Chương 86: Trợ Lí Dimison Và Kẻ Phá Luật Vlapin

Sáng tui gặp chuyện vui lắm luôn á các bạn!!

Nè, sáng tui vừa mới ăn sáng xong, ngồi nghỉ một chút để xíu làm bài tập hè. Tui có lấy điện thoại ra lướt youtube ấy, tìm mấy cái video coi cho vui. 

Thì đang tìm xem short như bình thường nè, tự dưng máy tui có thông báo. Theo thói quen thì tui bấm vào đó xem thì mới biết là tên của mình được đề cập trong một video nào đó, thì tự dưng tên mình xuất hiện trong kia tui cũng thấy lạ, vì tui có quen ai đâu.

Rồi khi bấm vào mới biết, đó là video speedpaint về Virdy và Jennis á!!

T

hề là tui vui lắm luôn!! Một lần nữa cảm ơn bạn saraphellia ( @bchauu21 ) vì món quà này nha! 

Tui không ngờ mình lại được tặng art đó, vui hết sức luôn!! Lần đầu tiên tui được tặng art luôn đấy mọi người.

Chia sẻ chút vậy thôi vì tui xúc động dữ thần ra, nói chung là vui lắm!

Um...hơi tốn thời gian của các bạn nhỉ, thôi thì mời các bạn vào truyện nhé.

-------------------

-------------------

-------------------

...

Tối hôm nay, là một tối bình thường, trừ việc thời tiết buổi tối ở núi tuyết rất là lạnh. Đã mùa đông thì thôi đi, họ còn phải họp ở trên núi cao nữa, bên ngoài cũng tối mịt và âm u vô cùng, khiến cho không khí đã lạnh nay còn càng lạnh lẽo và kì dị hơn.

May sao, trong lớp có hệ thống sưởi ấm, đâm ra bên trong đây dễ chịu hơn so với bên ngoài.

Jennis, Sidy và Lico bước vào trong lớp, cả người họ bám đầy tuyết và đất, nhìn mặt thì tái xanh, mệt mỏi, trán lấm lem mồ hôi. Ban nãy ba người bọn họ đã tốn suốt buổi chiều và chút thời gian hiếm có vào buổi tối để dọn dẹp lại nhà ở, nên đâm ra người khá là dơ và mệt.

Onion trong thân xác của Yasu thấy họ trông mệt mỏi như vậy, trong lòng có chút lo lắng.

"Jennis, Sidy, Lico, ba người các cậu trông mệt quá, chiều có việc gì xảy ra sao?"

Jennis thở dài, quay sang Yasu chán nản đáp.

"Cậu thử dành cả buổi chiều để dọn nhà, bổ sung thêm các vật dụng nội thất cần thiết, sau đó còn phải vào tận rừng săn động vật cho bữa tối, rồi đi tìm đèn dầu để có cái mò đường đến lớp, hỏi xem coi có mệt không"

Yasu cứng họng, anh không đáp lại. Đáng lẽ với tính của Onion thì anh phải dành cho họ một nụ cười trừ coi như an ủi cơ, nhưng mà giờ anh là Yasu mà, sao có thể cười cười an ủi khi tính tình của cậu chàng này đó giờ đều khá trầm lặng và hướng nội chứ.

Jennis cùng với Sidy về chỗ ngồi và chờ Mr. Cà Rốt, nhưng ông già này chưa bao giờ để họ đợi lâu, họ vừa mới ngồi xuống thôi là ông đã bước vào lớp. Mr. Cà Rốt đó giờ đều không vòng vo, trừ một vài lần nổi máu đùa dai mà thôi, ông vừa bước vào đã thẳng thừng nói.

"Được rồi, đã đến giờ bỏ phiếu cho người có khả năng là ma sói hoặc là ma cà rồng nhất rồi. Một tiếng hoạt động bắt đầu!"

Jennis chống cằm, trong lòng không ngừng nổi những suy nghĩ nghi ngờ.

Quan trọng hơn hết là cô và các bạn của cô, đặc biệt là Helen có thể sẽ trở thành mục tiêu bị nghi ngờ hàng đầu. Bởi vì dù ở tương lai cô biết họ đấy, nhưng ở quá khứ, tại cái lớp này có rất nhiều người chưa hề biết đến cô, kể sơ sơ thì có Sen, Zen, Carol, Rose, Max,...

Mà những người đã từng tham gia lớp học ma sói với cô tại quá khứ này ngoài Jaki, Maya và Yasu ra thì chắc chỉ có mỗi Matador và Felix mà thôi, Luigi chết rồi thì còn ai ở đây quen cô nữa. 

À, cái đó là Jennis ấy nha, tác giả chưa kể đến Sidy, Lico, Virdy và Helen đâu.

Sidy chỉ thấy có mỗi Felix là nàng quen thôi à, còn những người còn lại thì nàng đâu có rõ tính tình của họ đâu. Nhưng mắt nhìn người của Sidy chuẩn lắm, và nàng tự tin rằng chỉ cần một cái nhìn trong lần đầu gặp mặt, nàng có thể biết ai xấu ai tốt.

Như Zen nè, nhìn là biết không tốt rồi, còn Sen có vẻ ngoài ôn hòa chắc tính tốt dữ lắm.

( Tg: Vậy là mắt nhìn người chuẩn chưa con? )

Cơ mà không thể thông qua mắt nhìn mà phán đoán bừa bãi được, mắt nhìn chỉ đơn thuần là lựa chọn những người cần tin hoặc không nên tin thôi. Vậy nên, hiện tại mới chỉ là đêm đầu tiên, Sidy cũng không bằng chứng, nàng sẽ bỏ phiếu trống vậy.

"Jennis nè, chúng ta bỏ phiếu trống nhé"

"Ừm"_ Jennis đáp rồi giơ tay lên tiếng _"Thưa Mr. Cà Rốt, bọn em xin phép bỏ phiếu trống ạ"

Lico nhìn Sidy và Jennis, nhún vai nói.

"Nếu các cậu bỏ phiếu trống thì tớ cũng bỏ phiếu trống luôn vậy. Thưa Mr. Cà Rốt, em bỏ phiếu trống ạ"

"Đêm đầu tiên cũng không có nhiều manh mối"_ Virdy lẩm bẩm _"Thưa, em bỏ phiếu trống"

"Em cũng trống ạ"_ Helen nói.

Sau một hồi, ai ai cũng nói trống. Dù sao mới chỉ đêm đầu tiên, họ đâu thể bỏ phiếu bừa bãi được, chỉ cần bỏ sang một cái thôi, mà xui xui trúng người có lá bài đặc biệt như thợ săn, tiên tri hay phù thủy này nọ là coi như đi đời luôn đấy. 

Mà hơn hết, bỏ phiếu sai người còn giúp ma sói và ma cà rồng tăng thêm tỷ lệ chiến thắng nữa.

Đâm ra, có ai ngu đâu mà đi bỏ phiếu bừa bãi chứ.

À, thật ra cũng không hẳn là không có ai. 

"Thưa Mr. Cà Rốt, em xin phép bỏ phiếu cho Felix ạ"

Lời nói của Sen thành công khiến tất cả mọi người chú ý, Felix không khỏi khó chịu nói.

"Này, tại sao lại vu khống cho tôi hả!?"

Sen cười lớn, hắn vẫn giữ thái độ thản nhiên, thể như không quan tâm mấy đến ánh nhìn khó coi của hầu hết các học sinh trong lớp. Mặc kệ Felix lớn tiếng, hắn vô tư nói.

"Ahahahaha! Biết làm sao không? Vì cậu là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của Luigi. Có thể là cậu giả vờ phá án để đánh lạc hướng mọi người thì sao?"

Felix ú ớ, mặc dù lời giải thích của Sen có khả năng là sự thật nhưng nó vẫn quá sơ sài và còn thiếu rất nhiều bằng chứng, từng ấy không thể kết tội Felix được. Felix nhăn mặt, tỏ rõ thái độ khó chịu với Sen, cha này mới gặp đã thấy ghét rồi, không hiểu sao Jaki lại mời hắn nữa.

Hình như Felix không biết Sen tới đây để nghỉ dưỡng chứ Jaki không hề mời, đúng không.

"Ơ kìa! Tôi là thám tử cơ mà, cậu nói năng thật là vô căn cứ quá đi!"_ cậu lớn giọng trách.

Felix biết thời gian bỏ phiếu sắp hết, nếu không cân bằng số lượng phiếu thì kiểu gì cậu cũng chầu ông bà ngay. Nghĩ là làm, cậu liền vội vã lên tiếng.

"Thưa Mr. Cà Rốt, em xin bỏ phiếu cho Sen ạ!"

Vừa đúng lúc, Mr. Cà Rốt hô hết giờ.

"Vậy là cả hai Sen và Felix đều có một phiếu, kết quả là hòa nhau, tối nay không có ai bị loại cả"

Sen thở dài, trong lòng cảm thấy rất thất vọng. B-OTO ở bên cạnh có lòng nhắc nhở.

[ Tít tít, cậu đừng có bỏ phiếu bừa bãi như thế chứ ]

"Im đi, robot biết gì mà nói chứ"_ Sen nghiêm giọng quát. Hên B-OTO là robot nên không để ý đó, chứ nếu là con người thì có thể đã cho hắn vài câu chửi với vài cú đấm rồi.

"Ok, đã đến giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, hẹn gặp lại các em vào ngày mai nhé"_ Mr. Cà Rốt nói, không quên để lại một câu nhắc nhở trước khi rời khỏi lớp _"Ai có hình phạt thì nhớ làm đi nhé"_ rồi ông cũng biến mất khi cánh cửa gỗ dần dần khép lại.

-----

...

-----

Vì Jennis không bị phạt nên cô buộc phải ở trong nhà suốt đêm hôm nay, và không được ra khỏi nhà cho đến sáng hôm sau. Jennis không chắc liệu ở trong nhà có phải là một phần thưởng tốt không nữa, lỡ đâu trò chơi này có kẻ phá luật xuất hiện thì toi cả làng.

Cẩn thận khóa cửa sổ lẫn cửa chính, Jennis ngồi vào cái ghế bằng khúc cây mới làm hồi chiều, lấy đại cuốn sách mới vớ được ở thư viện ra đọc.

Nói sơ qua về nhà của Jennis thì cơ bản nó đã giống một ngôi nhà hơn. Có tấm nệm, cái chăn và cái gối được đặt trên một tảng đá bằng phẳng nằm ở góc phòng, bên cạnh là một khúc gỗ với một cái đèn bàn ở bên trên. Ở giữa nhà thì có làm sơ qua một cái bàn và cái ghế cũng từ khúc gỗ, Sidy chỉ mang theo các đồ dùng cần thiết như giá treo, móc,...này nọ thôi.

Chứ quanh ngôi làng thường được dùng để làm điểm du lịch này có bán nội thất đâu.

Xung quanh ngôi nhà được Lico phủ phép lên cho ấm nên Jennis không quá quan tâm tới cái lò sửa cho lắm. Tường thì có giá treo, móc treo để treo đồ, dưới sàn thì trải sẵn một cái khăn dài để đỡ phải ngồi dưới nền đất lạnh ngắt. Sidy chuẩn bị cũng kĩ thật, mua cũng nhiều nữa nên hồi chiều họ có đi tới vài ngôi nhà để cho mượn đống đồ dùng đó rồi.

Jennis ngồi trên ghế để đọc sách, cô không đi ngủ vì lo có chuyện gì xảy ra lúc mất cảnh giác. Lỡ như đang ngủ thì có thằng cha biến thái nào vào phòng cô thì sao, phòng vẫn hơn chữa mà.

"Mà chủ đề lần này là Giáng Sinh nhỉ, lại còn phải sinh tồn ở núi tuyết nữa. Với địa hình và thời tiết kiểu này thì chắc chắn sẽ hợp với Ma Sói Băng lắm cho mà xem"

"Cô nói đúng, vì thế Ma Sói Trùm lần này chính là Sói Băng"

Jennis giật mình, toan đứng dậy. Cô hoảng loạn nhìn khắp nhà, nhưng không thấy ai hết.

- Cạch! -

Cánh cửa mở ra, và hắn bước vào. Trên người hắn bận bộ đồ ấm cúng dù vẫn giữ nguyên cái áo blouse trắng, thái độ của hắn thản nhiên tới mức người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là nhà của hắn cơ. Hắn ta vô tư đóng cửa, không quên khóa nó lại.

Chỉ khi nghe tiếng chốt cửa vang lên, Jennis giờ mới nhớ ra, không phải cô khóa cửa rồi sao!?

Jennis vào thế thủ, trong lòng thập phần cảnh giác. Cô không chỉ cảnh giác với người trước mặt mà còn cảnh giác với thứ đen ngòm từ từ nhô lên như một chất lỏng kì lạ đang sôi sùng sục. 

Jennis liếc mắt nhìn ra đằng sau, khi mà thứ chất lỏng đen như cục than ấy biến thành một dạng người hoàn chỉnh. Cô mím môi rồi lại nhìn lên phía trước, vẻ mặt nhăn nhó tỏ rõ ý khó chịu. Giờ thì phải làm sao đây, cô bị tận hai tên ma cà rồng bao vây luôn rồi.

"Lâu rồi không gặp, Jennis"_ Dimison híp mắt cười nhẹ, hắn ta dùng giọng điệu ôn hòa và thân thiện để xỉa xói cô _"Vết thương của cô đã đỡ hơn chưa?"

Jennis thả lỏng cơ thể, lạnh lùng đáp.

"Đỡ hơn rồi, nhưng tôi không thể cảm ơn lời hỏi thăm của kẻ đã khiến tôi bị thương tới mức vào viện đâu"

"Không sao, tôi không để tâm^^"_ Dimison nói _"Miễn sao cô vẫn có lòng tốt trả lời câu hỏi của tôi là được"

"Này này, mấy người quên tôi à!"_ Vlapin Ludimir khó chịu nhăn mặt, nhảy bổ lên chỗ Jennis hù cô một cái. Nhưng như đã biết, cha này bình thường nhây lắm mà phần gây bất ngờ lúc nào cũng nhạt nhẽo cả, nên Jennis đâu có bị hù, cô bình tĩnh đi sang chỗ khác khiến cho hắn mất thăng bằng ngã nhào xuống dưới. 

- Rầm! -

"Au!"

Cả mặt Vlapin đụng trúng cái khúc gỗ ban này mà Jennis vừa ngồi, cơ thể hắn đột nhiên run lên một cái. Vlapin đau quá, không kịp nói được cái gì xấc. Hắn run run ngước lên, mặt nhìn đỏ chót, mũi còn chảy máu và suýt nữa thôi là gãy răng, vài chỗ còn xây xát nhìn khổ lắm.

Tưởng chừng khi thấy dáng vẻ đáng thương của hắn là hai người kia sẽ thương tiếc một chút, dù chỉ là cái thương hại thôi cũng được, nhưng không, mặt họ lạnh băng.

Mặt Jennis với Dimison không có tí cảm xúc gì luôn ấy trời, thậm chí Jennis còn nói một câu.

"Dừa lắm, ai biểu cái tội thích hù người ta!"

- Rắc! -

Con tim Vlapin tan vỡ.

"Nè! Các người kì vậy, tôi là bạn của hai người đó, quan tâm tôi chút đi chứ!!!"_ Vlapin thét lên.

"Còn gào được là vẫn khỏe rồi"_ Dimison thờ ơ nói _"Vả lại mấy vết thương bình thường như thế này có ảnh hưởng gì đến ma cà rồng chúng ta được đâu"

Vlapin nghiến răng, toan đứng dậy lau đi vết máu mũi.

"Mấy con người vô tâm!!"

"Chắc cậu không"_ Jennis nheo mắt nhìn hắn _"Lần tham chiến ở hành tinh Clockwork lần trước, ai là người đã bỏ bê bạn bè để xem drama mà không có giúp đỡ gì hết hả"

Vlapin chột dạ lần một.

"Nếu cậu nói tôi vô tâm thì sao không xem lại mình đi"_ Dimison lên tiếng _"Ai lần trước đã một mình tiễn một học sinh nào đó về suối vàng hả"

Vlapin chột dạ lần hai.

"Hơn nữa, chả phải cậu cũng lén giúp Elibra lấy cắp các linh kiện của cỗ máy thời gian, rồi mặc cho cô ta ghép chúng vào và giờ chúng ta đều ở đây sao?"_ cả hai đồng thanh.

Vlapin chột dạ lần ba.

Ba lần đều trúng tim đen của hắn.

Biết Dimison lẫn Jennis định nói nữa về sự vô tâm của hắn, Vlapin đã lập tức ngăn lại.

"Thôi thôi, dừng lại hộ tôi cái. Được rồi, tôi thừa nhận mình vô tâm được chưa!!"

Rồi, Vlapin phụng phịu ngồi xuống giường của Jennis, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu không đâu, như thể không phục trước những lời mà hai người họ nói vậy.

Jennis thở dài, tính của Vlapin không biết là giống ai nữa, chắc chắn là không thể giống Lupin và Vladimir rồi, vì Lupin suy nghĩ lúc nào cũng kĩ càng và thấu đáo, còn Vladimir thuộc kiểu hiền lành và điềm tĩnh mà, chứ có quậy phá và nghịch ngợm như Vlapin đâu. 

Nhưng giờ bỏ qua cái vụ đánh giá đi, cô muốn biết tại sao họ lại ở đây.

"Vlapin là kẻ phá luật nhỉ, và ma cà rồng lần này của trò chơi là cậu đúng không Dimison"

Dimison cười nhẹ đáp.

"Không, tôi không phải là ma cà rồng của trò chơi lần này, tôi đi theo với tư cách là trợ lí"

Jennis nhíu mày, cô gặn hỏi.

"Đi theo làm trợ lí? Tức là trợ lí giống như cô y tá Lily lần trước đúng không. Vậy ai là ma cà rồng của trò chơi lần này vậy?"

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết nhỉ?"_ Dimison cười, rồi tự dưng rút ra một con dao và chém về phía Jennis. Hành động của cậu ta đột ngột tới mức Jennis không kịp cử động để né tránh, cô ngã nhào ra đằng sau, con dao cũng đột ngột chỉ xuống sát mặt rồi dừng lại.

Jennis ngỡ ngàng nhìn Dimison, chỉ thấy cậu ta giương ánh mắt thất vọng về phía cô. Dimison rút con dao về, tay rảnh rỗi phẩy phẩy con dao và xoay vài vòng trong rất điêu nghệ. 

Y thở dài nói.

"Jennis, có lẽ mấy ngày nghỉ dưỡng đã khiến giác quan cô hạ xuống rồi nhỉ. Cô phải biết rằng cô đang ở chung với hai ma cà rồng chứ"

Jennis đen mặt, trên trán bỗng nổi gân xanh. Cô tặc lưỡi, chống tay rồi lộn một vòng, chân đá thẳng trúng cằm của Dimison, Dimison loạng choạng lùi ra sau thì Jennis lộn vòng xong rồi đáp chân xuống đất. Cô vớ lấy cây gậy ở đằng sau lưng, tặc lưỡi nói.

"Còn cậu thì kiêu ngạo hơn rồi đấy Dimison!"

Rồi Jennis phóng thật nhanh về phía Dimison, vung gậy từ trên xuống dưới.

- Keng! -

Dimison dùng dao đỡ lấy, rồi đẩy mạnh con dao khiến Jennis buộc phải lùi ra đằng sau. Y đứng dậy, chỉ con dao về phía Jennis nói.

"Tôi sẽ không dùng thuốc, vì như thế ăn gian lắm, thế nào, đấu tay đôi với tôi chứ?"

Jennis nheo mắt đáp.

"Chốt đơn"

...

- Rầm! -

Một chấn động mạnh vang lên khiến Vlapin đang ngồi xem drama ở trên giường của Jennis phải giật mình. Hai má này siêu thật, nhà nhỏ muốn chết mà vẫn đấu với nhau mà không gây hại quá nhiều cho ngôi nhà được, làm Vlapin cũng đến phát khiếp hai người đó.

Jennis dùng chân đá thẳng vào người của Dimison, nhưng y lại né được rồi cầm kiếm chém về phía cô. Cô đỡ lấy, tay run lên vì sức lực khủng khiếp của cậu ta. Giờ mới thấy chấp nhận đấu với cậu ta là sai lầm thiệt, vì một người thể lực tầm trung như cô sao đấu lại một ma cà rồng có sức mạnh vật lý cực khủng như cậu ta chứ.

Cơ mà cho dù Jennis có đồng ý hay không thì Dimison vẫn đánh thôi à:))

Dimison rút kiếm lại rồi lại vung kiếm từ bên trên xuống dưới, buộc Jennis phải tránh đi. Cô đưa tay cầm cây gậy chỉ thẳng về phía cậu ta, nhưng y đã né được. Dimison tháo kính rồi ném cho Vlapin, sau đó thì móc ra vài con dao găm phóng tới Jennis.

Một thân Jennis vừa né, tay thì dùng gậy đẩy mấy con dao đó ra, mà xui kiểu quái nào dao bị đẩy cứ chuyển hướng phóng về phía Vlapin hoài. Làm Vlapin vừa né vừa cố gắng coi drama.

"Ôi đụ má! Á trời ơi!!"

- Phập!! -

Con dao đâm xuyên quá áo choàng mà Vlapin cất công trộm được, sau đó ghim nó vào tường.

Còn bên phía Jennis, cô tặc lưỡi đỡ lấy thanh kiếm của Dimison. Cô giơ chân lên, đá về phía y, làm y né sang, mà né chỗ nào không né lại né chỗ của Vlapin, làm Jennis đuổi theo rồi vô tình tung cú đá vào bụng của người ta luôn.

"Ặc!!"_ Vlapin ôm bụng, tức tối nghĩ _*Bây muốn hành tao chết hả!?*

Nhưng Jennis có xin lỗi hắn đâu, cô còn đang bận đuổi theo Dimison kìa.

Thề, nhà nhỏ dễ sợ, Dimison chạy được đâu, y chỉ còn cách đấm nhau với Jennis thôi. Mặc dù tung nắm đấm rồi đấy, nhưng nắm đấm này lạ lắm, nó không trúng Jennis, chỉ trúng mặt Vlapin. Rồi nữa nè nữa nè, lúc Jennis chạy ra đứng đối diện với Dimison á, đằng sau Dimison là Vlapin, cô vung gậy về phía y, mà y tránh được nên Vlapin hứng tất.

Sau đó, Jennis đuổi theo Dimison, chạy lên chỗ của Vlapin, nhưng Dimison lại vòng ra sau rồi cầm dao phóng về phía cô, làm Jennis chật vật né, còn Vlapin thì hứng hết mấy con dao kia, có cái còn sượt qua mặt ổng làm ổng sợ xanh mặt luôn.

Rồi thêm nữa nè, Jennis chơi lớn vác nguyên khúc gỗ ném về phía Dimison, đáng ra trúng Dimison rồi đấy, nhưng cậu ta lại giơ chân đá khúc gỗ ấy đi, và xui xui kiểu gì đá trúng mặt Vlapin, thành ra Vlapin một lần hứng hết luôn.

Mấy cú trước Vlapin chịu được, nhưng cú này thì không.

"ÁAAAAA!!!!"

Tiếng thét oan nghiệt của hắn vang lên, làm chấn động cả một khu vực. Dimison và Jennis cuối cùng cũng đã thôi chiến đấu hăng say mà nhìn về phía Vlapin.

"Đ*T CON MẸ MẤY NGƯỜI!!!"_ Vlapin giật phăng cái áo choàng bị ghim ở trên tường ra, cả mặt cậu ta đỏ lên không chỉ vì tức mà còn vì khúc gỗ hồi nữa, trên người có vài chỗ xây xát, máu từ trán chảy ra, chảy xuống tận cằm và chảy khắp mặt hắn.

Nhưng Vlapin không quan tâm, bởi vì hắn đang rất là tức.

"Mé mấy người không cút ra ngoài đánh nhau được à, sao cứ phải ở trong đây thế!!?"

Jennis ngập ngừng, gượng gạo nói.

"Um...tôi đâu thể ra ngoài được đâu, tôi tưởng là cậu cũng nghe phần thưởng của Mr. Cà Rốt rồi chứ"_ rồi cô ấp úng hỏi _"Này, cậu có sao không? Máu--"

"Cô bị mù hay gì mà nghĩ tôi không sao!!"_ Vlapin thét lớn, rồi áp sát mặt của mình vào mặt của Jennis _"Nhìn đê!! Hãy nhìn cho kĩ đê!! Đu du xi đát?! Thấy không, máu tùm lum rồi nè!!"

Jennis tái mặt, vô thức lùi ra sau, cô thở dài nói.

"Thấy rồi, làm ơn bình tĩnh giùm tôi cái"

"Bình tĩnh cái giống!!"_ Vlapin lớn tiếng, chửi không chỉ mình Jennis và còn chửi cả Dimison _"Mấy người bị cái quần gì vậy!! Đánh nhau nhưng vẫn giữ nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, còn tôi thì hứng hết thì đòn này đến đòn nọ của hai người! Định luật vô lí gì thế!?"

Lông mày Dimison giật giật, ngập ngừng đáp.

"Không phải do cậu thích ngồi gần chiến trường hóng drama sao?--"

"Im mồm, tao chưa cho mày nói!!"_ Vlapin trừng mắt, nắm lấy cổ áo Dimison _"Mày nghe cho rõ đây, tao ấy là tao vẫn hơn mày ở khoảng cách thế hệ, tao đã đéo quan tâm tới việc mày xưng hộ bình đẳng với tao thì thôi đi, lại còn hỗn nữa hả! Mày có biết là mày là đứa đánh tao nhiều nhất không thằng kia, cả khúc gỗ rồi mấy con dao nữa, mày là thằng khiến tao tức nhất đấy!!!...v...v..."

Dimison đơ người. Cha này không phải là người kêu họ xưng bạn bè cho phù hợp với khoảng cách tuổi tác sao, ổng còn chê xưng hô theo khoảng cách thế hệ là già và chán nữa. Sao tự dưng lại đổ hết lên đầu y thế này. Lúc mới gặp y cũng xưng chú-cháu như bình thường mà.

Jennis ngơ ngác không hiểu tại sao Vlapin lại mắng Dimison. Thừa biết là các thương tích gây ra cho ma cà rồng vẫn có thể tự hồi phục ở một mức độ nhất định, nhưng Vlapin không quan tâm đến vết thương ở trên trán sao, máu chảy xuống sàn của cô luôn rồi này.

Dimison mặc cho Vlapin chửi, y không quan tâm đến lời của tên này cho lắm, hắn chỉ liền tù tì mà không dừng lại cơ mà, lại còn chửi nhanh nữa, sao nghe kịp.

Phải đến khi tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên, Dimison mới động thủ.

- Rầm!! -

Y đánh một cái thật mạnh vào gáy của Vlapin làm hắn ngất ngay lập tức và ngã xuống đất. Sau đấy, một tay Dimison lôi Vlapin lên, tay còn lại cầm theo cái kính, nhìn Jennis nói.

"Thôi, tôi đi đây, về còn phải chữa cho thằng lắm mồm này nữa"

"Ờ...ừm, gửi lời hỏi thăm và xin lỗi của tôi đến Vlapin nhé"_ Jennis đáp.

"Ừ, tôi biết rồi. Thế nhé, hẹn gặp lại vào tối mai"

Dứt lời, Dimison đi mất.

Chỉ khi cậu ta đi rồi, Jennis mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

"Vậy là từ giờ đến sáng mình sẽ không bị ai làm phiền nữa. Đi ngủ thôi, còn mấy vết máu thì để sáng mai khô hẳn rồi dọn luôn vậy"

Rồi Jennis lên giường đi ngủ.

Nhưng vừa mới nhắm mắt lại thôi, cô đã lập tức ngồi dậy, hoang mang nhìn cánh cửa phòng vẫn còn được chốt khóa cẩn thận.

"Mình khóa cửa rồi mà, sao Dimison có thể mở cửa ra rồi đi như đúng rồi vậy?"

-----

...

-----

Sáng hôm sau, Jennis thức dậy với một tâm trạng vô cùng thoải mái. Cô lại nghe loáng thoáng tiếng đàn vĩ cầm của Virdy ở bên ngoài rồi. Nhanh chóng thay đồ rồi đi ra thưởng thức nó, Jennis vừa định lên nhà của Virdy để nghe rõ hơn thì...

"Jennis!!!"

Sidy từ nhà bên cạnh chạy ra ôm lấy Jennis, nàng lo lắng lật người cô lại rồi nhìn xui nhìn dọc, nhìn từ trên xuống dưới để khám xét cơ thể của cô.

"S-Sao đấy Sidy?"_ Jennis bối rối hỏi.

Sidy mím môi, nghẹn ngào trả lời.

"H-Hôm qua tớ nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ nhà của cậu, tớ còn tưởng cậu bị cái gì đó nên lo lắm luôn ấy. Cậu có sao không Jennis?!"

"À, tớ không sao"_ Jennis cười nhẹ đáp _"Hôm qua có hai thằng điên vào nhà tớ ấy mà, mà họ cũng đi ngay sau đó rồi nên cậu không cần lo đâu Sidy"

"Um, may ghê, nếu cậu chết thì tớ khóc mất"_ Sidy nói rồi ôm chặt lấy tay của Jennis _"Thôi, chúng ta mau đi săn nào rồi còn ăn sáng nữa"

Jennis mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi cùng Sidy đi mất. 

Trong thoáng chốc, cô đã quên mất tiếng đàn của Virdy. 

Chỉ đến khi Jennis đi khỏi, đi xa tới mức Virdy không còn nhìn thấy bóng hình của cô từ trên đồi nữa, bản nhạc đang đến đoạn cao trào lập tức bị ngắt quãng và dừng lại. Anh đưa mắt nhìn chăm chú về nơi nào đó ở phía xa, trong đáy mắt lộ rõ sự tiếc nuối và có một chút gì đó buồn bã.

-----

...

-----

"Hôm nay săn được nhiều ghê ha Jennis!"

Sidy hí hửng cầm một con gà với ba con thỏ đi tới chỗ của Pierre, ít ra thì hôm nay nàng không cần phải ăn ít như hôm qua nữa rồi. Công nhận, hôm qua là do số bọn họ xui thôi, chứ làm gì có rừng đó ít thú hoang chứ, tìm được một cái bẫy mà bên trong có tận gần chục con luôn này!

Jennis cũng cười cười nhìn Sidy. Đúng thật là hôm nay họ săn được hơi nhiều thật.

"Chúng ta để dành một ít ra cho Lico đi Sidy"

"Hể?"_ Sidy nghe đến việc phải để dành cho Lico thì liền tái mặt _"Sao chúng ta phải làm thế vậy, Lico có thể tự săn động vật được cơ mà"

"Hoặc cậu ấy không săn được gì"_ Jennis nói _"Mà thôi, tớ sẽ chỉ cho cậu ấy chỗ cái bẫy đó mới được, bên trong vẫn còn khá nhiều động vật, bỏ thì phí lắm--"

"Áaaaaa!!!!"

Jennis và Sidy giật mình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên. Họ nhìn nhau, rồi lập tức chạy đi, theo cảm nhận của bản thân mà chạy tới một ngôi nhà nào đó. 

Vừa mới tới gần ngôi nhà này thôi là Jennis thấy xung quanh lạnh hẳn, không khí tại ngôi nhà này lạnh hơn so với chỗ khác rõ rệt. Thật kì lạ, vì vị trí địa lý của ngôi nhà này cũng không với nhưng ngôi nhà khác, thậm chí có phần ổn hơn vì nằm rất gần ở trung tâm của ngôi làng.

Nếu vậy, sao mấy cái khác không lạnh mà chỗ này lại lạnh dữ thế.

"Có chuyện gì vậy?"_ Jennis và Sidy bước vào bên trong nhà, liền rùng mình lên vì cái lạnh bớt chợt của nó. Ngoài đã lạnh hơn bình thường thì thôi đi, bên trong còn lạnh hơn nữa, cái lạnh này lạnh đến mức khiến cơ thể của họ muốn tê liệt luôn.

Bên trong nhà chỉ có Carol với B-OTO, xung quanh thì gần như đóng băng hết và tuyết nằm rải rác bao phủ khắp ngõ ngách. Sidy cẩn thận tiến tới một chút, rồi giật mình lùi ra sau.

Vừa đúng lúc từ bên ngoài, Jaki chạy vào, lo lắng hỏi.

"Mọi người không sao chứ?"

B-OTO thấy Jaki thì nói.

[ Tít Tít, Jaki, cậu nhìn kìa ]

Jaki nhìn Carol rồi lại nhìn xuống dưới đất, cậu rón rén tiến lại gần, vừa sợ vừa tái mặt lắp bắp.

"C-Cái gì đây...bụi người chết à?!"

"Ừm"_ Jennis nói _"Đây là bụi của ai vậy, các cậu có biết không?"

B-OTO máy móc trả lời.

[ Tít tít, đó chính là Felix ]

Carol không khỏi bàng hoàng, bối rối giải thích.

"Tớ đang chạy bộ tập thể dục thì thấy làn hơi lạnh tỏa ra từ căn nhà này, khi bước vào thì đã thấy Felix bị nổ tung từ bên trong tảng băng rồi"

"Cái gì!?"_ Jaki ngạc nhiên _"Không lẽ cậu ta bị chết cóng ư. Mà khoan đã, đóng băng...trời lạnh đến nỗi đóng băng á!? Tớ và Jack ngủ ngoài trời còn không bị cơ mà!"

Bên ngoài căn nhà, Sen đang đi dạo thì có nghe ngóng được chuyện xảy ra ở bên trong. Hắn không bước vào, vẫn giữ thái độ vô tâm và kiêu ngạo, cười khinh.

"Ha! Tên thám tử què chân ấy chết rồi à, thế thì tôi cứ tưởng cậu ta là ma sói chữ. Thành thật có lỗi quá"_ hắn nói bằng một giọng điệu mỉa mai rồi rời đi trong sự khó chịu của mọi người.

Sidy nhíu mày, có lẽ cô đã nhìn nhầm Sen rồi. Tưởng vẻ ngoài Sen thân thiện ôn hòa là thế, nào ngờ tính cách hãm không có gì hãm hơn. Không biết là cậu ta có quá khứ đau thương hay có lí do gì đó mà trở nên như vậy không, nhưng thái độ đấy là mọi người không ưa rồi đấy.

Jennis cúi thấp người nhìn vào bụi người chết, rồi lắc đầu ngao ngán nói.

"Khả năng Felix bị ma sói tấn công rất là cao đấy, vì xung quanh và bên trong nhà của cậu ta lạnh bất thường, và chắc chắn đêm qua đã lạnh tới mức có thể đóng băng cả cậu ấy"

"Nếu Jaki và Jack ngủ ở ngoài không bị gì, mà Felix ở trong đây lại bị đóng băng, rõ ràng là cậu ta bị tấn công bởi ma sói hoặc ma cà rồng, nếu Felix mà chết vì nguyên nhân khác thì nghe rất là khó tin, khả năng xảy ra cũng thấp"_ cô suy nghĩ. 

B-OTO đồng tình với lời nói của Jennis, cậu cũng cho rằng Felix chết vì năng lực của ma sói.

[ Tít tít, theo tôi phân tích thì cái chết của Felix sẽ liên quan đến Ma Sói Băng hoặc Ma Sói Tuyết. Nhưng Ma Sói Băng sẽ có khả năng cao hơn ]

"Sói Băng á!"_ Jaki thốt lên.

"Ừm, và không cần phải để B-OTO phân tích, tớ cũng biết người giết cậu ấy là Ma Sói Băng rồi"_ Jennis nói _"Tối qua, lúc ở trong phòng, tớ đã gặp hai ma cà rồng"

"Cái gì!!? Hai ma cà rồng á!"_ Jaki lại ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn cô _"Không phải một trò chơi chỉ có một ma cà rồng thôi sao, tối qua tớ đã đối đầu với hắn cơ mà!"

Jennis hơi bất ngờ.

"Cậu gặp ma cà rồng rồi ư. Mà thôi, trọng tâm của chúng ta đâu phải là tên ma cà rồng ấy. Cậu quên rồi sao Jaki, có một ma cà rồng có thể xâm nhập vào đây cơ mà"

"Ma cà rồng có thể xâm nhập vào đây sao..."_ Jaki suy nghĩ.

"A! Liệu có phải là Kẻ Phá Luật, Vlapin không?"_ Sidy hỏi.

"Chính xác là vậy"_ Jennis gật đầu _"Hôm qua hắn đã vào nhà tớ với một tên ma cà rồng nữa tự xưng là trợ lí của ma cà rồng trong trò chơi lần này, tên kẻ đó là Dimison. Chính hai người ấy đã xác nhận với tớ rằng ma sói lần này là Sói Băng khi tớ đang suy nghĩ về con sói có khả năng xuất hiện cao nhất tại lớp học này"

"V-Vậy tức là..."_ Jaki lắp bắp.

"Phải"

Jennis như hiểu ý cậu, thẳng thừng nói

"Trò chơi lần này sẽ có hai ma sói và ba ma cà rồng" 

-------------------------------------------------

----------------------------------------

------------------------------

--------------------

------------

------

---

-

Oki, thì xong chương hôm nay rồi.

Thôi, tui đi ngủ đây, bái bai các bạn nha.

Chúc các bạn một ngày tốt lành và một lần nữa cảm ơn vì bức tranh nha!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lhms