Chương 97: Kết Giới Có Thể Vô Hiệu Hóa Những Lá Bài
"Lico...chết rồi ư?"
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, bất ngờ tới mức không kịp nhận ra nổi.
Bụi người chết của Lico vẫn còn ở trên nền đất lạnh lẽo, nó được thứ ánh sáng vàng chập chờn mờ ảo từ những cây đèn dầu hắt vào, ánh lên một màu vàng nhàn nhạt. Tất cả những người chứng kiến không khỏi sửng sốt, bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Về cái chết bất ngờ của Lico, cả con sói đột ngột nhảy bổ ra đâm thẳng vào bụng cậu ta một nhát.
Helen che đi biểu cảm ngỡ ngàng của mình. Đáng ra, nạn nhân của con sói đó chính là cô, nếu như Lico không chạy ra đỡ thay thì cô đã trở thành đống bụi người chết đó rồi.
"T-Tại sao..."_ Helen lắp bắp _"Tại sao mình lại bất cẩn như thế chứ?"
Nếu như cô không bất cẩn và tránh đi được thì có phải Lico sẽ không chết rồi không.
"Cái quái quỷ gì vậy!!?"_ Sidy hét lên, tức tối nói _"Rõ ràng ban nãy thằng Lico nó còn nói chuyện với tụi mình cơ mà. Đâu ra con sói tiêu diệt cậu ta thế này!!?"
Jennis mím môi, cô không nói được lời nào cả. Mọi sự việc quá thật, không cho Jennis nghĩ ra cái gì đó để phản bác. Cô ước gì những gì cô thấy không phải là sự thật, nhưng nó đã rành rành ra thế rồi, dù có phản biện bằng bao nhiêu lí do thì cũng không thể chối bỏ được.
Virdy tự ý đi tới chỗ bụi người chết của Lico, vừa xem xét vừa nhớ lại cái lúc mà Lico bị sói giết. Anh nhíu mày, sờ lên đống bụi đó mà muốn ngán ngẩm.
"Lạ thật, không một ai trong chúng ta nhận ra con sói đó hết"_ Virdy nói _"Kể cả lúc nó xuất hiện đằng sau Helen, không một ai trong chúng ta phát hiện con sói đó"
"Tên ma sói này dù có chạy ra thật nhanh từ khu rừng thì chúng ta vẫn có thể thấy hắn mà"_ Jennis khó hiểu _"Thế thì tại sao, cái lúc hắn ở ngay đằng sau Helen thì chỉ có một mình Lico nhận ra chứ. Không lẽ hắn ta dịch chuyển tới đây?"
"Có lẽ là thế rồi"_ Virdy thở dài.
Sidy cắn móng tay, khó chịu nói.
"Mé cái tên sói nâu đáng ghét, tiêu diệt ai không tiêu diệt lại tiêu diệt Lico. Từ giờ đến ngày cuối cùng biết lấy ai để tạo ra ánh sáng khi bị nhốt trong không gian của Vlapin đây!!"
Helen im lặng, đôi lông mi của cô rũ xuống, trong lòng trào lên cảm giác buồn rầu khó tả. Cô trầm ngâm, giọng điệu có chút trầm xuống, tiếc nuối nói.
"Lico...nếu như tớ cẩn thận hơn thì cậu ấy đã không chết rồi"
Jennis đau đầu, cô thật sự không thể chấp nhận nổi việc Lico đã chết.
Nhưng người chết thì cũng chết rồi, cô không thể việc Lico chết làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình được. Với lại đây cũng là trò chơi, nếu cố gắng vào ngày cuối cùng thì chắc chắn có thể hồi sinh Lico. Vậy nên hiện tại, chỉ còn nước tiếp tục trò chơi mà thôi.
"Dù sao thì tên sói nâu đã tiêu diệt một người trong đêm nay, chỉ còn mỗi Ma Sói Băng và Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích là--"
- Bùm!! -
Chưa kịp nói xong thì lại có một tiếng nổ vang lên.
Tất cả mọi người giật mình, lập tức nhận ra vụ nổ ấy phát ra từ đâu. Họ quay người lại, nhanh chóng chạy lên chỗ trung tâm cây thông Noel, trong lòng thì dùng không biết bao nhiêu từ ngữ cầu mong cho không có chuyện gì xảy ra ở trên đó cả.
Vụ nổ ấy xuất phát từ khu vực trung tâm có cây thông Noel, nơi mà Kim Gun đang ngồi ăn. Khi bước lên tới chỗ đó, những người đầu tiên mà họ thấy chính là Jaki và Maya. Còn người thứ hai, đương nhiên, không ai khác ngoài Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích, Lupin rồi.
"C-Chỗ đó là...K-Kim Gun!!"_ Sidy hoảng hốt thốt lên.
"Ôi không...Kim Gun!!"_ Jaki đứng ngay bên cạnh cái bàn đồ ăn, nhìn vào chỗ ngồi ban nãy của Kim Gun bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Rõ ràng ban nãy cậu đã thấy Kim Gun bị tấn công, sau đó lại không thấy Kim Gun bị tấn công, rồi lại thấy Kim Gun bị tấn công!?...Làm cách nào mà tên ma cà rồng này lại có thể thoắt ẩn thoắt hiện và đánh lừa cậu như thế chứ!
"C-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy"_ Virdy tặc lưỡi, tự thấy tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn _"Giờ hoạt động của ma sói và ma cà rồng mới bắt đầu chưa lâu mà đã có hai người chết rồi. Nếu sắp tới Ma Sói Băng giết thêm một người nữa, vậy là ba người"
"Mặc dù như thế có hại cho phe dân làng chúng ta, nhưng nó cũng có mặt tốt!"_ Sidy nói _"Như vậy thì bọn chúng sẽ về sớm và đêm nay kết thúc nhanh hơn bình thường"
"Không, chắc chắn là đêm nay sẽ không thể kết thúc nhanh được đâu"_ Jennis lắc đầu, tỏ ý phản đối _"Có thể bọn chúng sẽ ở lại cho đến ba giờ sáng và tiếp tục quấy rầy chúng ta đấy. Và có khả năng tên ma cà rồng kia sẽ tìm cách đánh lừa để chúng ta tự giết chóc lẫn nhau!"
"Giờ các cậu còn quan tâm chuyện đấy à?!"_ Maya hoảng loạn lên tiếng, nhìn về phía Jaki bằng ánh mắt lo lắng _"Jaki đang ở đó một mình với tên ma cà rồng kìa!!"
"Jaki! Hình như là vừa rồi hắn ta đã copy phép dịch chuyển tức thời của cậu để hành động đấy, và đó là lí do hắn ta đã biến mất và xuất hiện trong tích tắc!!"
Chủ ý của câu vừa rồi vừa là để giải thích lí do tại sao Lupin có thể thoắt ẩn thoắt hiện, vừa là nhắc nhở cho Jaki cẩn thận, vì tên ma cà rồng này đã sao chép kĩ năng của Jaki, và nếu như không cẩn thận thì kiểu gì cũng bị hắn ta tiêu diệt mất.
Lupin nghe Maya nói thế, cũng rất phối hợp để diễn kịch, gã ta cười khẩy nói.
"Ngươi đoán đúng rồi đấy. Từ khi ta sao chép ăn cắp được kĩ năng dịch chuyển thì việc săn mục tiêu của ta trở nên dễ dàng hơn"
Nghe Lupin tự tin nói thế, như thể gã ta có thể dễ dàng đánh bại người khác chỉ với kĩ năng dịch chuyển vậy. Nhưng Jaki không sợ, cậu ta thực sự không sợ. Gạt ngay nỗi bất ngờ khi chứng kiến Kim Gun chết sang một bên, cậu thẳng thắn đối diện với Lupin.
"Vậy ư? Ngươi đã hết lượt tấn công hôm nay rồi, bây giờ thì ta sẽ tranh thủ điều đó để tiêu diệt ngươi mới được!"
Nói rồi, Jaki lao về phía Lupin.
Nhưng nghĩ gì mà Lupin bị đánh dễ thế hả Jaki.
Lupin chặn lấy cú đá của Jaki bằng chính cây liềm, sau đó đập cậu xuống một cách dễ dàng. Gã tỏ ra khó chịu, giở giọng điệu vừa khinh thường vừa đe dọa.
"Cái gì đây, bộ ngươi muốn chết à?"
Jaki nén đau, bị ông già này dùng chân đè xuống cậu cũng đau lắm chớ bộ.
Nghe Lupin nói thế, cậu thẳng thừng bảo.
"Không! Ta muốn người chết là ngươi mới đúng!!"
Nói rồi, Jaki dịch chuyển ra đằng sau Lupin, sau đó đánh gã ta. Gã ta lùi ra sau, mặc dù cú đánh đó không là gì đối với một ma cà rồng cả, nhưng gã thực có lời khen cho Jaki.
"Ha! Cũng được đấy, tiếp tục nào!"
Lupin phóng cái vèo về phía Jaki, định tặng cho cậu ta một cú chém trời đánh. Nhưng may sao, kĩ năng nội tại của Jaki đã hoạt động, cậu may mắn dịch chuyển kịp cái tủ sắt ra đỡ lấy, thành công giúp bản thân an toàn trước tốc độ và cú chém đó của Lupin.
Lupin khẽ ồ một tiếng, gã rất có hứng thú với khả năng tự động dịch chuyển đồ vật này. Nhưng thật tiếc làm sao, vì đó là nội tại nên gã không thể sao chép nó được.
"Ồ, nội tại tự động dịch chuyển bất kì đồ vật nào ngẫu nhiên đó để đỡ đòn cho ngươi à. Thật đáng tiếc khi mà ta không thể sao chép được kĩ năng này"
"Đương nhiên rồi"_ Jaki tự tin đáp _"Bởi vì ta chính là enderman cao cấp...aaa!!!"
Trong một phút lơ là, Lupin đã tấn công Jaki.
May làm sao, trong khoảng khắc đó, Jaki đã ngã xuống và tránh được.
"Ôi trời!"_ Maya thốt lên _"Tốc độ ra đòn của hắn nhanh quá!"
Lupin tặc lưỡi, đối với Maya bằng thái độ khó chịu. Ở trong hình hài con nhỏ tóc nâu thì con kia nó đã nói nhiều rồi, giờ quay trở về con nhỏ tóc vàng nó còn nói nhiều hơn nữa.
Đúng là khó chịu quá đi mà.
"Con bé kia, ngươi nói hơi bị nhiều rồi đấy!"
Gã phóng ra rất nhiều quả cầu năng lượng về phía Maya, mà nhóm của Jennis còn đang đứng chung với Maya nữa nên chắc chắn là cũng bị dính rồi ( chỉ có điều nó có gây sát thương cho bọn họ hay không mà thôi. Nhớ chứ, Jennis đã sử dụng lá bài Người Múa Rối đấy:> ).
Maya giật mình, hoảng loạn chạy sang chỗ khác. Những người còn lại cũng vậy, họ cũng vì chiêu thức đột ngột của Lupin mà suýt không cản được nổi.
- Bùm!! -
May thay, không ai bị chiêu thức đó giết chết hết, vì Maya là chính Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích còn những người còn lại có lá bài Người Múa Rối của Jennis bảo kê cơ mà.
Nhưng đâu ai biết Jennis là Người Múa Rối đâu, cả Virdy dù biết đấy nhưng anh đâu có biết là Jennis đã kích hoạt lá bài lên người Maya đâu, nên đâm ra, theo phản xạ tự nhiên, sẽ có người né, hoặc sẽ có người mở ô ra đỡ đòn như Sidy nè.
Sidy thở phào, may là cây dù của cô trụ được, chứ nếu là dù bình thường thì chắc chắn đã tan biến cùng chủ của mình sang thế giới bên kia luôn rồi.
"May quá, tớ mở dù ra kịp. Mọi người, chúng ta hãy giúp Jaki đi!"
"Ừm!"_ Helen gật đầu _"Jaki đang gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải giúp cậu ấy, sẵn tiện nhân cơ hội này mà chiến đấu với Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích luôn"
"Phải đấy, như thế sẽ có kinh nghiệm chứ chúng ta chưa bao giờ đối đầu trực tiếp với hắn ta cả"_ Virdy đồng ý, quay sang Maya bảo _"Cô đứng đó đi, đừng tham gia làm chi cho vướng chân. Nếu gặp nguy hiểm thì hãy la lên, bọn tôi sẽ tới giúp, được chứ"
Maya nghe vậy, bên ngoài tỏ ra bối rối đáp.
"À, ừ, tớ biết rồi"
Đâu ai biết bên trong Tomato lại rất khó chịu trước thái độ của Virdy đâu. Gì mà vướng chân chứ, Cà Chua, ấy lộn, Tomato cô đây cũng có thể một thân một mình đánh nhau một với một với tên Lupin mà không cần sự trợ giúp của bọn họ đấy!
Nhưng thôi, hiện giờ cô đang giả bộ làm một cô gái chân yếu tay mềm, cô phải tỏ ra yếu đuối.
Sidy làm một vài động tác khởi động trước khi tiến tới chỗ Lupin chiến đấu, cây dù vừa bung ra được cô đặt lên vai như một thói quen mỗi lúc trời mưa. Cô mạnh dạn tiến về phía trước, ý đồ muốn xung phong chiến đấu đầu tiên đã hiện rõ kể từ khi biết là mình sẽ ở lại đánh nhau.
"Mấy hôm nay toàn ở trên thư viện, không được đánh nhau làm tớ khó chịu lắm rồi, hôm nay nhất định phải cho ông già kia một trận mới được!"
"Ha!"_ Lupin cười khẩy _"Tự tin đấy"
Jaki nhìn Sidy, giờ cậu mới để ý là trong lớp học này chỉ có Jennis, Sidy và Lico là thành viên của hội thợ săn thì phải, như thế thì cậu có thể nhờ vả họ được rồi!
Sidy nghiêng đầu, cười mỉm nói.
"Ông quá khen. Để xem, năm đấu một, ai sẽ thắng nhé^^"
"Được thôi"_ Lupin đẩy Jaki sang một bên, gã tiến tới trước mặt Sidy _"Ngươi nghĩ ta sợ một con nhóc như ngươi à. Nhào vô đi, ta chấp hết!"
"Ha! Chốt đơn!"_ dứt lời, Sidy lao về phía Lupin.
- Keng! -
Hai vật dụng, một cây liềm và một cái ô va chạm với nhau. Lupin rất là bất ngờ khi chính cây dù này lại là thứ có thể đỡ được cây liềm sắc nhọn của gã ta. Gã bắt đầu cảm thấy thích thú. Thứ vũ khí đặc biệt này chính là thứ vũ khí độc lạ đầu tiên mà gã từng thấy.
Đến cả con nhỏ cầm ô là thành viên cấp cao của hội thợ săn mà gã từng đối đầu cũng không dùng ô làm vũ khí, mà nhỏ đó dùng tay gấu cơ. Một người từng chứng kiến và đối đầu với biết bao đối thủ như Lupin cũng phải bất ngờ trước độ cứng cáp của cây dù này đấy.
"Cây dù đẹp thật đó, ngươi nghĩ như thế nào nếu như cho ta mượn một lúc?"_ Lupin đùa cợt.
"Có qua phải có lại"_ Sidy cũng rảnh rảnh đùa cùng gã _"Nếu ta cho ngươi mượn cái ô này thì ngươi cho ta mượn cây liềm đi, nhìn nó khá là đẹp đó"
Lupin nghe vậy dứt khoát từ chối.
"Không, ai rảnh đâu cho ngươi mượn"
"Thế ngươi nghĩ ta rảnh mà cho ngươi mượn à?"_ Sidy nói, dùng chân đá vào bụng của gã.
Cô tặc lưỡi. Xui ghê, thế mà lại chỉ đá trúng bụng. Đáng ra cô phải chú ý hơn mới đúng, phải đá vào hạ bộ ông già mới thỏa mãn được!
Lupin mà nghe thấy chắc chửi Sidy luôn quá!
Helen thấy một mình đấu như thế thì không có được, quay qua hối thúc Jennis lẫn Virdy.
"Các cậu, chúng ta mau ra giúp Sidy nào! Một mình cậu ấy đấu với Lupin không có được đâu"
"Ừm"_ Virdy đồng ý _"Cô nói phải, chúng ta đi nào"
Nói rồi cả Helen lẫn Virdy đều chạy về phía trước, Jennis thấy thế thì có đôi phần hơi lưỡng lự. Vì cơ bản, cô đã dùng lá bài lên người Lupin rồi, nên dù có đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì Lupin tuyệt đối không thể động vào Sidy và những người khác được đâu.
Vì cô là Người Múa Rối, và cô đã điều khiển Lupin nên nếu cô muốn, Jennis có thể buộc Lupin phải tiêu diệt ma sói hoặc tiêu diệt chính bản thân mình. Đâm ra, hiện tại, Jennis nghĩ đối đầu với Lupin là không cần thiết, với lại cô không muốn cản trở Onion và Tomato.
Nhưng đó không phải là vấn đề, Jennis mà đứng im thì sẽ bị nghi ngờ là ma sói mất, mà tiếc lộ lá bài thì cô không an tâm, do bản thân không chắc liệu trong số bọn họ có ai là ma sói, ai là ma cà rồng hay không. Dường như có một cái gì đó bắt cô không được tiết lộ lá bài của mình.
"Sao đấy Jennis?"_ Maya thấy cô đứng im, và cũng thấy Helen với Virdy không để ý đến cô, liền trở về là Tomato nhẹ nhàng hỏi _"Em không lên giúp bạn em à?"
"Em sẽ lên ngay thôi"_ Jennis trả lời _"À, thông báo cho chị một tin, Lico bị loại rồi đấy"
Rồi sau đó, cô chạy về phía trước, để mặc Maya ( Tomato ) đang rất là ngơ ngác.
Virdy không hề sài cây đàn của mình ngay lập tức, anh biết là Lupin không sao chép được kĩ năng của anh đâu vì kĩ năng này nó cần đàn mới có thể sử dụng được. Nhưng trước tiên đánh cận chiến cái đã, vì mục đích chủ yếu của bọn họ khi đấu với Lupin là lấy kinh nghiệm mà!
Thế nên, Virdy sẽ sài từng kĩ năng một trước, đánh cận chiến, tầm hẹp, tầm rộng, đánh tầm xa. Như thế mới có đủ kinh nghiệm và nghĩ ra cách chiến đấu tốt nhất.
Hy vọng trong lúc chiến đấu không có ai xuất hiện phá đám anh, như tên Dimison.
Nhưng có câu nhắc tào pháo thì tào pháo tới mà, nghĩ gì bà tác giả này cho bây đấu với Lupin dễ dàng như thế! Thằng Dimison cũng cần đất diễn chớ bộ.
Lupin cười khẩy, gã lùi ra sau để giữ một khoảng cách an toàn, kiêu ngạo nói.
"Lũ con người các ngươi hôm nay chơi trò lấy thịt đè người à. Được, ta không biết kĩ năng của các ngươi là gì nhưng ta chắc chắn là có thể đối đầu với tất cả các ngươi.
"Chỉ tiếc là"_ Lupin tặc lưỡi, giương ánh mắt khó chịu nhìn Jennis _"Có một kẻ đang cản trở ta, không cho phép ta tiêu diệt các ngươi. Vậy nên là ta sẽ nhờ tới tên nhóc đó vậy"
Mọi người nghe Lupin nói thế, trong lòng dáy lên nhiều thắc mắc.
Tên nhóc đó là ai?
"Dimison!"_ Lupin gọi.
"Tôi đây, thưa ngài Lupin"
Một giọng nói vang lên đằng sau bọn họ, làm họ giật mình quay đầu lại.
Bóng dáng một ai đấy bước lên cầu thang, tới ngưỡng cổng trung tâm cây thông Noel. Mọi thứ đột nhiên im ắng hẳn, tiếng giày lộp cộp vang đều đều làm họ rợn cả người. Từ bên dưới, bóng dáng của Dimison dần dần rõ hơn trước mắt họ.
Mái tóc dài từ lúc nào mà Dimison chả hay được buộc bằng dây đen thành hình cái nơ xinh xắn, nhưng từng ấy không đủ để khiến cha nội này bớt đáng ghét trong mắt người khác. Trời ơi, nhìn cái mặt nó kìa, lạnh lùng dữ chưa, bày đặt ra vẻ đồ này nọ đấy.
Mặc dù nết nó hơi kì kì ( quá kì ) nhưng nó vẫn rất đẹp trai. Đặc biệt là cách nó vuốt tóc, nhìn vào người ta tưởng nó đi tham gia show diễn thời trang không chừng.
Ê mà mấy đứa kia tưởng vậy thật nha.
Sidy khó hiểu, chống hông nói.
"Bộ cậu tưởng mình đang ở show diễn thời trang hay gì mà ra vẻ dữ vậy"
Dimison không những không ngại mà còn trả lời bằng một thái độ hết sức hiển nhiên.
"Ây da, không làm vậy thì làm sao lũ con người các cậu thấy được sự quý phái của quyền lực của chủng tộc ma cà rồng cao quý bọn tôi, đúng không?"
"Tôi thấy Isla nó còn thần thái hơn cậu đấy"_ Jennis nói, bằng một giọng điệu vô cảm.
"Nhỏ đó có mẹ là người mẫu, dáng đi thần thái là đúng rồi"_ Dimison híp mắt cười đáp. Thái độ của cậu ta vẫn điềm tĩnh, như thể đối với cậu ta, câu xỉa xói của Jennis chẳng đáng một phần những lời chê bai và chế giễu mà cậu ta thường nghe.
Dimison không rời khỏi chủ đề quá lâu, hắn nhìn sang Lupin nói.
"Cho hỏi ngài Lupin muốn gặp tôi có chuyện gì?"
Mặc dù Lupin có chút khó chịu khi Dimison giờ mới tới. Nhưng thôi, thông cảm cho cậu ta vậy, ai biểu cậu ta vừa là con của Dimitri và luôn bị tên kị sĩ này lôi đi tập luyện, vừa là trợ lí cưng của Watson và luôn bị thằng bác sĩ đấy giữ lại để làm việc chi!
Giờ Dimison mới xong việc và tới đây nè, đúng lúc Lupin gọi hắn luôn. Nên may cho Lupin đó, nếu Dimison mà không xuất hiện sau tiếng gọi của gã thì Lupin lấy quần đội lên đầu rồi.
Lupin hướng hết mọi sự tập trung của mình về phía Dimison, ánh mắt gã ta tràn đầy sự kỳ vọng, nhìn phát là Dimison hiểu Lupin muốn gì liền. Và đúng như hắn nghĩ, câu hỏi của gã đã thành công khiến tất cả mọi người bất ngờ đến không thể tin nổi.
"Ngươi còn nhớ ngươi đã hứa với ta là sẽ tập luyện để cho ra một kết giới có thể vô hiệu hóa chức năng của lá bài rồi chứ. Hãy tạo nó đi"
Dimison muốn chửi ghê.
Mới ngày hôm qua thôi mà đã đòi hắn tạo ra kết giới vô hiệu hóa chức năng lá bài rồi à. Hắn mới chỉ nghiên cứu thôi, còn chưa thử nghiệm lần nào nữa, và cũng chưa hề kết hợp nó với kết giới vô hiệu hóa kĩ năng. Lupin và tên Ma Sói Băng kia là đang muốn hành chết hắn hay gì.
Dimison thở dài, dù sao cũng không nên để Lupin thất vọng toàn tập được, mặc dù đúng là chỉ thất vọng có một nửa thôi vì hắn chưa thử nghiệm phép này bao giờ, nhưng còn hơn là thất vọng toàn bộ khi biết hắn không thể tạo ra kết giới được.
Hắn ta gật đầu đồng ý, đồng thời quên nói trước với Lupin rằng.
"Tôi chỉ mới nghiên cứu chứ chưa hề thử nghiệm, nên chỉ có thể tạo ra một kết giới duy nhất, chứ không gộp hai kết giới cùng lúc được. Và có lẽ tôi chỉ có thể giữ kết giới vô hiệu hóa chức năng của lá bài trong vòng từ 10-15 phút là cùng, nên ngài phải làm nhanh lên đấy"
Lupin nghe vậy, càng thất vọng hơn, nhưng gã là một ông già có nhiều kinh nghiệm và gã cũng biết không thể ngày một ngày hai mà Dimison làm ra kết giới đó được.
Vả lại mới trôi qua có một ngày thôi mà, dù Dimison có là thần đồng thì cũng không thể tạo ra kết giới vạn năng đó ngay lập tức được.
"Tùy ngươi, mười lăm phút cũng đủ để tiêu diệt tụi kia rồi"
"Vâng, thưa ngài Lupin"_ Dimison nói, sau đó giơ tay lên trời.
Lập tức, một màn bọc xuất hiện bao bọc quanh ngôi làng. Là bao bọc quanh ngôi làng chứ không phải chỉ bao bọc mỗi khu vực trung tâm cây thông Noel đâu nha!
"Tôi đã làm xong rồi đấy thưa ngài"_ Dimison bảo _"Ngài có thể thử tấn công, dù sao đây cũng mới là lần đầu tiên tôi dùng cái này"
"Ha! Tốt đấy"_ Lupin nhếch mép _"Ta cảm thấy không còn gì trói buộc ta nữa. Giờ thì..."
Gã nhìn Jennis.
Rồi đấy, thấy cái ánh mắt của Lupin là Jennis biết có điềm rồi đấy!
Và đúng như những gì Jennis nghĩ, Lupin đã tấn công cô đầu tiên, may mà Jennis đỡ được.
"Ta sẽ tiêu diệt ngươi trước!"_ Lupin trừng trừng nói _"Có ngươi ở đây, ta không thể thuận lợi chiến thắng trò chơi này được!!"
Sidy thấy Lupin tấn công Jennis thì vô cùng tức giận.
"Này lão già kia!! Tránh xa bạn ta mau!!"
Cô lao đến, vung cây dù về phía lão già ma cà rồng kia. Xui xẻo làm sao, Lupin đã tránh được. Sidy tức đến muốn nổ mắt, dùng hết tất cả sức mạnh của mình để ném cây dù về phía gã ta.
- Rầm! -
Cây dù không trúng Lupin, nhưng nó lại ghim mạnh xuống đất, tạo ra một vết nứt siêu lớn. Nếu mà chịu thêm hai ba cú nữa chắc chắn là chỗ này sập liền.
Lupin tặc lưỡi, hầm hừ nói.
"Ngươi cũng hay đấy!"
"Dimison, qua đây và cản lũ đó lại để ta có cơ hội giết con nhỏ tóc trắng kia!"
"Vâng, thưa ngài Lupin"
Virdy rất muốn tức giận như Sidy, nhưng anh lập tức bị Dimison cản đường. Lần này, Dimison cầm kiếm, hắn ta tấn công Virdy và may mắn làm sao khi anh đỡ được.
Anh khó chịu, những lời của Dimison hôm qua Virdy vẫn chưa hề quên đâu. Hôm nay có dịp, nhất định phải cho tên Dimison đấy một trận vì dám hỗn láo với tiền bối mới được. Mà khoan đã, tốt hơn không nên dùng súng, bởi vì Jennis đang có ở đây mà, kẻo cô ấy thất vọng về anh mất!
Sidy lấy lại cây dù, trong miệng thì thầm niệm chú.
"Chuồng chuồng bay thấp thì mưa!"
Nhưng...không có gì xảy ra.
Cô thoáng hoang mang, lặp lại thêm một lần nữa.
"Chuồng chuồng bay thấp thì mưa..."
Lần này, giọng cô to hơn vì Sidy nghĩ rằng giọng nhỏ quá nên niệm chú mới không hiệu nghiệm.
Nhưng vẫn không có gì xảy ra cả.
"Lẽ nào có trục trặc gì rồi ư? Bình thường mình nói nhỏ hay nói lớn nó vẫn xuất hiện mà"_ Sidy ngơ ngác, trong đầu đang cố tìm ra một câu trả lời thỏa đáng _"Lẽ nào là do kết giới của Dimison sao? Nhưng theo lời cậu ta nói, nó chỉ vô hiệu hóa chức năng lá bài--"
- Rầm!! -
Đang vu vơ suy nghĩ thì Sidy bị đánh bật ra xa bởi Lupin.
"Trong lúc chiến đấu thì đừng có lơ là chứ!"
Mấy cái cú đánh này không khiến Sidy bị thương, ngược lại còn khiến máu cục xúc trong người cô tăng lên. Cô đứng dậy, gân xanh gân đỏ gì nổi khắp mặt, nhìn Lupin bằng tất cả sát ý mà cô có thể chứa đựng trong đôi mắt ( số còn lại tỏa ra ngoài ), gằn giọng nói.
"Ông già, hay lắm, tôi sẽ giết chết ông vào đêm nay!!"
"Nếu ngươi là thợ săn"_ Lupin cười khẩy đáp.
Vốn gã chẳng sợ gì cả, gã biết thợ săn là ai rồi mà.
Nhìn về phía Jennis, gã lập tức lao tới, tốc độ nhanh tới mức không ai nhìn ra, đến cả Sidy cũng vậy. Vì lá bài của Jennis đang bị vô hiệu hóa nên Jennis không thể điều khiển Lupin được nữa.
- Keng! -
Jennis chặn lấy cây liềm của Lupin.
Lần này cô phải đấu nghiêm túc thật rồi.
Viên ngọc màu xanh lục đính trên gậy của Jennis sáng lên, rồi dịch chuyển cô lên trên, cô lao xuống với ý định tấn công Lupin từ đằng trên, nhưng Lupin rất dễ để né nó. Gã vung cây liềm về phía cô, nhưng Jennis lại có thể né được.
Cô nhảy ra sau, nhân cơ hội đó quay xuống tấn công Dimison luôn, rồi đập hắn ta xuống đất. Nhưng Dimison đâu phải dạng vừa, trên tay hắn xuất hiện một quả cầu năng lượng, nó dần lớn lên sát mặt của Jennis. Thấy thế, Jennis lùi xuống đủ xa để không bị quả cầu đó ảnh hưởng.
Sidy chặn Lupin lại, làm gã vô cùng khó chịu, trên tay xuất hiện rất nhiều ngọn lửa với ý đồ đốt cháy cây dù của Sidy. Về phía Dimison, ai rảnh đâu mà tạo ra quả cầu để chơi, à mà đối với thằng này thì nó tạo ra quả cầu để chơi thật, vì nó đã ném quả cầu này về phía Jennis như ném bóng.
Thấy lửa xuất hiện trên tay lão Lupin là Sidy biết ý của gã rồi, cô nhanh chóng nhảy ra đằng sau để cây dù không bị đốt cháy, Lupin nhân cơ hội đó phóng ra rất nhiều quả cầu lửa về phía Sidy.
Sidy bất ngờ, nhăn mặt lẩm bẩm.
"Chết rồi, với số đấy liệu dù của mình có đỡ được không đây?"
Còn Jennis thì cảm thấy thật là xui xẻo.
"Quả cầu đó phải tính sao bây giờ--"
Helen thấy tình hình nguy cấp, lập tức chạy đến kéo Jennis và Sidy về một chỗ, cô vội vã nói.
"Các cậu đứng yên, để tớ!"
"Khiên bảo vệ!"
Sau lời của Helen, một bông hoa trong suốt và lấp lánh lập tức xuất hiện, bao bọc lấy bọn họ. Những quả cầu lửa của Lupin và quả cầu năng lượng kia của Dimison dù có va vào cái khiên bảo vệ hình bông hoa xinh đẹp này thì cũng không khiến nó bị nứt dù chỉ một tí.
Lupin và Dimison khá bất ngờ, đồng loạt nở một nụ cười không thể nào gian hơn. Hình như hai cha này dùng chung dây thần kinh hay gì ấy mà tự dưng thấy cái khiên của Helen, trong lòng đột nhiên cảm thấy thú vị hơn hẳn. Chắc Lupin được copy chiêu thức này còn Dimison thì định tạo ra một chiêu thức y hệt nè ( nói y hệt cũng không đúng, nó giống bông hoa tự phát nổ hơn ).
Lupin cười khẩy.
"Ha! Bông hoa đẹp đấy, để xem nó có thể chịu được đến bao lâu nhé!"
Dứt lời, Lupin phóng về phía bông hoa đó, tặng cho nó vài nhát chém chí mạng. Người bình thường thì đã chết ngay rồi, nhưng bông hoa ấy vẫn trụ được.
Helen ở bên trong, lập tức tập trung ma pháp vào không khí, miệng lẩm bẩm.
"Kim Pha Lê..."
Từ trên bầu trời, cụ thể hơn là từ trên đầu của Lupin lẫn Dimison xuất hiện những chiếc kim pha lê rất mỏng và dài, hai đầu đều nhọn hoắc, ánh lên chút lấp lánh đầy đe dọa.
Lupin nhìn lên trời, có chút ngạc nhiên thêm lần nữa. Nhưng như đã nói, lão già này là một ông già đầy kinh nghiệm, nên gã chẳng bất ngờ lắm. Còn Dimison thì sao? Bất ngờ cái nổi gì, năng lực của Helen ai trong phòng y tế chả biết, Dimison cũng vậy thôi, nên dù Helen có tung ra bất kì chiêu thức nào thì hắn hoàn toàn có thể đỡ được.
Ở bên trong bông hoa, Helen hạ lệnh, những chiếc kim ấy lập tức phóng xuống Lupin lẫn Dimison. Lupin từ từ đi đến chỗ Dimison, còn Dimison thì giơ tay lên trời, trên đầu bọn họ xuất hiện một vòng tròn ma pháp. Những cây kim phóng xuống đều biến thành khó bụi hết.
Helen bất ngờ, lắp bắp nói.
"T-Thế quái nào mà..."
Virdy thấy tình hình không được khả quan cho lắm, anh quay sang Helen nói.
"Này Helen, ở trong quả cầu này, tôi có thể dùng năng lực của mình mà đúng không?"
"Tất nhiên rồi"_ Helen đáp _"Năng lực của tôi đâu thể vô hiệu hóa như tên Dimison đâu, mà đây là bông hoa chứ không phải quả cầu nhé!"
"Sao cũng được"_ Virdy lôi cây đàn vĩ cầm của mình ra và bắt đầu đàn.
Mặc dù anh trông có vẻ mất bình tĩnh là vậy, nhưng khi đánh đàn lại bình tĩnh đến lạ thường. Khi Virdy đánh đàn, từ bên ngoài bông hoa xuất hiện những nốt đàn khổng lồ. Chúng đồng loạt tấn công Lupin với Dimison, phóng tới với tốc độ nhanh tới mức chỉ thấy tà ảnh.
Nhưng Lupin vẫn rất bình tĩnh, gã đứng khoanh tay, như thể tùy cho Dimison xử lí. Và đúng thực như vậy, vì người chặn đòn tấn công của Virdy chính là tên chuyên hố bạn mình này.
Một vòng ma thuật xuất hiện, và những nốt đàn ấy biến mất trong tức khắc.
Virdy bất ngờ, à không, mình Virdy bất ngờ thì đã không sao, đằng này Sidy và Jennis bất ngờ chẳng kém cạnh gì anh và Helen. Jennis khó hiểu nói.
"Cái gì vậy, từ khi nào mà Dimison lại có kĩ năng đó"
"Đừng nói là thằng này tập luyện à nha!!"_ Sidy tức tối dẫm chân _"Tức quá!! Tớ ở hội thợ săn bao lâu nay mà vẫn chưa có kĩ năng mới nào cả, trong khi bà tác giả bảo tớ sẽ có kĩ năng mới trong phần này hoặc phần 14, rõ ràng là bốc phét rồi!"
Này này, cô không bốc phét nha! Chỉ là tới lúc con có kĩ năng mới mà thôi.
Còn thằng Dimison ấy là do nó tập luyện, bộ con nghĩ ở thế giới ma cà rồng nó chỉ ngồi không chế thuốc cho Watson à? Thậm chí trước cả khi Dimitri phát hiện ra Dimison là con trai thằng đó thì nó cũng đã tập luyện rồi. Đâu như con, lúc nào cũng nằm lì ở nhà vẽ vời linh tinh!
Sidy: Ơ hay!!!
Virdy mím môi.
"Xem ra không thể tấn công cậu ta bằng kĩ năng bình thường được rồi"
"Làm sao mà lại không thể chứ"_ Sidy dường như đang mất bình tĩnh _"Thử tấn công lần lượt xem nào. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa!"
Helen lẫn Virdy đồng ý, người thì tiếp tục tạo ra những chiếc kim pha lê, người thì tiếp tục tạo ra những nốt đàn. Giờ cộng thêm những hạt mưa tựa như những viên đạn của Sidy nữa thì outo combo hủy diệt luôn.
Nhưng...không có cơn mưa nào hết!
Sidy một lần nữa bất ngờ. Lạ vậy, tại sao cô lại không thể triệu hồi cơn mưa ra. Đến cả Helen và Virdy trông có vẻ cũng rất thắc mắc, nhìn cô.
"Bông hoa của tớ đâu có vô hiệu năng lực của ai đâu, tại sao cậu lại không gọi ra mưa được?"_ Helen thắc mắc _"Lẽ nào có trục trặc gì sao Sidy?"
"Kết giới hôm nay của Dimison chỉ có thể vô hiệu hóa chức năng lá bài, không thể vô hiệu hóa năng lực"_ Virdy nói _"Là do phép của cô khai triển lâu hay là có trục trặc gì đó?"
"Sao có thể!!"_ Sidy phản đối, nhìn vào tay của mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng _"Chỉ cần một câu của tôi là phép thuật liền khai triển mà, làm sao có thể lâu đến như vậy cơ chứ. Đây là lần thứ ba tôi thử rồi đó nhưng nó không xảy ra cái gì cả!!"
Jennis suy nghĩ một chút, cô nhìn lên bầu trời rồi không hiểu sao ánh mắt lại va phải cây thông Noel. Nheo mắt nhìn nó, trong đầu Jennis bỗng xuất hiện một giả thuyết.
"Tớ nghĩ tớ biết lí do rồi đấy"
Jennis giải thích.
"Hiện tại đang là mùa đông, nên đương nhiên mưa sẽ xuất hiện dưới dạng tuyết rơi. Mà cậu lại chỉ có thể điều khiển một cơn mưa thật sự, chứ không thể điều khiển trận tuyết rơi nào hết. Nên dù có gọi bao nhiêu lần thì cũng không có cơn mưa nào xuất hiện cả"
Sidy nghe vậy, không giấu nổi sự bàng hoàng và thất vọng.
Năng lực gọi mưa của cô thế mà lại bị giới hạn trong thời tiết lạnh lẽo như vậy ư. Dù nghe lời giải thích của Jennis có vẻ khó tin đối với Sidy, nhưng nó lại quá hợp lý nên không ai phản bác được.
Năng lực gọi mưa của Sidy không thể vận dụng trong tiết trời mùa đông, đồng nghĩa với việc cô chỉ có thể đánh tay không!
Dù đối với Sidy, đánh tay đôi không là gì với cô cả, vì chưa kể đến năng lực, thì khả năng vật lý của cô đã tốt tới mức trong lần đầu tiên gặp gỡ cai ngục nhà tù, Jasmine muốn đem cô về nhà tù để huấn luyện rồi. Nhưng thứ cô tự hào nhất là kĩ năng gọi mưa của mình cơ mà.
Vả lại, nếu chỉ đánh tay không thì đối với những đòn tấn công tầm rộng, Sidy không có cái gì đỡ được, dù của cô chưa chắc gì là có thể chịu được những đòn tấn công mạnh như thế. Vậy nên cô cần phải có kĩ năng gọi mưa, bao trọn tầm rộng thì mới chiến đấu dễ hơn được!
Virdy tặc lưỡi, khều nhẹ Helen, cô hiểu ý, lập tức hạ lệnh phóng những cây kim đó xuống, đồng thời, Virdy cũng điều khiển những nốt đàn để tấn công bọn chúng.
Lần này, Dimison lại là người lùi xuống, nhường đường cho Lupin thể hiện.
Và biết ổng thể hiện cái gì không? Thể hiện kĩ năng của Helen!
Xung quanh Dimison và Lupin hiện lên một bông hoa không rõ hình dạng, lấp lánh vài ánh đỏ. Tất cả những chiêu thức của Helen lẫn Virdy dù có đâm xuống cũng không xuyên qua được.
"Chết tiệt! Hắn ta copy chiêu thức của mình"_ Helen tặc lưỡi.
"Và hắn cũng có khả năng đã copy chiêu thức của tôi"_ Virdy thì thở dài _"Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích khó đối phó hơn chúng ta tưởng"
"Không đúng"_ Jennis nói _"Người phiền phức nhất ở đây là Dimison"
Đúng như Jennis nói, người phiền phức nhất ở đây là Dimison.
Cậu ta phiền phức vì cái kết giới chết tiệt của cậu ta, và cả năng lực mà bọn họ - những người dù có là bạn lâu năm của cậu ta vẫn chưa biết hết được.
Helen mím môi, nhìn sang Virdy nói.
"Đàn anh, sức mạnh của đàn anh phải cần đàn mới thi triển được mà đúng không?"
"Đúng"_ Virdy đáp _"Và nếu ông ta có một cây đàn thì dù có đánh đàn tệ đến cỡ nào, ông ta vẫn có thể tạo ra những nốt đàn nhờ ăn cắp chiêu thức của tôi"
"Nhưng hiện tại ông ta không có cây đàn, vậy nên không thể dùng chiêu thức của anh được"_ Helen bảo, từ từ quay sang Lupin _"Vậy thì chỉ cần tôi dùng cung pha lê thì dù ông ta có copy thì không có cung pha lê cũng không vận dụng được--...H-Hả!!?"
- Rầm!! -
Trong lúc không để ý, rất nhiều quả cầu năng lượng được tạo ra bởi Dimison đã phóng về phía họ. Bông hoa trụ không nổi đòn tấn công ấy, lập tức vỡ tung, đẩy văng tất cả bọn họ ra xa.
Helen nhíu mày, xem ra dù có tạo ra những chiếc kim pha lê để tấn công hay bông hoa bảo vệ để phòng thủ thì cũng không làm được gì cả, bởi vì Lupin có Dimison, và có kĩ năng sao chép. Chi bằng sử dụng một thứ mà ông ta không thể sao chép được, như là kĩ năng của Virdy.
Kĩ năng của Virdy nó cần có thứ để kích hoạt, vậy nên Helen cũng phải tìm cái gì đấy trong khả năng bản thân có thể làm được với năng lực pha lê để sử dụng.
Nghĩ là làm, Helen đưa tay ra đằng sau, âm thầm tạo ra một cây cung, rồi cô đứng dậy.
Đằng kia, Virdy vẫn tiếp tục sử dụng cây đàn của mình. Anh nhìn sang Jennis và Sidy, thấy Sidy có vẻ như vẫn chưa chấp nhận việc mình không thể gọi mưa, khó chịu nói.
"Con nhóc tóc xanh này, không gọi mưa được thì phải chiến đấu cận chiến thôi, giờ biết tính sao cơ chứ, thời tiết nó vốn đã vậy rồi mà!"
"Phải đấy Sidy..."_ Jennis dịu giọng an ủi, dù vậy mắt vẫn không ngừng nhìn đồng hồ _"Cậu chịu khó đứng lên câu giờ đi, chỉ cần đợi 10 phút trôi qua thôi là chúng ta sống rồi"
Đúng, vì kết giới vô hiệu hóa lá bài của Dimison không giữ được lâu nên chỉ cần câu giờ thôi là Jennis có thể sử dụng lại lá bài của mình rồi.
Sidy nghe vậy, cũng không còn để ý đến việc mình không thể gọi mưa nữa. Cô từ từ đứng dậy, nhìn vào Dimison và Lupin bằng ánh mắt thù địch.
Không gọi mưa được chứ gì? Thế thì cô sẽ dùng chính đôi tay này để đập chết tụi kia.
Lupin nhìn sang Dimison, chậm rãi hỏi.
"Còn bao nhiêu phút?"
Dimison nhìn vào đồng hồ rồi trả lời.
"Đúng mười phút kể từ lúc này, thưa ngài"
"Được"_ Lupin nhếch mép _"Đủ thời gian để ta tiêu diệt bọn chúng"
"Mục tiêu hiện tại của chúng ta là con nhỏ tóc trắng kia, tiêu diệt nó thì đêm sau sẽ không có Kẻ Múa Rối nào có thể điều khiển chúng ta được nữa!"
"Giúp ta, đánh lạc hướng lũ còn lại và cho ta cơ hội giết nó, được chứ?"_ Lupin nói.
Dimison nhìn sang Lupin, rồi lại nhìn chằm chằm vào lũ bạn đang phòng thủ bằng ánh mắt vô hồn. À mà khoan, vốn ánh mắt của nó bẩm sinh đã vô hồn như vậy mà nhỉ, nhìn vào là không có cảm tình liền ( đấy là chưa nói đến việc ghét đâu ấy nha ), mà còn thấy hơi hơi hãi với có cảm giác bị đe dọa sơ sơ, nhẹ nhàng nữa.
Ừ đấy, đó là cảm giác của cả bọn khi va phải ánh mắt của Dimison á. Nhìn kiểu gì cũng thấy mắt của Dimison nhìn vào là ghét liền, ghét không chỉ mỗi đôi mắt mà ghét cả cái nết và ngoại hình của nó luôn. À không, riêng ngoại hình thì...tác giả chấm 10 điểm nhá:)).
Nhưng người ta có bao giờ đánh giá một người qua vẻ bề ngoài đâu! Trừ Sidy ra. Nên dù thằng này đẹp trai thật nhưng riêng về cái nết thì không đẹp đâu đấy nhé!!
Jennis rùng mình, tự dưng cô lại nghĩ tới bệnh viện là sao nhỉ, còn chưa đến ngày cuối cơ mà.
Mà khoan, hình như không chỉ có mỗi cô nghĩ đến bệnh viện hay sao ấy.
"N-Này, các cậu ơi"_ Sidy lắp bắp nói _"Sao thằng Dimison nó nhìn chúng ta mà tớ lại nghĩ đến cái phòng bệnh vậy?"
"Cô còn may chán"_ Virdy xen vào _"Tôi lại nghĩ đến cái giường bệnh đây này"
"Hai người thì đã là gì"_ Helen lên tiếng _"Tớ thì nghĩ đến băng gạt, thuốc, rồi dao phẫu thuật và các đồ dùng y tế khác nè. Thậm chí tớ còn ngửi thấy thoang thoảng mùi sát trùng nữa đó!"
Khi Dimison nhìn họ, một người nghĩ về bệnh viện, một người chi tiết hơn thì nghĩ về phòng bệnh, một người chi tiết nữa thì nghĩ tới giường bệnh, một người thì chi tiết hơn thế nữa nghĩ tới các vật dụng y tế và tưởng tượng ra cả mùi thuốc sát trùng.
Tự dưng họ thấy bất an trong lòng sao sao ấy.
"Sao?"_ Lupin hỏi _"Ngươi đã hiểu chưa?"
Dimison nhìn họ, lôi ra vài cây kim tiêm có độc, nhẹ nhàng trả lời khiến họ càng bất an hơn.
"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa ngài Lupin"
------------------------------------------
-----------------------------------
---------------------------
-------------------
------------
------
---
-
Hôm nay do đi học về muộn nên tui chỉ viết được mỗi bên LHMS thôi à, bạn nào là độc giả bên BĐVN thì đợi mai nha, tui bù hai chương luôn!
Đồng nghĩa với việc mai tui chỉ viết mỗi BĐVN thôi, chứ mai ko ra chương mới bên LHMS:>
Riết rồi cái lịch thành cách một ngày viết một chương luôn rồi, mà thôi kệ, dù sao tui cũng sẽ cố ra đều đều cho các bạn đọc:>...
Mà tui đang định tạo một bộ truyện chỉ nói về chuyện tình duyên của các shipchild thôi á!
Các bạn thấy thế nào, tui có nên tạo không? Tại tui cũng có nhiều ý tưởng cho VirJen và các couple shipchild x shipchild khác lắm á!
Nếu có thì cho tui xin ý kiến nhé:))
Và nếu ai cũng thích tui tạo một bộ như vậy thì tui sẽ tạo, nơi tập hợp tất cả các đoản nhỏ về chuyện tình duyên của các shipchild luôn, và các bạn sẽ biết hơi bị nhiều về đường tình duyên có lúc may, có lúc xui của tất cả các shipchild trong Au của tui á!
Giờ thì, tui hết việc nói rồi.
À quên, còn chuyên mục lá bài của Helen nữa.
Các bạn muốn biết luôn ko?
Hm..., thôi, bỏ đi hen, để thêm một hoặc hai chương nữa là các bạn sẽ biết:>
Thôi, tui thực sự hết việc nói rồi!
Chúc các bạn một ngày tốt lành, bái bai!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip