"Bất ngờ chưa!"
"Dạy chúng tớ đi Kunudon!!!"
"Chào mọi người, là Kunudon đây." Một quả sồi màu nâu với giọng nói dễ thương xuất hiện, xung quanh là tiếng reo hò của hàng loạt giọng nói trẻ con khác. Cộng với tông màu tươi sáng, trời xanh, mây trắng, cầu vồng và các dòng chữ rực rỡ màu sắc, tổng thể như một chương trình hoạt hình thiếu nhi.
"Để lớp E cá biệt không gây ảnh hưởng xấu tới các học sinh khác Nhà trường đã sử dụng một cơ sở đặc biệt tách riêng với cơ sở chính." Quả sồi tên Kunudon giải thích trong khi chiếu hình ảnh minh họa một chiếc bản đồ từ lớp E tới cơ sở chính với vô số cạm bẫy.
"Ể, thật tuyệt vời!!!" Những đứa trẻ cảm thán
"Dù bình thường bị cấm đặt chân tới cơ sở chính, chỉ riêng những ngày tập trung toàn trường, họ sẽ phải trèo đèo lội núi, và phải đi vào bữa trưa để đến đúng giờ!"
"Để tuân thủ các quy tắc, lớp E phải xếp hàng trong sân thể dục trước khi các học sinh khác đến"
Kunudon giây trước còn thân thiện, giây sau đã đổi giao diện với cặp kính râm và cây kiếm gỗ trên tay, đập cây kiếm liên tục với thái độ khinh thường hiện rõ qua giọng nói và nét mặt.
"Đám rác rưởi kia mau nhanh cái chân lên! Trả lời 'tuân lệnh' đi!"
"Tuân lệnh! YAYYYY!!!" Những đứa trẻ đáp lại.
"...Cái vẹo gì đây?" Rei nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng dấy lên một cảm giác khó nói, không hiểu nổi bản thân tại sao lại bỏ ra gần hai phút để xem thứ này.
_______________________________________
Như những gì video giới thiệu đã nói, lớp E đang đi bộ xuống cơ sở chính cho buổi tập trung toàn trường. Dù nói là đi bộ nhưng nó giống một cuộc chạy đua vượt chướng ngại vật đầy gam go nơi rừng rú hơn.
Nào rắn, nào ong, sông suối rồi đá lở. Không có gì lạ khi Okajima trở thành đối tượng xui xẻo phải hứng chịu tam tai từ trên trời rơi xuống này, có lẽ đến cả mẹ thiên nhiên cũng phải khó chịu với sự biến thái của cậu.
Cũng phải cảm ơn sự hi sinh cao cả đó mà cô mới có thể bình thản đi dạo như này. Mặc dù nếu nói về một môi trường học tập tốt, cơ sở vật chất hiện đại thì cơ sở chính ăn đứt, nhưng cô vẫn thấy cơ sở trên núi này thoải mái vì nhiều lí do. Trước tiên là tiết kiệm được thời gian tập thể dục buổi sáng vì đi bộ lên đỉnh ngọn núi này để tới lớp hằng ngày đã là một bài tập hiệu quả rồi. Tiếp theo là vì tách biệt với trường chính nên cực yên tĩnh, cây cối, thiên nhiên thoáng mát, hệ sinh thái đa dạng với vô vàn loài sinh vật đang cư ngụ, đẹp hay độc đều có. Lí do cuối cùng hơi đơn giản nhưng rất quan trọng, lớp học nơi ẩn chứa một sinh vật độc nhất vô nhị là Koro-sensei giảng bài hay và nhiệt tình hơn gián viên trường chính nhiều.
"KYAAAA...NHỆNNN!!!" Một vài cô gái hét lên.
Lúc đang bận chạy trốn khỏi đàn rắn, từ đâu xuất hiện một đốm đen nhỏ lông lá rớt xuống mặt khiến Okajima ré lên hất tung nó sang một bên.
"Hm? Con này là... nhện Tarantula?" Rei nhìn con nhện chân đen đỏ đang căng cứng những sợi lông trắng vì sợ sau khi bị hất kia bám trên thân cây sần sùi, thì thầm trong miệng.
"C-Cậu biết nó à Rei" Kayano dường như nghe đc lời cô nói trong khi cố đứng cách con nhện càng xa càng tốt.
"Nhện Tara- gì cơ?"
"Tarantula. Một họ nhện kích thước lớn, thường sống ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới châu Mỹ và châu Phi-" Cô trả lời với giọng đều đều rồi đột nhiên dừng lại. "Ủa?"
"Tại sao một loài vật sống ở vùng nhiệt đới châu Mỹ lại ở đây?" Một suy nghĩ nảy lên trong đầu tất cả mọi người.
Một đoạn kí ức chạy qua đầu Rei. Khung cảnh quay lại lớp học ngày hôm trước.
_______________________________________
["Đoán xem thầy đã ở đâu nào? Mexico!!!" Koro-sensei phấn khích nói.
"Dạ?"
"Phải! Để chuẩn bị cho bài thực hành nghiên cứu tài nguyên sinh vật các nước Mỹ Latinh, thầy đã tự mình đi khảo sát địa hình miền nam Mexico. Trong bài học sắp tới các em sẽ được tận mắt chứng kiến một số loài động thực vật được đem trực tiếp từ vùng nhiệt đới nóng ẩm!!!" Thầy nói một tràng không nghỉ.
"Rảnh ghê." Các học sinh có vẻ không quan tâm lắm, Hazama phũ phàng đáp.
"Đừng có phũ như vậy!! Thầy đã làm việc nỗ lực để mang đến một buổi học thực tế và có ích nhất đấy!" Koro-sensei nắm hai vai của Hazama thảm thiết.
"Nhưng mà, được xem các loài động thực vật trên khắp thế giới mà ta không thể tìm được ở Nhật Bản cũng rất thú vị." Kurahashi, người có niềm yêu thích to lớn với thiên nhiên và côn trùng vui vẻ lên tiếng trong khi Hazama cố đẩy ông thầy xớn xác kia ra.
"Cảm ơn thầy nhé Koro-sensei. Em rất mong chờ buổi học."
Hoa hậu thân thiện của lớp Kanzaki không làm mọi người thất vọng vì độ lịch sự và thân thiện của mình và khiến Koro-sensei cảm động phát khóc. Rei ngồi cuối lớp quan sát từ đầu tới cuối.]
____________ End flasback_____________
"À..." Đã hiểu.
Sau một chặng đường dài vật vã, lớp E cuối cùng cũng tới đích. Ai nấy mệt nhoài nằm vật ra đất cho tới khi lớp trưởng Isogai tập trung mọi người xếp hàng.
"Ô kìa, không phải bạn cùng lớp cũ đây sao." Một nhóm học sinh cả nam lẫn nữ đứng với nhau, nữ sinh Nisemono kêu lên khi Rei đi ngang qua, lúc này cô vẫn mang kính để tránh phiền phức.
"Đi bộ từ trên xuống vất vả quá ta, đã làm quen với lớp mới chưa?" Keihaku, nam sinh đứng cạnh Nisemono tươi cười vui vẻ dù giọng điệu không thân thiện lắm. Những người còn lại trong nhóm thì xì xầm bàn tán với nhau.
"Tiếc ghê, nếu cậu có trách nhiệm hơn một tí thì đã không phải xuống đó rồi." Nisemono tiếp lời, tỏ vẻ thương xót.
Rei bước ngang qua họ.
"..."
"Ê! ĐÁY XÃ HỘI MÀ CHẢNH HẢ?!" Một vài người ré lên.
Rei vẫn không thèm liếc họ một cái, vừa đi vừa niệm 'ai chửi mắng thì ta giả điếc' trong đầu. Cho đến khi một nữ sinh khác tiến gần cô.
"Này, cậu định cứ như vậy mãi à Shirimiya? Cậu xuống lớp E không phải vì điểm số mà? Vẫn còn cơ hội quay lại đó!" Mujitsu. Để mà nói với cái sự kiệm lời kinh khủng của mình thì người từng nói chuyện đôi ba câu với cô hồi còn lớp A như Mujitsu cũng tính là nhiều nhất trong lớp, nhưng đương nhiên là không thân.
Khi nghe Mujitsu nói vậy, Rei chỉ chầm chậm quay đầu lại, mặt không biểu cảm cất tiếng.
"Tôi quen cậu à?"
.
.
.
.
.
Quê.
Chỉ một chữ này cũng đủ diễn tả tâm trạng của cô nữ sinh kia lẫn đám người đằng sau.
"Mà kể cả có quen đi nữa..." Cô tiếp tục, ánh nhìn hơi lạnh đi tới mức cách một lớp kính không nhìn rõ mắt vẫn cảm nhận được. "... thay vì quan tâm tới tôi thì dành thời gian trau dồi bản thân để không phải tụt xuống lớp E tốt hơn đấy?"
Rồi cô bỏ đi lại chỗ tập trung của lớp.
"Tsk. Để xem cậu ta chịu được cái lớp đó bao lâu." Đám người kia cũng quay lại vị trí lớp của mình.
Sau khi xếp hàng ngay ngắn, Kayano quay xuống hỏi cô "Nè, hồi nãy cậu nói chuyện với ai vậy, có quen không?"
"Sao vậy? Bộ học sinh trường chính gây khó dễ cậu à?" Nagisa nghe vậy thì tiếp lời. Không khó hiểu khi cậu nghĩ như vậy, dẫu sao với lớp E thì đây là chuyện như cơm bữa.
"Không có gì, nhận lộn người thôi."
"À... vậy thì tốt."
Vẫn như mọi khi, lớp E vẫn được đối xử 'đặc biệt' bởi tất cả mọi người trong suốt buổi tập trung, bao gồm cả hội học sinh và giáo. Không hẳn là tất cả, có nhiều người dù không có ác ý nhưng vì sợ bị liên lụy nên lựa chọn im lặng.
Rất may, E này đã khác E xưa. Sự xuất hiện của bộ ba giáo viên mới là vị thầy giáo đẹp trai cool ngầu nhưng nghiêm khắc Karasuma-sensei, quý cô ngoại quốc nóng bỏng Bitch-sensei và người đàn ông to lớn với khớp tay dị dạng Koro-sensei đã cứu họ một bàn thua trông thấy. Thậm chí nhận được một vài ánh mắt ghen tị khi cười đùa vui vẻ với nhau.
Họ chắc chắn không biết bầu không vui vẻ kia đã khiến người quan sát họ không mấy thích thú, và cũng là nguồn cơn của một số rắc rối sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip