Chương 3:Phát Hiện.
Cô tỏ vẻ dễ thương với hai sensei.
-Rồi chúng ta vào lớp thôi.
-Vâng!
Cả lớp lần lượt vào lớp.Kyoko cũng vậy,cô đi theo Nagisa vào lớp.
-Lúc nãy còn thấy đanh đá lắm cơ mà?
Một giọng nói phát ra sau lưng cô.Là một cậu con trai tóc đỏ đang cười nói với cô.Kyoko dừng lại hỏi cậu ta.
-Cậu là ai?Tôi có quen cậu sao?
-Akabane Karma,người lúc nãy đứng cạnh Nagisa.Hm...sao?Quý cô Kuranami đây hình như là học sinh mới nhỉ?
Cậu ta áp sát mặt cô.Kyoko khó chịu đẩy cậu ta ra.Chưa chi đi học đã phải gặp tên Nghiệp Chướng này.
-Đừng có mà trêu tôi,thích ăn đập hả?
-Thôi nào Karma!
Cô chạy lại gần Nagisa và lơ cậu ta đi.
-Eh~Khó chịu à nha~Nhưng có thể trêu cô ta tức giận cũng buồn cười đấy~
Cậu nói rồi nhanh chân bước vào lớp.
Đến giờ tan học,Kyoko cùng chú về nhà.Karma định tiến đến lại gần nhưng nhìn thấy vậy liền đi theo dõi cô,đợi chừng nào tách được anh ta và Kyoko rồi trêu.
-A~Có vẻ sẽ lâu hơn mình nghĩ.
Rồi cậu ta tiếp tục quan sát cô.Đến gần một con hẻm,Kyoko thì thầm với người chú của mình.
-Có vẻ cháu sẽ rất chán nếu chỉ ám sát mỗi tên Koro-sensei đó.
-Vậy...nếu cháu chán cháu có thể làm nhiệm vụ của chú!
Anh ta đưa cô một con dao.Karma cười rồi tiếp tục quan sát.
-Khi nào xong rồi gọi chú,đừng để vết máu lộ,nguy to đó cháu!
-Vâng cháu nhớ rồi!
Kyoko và chú đường ai nấy đi.Karma đi theo sau.Nửa nghi nửa ngờ.Kyoko lén lút đến một con ngõ khác và một loạt tiếng xoẹt phát ra từ con ngõ ấy!
-Cháu xong rồi!
Cô nói một cách vui vẻ,như kiểu nó rất là bình thường.
Kyoko lần lượt phi tiêu đống xác chết ấy rồi sau đó ra con ngõ hẻm như ngờ đâu lại thấy Karma.
-Giờ thì rõ rồi~Hoá ra cậu là một kẻ giết người sao?
-Không...không như cậu nghĩ đâu!
Cô hoảng sợ lùi lại vài bước.
-Nhưng nếu cậu biết rồi thì...có vẻ cậu toang rồi nhỉ,Akabane-san?
-Chuyện đó thì không biết đâu.
Kyoko liền đẩy Karma vào chân tường,dơ cao con dao định đâm cậu nhưng Karma nhanh hơn-cậu đá vào bụng cô rồi túm chặt lấy hai tay cô dơ lên cao.
-Đ-đau!Bỏ tôi ra!
Karma cướp lấy con dao từ tay cô.
-Còn bé nên chưa được sử dụng đâu~Hiểu chưa?
-Đồ khốn!
-Giờ cậu thích về nhà hay lên phường.À không đợi đã tôi có ý này.Hay là tôi Loan tin cho cả lớp nhé,lúc đó đưa cậu lên phường vẫn còn kịp.
Cậu ta cười một nụ cười đáng sợ đến nỗi làm cô phát khóc.
-Dừng lại đi mà,tôi không muốn thế!Hức hức...
-Mới thế mà đã khóc,đến chịu cậu!
-Thằng lúc nãy là ai?Nói-
-Chú tôi!
Cậu bóp chặt miệng cô.
-Nói thật đi!Mau!
-Là chú tôi thật mà!Chú tôi là sát thủ được chưa?
-Eh~Khai vậy có phải là đỡ rồi không?
-Đừng nói với cả lớp,cũng đừng nói với cảnh sát!Tôi không muốn cả lớp mình biết tôi là kẻ sát nhân đâu!
Cậu ta cười rồi nói:
-Được thôi~Bây giờ trong mắt tôi cậu là kẻ sát nhân sẵn rồi.Giờ thì đi theo tôi.
-Đi đâu cơ?
-Nhà tôi!
Cậu ta lôi cô đi đến nhà cậu ta.
-À rế,có việc gì thế?
-Gọi cho người nhà của cậu đến chứ sao nữa.Muốn bị lộ à?
-Eh?
Karma lấy máy của Kyoko gọi cho một số nào đó rồi đưa trả máy cho cô.
Một lúc sau,tiếng còi vang,Karma ra mở cửa.
-Xin chào-
-Chào,theo cháu nói Kyoko có ở đây?
-Cậu ta kia!Từ nãy giờ cậu ta ngồi chơi với cháu suốt.
-Cậu...
Karma ra hiệu cho cô.Tay đặt lên miệng ý nói là:"Im lặng!Muốn bị lộ à?"Cô gật đầu rồi quay sang nhìn chú.
-Về thôi cháu,muộn rồi!
-Vâng ạ!
Cô tạm biệt Karma rồi theo chú đi về.Karma đóng cửa lại rồi cười nham hiểm:
-Chuyện sẽ thú vị hơn rồi đây~Cô gái sát nhân à~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip