Chapter 24: Lễ tạ ơn (1)
- Hyung Seok rất vui sau khi nhận tiền lương từ quản lí dùng để mua quà cho mẹ mình trong mùa lễ tạ ơn. Cậu quyết định sẽ ở với mẹ trong suốt kì nghỉ, cậu đi tới một khu bán quần áo trong trung tâm mua sắm vì muốn mua cho mẹ một cái áo mới thật đẹp.
- Những ánh mắt và lời nói lạnh nhạt của nhân viên ở đây khiến cậu không mấy ngạc nhiên bởi sự đối xử khác biệt này nó đã quá quen thuộc với cậu rồi. Đến trạm xe cũng bị một cô gái ngồi bên nhìn với con mắt ghê tởm, cậu cũng không để tâm vì bây giờ điều cậu quan tâm nhất là về nhà tặng mẹ quà.
- Về nhà cậu thấy xung quanh chẳng thay đổi gì sau 2 tháng khi cậu rời đi, cậu giờ muốn về nhà thật nhanh và không muốn gặp lại bọn bắt nạt cậu nữa. Nhưng đi lại gặp một người trông khá quen thuộc, tự nhận biết cậu. Hyungseok biết cậu ta, dù sao họ học chung trường nhưng không quá thân khi cậu ta chỉ đứng nhìn cậu khi bị bắt nạt mà không giúp cậu. Cậu đành phải đi theo cậu ta và nghe được những chuyện ở đây khi cậu rời đi.
- Nhưng tên đó hỏi rất nhiều điều nhưng lại bấm điện thoại như đang nhắn tin cho ai đó, sau đó Hyungseok liền bị một trái banh lao tới đập vào mặt. Những kẻ bắt nạt mà cậu không muốn gặp lại xuất hiện ở đây nhưng không có Logan tên bắt nạt mà cậu sợ hãi nhất. Hyungseok giờ mới biết do tên đó là người đã gọi họ tới vì tên đó giờ trở thành mục tiêu bắt nạt của bọn chúng sau khi Hyungseok chuyển đi nên khi cậu về lại giữ cậu lại cho bọn chúng để tên đó có thể không bị bắt nạt nữa.
- Họ lấy quần áo và ví cậu rồi chê bai, xỉ nhục những thứ cậu cho mẹ nhưng cậu chỉ có thể chịu đựng cho qua nhưng một tên trong đó lấy tờ tiền 5000 won mà mẹ cho cậu. Đến lúc này cậu không thể để chúng lấy thứ quý báu mà mẹ đã cho cậu được nên đã phản kháng lại khiến cậu tự hào không ít nhưng không lâu sau tên Logan Lee lại tới.
- Sự tự tin trước đó đã biến mất, trong cậu giờ chỉ là sự sợ hãi trước Logan, sợ rằng hắn sẽ tiếp tục bắt nạt cậu nhưng hắn chỉ lấy tiền của cậu và rời đi. Đứa con gái hay đi chung với họ đưa cho cậu túi quần áo và bảo cậu đưa cho mẹ. Đến khi họ rời đi thì cậu mới nhận ra từ trước tới nay cậu vẫn không thay đổi chút nào cả, vẫn hèn nhát mà không dám phản kháng trước chúng.
- Trên đường đi về nhà cậu nhìn thấy mẹ quỳ dưới đất xin lấy những tấm bìa cát tông, cậu bất ngờ khi thấy mẹ phải khổ cực kiếm tiền như vậy. Kể cả khi về đến nhà trước mắt cậu là bàn ăn trông rất sang trọng và đầy đồ ăn ngon mà mẹ nấu cho cậu. Mẹ cậu rất thích cái áo cậu mua cho, mẹ còn nói sẽ mặc nó luôn nhìn mẹ thế này cậu liền nhớ đến tờ 5000 Won mẹ vất vả kiếm cho cậu.
- Hyung Seok:" Mẹ có nhớ cái cậu bạn ở chung với con không? "
- Mẹ Hyung Seok:" À...Mẹ nhớ rồi...Cái cậu bạn tên giống con ấy hả, cậu ta sao hả con? "
- Hyung Seok:" Dạ...Trong suốt kì nghỉ cậu ấy chỉ có một mình thôi..."
- Hyung Seok:"...Liệu cậu ấy có thể tới ở đây được không ạ? "
- Được sự đồng ý của mẹ Daniel tỉnh dậy trong cơ thể lớn, cậu chuẩn bị đồ để về quê và quyết tâm dành lại tiền từ Logan. Khi ra khỏi nhà cậu gặp Mizu và Kimsun đang cầm 2 vali lớn chuẩn bị đi nghỉ.
- Daniel:" Hai người chưa về quê à? "
- Mizu:" Bây giờ tớ mới về, do chuẩn bị lâu quá nên bây giờ đang ở đây "
- Kimsun:" Không phải cơ thể kia của em đang ở dưới quê sao? Em giờ này tính đi đâu à? "
- Daniel:" À em đi về quê để giải quyết một số việc "
- Mizu:" Với cơ thể này ư? "
- Daniel:" Ừ "
- Mizu:" Vậy...Cậu mang một ít đồ này cho mẹ đi ", cô đưa cho cậu một túi đồ đựng nhiều thuốc bổ cho mẹ. Daniel nhìn mà bất ngờ, chắc nó phải đắt lắm.Lòng tốt của cô sao cậu nhận hết đây.
- Daniel chào tạm biệt hai người rồi tới bến xe, Kimsun và Mizu tiếp tục đi du lịch. Kimsun đang nhắn tin với một ai đó nhưng sau đó lại bất ngờ.
- Mizu:" Sao thế? "
- Kimsun:" Con Jungki nhắn với tao nói đang về quê Hyung Seok!! "
- Mizu bất ngờ hét:" SAO CƠ!?!? "
- Tại bến xe, Danielbất ngờ khi gặp Jay và khá là tình cờ khi anh lại cùng chuyến xe và cùng điểm đến giống cậu. Nhưng Daniel không biết Jay đã bỏ vé đi tới Busan và quyết định đến Seon Wook Do cùng cậu.
- Ở một xe khác cũng đến Seon Wook Do một cô gái tóc trắng đang ngủ trên xe không mảy may xung quanh mồm nói mớ:" Daniel... ".
- Về nhà Daniel cùng Jay, vào nhà cậu tức là nhà của Hyung Seok. Cậu vui vẻ chào hỏi mẹ và cho bà thuốc mà Mizu cho. Khi Daniel ngủ cũng là lúc Hyung Seok dậy chào Jay.
- Cậu không cần phải lo lắng khi Jay rất tốt với cậu và mẹ cậu, anh cùng cậu gấp những bìa cát tông lại giúp mẹ và nghe vấn đề của cậu về tờ 500 won đáng quý kia. Jay trầm ngâm suy nghĩ và quyết định sẽ giúp cậu.
- Sáng hôm sau, Jay ở một khách sạn vừa nghỉ ngơi vừa nghe thông tin về Logan từ quản gia của mình. Ở nhà Daniel quyết định sẽ đi giành tiền lại từ Logan, mẹ cậu bất ngờ khi trước nhà là một núi bìa cát tông từ khách sạn ở trước nhà bảo muốn bà thu hết.
- Ở một nơi khác chỗ ngôi làng sau một ngọn núi, trước một nơi như nhà bỏ hoang cùng những thanh sắt rỉ sét và khí bốc ra từ nơi đó, trước cổng rỉ sét là cô gái tóc trắng Jungki khá nhàn nhạ mà ngắm nhìn ngôi nhà trước mặt cô.
- Jungki:" Hình như...Mình bị lạc rồi "
- Jungki nghĩ:' Biết vậy hỏi Kimsun hoặc Mizu rồi nhưng tụi nó có biết không nhỉ? '
- Jungki:' Vào đó hỏi nhà được không nhỉ? Nhưng không biết họ có biết không? '
- Khi cô đang bận suy nghĩ thì có một người bên trong đi tới nói với cô:" Này cô gái làm gì ở đây vậy? "
- Jungki nghe tiếng nhìn qua thấy một người mặc áo trắng mang tạp dề xanh và mang đôi ủng đen, hình như là trang phục dùng trong nghề liên quan đến ong, đây là một trại nuôi ong hay là công việc liên quan tới ong?
- Jungki:" À tôi đang tới nhà của một người bạn nhưng lại không biết đường và bị lạc. Anh có thể cho tôi ở tạm được không? "
- Người đó nghe vậy liền đi vào trong, thấy vậy cô ngồi trước một thanh sắt gần đó đợi. Đợi một lúc cô thấy có một người mặc áo ba lỗ trắng mang quần lính đang đi tới. Người đó cơ thể rắn chắt, chiều cao vượt trội, mặt mày đẹp trai sáng sủa. Cô có để ý những vết sẹo quanh người anh ta. Điểm đặc biệt ở anh là đôi mắt sắt nét được điểm ở đuôi mắt khá đậm và con ngươi trông như mắt rắn.
- Jungki nghĩ:' Ô...Đẹp thế '
- Cô khá thích trai xinh gái đẹp và người trước mặt cũng đẹp cũng thuộc gu của cô, đặc biệt là đôi mắt rắn đó nhìn rất là cuốn hút Anh ta đi tới yêu cầu cô vào ngồi đợi trong một căn nhà nhỏ.
- Jungki:" Anh tên gì vậy? Tôi tên Im Jungki "
- :" Tôi tên Kwak Jihan cô chỉ được ở đây đến chiều thôi đó ", anh đưa cô đến một căn nhà khá nhỏ và mở cửa cho cô vào trong.
- Jihan:" Bình thường tôi sẽ chẳng cho ai vào đây đâu, nhưng bỏ mặt một cô gái ở nơi xa lạ như này thì lại nói là vô tâm "
- Jihan:" Tôi chỉ giúp cô vậy thôi, nếu như cô chạy đi đâu lung tung hay làm gì mờ ám thì coi chừng ", nói rồi anh đi ra ngoài để lại cô ở đây nhìn quanh thấy cũng được nên ngồi xuống cái ghế gần đó và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Ở Gangnam có hai người một nam một nữ vui chơi vô cùng vui vẻ thì điện thoại của Kimsun vang lên, thấy tên khiến anh thấy phiền ra mặt.
- Kimsun bắt máy:" Gì sao làm phiền tao quài vậy? "
- Jungki:" Mày biết nhà Hyung Seok ở đâu không? "
- Kimsun:" Ủa mày đi thăm nhà người ta mà không biết à? "
- Kimsun:" Hỏi người xung quanh làng ấy "
- Jungki:" Ừ nhưng hiện tao đang ở nhờ chỗ người ta, ảnh đẹp trai lắm tên Kwak Jihan đó "
- Kimsun nghe cái tên đó liền trầm ngâm hẳn, Jungki thấy anh không nói gì nên cúp máy. Anh chẳng để tâm mà cùng Mizu tiếp tục đi chơi.
- Mizu:" Này sao anh trầm ngâm vậy? "
- Kimsun:" Kwak Jihan... "
- Mizu:" Ai cơ? Người quen anh à? "
- Kimsun:" Không hẳn chỉ là nghe ở đâu rồi không nhớ "
- Thật là một ngày lễ khó quên đối với một số người và cũng là một bước ngoặt lớn nhiều bất ngờ trong tương lai mà không ai hay biết hay lường trước được điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip