Chương 80: Vô Vàn Bí Ẩn
Lớp Học Ma Sói kết thúc.
Nhóm của Jaken và Jennis cũng chia tay từ đây. Không rõ khi nào gặp lại, nhưng chắc chắn vào một lúc nào đó họ sẽ gặp lại nhau thôi.
Jennis với Vivian cùng nhau quay trở về hội thợ săn. Vết thương trên người Jennis vẫn còn dù lớp học đã kết thúc. Vì đây là vết thương thật, là thứ vết thương khủng khiếp mà ma cà rồng đã gây ra cho Jennis. Cho nên không thể một hai ngày là lành được.
Jennis phải có khả năng hồi phục khủng như thế nào khi mới chỉ nghỉ có vài ngày là có thể đứng dậy solo với tên ma cà rồng vào ngày cuối. Nhưng cũng vì thế, khi lớp học kết thúc, cô rất mệt.
Cố gắng gượng lên tới tầng cuối của trụ sở, Jennis được Vivian dìu vào bên trong. Nhìn thấy mọi người tập hợp đủ cả ( trừ một số đã đi làm nhiệm vụ ), cô cười cười nói.
"Chào mọi người, em về rồi đây--"
"Jennis!!"_ Sidy chạy ra, ôm lấy cơ thể đầy vết thương của cô bạn, nàng ôm chặt tới độ, Jennis cảm thấy còn đau hơn lúc bị Dimison hành ra bã. Đôi mắt của Sidy ngấn nước, từng giọt lệ chảy xuống như thủy tinh dễ vỡ, rơi bụp xuống đất vỡ tan tành.
Sidy cứ thế mà khóc hu hu trong lòng của Jennis, làm cô nàng tóc trắng bất lực không thôi. Cô không biết nên nói gì trước biết bao ánh mắt chua xót của tụi bạn cùng lứa cả. Lico với Drana nhanh chóng chạy tới, dù không xúc động tới mức suýt làm người ta chết nghẹt như Jennis, nhưng họ vẫn mang đôi mắt đỏ chót, long lánh ánh nước như muốn khóc.
"May quá...cậu không sao"_ Lico run run giọng.
"Một mình Viory đã đủ rồi, tớ không muốn cả Jennis cũng gặp chuyện nữa đâu"_ Drana lau đi giọt nước sắp rơi xuống ở khóe mắt, như mũi cứ đỏ lên, tạo ra tiếng sụt sịt, còn cắn môi nữa.
Jennis cười trừ, không nói gì, nhưng bỗng cô nhận ra cái gì đó...
"Viory...bị gì sao?"
"Viory...hức...hức!"_ Sidy thút thít giải thích _"Cậu ấy bị tấn công, bị lũ ma cà rồng làm gãy tay và suýt nữa mất một bên mắt, họ còn...hức...họ còn lấy trộm đồ của cậu ấy nữa!!!"
"Giờ Viory đang ở bệnh viện điều trị, chắc khi đến giáng sinh sẽ khỏi thôi. Vậy nên cậu đừng lo nhé Jennis"_ Loucent nói như an ủi. Nhưng câu an ủi ấy của cậu không lọt vào tai của Jennis. Thứ mà Jennis biết hiện giờ...chỉ là chuyện Viory bị gãy tay và suýt mất một bên mắt thôi.
"J-Jennis..."_ Kaleon lo sợ, không dám lại gần cô.
Không phải chuyện của Viory ảnh hưởng đến Jennis chứ.
Tròng mắt Jennis mở to, con ngươi vàng trở nên u ám và không còn sáng rực như hồi trước nữa, nó bỗng hóa nhỏ xíu, run rẩy, đôi mắt bấn loạn cộng thêm gương mặt ngỡ ngàng đó của cô khiến mọi người dần dần hiểu ra.
Có lẽ chuyện này đã tác động đến Jennis.
"Jennis, em đừng lo, Viory sẽ khỏe lại thôi"_ Toma bước tới chỗ của Jennis an ủi.
Mọi người cũng đồng loạt đứng lên để an ủi Jennis, nhưng tất cả mọi nỗ lực của họ đều bị cô bỏ ngoài tai. Thứ duy nhất mà cô nghe bây giờ chính là tiếng rì rầm đầy kinh dị.
Trong đầu Jennis thoáng hiện lên hình ảnh, một hình ảnh mờ mờ, những giọt mưa đổ xuống như tạo ra tiếng rào rào chân thật vang lên trong đầu của cô. Hình ảnh ấy dần hiện rõ. Một khung cảnh với máu me khắp nơi, theo dòng nước mưa lan đến gần. Một cái miệng đầy răng nhọn hoắc, một cánh tay, cái đầu bị đứt lìa cứ thấp thoáng xuất hiện rồi lại biến mất.
Gãy tay...mất một con mắt.
Hình ảnh kinh dị và quái đản cứ hiện mãi trong đầu của Jennis, nó thấp thoáng, lúc hiện lúc mất, khung cảnh đen tối và chân thật tới độ Jennis có thể hình dung ra mùi máu tanh. Âm thanh của mưa rơi, xì xào mãi bên tai cô, như che đi tiếng hét kinh hoàng được phát ra từ miệng ai đó.
Khóe mắt Jennis bỗng chảy xuống một giọt nước.
"A-a..."
Rồi cô ngất lịm, trước bao nhiêu tiếng hét và nỗi lo lắng cất lên từ giọng nói của mọi người.
...
-----
...
Bức tường trắng xóa, ẩm mốc mùi sát trùng khó chịu. Mọi thứ tại cái bệnh viện này đều là màu trắng, một màu trắng tinh khiết đến lạ lùng. Bên ngoài một căn phòng cũng trắng, có nhiều người cùng ngồi ở một chỗ, đếm qua đếm lại chắc phải gần mười người.
Họ đều mang một vẻ mặt căng thẳng, thấp thỏm như trông mong điều gì đó. Chỉ đến khi đèn xanh hiện lên, cánh cửa mở ra và vị bác sĩ với tà áo trắng tinh bước ra ngoài, họ đứng phắc dậy.
"Bác sĩ!"_ Sidy là người đầu tiên chạy tới chỗ của vị bác sĩ vừa mới tháo khẩu trang ra, lộ ra gương mặt đầy vết nhăn trông vô cùng hiền lành _"Cậu ấy sao rồi ạ!!?"
"Bình tĩnh"_ vị bác sĩ có nụ cười phúc hậu trấn an Sidy _"Bệnh nhân vẫn ổn, ngất chỉ do kiệt sức. Tôi và các y tá cũng đã chữa trị cho các vết thương trên người của bệnh nhân rồi"
Sidy nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy sao...may quá"
Bác sĩ nhìn họ, rồi lại nhìn Sidy, giọng điệu có phần tò mò hỏi.
"Xin được mạn phép, nhưng tôi có thể biết lí do vì sao cô bé lại bị thương nặng đến như vậy không? Nhìn sơ qua cô bé ấy cũng chỉ mới tầm 16 tuổi thôi..."
Sidy trầm xuống, cúi mặt, không nói gì thêm. Bác sĩ cũng hiểu, chỉ đành thở dài rồi không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa. Dù sao cũng là chuyện riêng của người ta...
Loucent đi tới chỗ bác sĩ hỏi.
"Liệu chúng cháu đã có thể vào thăm cậu ấy được chưa ạ?"
"Chà"_ bác sĩ ấy mỉm cười _"Phải đợi bọn tôi chuyển bệnh nhân sang phòng khác đã. Tôi sẽ thông báo cho các cháu sau, lúc đó các cháu đã có thể tới thăm rồi"
Loucent nghe vậy, cúi đầu nhẹ.
"Cảm ơn bác"
Vị bác sĩ cũng cuối đầu thay cho lời chào, rồi đeo lại cái khẩu trăng và đi mất.
Cho đến khi ông khuất bóng, những người còn lại vẫn đứng trước cửa phòng bệnh. Không ai nói với ai một câu nào cả, không khí thật là tẻ nhạt. Đột nhiên, Loucent quay sang Lico nói.
"Lico, tớ không nghĩ Jennis chỉ vì kiệt sức, còn có một lí do khác nữa mà đúng không?"
Lico giật mình, né tránh ánh mắt của Loucent. Đôi mắt màu tím híp lại, Loucent từng bước tới gần Lico hơn, cúi người xuống. Áp sát vào mặt Lico, vẻ điềm tĩnh của Loucent bỗng khiến sóng lưng Lico thoáng chảy một luồng khí lạnh.
Sự đáng sợ của Loucent không nằm ở vẻ mặt hay cười, mà là cách cậu ta lợi dụng sự vô hình của mình để dọa nạt và răn đe người khác bằng gương mặt không chút biểu cảm.
Lico cũng vậy, cũng đã rùng mình khi bị gương mặt ấy làm cho sợ hãi. Anh thở dài, quay mặt sang chỗ khác, môi mấp máy nói ra vài chữ.
"Dù không chắc...nhưng có lẽ Jennis ngất là vì chuyện hồi đó--"
"Đủ rồi đấy!!"
Tiếng la lớn của Drana khiến mọi người chú ý đến, cô đứng phắc dậy, dậm chân, cúi gầm mặt, nghiến răng tạo ra tiếng ken két nho nhỏ. Drana nắm chặt hay bàn tay, giọng nói vô cùng uất ức và tức giận, cô tiếp tục hét lớn.
"Họ đều đã chết rồi! Anh đừng có nhắc tới họ nữa Lico!!"
"Drana!"_ Lico lên tiếng.
"Họ đã chết hết rồi mà! Tại sao anh lại còn nhắc họ ở đây, hãy để mọi chuyện trôi qua như bình thường đi"_ Drana ôm lấy đầu _"Em không muốn nhắc tới hai anh em họ nữa!!"
Nói rồi, cô chạy đi. Va hết người này người nọ khiến họ bất ngờ.
"Drana! Đừng có chạy lung tung!!"_ Lico cũng nhanh chóng đuổi theo, mặc cho bạn của anh vẫn đứng ở đó cùng với một số thành viên khác...với vẻ mặt bỡ ngỡ.
Loucent im lặng, cũng không có ý định truy đến tận cùng. Y cứ thế đứng, cho đến khi bóng dáng hai anh em sinh đôi khuất hẳn mới rời mắt.
Karen ôm má, thở dài. Sao dạo này có nhiều chuyện phiền não thế, như thể rằng trận chiến này đã sắp đến hồi kết rồi vậy. Nhìn sang Wendy, cô nàng vẫn đang an ủi lấy Sidy buồn bã. Hẳn đây là một cú sốc lớn đối với họ, dù sao...Viory và Jennis là hai người bạn học cùng lớp cơ mà.
Nhìn sang những người khác, họ vẫn im ắng như vậy. Kaleon không lấy một lời nào, là người duy nhất từ nãy đến giờ không hề lên tiếng. Còn Dennis? Anh dựa vào tường, sự việc được chính đôi mắt bạc ẩn sau mái tóc trắng xóa ấy dõi theo, vẻ mặt dù không biểu hiện gì mấy nhưng đối với một người nhạy cảm như Karen có thể cảm nhận được, Dennis đang thấy lấn cấn lắm.
Cô cũng không nán lại lâu tại cái nơi bị sự u ám bao trùm này, nếu ở đây thêm chắc cô sẽ ngạt chết mất. Đành vậy, Karen sẽ đến phòng bệnh của Viory và Violet thăm hỏi bọn họ. Còn về phía Lico và Drana, Karen sẽ nhờ các thành viên khác đi tìm hai đứa nó vậy.
...
Trong căn phòng rộng rãi với hàng loạt cái giường xếp song song và đối diện nhau. Mọi nơi ám đầy mùi thuốc sát trùng, cả cái giường mà Violet đang ngồi cũng bốc lên mùi khó chịu khiến Violet khẽ nhíu mày - anh không thích cái mùi của bệnh viện tí nào.
Karen ngồi bên cạnh anh, nhìn vào Viory đang thiu thiu ngủ.
"Em đã nghe chuyện rồi đúng không?"_ cô vừa nói vừa gọt táo.
"Vâng"_ Violet gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ buồn bã khi nhìn vào đôi chân bị bó bột _"Đến cả Jennis cũng bị đánh tới mức như vậy, tên lãnh chúa ấy thế mà lại có thêm những hầu cận vô cùng mạnh rồi"
"Nghe Vivian kể lại..."_ giọng điệu Karen càng trầm xuống _"Có một tên với kĩ năng tạo ra kết giới có thể vô hiệu hóa hoặc khiến sức mạnh của chúng ta yếu đi, vô cùng đáng gờm..."
"Và cũng chính kẻ đó đã khiến Jennis phải vào viện"
Dường như hiểu ý, Violet nhìn Karen.
"Chị có cần em điều tra không?"
Karen lắc đầu.
"Không, em nghỉ ngơi đi Violet. Em cũng thừa biết không chỉ có mình tên đó mà cả những người đã tấn công Viory cũng là những kẻ vô cùng mạnh mà, một mình em chắc chắn sẽ không thể nào tìm hiểu được bọn họ đâu."
"Hội đã tăng cường tìm kiếm các lá thư tham gia LHMS rồi, sắp tới chúng ta sẽ bận nhiều việc đấy. Khi em hồi phục, em cũng không phải giúp đỡ đó"
"Em biết rồi, thưa chị..."_ Violet nói rồi im lặng.
Anh nhìn sang Viory.
Rõ ràng là lúc đó...ánh mắt của Viory không phải là sợ hãi khi bị lấy cắp mất linh hồn. Nó giống như sự đau đớn khi bị phản bội hơn.
Giống như thể...cô gái ma cà rồng tóc nâu đó, cả tên với đôi mắt có tròng đen đã từng vô cùng thân với Viory vậy.
------------------------
------------------------
------------------------
...
"À...ra vậy"
Daivan gật gù.
Sau khi trò chơi Lớp Học Ma Sói kết thúc, Daivan được hồi sinh, Jaken đã nhanh nhảu kể hết cho anh nghe về lần tham gia đó. Daivan cũng chỉ gật gù vài cái, ngoài việc hơi thất vọng vì mình đã bị giết chết, còn lại, anh hoàn toàn cảm thấy bình thường.
Đó là nếu như Virdy không mang con nhỏ đã gián tiếp khiến bọn họ bị hành sấp mặt vào nhà.
Khóe mắt Daivan giật giật, anh cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể. Nhưng sát khí xung quanh và cả gương mặt méo mó tới giận dữ đó đã hoàn toàn bán đứng anh.
"Cái quần gì đây ông anh?"_ Daivan gằn giọng.
Virdy thở dài, không mảy may quan tâm đến thái độ tức tới mức muốn thổ huyết của Daivan. Mắt y vẫn dán vào Mikko đang nằm bất tỉnh trên giường. Xem ra lời yêu cầu khi đó của y đã nhanh chóng được Mr. Cà Rốt chấp nhận.
Không biết ông ấy có thể hóa giải tẩy não không nhỉ.
Virdy suy nghĩ, thở dài khi chưa thể kêu Mr. Cà Rốt hóa giải tẩy não cho Mikko.
"Này ông anh! Trả lời tôi đi chứ!!"_ Daivan nắm lấy cổ áo của Virdy _"Tại sao nhỏ này lại ở đây!?"
Virdy thở dài thêm một lần nữa, tay nắm lấy cổ tay của Daivan.
"Nếu chúng ta hóa giải tẩy não thành công thì cô ta sẽ giúp chúng ta hơi bị nhiều đấy"
"Nhưng nếu không thành công thì sao!!!!!!"_ Daivan giơ nắm đấy lên, thấy vậy, Jaken chạy tới ngăn cản, kéo anh ra để tránh cho Virdy nhập viện.
Virdy chỉnh lại quần áo, bỗng, chậu hoa bay sượt qua mặt y, va vào tường và vỡ tan tành.
Virdy xoa xoa thái dương, sao lại tỉnh sớm đến như vậy chứ. Y quay ra đằng sau, bắt gặp ánh mắt vô hồn của Mikko mà rùng mình. Mikko vào thế thủ, định vớ lấy thứ gì đó để sử dụng thì Daivan đã nhanh chóng dùng điện giật Mikko.
"ÁAA!!"_ Mikko la lên rồi gục xuống.
Jaken nhanh chóng cầm lấy dây thừng và trói cô lại, để cô yên vị ở trên giường.
"Ư...ư..."_ Mikko bị điện giật mà chóng mắt vô cùng, gượng dậy nhìn cả ba người _"Các ngươi là ai? Tại sao lũ con người hạ đẳng các ngươi dám bắt ta?..."
Jaken chống hông, nhìn sang Virdy.
"Tùy anh đấy, đàn anh. Em không xen vào đâu"
"Được thôi"_ Virdy trả lời rồi đi đến trước mặt Mikko.
Mikko hầm hừ, trừng mắt nhìn y.
"Cút ra, tên con người hạ đẳng!"
"Trước khi ta trả lời, ngươi phải trả lời ta"_ Virdy lấy một cái ghế mà ngồi xuống _"Ngươi tên gì và hiện đang phục vụ cho ai?"
"Hah"_ Mikko cười khẩy _"Ta lí gì phải nói tên cho ngươi...người mà ta phục vụ chính là lãnh chúa Lucifer vĩ đại! Ngươi phải quy phục ngài ấy"
Virdy bất lực, vẻ mặt khó coi nhìn Mikko. Y thở dài, xoa xoa trán và nói tiếp.
"Coi như không cho biết tên cũng được. Ta là Virdy, ngươi có nhớ không?"
"Nhớ?"_ Mikko nheo mắt _"Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi!"
Virdy im lặng.
Đùa mình à...
"Mà mau thả ta ra mau!!!"_ Mikko gào lên.
Daivan lẫn Jaken đều nhìn Mikko bằng ánh mắt khó hiểu.
Đây có đúng là Mikko ít nói luôn lẽo đẽo theo sau Rosuka không thế. Mikko lạnh lùng sẵn sàng đập chết thằng nào nếu đụng vào tóc của bả không thế. Con nhỏ này là ai? Phương pháp tẩy não của Watson thành công tới nỗi thay đổi luôn tính cách người ta à!
Jaken nhìn Daivan, Daivan nhìn Jaken, họ đều đồng loạt thở dài. Nghe Mikko la hét các kiểu làm điếc cả tai, Jaken khó chịu quá, đẩy Virdy ra đằng sau và chen về phía trước.
"Cứ để em cho đàn anh!"
"Hả?"_ Virdy ngơ mặt.
Jaken lấy thêm cái ghế nữa, ngồi đối diện Mikko, vẻ mặt nghiêm trọng, giọng điệu cũng nghiêm trọng hỏi.
"Rosuka có phải là người cô thích không?"
"Sao ngươi biết?"_ Mikko thoáng đỏ mặt.
"Rosuka thích gì?"
"May vá, cô ấy may đẹp cực!" ( hơm phải đâu, Rosu may ko đẹp lắm )
"Loài hoa mà Rosuka thích nhất?"
"Hoa hồng"
"Rosuka có bị dị ứng không?"
"Có, với cà rốt"
"Cô thích Rosuka ở điểm nào?"
"Dễ thương"
"Rosuka có bí mật gì?"
"Cô ấy có con mắt âm dương"
"Rosuka học ở lớp mấy"
"Lớp Z khu hai"
"Chủ nhiệm của Rosuka?"
"Lão Lucifer đáng ghét" ( ủa??? )
"Gia đình của Rosuka?"
"Yasuka Destiny, Rose Destiny, Yaseka Destiny"
"Mẫu người lí tưởng của Rosuka?"
"Yêu cậu ấy là đủ"
"Rosuka có nhiều bạn, nhiều người thích không?"
"Có, rất nhiều"
"Bạn thân nhất với Rosuka?"
"Lớp Z và các thành viên lớp Y khu 1"
"Cậu biết tôi học ở lớp nào không?"
"Lớp Y khu 1" ( ủa??? )
"Vậy tôi là gì của Rosuka?"
"Là bạn-- Hự!"
Mikko chưa kịp nói hết lời, một cơn đau ập đến đầu cô. Cô gục xuống, rên ư ử trên giường. Cả người run lên cầm cập. Đầu của cô đau điếng, như đang muốn hành cho nát cái não của cô. Cô cắn môi, mạnh đến độ bật máu, máu chảy xuống từ miệng, dính lên giường.
Mikko không thể nào di chuyển vì cô đã bị trói, tay cứ động đậy và chân thì đạp đủ chỗ, làm rối tung cái giường uổng công Virdy đã xếp sáng nay. Dường như Mikko đang vô cùng đau đớn. Mồ hôi thì chảy đầm đìa, mặt đỏ lên, khóe mắt còn chảy nước.
Jaken phủi tay đứng dậy, lấy chai nước ngọt gần đó và uống.
"Daivan, làm đi"
Daivan thoáng đổ mồ hôi. Đúng là Jaken, ông trùm thao túng tâm lí của lớp.
Anh giơ tay ra, phóng một luồng điện nhỏ vào đầu của Mikko. Mikko la lên. Tiếng hét đau đớn cứ vang rộng trong không gian được lập lòe chiếu sáng bởi ánh điện. Virdy nhìn mà tái cả mặt, không biết nên bắt đầu từ đâu để mong cầu sự giải thích.
Virdy biết, thực lực của lớp Y và lớp Z không hề đơn giản, vốn dĩ đó là hai lớp đặc biệt. Nhưng mà, đến cái mức độ này lận ư. Jaken sao có thể tàn bạo kêu Daivan giựt điẹn Mikko, và Daivan sao có thể chắc chắn rằng bản thân không dùng điện quá mức tới độ nổ luôn não của Mikko.
Họ đang đùa nghịch, hay chơi cá cược?
Không, đâu phải. Họ đang giúp Mikko thoát khỏi lồng giam tâm trí kia mà! Nhưng tại sao...
Jaken không hề nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Virdy, nhưng cậu hiểu. Chàng trai enderman này chậm rãi nhấp một ngụm nước ngọt, âm thầm mỉm cười và liếc mắt nhìn Virdy.
"Đừng lo~...cô ta sẽ sống thôi"
Jaken đang mang trong mình cảm giác khoái chí, dù không rõ là vui sướng vì điều gì.
Từng tia điện lóe lên rồi lại vụt tắt, nó nối tiếp nhau như một vòng tuần hoàn. Âm thanh chấn động vang lên, tiếng xẹt xẹt của tia điện chích, nó dù nhỏ, nhưng đủ lớn để khiến hàng xóm xung quanh chú ý tới. Nhưng tại cái xóm này, việc có vài ba nhà làm thợ điện cũng là điều bình thường, hoặc đôi khi, nhà người ta có vật cần sửa chửa, tiếng điện to như vậy cũng đến là quen với họ, nên họ đâu có mảy may quan tâm.
Daivan cứ thế làm một lúc, để cho Mikko la đến khàn cổ họng, la tới mức muốn đứt dây thanh quản, la đến nỗi chỉ còn phát ra tiếng "a...a..." vô cùng nhỏ. Và cho đến khi Mikko ngất lịm, Daivan mới chịu tắt hẳn dòng điện trên tay.
Người của cô nàng ma cà rồng xấu số vẫn còn đau đó xuất hiện vài tia điện mỏng manh, nhưng chạm vào là cũng đủ giựt điện chung với cô ta. Mikko nằm bất động, máu từ môi chảy xuống, vài nơi còn xuất hiện vết cháy xém, nhìn tàn tạ vô cùng.
Daivan thở dài, quơ quơ cái tay. Ban nãy dùng điện nhiều quá...khiến anh mệt!
"Giờ thì chỉ cần chờ cô ấy tỉnh lại thôi^^"_ Jaken vui vẻ tu hết chai nước ngọt.
"Y-Ý cậu là sao?"_ Virdy, đôi mắt xanh ngỡ ngàng, hết nhìn Jaken lại nhìn Daivan.
Jaken mỉm cười, nụ cười hồn nhiên năng động như bình thường giờ vẫn hiện hữu trên gương mặt của cậu, thế nhưng sao nó lạ quá, nó làm Virdy run sợ, đến độ không thể mở miệng nói điều gì, cả người chỉ có vô thức nghe theo như một con rối.
"Cứ tin tưởng em!"
...
...
...
...
Magaret quét nhà. Động tác của bà chậm rãi, gương mặt già nua toát lên vẻ gì đó âu sầu. Mái tóc đã xám bạc, rũ xuống sau lớp khăn quấn đầu màu đất nung. Bà cẩn thận từng chút một, lau chùi không sót một kẻ hở, sắp xếp lại chăn màn, phủi đi những vụn bụi nhỏ trên đó.
Magaret trầm ngâm nhìn cái giường. Sao bà lại nhớ nhung tới căn nhà năng động hồi trước? Lại nhớ tới những vị khách trọ đầu tiên cũng là duy nhất đã tới nhà của bà. Hành lí vẫn để đó, quần áo mới mua còn chưa kịp mặc luôn được Magaret cất kĩ càng, tiền vẫn một thân đơn độc trong cái tủ gỗ nhỏ trống rỗng, dần mốc méo theo thời gian đang trôi.
- Ting tong! -
Tiếng chuông cửa vang vọng từ dưới nhà, Magaret đi ra ngoài, đặt tạm cây chổi ngay cạnh cửa phòng và nhanh chóng dùng thân thể nhỏ bé bước xuống nhà.
"Ra liền đây!"
Magaret nói, bà đi tới cửa trước, mở ra.
Con ngươi xanh dương của bà mở to, một cảm giác kì lạ trào lên, như vui mường khôn siết. Bà run rẩy. Hốt hoảng có, bất ngờ có, nhưng chiếm đa phần vẫn là cảm giác hạnh phúc.
"Mikko! Con đây ư?"
Thiếu nữ cao ráo đứng trước bà, gương mặt lạnh lùng càng tăng thêm phần đáng sợ, thế nhưng vẫn không dọa được bà Magaret. Magaret thấy Mikko không nói gì thì rất bối rối. Đã lâu rồi bà không được tiếp xúc với cô gái ít nói này. Bà cuống cuồng tay chân, chạy như bay vào nhà nói.
"Vào đi vào đi, để bác pha trà cho con!"
Mikko chậm rãi bước vào nhà, ngồi ở trên ghế.
Magaret hí hoáy ở phòng bếp, lấy túi trà Ceylon xuống và bắt đầu đun nước. Ánh mắt bà vui vẻ nhìn Mikko ở phòng khách. Rồi như tìm cớ bắt chuyện, bà hỏi.
"Các con đã đi đâu thế, làm bác lo muốn chết! Mà Rosu với Kashathan đâu rồi?"
Mikko im lặng, cúi mặt.
Dường như không hiểu nổi cô đang nghĩ cái gì mà nắm chặt tay lại.
Rồi, cô ngước lên, với nụ cười bẽn lẽn hiếm hoi.
"Bọn con đi du lịch, con về sớm, còn Rosu và Kashathan vẫn còn đang đi chơi ạ. Xin lỗi vì đã không nói với bác trước, bác Magaret"
Đây là lần đầu tiên...Magaret thấy Mikko nói nhiều như vậy.
----------------------------------------
----------------------------
-----------------
---------
----
--
Ko chắc cái title liên quan, vì đặt cho có tên thui=>=
Đăng trước cả bốn chương để lo bên BĐVN, hè này tui sẽ hoàn thành hết phần 5 của BĐVN rồi mới tiếp tục viết phần 13 của LHMS nhé!
Bởi vì trước khi tham gia LHMS Giáng Sinh, Jennis đã gặp Javor ở phần 5. Nên nếu muốn theo dõi nhiều hơn về lớp học trước của Jennis thì hãy qua bên BĐVN nha!
Nhưng đó là khi hè, còn giờ tui chưa viết đâu:))
À mà xì boi trước, chuyện Jennis là người tương lai sắp bị lộ rồi:))
Tất cả là tại Javor, hãy hỏi tội Javor khi cậu ta tỉnh lại nhá!
Javor: Ơ...cô?
Vậy nhé, tui hết việc nói rồi, bai!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip