Chap 8
Tôi nhìn vào chỗ thức ăn được bày biện gọn gàng trên bàn tôi lại không nỡ bỏ. Tôi giờ không muốn ăn gì cả nhưng thấy Asano đã cất công nấu và đợi tôi về như vậy thì cũng nên cố vậy. Tôi chợt nhớ Ayato thật đấy, cậu ấy hay nấu những món Âu cho tôi ăn, Mateo thì sẽ là người uống rượu cùng tôi còn Sayaka và Maria thường hay đưa tôi đi ăn ngoài những món ăn nhẹ. Tôi nếm thử đĩa cơm trứng đang ở trên bàn và tôi như muốn tuôn trào vào. Tôi nhớ Ikuto quá, anh ấy lúc nào cũng bắt tôi ăn đủ bữa, nấu cho tôi những món Nhật dinh dưỡng. Những món ăn ấy...chắc...cả đời này...tôi không bao được nếm lại một lần nào nữa. Tôi cứ để bản thân chìm đắm vào cái cảm xúc đó mà khóc lúc nào không biết, tôi như đứa con nít giàn giụa nước mắt cứ mỗi lúc ngồi trước mâm cơm. Asano bối rối vô cùng, cậu ta lúng túng:
- Đồ ăn mặn quá sao, nước chấm cay quá à hay tôi thái nhiều hành quá
- Nếm nếm vừa lắm, ngon lắm không sao cả đâu - Tôi lắc đầu nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống từng hàng như vậy
- Cậu không khỏe à hay...nãy tôi nặng lời với cậu chỗ nào à?
- Không...tôi nhớ gia đình của tôi thôi...
- Cậu có thể gặp họ mà, cậu có cần tôi đặt vé tàu cho không?
- Không sao đâu...cảm ơn cậu vì bữa ăn!
Tôi ăn vội bát cơm rồi lên phòng luôn, cảm xúc của tôi sao lại bất ổn thế này chứ. Tôi cứ nằm chùm kín chăn lên người, người tôi không thể cử động được nữa, trái tim này nhói đau vô cùng. Tôi cứ thiếp đi một cách tự nhiên như vậy.
Tôi chợt thức dậy, nhìn sang chiếc điện thoại đã là 3 giờ 17 phút rồi. Tôi cảm thấy bức bối vô cùng nên định ra ngoài đi dạo. Tôi xuống lầu thì bất ngờ khi thấy Karma đang ngồi đọc sách và làm bài, chà...cậu ta học khuya thật.
- Công chúa nước mắt dậy rồi đấy à? - cậu ta trâm chọc
- Những giọt nước mắt ấy cũng đâu dành cho cậu mà phải bận tâm - tôi nhướn mày khó chịu
- Tôi đùa thôi,....Haegika nhỉ?
- Là Haegiwa?
- Xin lỗi nha, thế cậu làm gì ở đây vậy?
- Tôi muốn đi dạo...còn cậu thì sao học khuya hại sức làm đấy
- Gì chứ bài tập dễ như vậy tôi cũng làm qua loa thôi, đang thảnh thơi nên tôi đọc sách để làm mình buồn ngủ thôi chứ tôi đủ thông minh để đạt điểm cao mà không cần thức khuya ôn thi đấy - cậu ta ra vẻ
- Rồi rồi sao cũng được quý ngài biết tuốt, cứ để cửa cho tôi nhé!
- Này, 3 giờ rồi đấy con gái đi một mình nguy hiểm lắm
- Ồ thế cậu định đi cùng à - tôi trêu chọc một chút vì tôi thừa biết tôi là mối nguy hiểm cho người khác chứ chẳng ai làm hại được tôi cả
- Ừ tôi sẽ đi cùng, tôi cũng không buồn ngủ mà!
- Hể...à ừm sao cũng được, tôi cũng không phiền lắm
Cậu ta đưa cho tôi một chiếc áo khoác mỏng để phòng trừ trời lạnh rồi khoá cửa nhà lại. Cậu ta với tôi cứ đi cạnh nhau như vậy, vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện
- Cậu tên thật là Karma đấy à?
- Ừ, là Karma Akabane. Bố mẹ tôi đã đặt như vậy, ai nghe cũng thấy lạ nhỉ? Nhưng mà tôi khá thích cái tên này đó chứ. Cậu thì sao?
- Tôi là Shiori Haegiwa, tôi yêu cái tên này...nó được đặt bởi người tôi trân trọng nhất
- Bố cậu? Mẹ cậu?
- Không phải...tôi không có máu mủ ruột thịt...
- Tôi...
- Không phải thấy có lỗi gì đâu vì đâu phải tại cậu đâu, tôi thực sự hạnh phúc vì gặp được người ấy đấy nhé
- Đến nơi rồi!
- Hả?
Chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi 24/7 và cậu ta muốn vào mua chút đồ. Tôi cũng đồng ý đợi cậu ta một lúc. Tôi đứng đó trầm ngâm nghĩ, cậu ta giống Ikuto thật...trùng hợp chăng? Có lẽ vậy rồi, nhưng mà ở cạnh cậu ta tôi thấy rất dễ chịu, thoải mái đến lạ kì...
Cậu ta ra khỏi cửa hàng và trên tay cầm hai hộp sữa dâu, cậu ta ném về phía tôi một hộp
- Cảm ơn nha công tử đâu tây
- Cậu biết cách khiêu khích người khác đấy - Cậu ta gõ lên đầu tôi. Con người này sao lại tuỳ tiện động chạm vậy chứ, à không đứa con trai nào tuổi này cũng vậy thì đúng hơn, Asano luôn tiện tay xoa đầu tôi, Maehara kéo tay tôi suốt một chặng đường và giờ đến cậu ta
- Nè cậu học lớp A à? - Cậu ta đột nhiên hỏi
- Ừ...ừ nhưng tôi không muốn học lớp đấy tí nào
- Phải khô khan đến như vậy kia mà, tôi học lớp D đấy nhưng tôi bị liệt vào hàng cá biệt và nghe bảo sắp chuyển sang lớp E kìa
- Cậu là học sinh cá biệt sao?
- Tôi hiền lành với cậu quá nên cậu bất ngờ sao? Tôi hay tham gia mấy vụ đánh nhau lắm nhất là đấm cho mấy thằng mọt sách lắm chuyện vài trận, tôi cũng hay cúp học nữa và đang mong được đuổi học đây
- Ừ
- Không ghét tôi sao như Asano ấy cậu ta không thích tôi giao du với cậu mà dù gì cậu cũng thuộc dạng "học trò ngoan giỏi" nên mới ở lớp A
- Tôi không quan tâm việc ai như thế nào, tôi chỉ quan trọng người đó có lợi hay có hại cho tôi mà thôi
- Cậu không nghĩ tôi là mối hiểm họa như chính câu tên tôi à
- Không...tôi từng gặp nhiều chuyện kinh khủng gấp mấy lần cơ
- Chà tôi cũng tò mò đấy nhưng cậu có muốn kể không?
- Không tiện lắm...
Tôi không trả lời vì căn bản muốn để ai biết thân phận mình cả, tôi không phải Shiori Haegiwa một học sinh bình thường đâu tôi là tội lỗi của tạo hoá này
Chúng tôi cũng chỉ đi thêm một chút nữa rồi quay về vì có vẻ cậu ta buồn ngủ rồi. Karma kể cho tôi nghe những thứ trong trường như hệ thống giáo dục và chi tiết về xếp hạng lớp A-E. A là Ace, E là End nhưng tôi thích E là Excellent hơn. Nếu thực sự cậu ta chuyển vào lớp E thì tôi sẽ có người quen nhỉ, tôi cũng có người đi bộ đến lớp cùng... Cậu ta cũng đủ làm một lợi ích bé nhỏ của tôi vì tôi cảm giác cậu ta có gì đó rất đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip