận của mình và chịu thua đi!"
Không một lên tiếng cả, vì họ nghĩ không cần lên tiếng vào lúc này.
"Vậy là ngươi vẫn muốn che dấu? Được, tối nay 11 người bọn ta sẽ đấu với ngươi"
Virgo ngồi xuống, tiếp tục xử lí bữa sáng của mình.
Để lại không gian im lặng bao trùm cả căn tin.
...
...
...
Giờ địa lý.
Mr. Khoai Tây đã chấm bài xong, ông bắt đầu đọc điểm.
"Maya, Virdy - 10, Cody, Jaken, Daivan - 9,5, Virgo - 9, Leo - 8,5, Fox - 8, Andy - 7,5, Jaki - 7, và cuối cùng, Vivian, Sunaki_Chan - 6 điểm."
"What!"_ Vivian kêu lên _"Điểm cao nhất từ đó đến giờ của mình"
Jaken nhìn bài kiểm tra, rồi lại nhìn sang Virdy. Nhiều lúc cậu thấy Virdy có cái gì đó rất là lạ, kiểu như na ná Jennis nhưng cứ không phải ấy. Phải kể đến như:
Jennis dậy sớm là Virdy đến trường trước, Jennis muốn nghe nhạc là Virdy liền đàn nhạc, Jennis thích uống trà là Virdy liền học cách pha trà, Jennis thuộc bộ phận phòng y tế thì Virdy cũng xin vào, Jennis đăng kí CLB Sinh Học thì Virdy đăng kí theo, Jennis giỏi địa lý thì Virdy cũng y chang.
Không nói đến đống đó, Virdy đôi khi cũng có thái độ quan tâm Jennis quá mức dù bình thường cậu thấy hai người không thật sự thân. Jaken nhíu mày, nghi hoặc nhìn Virdy đang thơ thẩn với khoảng sân dưới trường. Có cái gì đó uẩn khúc ở đây...
Daivan nhìn Jaken đang nghi ngờ như vậy thì thở dài, sao cậu lại không tinh ý hơn chút nhỉ. Lại nhìn vào bàn kiểm tra của mình, anh đã ghi sai chính tả nên mới bị trừ mất 0,5 điểm. Thực sự quả là điều đáng tiếc, phải cố gắng hơn thôi.
Sunaki_Chan nhìn vào bài kiểm tra, dù chỉ là môn học thuộc, nhưng tại sao lại có thêm mấy câu xem bản đồ rồi đoán tòa độ này nọ thế này?!
Andy lên tiếng hỏi.
"Thưa Mr. Khoai Tây, vậy ai sẽ được thưởng ạ?"
"Đó chính là hai người có điểm cao nhất lớp ngày hôm nay, Maya và Virdy"_ Mr. Khoai Tây trả lời _"Vào tối nay, sẽ có hai cái rương xuất hiện với những phần thưởng khác nhau, cả hai em sẽ nhận được tấm bản đồ về hai cái rương đó, chọn cái nào là tùy hai em, nhưng chúng đều có chung một điểm đó là có thứ sẽ giúp các em dễ dàng chiến thắng trò chơi này"
"Phù!"_ Maya mỉm cười hài lòng _"Tớ sẽ cố gắng giải cái rương nhanh nhất có thể"
Còn Virdy, vẫn đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ.
"Vậy thưa Mr. Khoai Tây"_ Fox lên tiếng _"Ai sẽ bị phạt ạ? Có phải là người có số điểm thấp nhất lớp không?"
Sunaki_Chan nhìn lên Fox,...tự dưng muốn lấy con dao ra chém thằng này ghê.
"Không, tối nay sẽ không có ai bị phạt cả"_ Mr. Khoai Tây nói _"Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi, không còn môn nào nữa đâu, tối nay sẽ là trận chiến sống còn giữa ma cà rồng và dân làng, giữa cái thiện....và cái ác"
"Vậy nhé, hẹn gặp lại các em khi trận chiến này kết thúc...khi các em còn sống"
Mr. Khoai Tây cười một nụ cười ranh mãnh, rồi bị cánh cửa gỗ che khuất, khi bước ra bên ngoài ngay sau đó, họ cũng không thấy ông đâu nữa.
Tất cả mọi người nhanh chóng giải tán, họ cần phải chuẩn bị cho tối nay.
...
-----
...
Nhưng có thực sự là tối nay không, chẳng ai biết.
...
Sunaki_Chan đi dạo quanh trường. Lí do đơn giản mà mấy ngày nay cô chỉ ngồi một chỗ bôi tỏi lên cung tên chứ không đi thám thính xung quanh "địa hình chiến đấu" là bởi, không chỉ vì cô cần số lượng cung tên tỏi nhất định, mà lí do phụ là do cô học ở trường này.
Ngôi trường mà mình đã theo học suốt mấy năm, tại sao lại không quen thuộc cơ chứ.
Nhưng hôm nay, cô muốn đi một vòng quanh trường. Chỉ còn một ma cà rồng thôi, như vậy vẫn rất nguy hiểm, Sunaki_Chan không tin tưởng bất kì ai trong lớp học này cả, vì ai...cũng là kẻ thù.
Dạo tới sân thể dục, Sunaki_Chan thầm xót xa.
Ôi...cái sân thể dục, không biết sau khi kết thúc lớp học này, hiệu trưởng sẽ tốn bao nhiêu tiền để xây lại cái sân này nữa. Chắc cũng phải tính đến tiền tỷ, kiểu gì cũng kêu quyên tiền cho mà xem, Sunaki_Chan chả muốn điều đó chút nào...
Rời khỏi sân thể dục, Sunaki_Chan dạo bước quanh căn phòng ngủ của các học sinh khác. Tính đến giờ, cô mới chỉ có thể tạm tin tưởng một số người như Jaki, Maya, họ trông có vẻ vô hại. Nhưng ngoại hình không phải là thứ quyết định tâm hồn, nên cô vẫn phải kiểm tra.
Nhìn vào thư viện, cô thấy Maya đang đọc sách. Lạ lùng thật, bình thường cô ấy hẳn đang ở phòng y tế để chăm sóc cho Jennis rồi. Lẽ nào có việc gì quan trọng hơn sao?
Lại rời khỏi thư viện, cô lại đi tới phòng y tế. Bên trong là một số gương mặt quen thuộc như Vivian và Andy ( đang cãi nhau, cụ thể là Vivian gạ solo ), Jaki ( đang cố gắng ngăn lại, nhưng bị Vivian đập ngược ) và Jennis vẫn nằm bất tỉnh.
"Bất tỉnh gì mà lâu thế không biết"_ Sunaki_Chan lẩm bẩm, sau cùng cũng rời khỏi phòng y tế và tiếp bước tới những căn phòng khác.
Phòng Âm Nhạc thì có Cody, thằng này đáng nghi nhất này, bữa giờ cứ im im, không nói năng gì cả mà chỉ ở phòng Âm Nhạc đánh đàn mà thôi, Sunaki_Chan không tiếp xúc nhiều nên chẳng biết, nhưng có thể sinh tồn được đến ngày hôm nay...vẫn là nên cẩn thận.
Bên trong căn tin thì có chị em nhà Virgo, lừa người ta một lần là không đáng tin rồi nên Sunaki_Chan cũng chẳng muốn bình luận làm cái chi nữa.
Trên sân thượng thì có Virdy đang đánh đàn ( tiếng đàn khá nhỏ, nhưng nếu chú ý vẫn có thể nghe thấy ), Jaken và Daivan đang nói chuyện với nhau về chủ đề gì ấy...Sunaki_Chan cũng không biết. Nhưng hẳn là có liên quan đến tối nay đi.
Nói chung là đi hết một vòng quanh trường rồi nhưng chẳng có gì lạ lùng, Sunaki_Chan cũng thôi, định thăm dò sau, cô vẫn giữ bước chân của mình in dấu khắp nơi mà cô đi tới. Giữa hàng loạt những căn phòng được khóa kín, lại có những căn phòng trống quơ trống quắc mà Sunaki_Chan nhớ rõ ngoài đời thực, các căn phòng này chật kín cả bàn ghế.
Có suy nghĩ rằng nó lạ lùng thì cũng không giúp được chi nhiều, cô thừa biết đây là không gian của Mr. Cà Rốt tạo ra, cái vụ thức dậy sau mỗi lần tham gia là thấy nghi nghi rồi, từ đó suy ra cũng khá dễ. Nên những gì lạ lùng, cũng đều do Mr. Cà Rốt tạo ra hết.
Ơ...vậy ra ổng mới là kẻ lạ lùng mà nhỉ?
Gạt đi suy nghĩ của mình, Sunaki_Chan bước vào một căn phòng trống.
Căn phòng trống, ừ, nó là căn phòng trống, Sunaki_Chan xuất hiện ở đây chỉ đơn thuần là vì muốn dành thời gian yên tĩnh ra để bôi tỏi lên cung tên thôi, dù nơi cô hay ngồi là sân trường nhưng thôi, lần này lười quá ( thật ra là vì tác giả đưa đẩy:>> ) nên cô mới vào đây.
Mà mọi người biết đấy, một căn phòng trống quơ trống quắc có gì để trốn đâu, nên việc bị tập kích chỉ là việc một sớm một chiề-
...
- RẦM!! -
...
Tiếng động lớn khiến mọi người giật mình.
Maya ở thư viện tìm hiểu về đặc tính của ma cà rồng cũng suýt nữa thôi làm rơi cái laptop xuống đất. Cô thắc mắc, ánh mắt vô thức nhìn ra bên ngoài, ổn mà nhỉ.
"Tiếng động ấy...có chuyện gì đang xảy ra ư?"
...
Vụn đá rơi lả tả xuống dưới nền đất lạnh ngắt, dưới tấm chăn trắng muốt mà Maya đã cố gắng ủi phẳng của Jennis. Vivian đang gào như điên với Andy cầm kiếm thủ thế thì giật mình gào thêm tiếng nữa, họ hoang mang nhìn quanh.
"Gì vậy??"_ Vivian la lớn _"Động đất à?"
"Ở không gian ảo mà cũng có động đất ư, lạ thật"_ Jaki đứng lên, tiếng động mạnh đã khiến bề mặt run lên một chút, nên ban nãy cậu có bị té ngã.
"Nhưng mà nếu đây không phải là không gian ảo thì ở Nochim cũng đâu có động đất đâu"_ Andy lên tiếng thắc mắc _"Vậy tiếng động đó là từ đâu vậy?"
...
Dù phòng Âm Nhạc cách âm khá tốt nhưng Cody cũng không phải là không nghe thấy.
Dừng hẳn tiếng nhạc từ chiếc đàn vĩ cầm của mình, anh hạ người xuống, nhìn quanh.
"Cậu Vivian gì đó lại đánh nhau với ai à?"
...
Căn tin chịu ảnh hưởng của tiếng động làm ra địa chấn ấy mà bàn ghế bị xê dịch khắp nơi, Virgo suýt chút nữa thôi là đầu đã đập vào thành ghế. Cô nhanh chóng kéo lấy Bunny và Leo - đang nắm tay của Fox -, núp ở một nơi đủ an toàn để chờ âm thanh dứt.
Khi âm thanh vừa dứt cũng là lúc mà Virgo cầm súng lên, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Bunny thấy thế thì chạy theo sau, lên tiếng nói.
"Chị ơi! Chị đang đi đâu vậy?"
"Tới nơi khởi nguồn của tiếng động lớn ấy"_ Virgo đen mặt nói _"Chị cảm nhận thấy có chuyện không lành đang xảy ra!"
...
Sân thượng không phải là nơi có thể nhận được trận địa chấn nhỏ kia, nhưng bên dưới chân họ có hơi run, do tầng suất âm thanh rất lớn. Họ không phải nghe được hết, mà chỉ mình Jaken định xuống lấy nước mới nghe được thôi ( do cu cậu đứng gần cửa á ).
Linh tính mách bảo có chuyện không lành, Jaken liền lôi Daivan và Virdy đi.
"Có khả năng là có ai đó đang gặp nguy hiểm! Mọi người nhớ lời nói của Alpha đêm qua chứ? Hắn nói ma cà rồng vẫn sẽ đi được như kế hoạch dự định!!"
"Vậy hẳn là..."
Đi dưới ánh sáng rồi!!
-----
-----
-----
Toàn thân Sunaki_Chan run rẩy, lưng áp sát vào cái lỗ trên sàn nhà, cô đang bị đè xuống. Chiếc cưa vang lên tiếng kim loại va chạm như muốn cắt đôi mấy con dao găm của cô.
Sunaki_Chan nhíu mày, cầm cưa thì còn ai ngoài Ma cà rồng Y Tá nữa, vả lại sếp của ả ta đang đứng ở đằng sau kia kìa. Cô nghiến răng, cố không để cho cái cưa nó cắt đôi người mình ra bằng hai con dao găm nhỏ bé, chặn lại với hết sức lực có thể dùng cho cú này.
*Mình không thể cứ thế để như vậy hoài được!!*_ Sunaki_Chan nghĩ trong lòng _*Nhất định phải tìm cách thoát ra khỏi cái cưa này!!*
Nói thì dễ lắm, nhưng thực hành mới khó.
Cách nào bây giờ?
Lily cười khoái chí, cả cơ thể cô ta tàn hình ( trừ cái cưa cầm trên tay thì không ), nếu không, hẳn là bạn đã được chiêm ngưỡng vẻ mặt kì quái của cô ta khi sung sướng như điên này rồi. Sunaki_Chan khó chịu vì tiếng cười quái dị của cô ta, dùng chân đạp hết sức lực.
May thay, trừ việc cô khá dở sử dụng cung ra thì cận chiến cô cũng có thể cân được.
Lily bị cô đạp, văng ra sau. Nhân cơ hội ấy, Sunaki_Chan lập tức đứng dậy, lùi về một khoảng mà bản thân có thể thầm chắc chắn rằng khoảng cách này chính là khoảng cách an toàn.
"C-Cái...con nhỏ kia!!"
Lily gào lên, cái cưa bỗng nhiên xoay mạnh, nó đã được ả chỉnh ở chế độ Max. Ả lao tới, phóng cái cưa về phía Sunaki_Chan, Sunaki_Chan xoay người né ở bên phải, cây cưa ghim xuống đất, tạo thành một đường cắt dài ngoằn làm cái sàn gỗ như muốn đổ rạp.
"Suýt nữa thì..."_ Sunaki_Chan thở phào, nhưng lại phải dùng dao găm đã lấy con dao lấy trộm từ bếp của Pierre của tên Watson ( Watson: Ta lấy trộm hồi nào!! ).
Sunaki_Chan thầm chửi thề, vung tay còn lại về phía hắn. Hắn nghiêng mặt, né đi, lưỡi dao sượt qua mũi. Rồi cô lại dùng chân nhắm vào bụng của hắn, thế là hắn lại né, con dao cũng chuyển hướng. Sunaki_Chan nhân cơ hội đó cầm con dao vung từ dưới lên, bị hắn đẩy xuống.
Watson lia mắt ra đằng sau, tiếng cưa máy vang lên làm Sunaki_Chan giật mình, theo bản năng né sang chỗ khác. Watson nghiêng đầu, cưa máy ghim vào tường. Lily bối rối nói.
"T-Tôi xin lỗi bác sĩ!!"
Watson im lặng, lia mắt nhìn Sunaki_Chan.
"Ta cứ tưởng ngươi dở lắm, hóa ra không phải. À mà ngươi dở dùng cung thiệt mà nhỉ"
"Câm đi"_ Sunaki_Chan gằn giọng, cầm chặt hai con dao, vào thế thủ _"Tại sao ngươi lại xuất hiện vào giờ này! Đây là kế hoạch của ngươi à!!"
Watson cười khẩy, xoay xoay con dao trên tay, Lily cũng hiện hình đứng bên cạnh hắn.
"Phải cảm ơn Alpha, năng lực Ma Sói Ánh Sáng của hắn hữu ích đấy chứ~"
"Biết ngay là có tính toán từ trước mà!!"_ Sunaki_Chan xông vào, một lần nữa vung dao về phía Watson, nhưng Watson lại né được, nhanh đến mức bất ngờ và đùng phát xuất hiện đằng sau cô, khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống.
May mắn cho cô là con dao của Watson chưa trúng cô đấy.
"Cái quái!?"
"Thuốc tăng tốc độ đấy, tuyệt vời không?"_ Watson nói, một lần nữa nhảy bồ về phía Sunaki_Chan. Sunaki_Chan xoay người lại, dùng hai con dao đỡ lấy.
- Két! Két! -
Tiếng kim loại va chạm vang lên, Sunaki_Chan đỡ mà muốn rã rời cả tay.
"Thằng này!! Mày uống thuốc tăng lực đúng không!!!?"
"Ủa, sao biết hay vậy^^"
"Bà mịa nó"_ Sunaki_Chan thốt ra một câu _"Sao mày trâu mà hạng thấp thế hả thằng kia! Đáng ra mày phải xếp ở hạng cao hơn như hạng 5 hay hạng 4 chứ"
"Ahahahah^^"_ Watson cười nhẹ _"Sau trò chơi này ta sẽ được thăng hạng thôi, ta rất muốn đứng cạnh cờ-rút của ta đó! Nên hạng 5 chắc ổn nhỉ^^"
"Ngươi mà cũng có crush à"_ Sunaki_Chan cười khẩy, mặt đỏ lên vì tức giận, cô hét lớn _"Ta trù ngươi, tương lai crush ngươi chơi les còn ngươi bị một thằng cu to đè!!!!"
Lông mày Watson khẽ giật, hắn cố giữ nụ cười thân thiện như thường thấy trong công việc của mình. Nhưng không, hắn không thể bình tĩnh nổi nữa.
"Kết thúc ngươi sớm vậy. Câm lặng!"
Cả người Sunaki_Chan như bị hàng tấn thứ kì quái nào đó đè xuống, tay chân run rẩy, cả người đổ rạp xuống sàn, con dao cũng vô thức bị cuốn rời khỏi tay.
Lily tiến tới, cầm và ném hai con dao ra đằng xa để chắc chắn Sunaki_Chan không có gì có thể động thủ. Watson đứng thẳng người, cầm con dao chuẩn bị mổ xẻ cô.
"Đã đến giờ khám bệnh rồi, để ta xem giúp ngươi nhé^^"
*K-Không...*_ Sunaki_Chan không thể mở miệng nổi, áp lực từ Câm Lặng quá lớn.
Trơ mắt nhìn Watson vung dao về phía cô. Lẽ nào đây là kết cục cuối cùng của cô ư, thật sự là như vậy ư? Cô không muốn chết, không muốn kết thúc như vậy. Cho dù bằng bất cứ giá nào, không thắng cũng không sao, ít nhất, cô phải sống đến khi trò chơi kết thúc.
Ít nhất là như vậy, nhưng xem ra, cô không thể hoàn thành trò chơi này được rồi.
*M-Mình vẫn còn cung tên ở trong phòng, hy vọng...họ biết và lấy nó để sử dụng*_ Sunaki_Chan cắn môi _*Này, những người còn lại, nhất định phải thắng đấy!*
- Bùm! -
Tiếng nổ vang lên, rơi lã tã trên mặt đất là một đống bụi màu cam vàng. Watson cười khẩy, một nhỏ đã đi đời, giờ thì vẫn còn nhiều kẻ lắm. Từ giờ đến mười hai giờ đêm vẫn còn lâu chán, hắn phải nhân cơ hội ấy xử tử từng đứa một mới được.
Vừa hay, sau lưng hắn bỗng xuất hiện một cánh cổng.
Watson quay ra đằng sau, thấy kẻ vừa mới bước ra khỏi đó thì cười nhẹ.
"Ô là la! Xin chào nhé, Mikko^^"
Trợ lí mới của hắn được lãnh chúa bổ nhiệm để thay thế cho Dimison chính là Mikko.
Mikko quỳ xuống, cúi thấp đầu, trịnh trọng đặt tay lên ngực, vô hồn nói.
"Tôi xin nhận lệnh từ ngài Watson"
--------------------------------
--------------------------
---------------------
---------------
----------
------
---
--
Hôm bữa ( thật ra là cách đây lâu lắm rồi, hình như là mấy tuần rồi ấy ) tui có nhận được tin nhắn của bạn chủ oc Mikko, nên lần này tui sẽ cho bạn xuất hiện nhé!
Giờ thì tui hết việc nói rồi, bái bai!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip