Chương 98: Lico Chính Là Già Làng! (?)
Dimison không nói không rằng gì mà mọc ra từ túi áo rất nhiều kim tiêm dính độc phóng về phía đối thủ. Thấy vậy, Helen tạo ra một bức tường pha lê nhỏ để đỡ hết đống kim tiêm kia. Sau đó, cô giương cung lên, khi kéo căng dây thì lập tức xuất hiện một mũi tên màu đỏ chót.
Bắn cái mũi tên màu đỏ ấy về phía Dimison, tốc độ của mũi tên đó nhanh đến mức chỉ có thể thấy tà ảnh nó thấp thoáng ở trong không khí.
- Phập! -
Tốc độ của mũi tên ấy thành công vượt qua mắt của Dimison và trúng vào tay cậu ta, từ tay của Dimison xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, rồi nó từ từ lớn hơn, lan rộng đến khắp cánh tay của Dimison. Ngọn lửa phập phừng cùng cái nóng quá sức chịu đựng, đến cả những người ở xa cũng có thể cảm nhận được sức nóng không tưởng ấy, đang từ từ thiêu rụi tay của Dimison.
Ây, xì tốp đã nào, sao thiêu được, thằng này nó không dễ què như thế đâu UvU.
Dimison cười khẩy, tay còn lại mạnh bạo dứt mũi tên ấy ra, lửa vẫn cháy và khi hắn ta cầm cái mũi tên đó lên thì lửa nó cũng cháy tới tay còn lại của hắn rồi.
Hắn giơ lên, rồi phóng thẳng về phía Helen.
"C-Cái...!!"_ Helen bất ngờ, lập tức hóa giải ma pháp, cung tên ấy cũng biến mất luôn.
Nhìn lên Dimison, cô càng ngạc nhiên hơn nữa, dù ma thuật vẫn còn, ngọn lửa đang bao bọc lấy hai cánh tay của Dimison nhưng hắn ta lại chẳng bị gì cả.
Cô không khỏi thắc mắc, hoảng loạn nhìn lên Jennis hỏi.
"Này, Dimison có khả năng kháng lửa sao!?"
"Không có!"_ Jennis trả lời _"Nhưng cậu ta có thuốc kháng lửa đấy!"
"Còn có chiêu trò đó nữa ư!!"
Helen tặc lưỡi, đổi màu mũi tên thành màu vàng.
"Nếu không dùng được lửa thì tớ sẽ thử điện vậy!"
Truyền một lượng lớn ma pháp vào để nếu may ra thì có thể giết được tên ma cà rồng kia, Helen bắn mũi tên ấy về phía Dimison. Vẫn như cũ, mũi tên phóng với tốc độ rất nhanh, và lần này nhanh tới mức mắt người thường cũng không thể thấy cái gì cả.
- Phập! -
Mũi tên ấy ghim trúng người Dimison, rất nhiều tia sét hiện lên trong thoáng chốc, rồi cả người hắn ta ngoài phát ra tiếng phần phật của lửa mà còn vang lên tiếng xẹt xẹt của điện. Helen chắc chắn là cô đã truyền rất nhiều ma pháp vào, đủ để phá hủy một bộ phận nào đó trên cơ thể. Và cầu mong sao lượng ma pháp ấy ít ra có thể khiến Dimison yếu đi phần nào.
Nhưng Dimison thậm chí còn chẳng bị gì, hắn lại sử dụng chiêu trò rút cung tên ra rồi phóng về phía bọn họ. Helen hoảng quá, lập tức thu hồi ma pháp, mũi tên ấy biến mất.
"Tch! Lẽ nào lần này lại là thuốc kháng điện?"
Helen nhíu mày, giờ nếu cô mà sử dụng mũi tên màu xanh, màu tím, màu hồng, hay bất kì màu gì khác như màu đen của bóng tối hay màu trắng của ánh sáng thì cũng chưa chắc là khiến Dimison yếu đi dù chỉ một chút, vì cậu ta có thuốc và số thuốc của cậu rất phi thường!
Helen lùi xuống, quyết định chuyển sang mũi tên thường để thử nhắm bắn.
Cô giương cung, rồi thả dây.
Hàng loạt mũi tên pha lê xuất hiện nhắm thẳng vào Dimison, nhưng như đã thể hiện trong rất nhiều chương truyện, cha nội này trâu vô cùng, hồi bữa bị Sunaki_Chan bắn ba cung tên xuyên qua người vẫn còn sống sờ sờ kia mà, nên không chết được đâu.
Nhưng Dimison cũng không rảnh mà ở lại đây gánh hết mấy cái cung tên này, hắn ta phóng lên về phía, vừa chạy với tốc độ cực nhanh vừa né hết mấy cái cung tên ấy. Sau đó, hắn ta xuất hiện trước mặt bọn họ, tay từ khi nào đã cầm một con dao có tẩm thứ chất tim tím kì lạ.
Mà nói thô ra, chất được tẩm vào đấy là chất độc đó!
Virdy nhanh tay chặn lấy con dao ấy, anh chỉ mong sao cho thứ chất tim tím kia không ăn mòn cây vĩ kéo của anh, và may mắn là nó không ăn mòn thật.
Sidy từ đằng sau chạy ra, dùng cây dù như cây gậy baton mà vung lên rồi hướng thẳng xuống đầu Dimison. Dimison dùng tay còn lại để đỡ lấy, lửa ở trên cánh tay chưa tắt, ngấm vào dù của Sidy làm cô hoảng quá hạ cây dù xuống.
Sidy nhíu mày, cô thọc cây dù vào bụng Dimison, nhưng hắn ta dễ dàng né. Khi còn định cho Sidy ăn trọn cánh tay lửa của hắn ( do cung của Helen gây ra ) thì chợt Jennis từ đâu lao ra đập vào bụng hắn, đẩy hắn ra thật xa chỗ nào.
Helen nhân cơ hội đó, tạo ra rất nhiều lưỡi cưa pha lê sắc nhọn, chúng như cái bánh xe quay vòng vòng và tiến thẳng tới chỗ Dimison. Dimison thấy thế, giơ tay lên, một vòng tròn ma pháp xuất hiện, vô hiệu hóa hết tất cả và khiến mấy lưỡi cưa ấy biến mất.
Hắn búng tay, từ trong túi bay ra rất nhiều chai thuốc chứa chất lỏng màu đỏ đỏ, cam cam, vàng vàng chẳng khác gì dung nham.
À mà khoan, đó là dung nham thật.
Ối trời ơi!! Sao mấy chai thuốc đó lại lớn hơn vậy. Á!! Mấy đứa, cẩn thận kìa, Dimison nó điều khiển mấy lọ thuốc dung nham khổng lồ đó đổ xuống người mấy đứa kìa!!!
Helen giật mình, lập tức tạo ra một bông hoa pha lê tránh bị bọn họ đống dung nham ấy nhấn chìm. Hên ở chỗ là bông hoa pha lê của cô rất là bền, không dễ dàng bị phá vỡ bởi mấy thứ bình thường như là dung nham, đâm ra cả bọn hoàn toàn an toàn khi đứng ở trong đây.
Sidy tái mặt ngồi thụp xuống, cô che cái ô lên đầu, vừa khóc ròng vừa hét.
"A!! Sao Dimison lại có skill này nữa vậy, bà tác giả buff cho nó thì cũng phải buff vừa vừa thôi chứ!!!"_ Sidy cắn áo vì tức tối _"Sao không buff cho tôi đi, buff cho nó làm gì!!!"
Hầy! Chịu đi Sidy, theo kịch bản thì vẫn chưa đến lúc con có skill mới đâu.
"A!! Tức quá!!"
Sidy vò đầu bứt tóc. Ở đây hoài chỉ để trách mỗi Dimison thì cũng vô dụng, nên thay vì trách móc, Sidy rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn sang mọi người hỏi.
"Giờ chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta bị dung nham bao quanh rồi mà"
Helen nhìn xuống, dù thái độ có vẻ nghiêm trọng nhưng giọng điệu của cô rất là chắc nịch.
"Đừng lo! Pha lê của tớ sẽ không bị dung nham nóng chảy đâu, tớ sẽ để im như vậy trước tiên, rồi chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc cách thoát ra khỏi đây nhé!"
"Để tớ giúp cho"_ Jennis lên tiếng _"Tớ có thể dịch chuyển mọi người ra! Nó khá đơn giản đấy"
Virdy bất ngờ, nhìn Jennis bằng ánh mắt hoang mang.
"Hạn chế lớn nhất của cô chính là việc cô không phải là enderman mà, nên không phải lúc nào cũng có thể dịch chuyển được. Thế mà cô có thể dịch chuyển ra sao?"
Jennis gật đầu, chắc chắn đáp.
"Em có thể, thưa anh Virdy"
Rồi cô nói tiếp.
"Tất cả mọi người đứng nắm lấy áo nhau nhé"_ sau đó, cô cắm chặt cây gậy xuống đất _"Mặc dù đây là lần đầu tiên tớ thử cách này, nhưng chắc chắn nó sẽ thành công!"
Sidy bối rối, cô thật sự không an tâm lắm, do sợ khi vừa mới dịch chuyển ra bên ngoài là đã bị dung nham đốt chảy rồi. Mặc dù không phải là cô không tin bạn thân của mình đâu, nhưng Sidy vẫn còn đa nghi lắm. Không giấu nổi sự nghi ngờ, cô hỏi.
"Cậu...có chắc không đấy Jennis?"
"Chắc"_ Jennis một lần nữa tự tin khẳng định rằng bản thân có thể đưa họ thoát ra khỏi đây, để tăng thêm sự thuyết phục, cô còn giải thích.
"Viên ngọc ender này có dạng hình con mắt mà, hay nói đúng hơn nó chính là một con mắt, nên tớ đã thử giơ viên ngọc ender xung quanh khu vực này để nó nhìn thấy và tự ghi nhớ. Không biết là nó có ghi nhớ không nhưng chắc chắn phải được!"
Không được thì chắc cô nhục chết mất.
Jennis không nói thêm gì hết, vận dụng hết công lực của mình để ra sức dịch chuyển tất cả mọi người ra bên ngoài. Viên ngọc ender sáng lên, rồi bùm một phát tất cả bọn họ biến mất.
May sao ( nhờ con tác giả phù hộ ), bọn họ cũng được dịch chuyển ra ngoài an toàn và Jennis đã chứng minh rằng con mắt ender này của mình hoàn toàn có thể làm được điều như thế.
Khi vừa mở mắt ra và nhìn thấy khung cảnh ở bên ngoài chính xác là khung cảnh khu vực trung tâm cây thông Noel, cô không thể nào không vui hơn được. Nào có ngờ mắt ender còn nhiều công dụng cô chưa khám phá vậy chứ! Nhất định khi về, cô phải kể cho ba biết mới được.
Virdy nhìn sang Jennis, thấy cô vui như vậy thì cũng cười thầm. Gọi ổng simp chúa quả không sai, sáng ra còn giận hờn, dỗi dỗi, tránh mặt Jennis đồ này nọ, cái xong vẫn không thể cưỡng lại được con đĩ tình yêu mà chú ý đến người ta.
Đấy, cô đã bảo mày không thể giận nỗi Jennis mà, thế mà mày không tin!
Virdy: Cô tốt hơn nên im lặng lại đi.
Helen nhìn vào cây gậy đính ngọc ender của Jennis, chính cô cũng không ngờ hóa ra ngọc ender có nhiều công dụng như vậy. Nếu như không có Jennis, chắc Helen vẫn tưởng thứ ngọc có hình dạng giống như con mắt này chỉ có thể dịch chuyển thôi đấy.
"Wow, không ngờ ngọc ender cũng có kĩ năng như vậy nha"_ Helen trầm trồ _"Cậu tài ghê Jennis, tìm ra được cách như thế này luôn!"
Jennis cười nhẹ, khiêm tốn đáp.
"Tớ không có tài đến như vậy đâu, chỉ là tớ đột ngột nghĩ ra thôi. Nhưng mà dùng cách này cũng dựa vào độ may rủi khá cao đấy, vì viên ngọc này nó tự ghi nhớ cảnh vật xung quanh mà, nên khi áp dụng vào thì tớ cũng không biết là sẽ dịch chuyển tới đâu nữa"
"May mà dịch chuyển ra đây ha^^"_ cô cười mỉm nói.
Sidy ôm lấy tay của Jennis, giương ánh mắt long lanh lên nhìn cô bạn thân.
Khác với thái độ tức tối khi cha nội Dimison có nhiều kĩ năng phụ mới, thì Sidy lại ngưỡng mộ Jennis vì có thể nghĩ ra cách dùng ngọc ender sáng tạo như vậy.
"Oa!! Jennis của tớ giỏi quá đi, cậu là thiên tài chắc luôn á~!"
"B-Bỏ tớ ra..."_ Jennis run run nói.
Tay cô...đau quá!
Sidy lại quên kiềm chế sức mạnh của mình rồi!!!
Khác với mấy lần trước, Sidy phải mất một lúc lâu mới nhận ra được thì lần này, cô nàng tóc xanh của chúng ta lại tỉnh táo hơn hẳn. Cô nhanh chóng bỏ tay của Jennis ra, từ cái miệng luôn thốt ra lời khen ngợi nay biến nó thành những câu từ ríu rít xin lỗi.
"Tớ xin lỗi Jennis!! Tại tớ không có để ý"
Jennis bất lực, thở dài nói.
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả Sidy, lần trước cậu còn nói sẽ không để chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa cơ mà"_ cô nhắc nhở _"Từ sau để ý thêm một chút đi đấy!"
Sidy gật gật, nhìn bộ dạng trông đáng thương chưa kìa, hai ngón tay của cô cứ chọt chọt lại với nhau, ánh mắt thì long lanh và gương mặt phụng phịu. Trông cưng gì đâu luôn ấy!
"Um...tớ biết rồi, từ sau tớ sẽ không như thế nữa"
Jennis không bị bộ dạng đó làm cho lung lay, vì cơ bản em gái của cô còn đáng yêu hơn thế nhiều. Cô thở dài, không khỏi bất lực. Miệng của Sidy cứ nói là từ sau hay lần sau sẽ không làm như thế nữa, nhưng cô ấy cứ tái phạm riết thôi. Nếu mai sau có người yêu thì chắc người yêu của cô phải đô lắm, hoặc mỗi lần Sidy xúc động quá mức, người ấy phải chịu đựng lắm cho mà xem.
Helen nhìn vậy cũng chỉ biết cười bất lực, theo thói quen khó bỏ, cô đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Sidy, miệng cũng dịu dàng an ủi cô ấy.
"Đừng khóc nữa Sidy, Jennis cũng chỉ là muốn nhắc nhở cậu mà thôi. Cậu chịu khó rút kinh nghiệm để từ sau không quá sức nữa nha"
Sidy gật gật, ôm lấy cánh tay của Helen dụi dụi.
"Híc! Tớ biết rồi..."
Từ khi nào cô nàng tóc xanh này lại có thói làm nũng thế kia?
Vốn đang nói chuyện vui vẻ, xôn xao là thế, nhưng không khí vui vẻ ấy cũng họ nhanh chóng bị dập tắt bởi giọng điệu khẩn trương của Virdy.
"Giờ không phải là lúc để thể hiện tình bạn thân thiết này nọ đâu! Tập trung vào trận chiến đi!"
- Rầm!! -
Tiếng đàn của Virdy vang lên một cách cuồng nhiệt, mạnh bạo và hùng hổ. Nó tạo ra rất nhiều nốt đàn vô cùng lớn, ghép lại với nhau thành một thứ thực thể gì đấy uốn lượn chẳng khác gì những ngọn gió, cạnh vô cùng sắc bén, đang đỡ lấy toàn bộ đòn tấn công của Dimison.
Rất nhiều âm thanh lớn vang lên, Virdy chuyển tiếng đàn thành một âm thanh rè rè, những nốt đàn ấy cũng biến thành thứ gì đó rè rè chẳng khác gì cái màn hình ti vi bị nhiễu. Rồi chúng, những nốt đàn rè rè ấy tấn công vào Dimison.
Nhưng chỉ với vài cú cắt, Dimison đã chém được hết.
Helen thấy thế, nhanh chóng chạy lên giúp Virdy. Vì cô không thể dùng các mũi tên lên người Dimison được, do hắn ta có thuốc thần kì. Nên đổi qua chiến thuật khác, Helen quyết định sẽ tạo ra thật nhiều sợi dây pha lê sắc bén để trói cậu ta lại.
Nhưng trước tiên, cô cần phải ở một khoảng cách đủ gần đã!!
Mạnh dạn chạy lên phía trước vài bước, Helen tạo ra những cây cột làm bằng pha lê, hướng lên cao. Cô nhảy lên, rồi từ một cây cột vừa cao mà còn gần Dimison và nhảy xuống, giơ tay chỉ về phía hắn. Rất nhiều sợi dây pha lê xuất hiện bao bọc quanh người Dimison, các cạnh của nó cứa vào người hắn ta, làm rách áo, và khiến hắn chảy máu.
Nhưng mặt của hắn vẫn vô hồn, thể như hắn không biết đau là gì vậy. Và chỉ bằng cái búng tay âm thầm, hắn đã có thể phá đi những sợi dây pha lê ấy của Helen.
Helen thấy thế, lùi ra sau, đồng thời tạo thêm nhiều chiếc kim pha lê nữa phóng từ trên trời rơi xuống. Và tất nhiên, Dimison vẫn dùng chiêu cũ, tạo ra cái vòng tròn ma thuật gì đấy vô hiệu hóa hết cái thứ kim nhọn hoắc đó rồi.
Thấy Helen đang gặp thế khó, những người còn lại không ngại gì mà lao ra giúp Helen ngay. Vì Sidy không thể dùng phép nên cô sẽ tấn công trực diện.
Đậm mạnh cây dù xuống đất, một làn địa chấn hiện lên, xui xẻo thế nào mà lại khiến vài chỗ đất ở đây xuất hiện một vết nứt. Nhờ cơn địa chấn ấy, Dimison mới thoáng giật mình mà trong phút chốc liền dừng ma thuật lại. Nhân cơ đó, Virdy tạo thêm nhiều nốt đàn khác tấn công Dimison bớt chợt, khiến hắn ta phải loạng choạng né sang chỗ này, né hết chỗ nọ.
Helen đặt tay xuống mặt đất, từ dưới mặt đất - chỗ mà Dimison đang đứng trồi lên rất nhiều khối pha lê nhọn hoắc. Dimison nhìn xuống, rồi hắn nhảy lên, bay càng cao để tránh đi mấy cái đấy.
Hắn ta nhìn xuống, còn chưa kịp hiểu cái gì đã bị Jennis dịch chuyển lên trên dùng cùi chỏ va chạm với mặt hắn một cái. Nhưng điều đó không làm Dimison bất ngờ gì, hắn đá vào bụng của Jennis, buộc cô phải gặp lợi thế để dịch chuyển lại xuống dưới đất.
Rồi hắn đặt chân lên đỉnh của cây thông, búng tay một phát, một quả cầu năng lượng khổng lồ phóng xuống chỗ bọn họ. Nó quá lớn, và diễn ra nhanh tới mức họ không ngờ tới. Helen không kịp tạo khiên, nên cô cùng với mọi người hướng chịu hết cái đòn ấy.
- Rầm!!!! -
Tiếng động lớn vang lên, tất cả bọn họ vì chấn động của vụ nổ mà bị văng ra xa.
Nhưng lạ thay, không ai trong số bọn họ bị thương cả?
Cùng lắm chỉ bị xây xát một chút vì bị đẩy ra xa thôi.
À mà khoan, Dimison đâu thể giết bất kì ai trong lớp học này đâu, nên đâm ra dù phóng cái quả cầu nó bự tổ chảng như thế xuống người bọn họ nhưng không giết được ai là đúng rồi!
Mỗi người bị văng ra ở một nơi, Dimison nheo mắt, nhìn vào đồng hồ, lẩm bẩm.
"Vẫn còn bảy phút nữa"
Hắn ta nhảy xuống, rồi chạy về hướng của Sidy, hướng mà Sidy nằm cách xa mọi người nhất!
Thấy thế, mọi người nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo. Sidy thấy Dimison định tấn công mình bất ngờ thì nhanh chóng vớ lấy cây dù ở bên cạnh để đỡ lấy.
Vì hai người đều có sức trâu chẳng khác gì nhau. Nên có lúc, Sidy đẩy được thanh kiếm tới chỗ Dimison và định là sẽ đánh bật nó đi. Nhưng cũng có lúc, Dimison đẩy được cây dù sát gần người của Sidy và định đâm thẳng một nhát vào ngực của cô cho nó đẹp.
Ừ...cho nó đẹp.
Sidy giơ chân đá vào người của Dimison, buộc hắn phải nhảy ra sau để né.
- !! -
Tiếng súng liên tục vang lên, khi tên Dimison này vừa mới né cú đá của Sidy thôi là hắn buộc phải né hết những nốt nhạc phóng tới lia lịa của Virdy. Anh không đổi cây vĩ kéo thành súng, vì ở đây chưa có ai biết anh dùng súng ngoài Dimison cả, nên Virdy nghĩ anh phải giống.
Đàn thêm vài nốt đàn, Virdy thu nhỏ những nốt đàn ấy, nhỏ tới mức chỉ bằng một hạt cát, rồi tạo ra thêm nhiều và nhiều những nốt đàn y hệ. Sau đó điều khiển chúng tấn công Dimison.
Vì nốt đàn rất nhỏ nên tấn công Dimison dễ lắm, huống hồ chi ban nãy hắn còn bị sợi dây pha lê của Helen suýt nữa thôi là xé rách quần áo mà. Những nốt đàn ấy, như đã nói thì vô cùng sắc bén, dù hiện giờ nó chỉ nhỏ bằng một hạt cát thôi nhưng vẫn có thể khiến hắn bị thương.
Giờ trên người của Dimison có rất nhiều vết sẹo dù dài, nhưng nhỏ xíu, chảy máu quá trừng quá đất. Cái áo khoác trắng của hắn đã rách rồi mà còn bị nhuộm màu đỏ nữa chứ.
Đúng là xui cho hắn thiệt.
Helen thì khác, đợi cho Virdy thu hồi mấy nốt nhạc ấy, cô nhân lúc Dimison bị thương phóng tới chỗ của hắn. Khi sát gần ở một khoảng cách nhất định, trên tay Helen xuất hiện một thanh kiếm làm bằng pha lê, vung thật nhanh và tấn công Dimison.
- Keng! -
Đúng như những gì mà Helen đã dự đoán trước, Dimison đỡ được đòn của cô.
Nhưng Helen không quan tâm điều ấy, cô cần phải làm cách nào đó để khiến Dimison bị tiêu diệt, hoặc ít nhất là trọng thương tới mức đêm cuối cùng không xuất hiện được.
Và thế là hai người...chơi trò kiếm sĩ với nhau:)).
Đùa thôi, họ đang đấu kiếm đấy!
Virdy và Sidy cũng vào góp vui, nghĩ gì mà họ tha cho Dimison được. Một mình Dimison phải đấu hết với cả ba người ở cự ly gần đấy, mà hắn ta chơi được mới siêu, dù người đã tả tơi tới mức không thể nhìn ra rồi, trừ việc hắn vẫn đẹp trai ra, nhưng hắn vẫn còn sức một chọi ba được.
Bí quyết đâu mà mày sức trâu thế hả Dimison!! Chỉ cho cô đi.
Dimison: Đơn giản lắm, bí quyết là có sức lực trâu^^
Nói cũng như không;-;.
Jennis bị văng ra hơi xa so với chỗ của bọn họ nên nếu chỉ dựa vào tốc độ thôi thì không bám kịp được. Trong khi cả ba đang chơi một chọi ba với Dimison thì cô vừa chạy tới luôn rồi.
Chỉ cây gậy về phía Dimison, Jennis định là sẽ cho hắn ta một cú đánh lén.
Nhưng cô đâu có ngờ, chính cô mới bị đánh lén!
- Rầm!! -
Jennis bị ai đấy đập xuống đất, cô nắm chặt cây gậy, giơ ra trước mặt để đỡ lấy liềm của Lupin.
Lupin cười khẩy, không nhân nhượng gì con gái nhà người ta mà còn để cây liềm sát vào mặt của Jennis hơn, sát đến độ chỉ cần một chút sơ sẩy của cô thôi là cây liềm nó đã chạm vào mũi cô rồi.
Ấy là còn chưa kể, sau đó nó đâm xuyên qua đầu của nữa.
Vì thể lực của Jennis không được tốt cho lắm, nên cô phải gồng dữ lắm mới đỡ được cây liềm của Lupin. Mặt cô nhăn lại, răng nghiến ken két, trong lòng cô khó chịu nghĩ.
*Chết thật! Sao mình lại có thể quên Lupin cơ chứ!!*
Việc Lupin tiêu diệt cô chứ không phải bất kì ai khác, Jennis biết rất rõ lí do.
Vì cô sở hữu lá bài Người Múa Rối, một lá bài vô cùng mạnh và vô cùng hữu dụng nếu như cô biết sài có tính toán. Vì nó có thể để khiển ma sói và ma cà rồng, thậm chí còn có thể điều khiển trợ lí Dimison và Kẻ Phá Luật Lupin. Nên như hiểu được điều đó, Jennis sử dụng vô cùng cẩn thận.
Cô không muốn lá bài của mình bị Lupin cướp đâu, mà giờ Lupin đang ở trên người cô kìa, ông ta mà cướp lá bài của cô thay vì giết chết cô thì toi luôn đó!! Nếu mà ông ta lại quá rảnh rỗi nữa á, ông ta có thể phá hủy luôn lá bài của cô, hoặc đem nó cho bất kì ai cũng được, miễn là ai khác giữ lá bài này và có cùng mục đích với Lupin là chắc chắn Lupin sẽ đem cho kẻ đó liền!
Mặc dù rất cố gắng chặn lấy đòn tấn công của Lupin, nhưng như đã nói, thể lực của Jennis không mạnh bằng nhiều người nên cô khó mà có thể giữ được lâu. Nghĩ đến chuyện đấy, Jennis khẽ nhíu mày. Cô không thể để bản thân mình ở thế bị động được.
Lập tức, cô vận dụng hết sức lực mà mình có và đạp mạnh người ấy lên trời.
À không, đùa đó, làm gì có vụ đạp mạnh lên trời được, nhưng mà việc Jennis đập mạnh vào Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích Lupin văng ra xa là điều thật sự hoàn toàn đã diễn ra nha!
Chân tay cô bủn rủn rồi có lẽ là vì chặn mỏi tay quá, ban nãy đạp Lupin bằng hết sức nên giờ cô mệt lắm, cứ thở hổn hển từ nãy giờ. Nhưng Jennis không có lơ là quá lâu, cô nhanh chóng đứng dậy, không để mất tập trung và lập tức chạy sang chỗ khác để né đòn của Lupin.
Jennis giơ gậy, chỉ đầu cây gậy vào bọn họ với ý định dịch chuyển tới chỗ của họ.
"Mọi người--!!"
Nhưng chưa kịp làm được gì thì cô đã bị Lupin ngăn cản.
"Câm lặng!"
Một cảm giác nặng nề đè mạnh lên vai, tạo cho cô thứ áp lực vô hình mà không thứ thuật tạo áp lực nào có thể sánh nổi được. Jennis khựng lại, cây gậy rơi xuống từ tay của cô, cô khó khăn ngước lên, thấy mọi người vẫn đang bị Dimison dụ dỗ và đánh lạc hướng.
Có vẻ họ vẫn chưa nhận ra là Jennis đang sắp bị Lupin tiêu diệt rồi thì phải.
Lupin nhìn vào đồng hồ được treo ở mấy cái cột đóng ở ngay làng. Theo đồng hồ thì chỉ còn khoảng ba phút nữa thôi là kết giới này sẽ biến mất.
Gã cười khẩy, không vòng vo, từ từ tiến về phía chỗ của Jennis, giọng điệu mỉa mai hỏi.
"Sao, ngươi chịu thua chưa hả oắt con?"
Jennis cố nhặt lại cây gậy, cứng đầu đáp.
"Ta không có chịu thua ngươi đâu Lupin!"
Lupin nhếch môi. Sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng đầu ư, giới trẻ hiện nay ở thế giới loài người quả là một sinh vật với những suy nghĩ kì lạ.
Gã mặc kệ Jennis có trông kiên cường tới mức nào, đứng trước cửa tử, đối thủ mà chả giả vờ đội lên một lớp mặt nạ hể hiện sự kiên cường, bất khuất của bản thân cơ chứ.
Vung cây liềm lên, Lupin lạnh mặt nói.
"Hãy đứng im đó và chấp nhận số phân bị loại đi!"
Nhưng nghĩ gì mà Jennis có thể đứng im được.
Cô nhanh chóng nhặt lại cây gậy, chặn lấy đòn đó của Lupin.
Lupin thoáng bất ngờ, bị câm lặng như vậy mà vẫn còn sức để cầm gậy lên đỡ lấy liềm của gã ta sao. Nhưng gã chẳng để ý chuyện ấy quá lâu, vì vốn dĩ gã biết cô không thể giữ mãi như thế này được, thậm chí còn dừng lại nó vô cùng nhanh nữa là đằng khác!
Nhưng Lupin chẳng thích vòng vo, vì còn đúng một phút nữa thôi là kết giới này sẽ biến mất rồi. Một phát một, gã đánh bật cây gậy của Jennis đi làm cô vô cùng hoảng hốt.
"Ôi không, gậy của mình!!"
Vì vẫn còn dính hiệu ứng câm lặng, nên Jennis không thể di chuyển được.
Cô khựng lại, dù trong thâm tâm rất muốn đuổi theo để lấy lại cây gậy nhưng ông già đã yểm thuật câm lặng vào cô không cho phép.
Lupin cười khẩy, vung cây liềm sát vào cổ của Jennis.
"Chuẩn bị chết chưa hả, kẻ múa rối?"
Hỏi là hỏi vậy thôi chứ Lupin biết Jennis chưa sẵn sàng để chết đâu.
Mà nếu ổng biết thì có thay đổi được cái gì không? Không, ổng biết nhưng ổng đâu có thương tiếc gì đâu! Vì ổng là ma cà rồng mà, vả lại ổng còn ghét Jennis từ cái khoảng khắc mà cô điều khiển ổng suýt chém mất bộ lông tốn tận nửa ngày để chải chuốt của tên Ma Sói Băng rồi.
Nên chẳng có lí do gì mà ổng phải thương tiếc cho Jennis mà. Mà cơ bản, cảm xúc thương tiếc ấy cũng không đáng có mỗi vào lúc này luôn.
Lupin vung cây liềm về phía Jennis, thời khắc quan trọng để tiêu diệt con nhỏ lúc nào cũng cản trở gã ta đã đến rồi. Mai là ngày cuối cùng rồi, nếu Jennis chết thì không có ai điều khiển Lupin nữa, với lại đố bà con thằng nào ngoài nhỏ này ra có thể điều khiển được Lupin nữa đấy.
Vì Jennis chết rồi mà, nên trừ phi Mr. Cà Rốt rảnh quá thêm một phần thưởng mang tên tùy ý điều khiển một ma sói hoặc ma cà rồng thì chẳng có cái gì điều khiển Lupin này hết.
Tưởng là sắp giết được Jennis rồi, nhưng nghĩ gì mà tác giả để con cưng kiêm nhân vật chính của bộ truyện này chết dễ dàng thế hả Lupin.
Jaki có hào quang nhân vật chính, Jennis cũng có:)).
"À hú!!!!..."
Tiếng sói hú vang lên làm tất cả mọi người khựng lại.
Lupin chưa kịp hiểu gì hết thì đã bị một con sói hàng real đánh bật ra xa.
"Cái gì vậy!!?"_ Lupin giật mình, hoang mang nhìn lên thì thấy một con sói nó đang nhe bộ hàm sắc nhọn ra hầm hừ đe dọa gã ta _"Hả, cái gì đây, một con sói tầm thường ư?"
Jennis nhìn xuống con sói ấy, cảm giác như có vật gì đó nặng cả nghìn kí đè lên người thật sự khiến cô rất khó thở. Trong lòng tràn đầy những câu hỏi thắc mắc, cô cúi xuống hỏi con sói.
"C-Con sói này..., sao mày lại ở đây, ở làng cũng có sói ư?"
Nhưng thay vì vài tiếng hầm hừ như một con sói bình thường thì đáp lại cô lại là giọng của một con người. Thậm chí còn là giọng mà cô đã nghe quen đến độ mòn tai...
"Jennis! Cậu không sao chứ?"
Đó là giọng của Lico.
Jennis bất ngờ, nhìn xuống con sói đó. Giọng của nó to, rõ ràng tới mức mà bên kia vẫn có thể nghe được. Họ không khỏi bàng hoàng nhìn con sói ấy, và càng bàng hoàng hơn con sói tưởng chừng bình thường đó lại biến thành Lico, vươn tay ra đỡ lấy Jennis.
"C-Cái gì thế này...?"_ Jennis ngỡ ngàng hỏi _"S-Sao cậu vẫn còn sống, Lico?"
"Tớ sẽ giải thích sau"_ Lico đáp, đồng thời tạo ra một tấm khiên để chặn lấy đòn của Lupin.
Lupin tặc lưỡi, nhìn vào đồng hồ mà không khỏi tức giận.
"Chết tiệt, hết giờ rồi!!"
Sau câu đấy của Lupin, kết giới bao quanh lấy ngôi làng này lập tức vỡ tung, rồi tan thành mấy cái bụi lấp lánh rơi xuống trong không khí.
Việc kết giới biến mất đồng nghĩa với việc lá bài của Jennis đã có thể hoạt động trở lại. Cô tức tốc, và tất nhiên là có âm thầm, kích hoạt lá bài ấy lên người Lupin thêm một lần nữa, làm gã siêu trộm này đang có ý định ăn cắp lá bài thì liền không thể chạm vào ai được nữa.
Gã tặc lưỡi, không khỏi khó chịu.
Rõ ràng gã sắp thành công rồi mà, thế mà lại có một thằng chen chân vào là sao!?
"Cái thằng này..."_ Lupin gằn giọng, trừng trừng mắt lên nhìn Lico. Gã rất muốn tấn công Lico, nhưng Jennis ở đằng sau lưng cậu ta lại không hề cho phép điều đó.
Cái cảm xúc muốn làm nhưng không thể làm này nó thật khó chịu!
Dù gã có thật sự tức giận đến mức nào, gã cũng không thể đánh bất cứ ai trong đây hết. Bởi vì kẻ đang điều khiển gã không cho phép điều đó, cô ta buộc gã phải tha mạng cho họ.
Nhìn sang Dimison, Lupin gằn giọng nói.
"Dimison, chuyển qua mục tiêu khác nào!"
Dimison hạ tay xuống, không đánh nhau với mấy người kia nữa mà đi tới chỗ của Lupin.
"Vâng, thưa ngài Lupin"
Đoạn, hắn lại hỏi.
"Mục tiêu khác của chúng ta là ai ạ?"
"Tất nhiên là cái tên enderman đó rồi"_ Lupin trả lời bằng giọng cộc cằn, gã nhìn xung quanh, không thấy tên enderman và con nhỏ tóc nâu đó đâu hết thì càng bực hơn _"Tức thật, bọn chúng lẻn ra khỏi đây từ lúc nào rồi!!"
Dimison dịu giọng, trấn an Lupin.
"Xin ngài Lupin bớt giận, tôi nhớ là tên enderman ấy đang bị thương, ngài có thể dựa vào mùi máu của tên đó để xác định vị trí của hắn"
Lupin thở dài, thái độ cũng dịu đi đôi chút, gã đồng ý với Dimison.
"Ừm, ngươi nói đúng, ta có thể dựa vào mùi máu của tên đó"
"Phải rồi"_ gã quay qua Dimison, gằn giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ _"Ngươi quay trở về thế giới ma cà rồng đi, và nhất định phải tăng thời gian sử dụng cái kết giới ấy cho ta, biết chưa"
Dimison không chống lại lệnh của cấp trên, hắn cúi người, giọng điệu thập phần tạ lỗi.
"Vâng, tôi biết rồi ạ. Thành thật xin lỗi vì đã để ngài thất vọng, nhất định tôi sẽ tạo ra một kết giới tốt hơn. Ngài hãy đợi tin vui từ tôi"
Nói rồi, Dimison hóa dơi, bay đi mất, hắn không thèm nhìn lấy lũ bạn mình dù chỉ một chút, và cũng không quan tâm đến mấy vết thương ở trên cơ thể mình luôn.
Hắn cứ đi vậy, biệt tăm mất tích, để lại Lupin cùng với những người còn lại.
Lupin nhìn sang Jennis, gã vẫn còn rất tức giận với Jennis.
Không khâm phục, gã nắm chặt cây liềm, buông một lời đe dọa.
"Hãy đợi đấy Jennis, đêm hôm sau ngươi sẽ là mục tiêu của ta, ta truy đuổi ngươi cho đến khi nào giết được ngươi thì thôi"
Nói rồi, gã ta hóa thành dơi và đi mất.
Để lại một Jennis vừa rùng mình, vừa thở dài và biết chắc rằng đêm mai mình sẽ không yên ổn.
Coi bộ phải lập rào bảo vệ rồi, chứ mai cô bị Lupin truy đuổi rồi còn đâu, nhất định phải giữ lá bài để không cho cái ông siêu trộm đáng ghét này cướp nó mới được.
Đợi cho Lupin đi mất thì lúc này mọi người mới thả lỏng được một chút.
Bọn họ tụ lại một chỗ, rồi nhìn chằm chằm vào Sidy.
Helen che miệng, không khỏi ngạc nhiên khi đứng trước mình là Lico hàng thật giá thật. Cả người cô run lên, tay cứ bấu víu lấy tay áo của cậu, xúc động nói.
"L-Là cậu thật, Lico...m-may quá, cậu còn sống"
Cố nén đi nước mắt, cô đỏ mặt, cúi đầu xuống, mím môi bảo.
"Tớ xin lỗi, nếu như lúc đó tớ cẩn thận hơn thì cậu đã không..."
Lico cười trừ đáp.
"Nào Helen, lúc đó không phải do cậu đâu mà, là do tên ma sói ấy xuất hiện đột ngột quá chứ bộ. Vả lại tớ cũng đâu có bị gì đâu, vẫn còn sống sờ sờ đây nè"
"Phải đấy Helen"_ Jennis xoa nhẹ vào lưng của Helen, dịu giọng nói _"Cậu đừng tự trách bản thân mình nữa, phải vui lên vì Lico vẫn còn sống chứ"
Helen nghe vậy, dụi mắt, rồi ngước lên, mỉm cười đáp.
"Ừm, tớ biết rồi"_ cô lẩm bẩm _"Thật may khi cậu vẫn còn sống, Lico"
Sidy khịt khịt mũi, chính cô cũng muốn khóc lắm chớ bộ, nhưng cô phải nhịn để giữ hình tượng cô gái mạnh mẽ. Trong lòng cô cứ tự thuyết phục bản thân rằng Lico vẫn còn sống mà, cậu ta không có chết, phải vui lên chứ khóc cái gì - chỉ để cố nén đi những giọt nước mắt của bản thân.
Tiếc là nó không qua mắt được bạn của cô, vì mặt nó nhăn lại, phụng phịu thấy rõ luôn kìa, thậm chí là khóe mắt nó còn dính chút nước nữa cơ chứ.
Thế mà bảo không buồn, mới lạ!!
Jennis cười trừ. Lại thêm một người xúc động nữa rồi, cô vỗ nhẹ vào vai Sidy, dịu dàng nói.
"Sidy à, đừng có trưng bản mặt ra như thể đang cố nhịn lắm đến vậy. Lico vẫn còn sống mà, nên vui lên nhé Sidy, đừng có khóc, nha..."
Sidy sụt sịt, cô không nói gì cả mà ôm chặt Jennis, giấu nhẹm gương mặt đỏ ửng vì xúc động của mình vào trong lòng cô bạn thân. Thấy vậy, Jennis cũng chỉ ôm lại, không nói gì thêm.
Lico chống hông, khẽ cười lên một cách bất lực trước Sidy.
Không ngờ có ngày cô nàng sư tử hà đông của lớp Y bọn cậu lại khóc như thế. Thật là một khoảng cách hiếm hoi, nếu là cậu của bình thường thì đã cầm máy ảnh lên lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này rồi. Mà thôi, không khí hiện tại đang xúc động nên bỏ qua vậy.
Trong khi lũ con gái thì xúc động hết chỗ nói, thì thằng đàn ông lớn tuổi nhất nhóm là Virdy lại không đến như vậy. Anh đợi bọn họ nín hết, rồi thẳng thừng hỏi một câu.
"Làm sao cậu còn sống, Lico? Cậu đã bị sói cắn rồi mà"
Mọi người nghe Virdy nói thế, mới nhớ ra là họ suýt bỏ quên mất vấn đề này. Họ đồng loạt giương ánh mắt thắc mắc nhìn Lico, thậm chí Helen còn hỏi lại.
"Phải đấy, tớ đã tận mắt chứng kiến cậu bị sói cắn rồi mà, tại sao cậu còn sống vậy?"
Lico cười trừ, vô tư đáp.
"À, là do lá bài của tớ"_ đoạn, cậu nhìn xung quanh xem có ai nghe lén không, rồi nói nhỏ _"Thật ra tớ là già làng, nên tớ mới có thể hồi sinh do có hai mạng đó"
Mọi người nghe xong, không khỏi bất ngờ.
"Hóa ra là vậy"_ Virdy gật gù _"Cậu giấu nó đến bây giờ luôn à"
"Vâng, tại hiệu ứng phản bội của Mr. Cà Rốt có cho em nói ra đâu"_ Lico bất lực nói _"Thề là em cũng muốn khoe với mọi người lắm, mà ông thầy của em không có cho!"
Jennis thở phào, hên là Lico mới chỉ tốn có một mạng thôi.
Nếu mà Lico chết thêm lần nữa thì lá bài của cô sẽ toi đời mất, nó hữu dụng đến thế cơ mà, cô không muốn mất đi chức năng tuyệt vời này đâu.
Nhìn xuống Sidy, cô thấy bạn của mình vẫn còn hơi hơi buồn rầu. Mặc dù giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động chưa kết thúc, nhưng Jennis đã có lá bài Người Múa Rối này rồi, nên cô nghĩ hiện tại cũng không cần lo gì ngoài tên Ma Sói Băng nữa.
Mà có lo gì hay không...còn tùy vào Onion.
Jennis nhanh chóng gạt Onion sang một bên, nhìn sang mọi người nói.
"Thôi, hay là chúng ta về nghỉ đi, ban nãy chúng ta đã chiến đấu mệt rồi"
"Hử, nghỉ ư?"_ Helen thắc mắc _"Hiện giờ vẫn là giờ ma sói hoạt động mà"
Jennis cười nhẹ, đáp.
"Đừng lo, tớ nghĩ ma sói và ma cà rồng sẽ không đuổi giết chúng ta nữa đâu. Hay là cứ về nghỉ sớm hơn một tí đi, dù sao ban nãy chúng ta cũng chiến đấu mệt rồi còn gì"
Helen im lặng, sau đó cũng mỉm cười gật đầu.
"Jennis nói đúng, chúng ta về nghỉ đi"
"Nếu Jennis nói thế thì tôi không ý kiến"_ Virdy nhún vai.
"Ư!"_ Lico ưỡn người, xoa xoa phần gáy nói _"Oáp!...tớ cũng mệt rồi, tự dưng cả người đau nhức ghê, chắc là do tác dụng phục của việc hồi sinh đây mà"
"Thôi, chúng ta mau về nào, chú tớ muốn ngủ lắm rồi~"
Thấy Lico như vậy, mọi người cũng không nán lại lâu nữa mà cùng nhau đi về nhà.
Riêng Helen thì lại từ chối.
"Nhà của tớ ở hướng ngược lại cơ, các cậu cứ đi về đi nhé^^"
"À, vậy ư"_ Jennis thoáng bất ngờ, song vừa dìu Sidy vừa đáp _"Vậy chúc cậu ngủ ngon Helen"
"Ừm, chúc các cậu ngủ ngon"
Nỏi rồi, mọi người giải tán, đường ai nấy về.
Mặc dù hôm nay họ đi về nhà nghỉ khi vẫn còn đang ở trong giờ hoạt động của ma sói và ma cà rồng, nhưng thôi, ai biểu ban nãy chiến đấu mệt quá chi, dù sao họ cũng cần nghỉ ngơi mà.
Thế là tất cả đi về nhà, đêm hôm nay kết thúc tại đây--
...
Helen đứng lại, cô đột nhiên quay người về phía bốn người kia. Tay của cô lấy ra từ trong túi một cái lá bài, sau đó đưa nó lên và che đi một mắt của mình.
Rồi cô nhìn Jennis.
Được vài giây thì Helen hạ lá bài xuống, thở phào một cách nhẹ nhõm.
"May ghê, Jennis không phải là ma sói"
Mấy hôm trước, khi cô dùng lá bài lên ba người còn lại, họ cũng không phải là ma sói.
Vậy là giờ...cô có thể yên tâm tin tưởng bốn người họ rồi.
...
Nhưng có đúng là như vậy không?
Liệu hiện giờ kết quả có giống với ban đầu không?
-------------------------------------
-----------------------------
---------------------
-------------
-------
----
--
-
Không ai đoán trúng bài của Helen nhể:>?
Vậy giờ nhìn vào cách Helen sử dụng, các bạn đã biết lá bài của Helen là gì chưa, chắc chắn là phải biết rồi ha, vì cách sử dụng quen thế cơ mà!
À, riêng về phần lá bài của Lico, nếu bạn nào còn nhớ cốt truyện của LHMS phần 13 và cho rằng tui đã quên mất rằng Jack trong nguyên tác mới là già làng thì tui xin nói trước nha!
Lico không phải là già làng, cậu ta đang nói dối.
Bởi vì lá bài của Lico rất đặc biệt, cậu không thể nói ra cho mọi người biết được.
Tui sẽ tiết lộ về lá bài của Lico sau, nên đợi đi nhé tại đến ngày cuối của lớp học Giáng Sinh rồi:>.
Đợi đến trận chiến cuối cùng vào buổi đêm thì các bạn sẽ biết lá bài của Lico thật sự là gì, nên nói chung là các bạn cứ chờ nhé, tui sẽ tiết lộ thui:)).
Thôi, tui hết việc nói rồi.
Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!
...
P/S: bởi vì mai tui đi học thêm, nên mai tui sẽ ra một chương MagThorn bên bộ khác cho bạn nào thích do tui có idea và cũng tự dưng hết lười rồi, mà siêng lên thì chưa chắc:)).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip